ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto Sora Itachi X Oc

Cơn đau lan như sóng lửa. Souten khụy xuống đất, một tay ôm lấy vai trái, mồ hôi túa ra như tắm. Áo em đã bị thấm đẫm mồ hôi và máu, cảm giác như thể một phần cơ thể em đang tự thiêu đốt từ bên trong.

"Kh...khốn kiếp..." Em nghiến răng, cố ngăn không cho thân mình run lên vì đau đớn. Đầu óc quay cuồng. Mạch chakra hỗn loạn như bị nghẽn lại, khiến từng tế bào như thể đang kêu gào.

"Souten!"

Tiếng của Itachi vọng lại từ đằng xa. Nhanh như một cơn gió, cậu đã thoát khỏi kén côn trùng của đối thủ và lập tức lao về phía em. Ánh mắt sắc lạnh mọi khi giờ đã loé lên sự hoảng hốt.

Cậu còn chưa chạm được vào em, thì Tatsuya đã hành động.

"Cảm ơn vì món quà." Hắn khẽ nhếch môi, rồi nhún người phóng đến bệ đá phía sau Souten, nơi họ vừa tìm thấy Hỏa ấn.

Chỉ trong một tích tắc, hắn đã đoạt lấy Hoả ấn.

Nhưng nào có thể để hắn ra đi dễ dàng như vậy, Ruri gào lên. "Itachi! Ngăn hắn lại!" Bản thân cô vẫn đang chật vật đối phó với Inuzuka Kimura và con chó của cậu ta.

Đáng tiếc đã muộn. Tatsuya cầm ấn trong tay, ánh sáng từ ngọn lửa lập lòe phản chiếu khuôn mặt hắn, thể hiện ý cười thỏa mãn.

"Muộn rồi, thiên tài tộc Uchiha."

Từ ống tay áo, hắn rút ra một tấm bùa nhỏ, quăng mạnh xuống đất. Tách!

"Lùi lại!" Itachi quát lớn.

BÙM!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả không gian. Khói mù và bụi đất cuốn lên như một cơn bão nhỏ, xé toạc mọi tầm nhìn.

Cây cối nghiêng ngả. Mặt đất rung chuyển từng đợt. Cũng may mà đội bốn đã kịp thoát ra khỏi hang động nên không có ai bị thương.

Itachi dùng thân mình chắn cho Souten, cúi thấp người xuống để giảm chấn động. Cậu ôm chặt em vào lòng, như thể đang ôm lấy thứ quan trọng nhất. Xa xa là tiếng Ruri hoảng hốt gọi tên hai người.

Đến khi khói mù tan hết, bóng dáng của Tatsuya đã biến đi đâu mất, cả hai kẻ đi cùng cũng vậy. Bọn chúng đi cũng nhanh như lúc đến.

Itachi lồm cồm bò dậy, vạt áo mang gia huy của tộc Uchiha đã bị bám bụi bẩn. Dẫu vậy cậu cũng không để tâm. Sự việc ngày hôm nay giống như một cái tát, nhắc nhở cậu biết về sự tàn nhẫn của thế giới ninja, đầy rẫy sự tàn nhẫn, tranh đoạt và giết chóc. Đôi mắt sharingan lại hiện lên đỏ rực, từng vệt tomoe xoay tròn như lưỡi dao, ẩn ẩn có dấu hiệu xuất hiện vệt thứ ba.

Đương lúc cậu đang chìm đắm trong hỗn loạn, tiếng rên khẽ của người đồng đội đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Souten, cậu không sao chứ?" Itachi cau mày nhìn cô bé đang quằn quại trong đau đớn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Tatsuya đã đi rồi mà, đáng lý ra thuật của hắn phải được giải trừ.

"Vai...vai trái...!" Souten nghiến răng, cố gắng phát ra một câu hoàn chỉnh nhưng không thể. Em ngã gục trong lòng Itachi, toàn thân run rẩy. Vai trái em như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đến cả ánh mắt em mờ dần vì cơn đau dữ dội.

Không chút chần chừ, Itachi nhỏ giọng nói một câu xin lỗi rồi dùng kunai xé nhẹ phần vai áo bên trái của em, để lộ phần da thịt. Lúc này, Ruri đã chạy tới, thấy cậu hành động như vậy cũng không nói gì.

Cô quỳ xuống, ánh mắt lướt qua vết ấn đỏ sẫm đang cháy mờ mịt trên da Souten, bị ẩn sau lớp áo. Một dấu xăm u ám, như đang ngấm sâu vào trong xương tủy, tỏa ra từng luồng khí đen nhè nhẹ - tà khí.

Ruri không nhịn được mà rủa thầm Tatsuya, kẻ đã gây ra chuyện này. Nụ cười dịu dàng như thường lệ đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Dấu ấn charka." Cô siết chặt tay, giọng trầm xuống, dứt khoát. "Tên đó... hắn thật sự khốn nạn."

Itachi cau mày. "Cậu biết thứ này?"

"Không giống ấn chú thông thường. Đây là biến thể của Phong Hồn Ấn, một loại cổ thuật bị cấm." Ruri đưa tay lật lớp áo của Souten ra, cẩn thận không làm em đau thêm.

Ruri mím chặt môi, lẩm bẩm. "Nếu... nếu không xử lý kịp, nó sẽ lan ra và phá hủy tâm mạch của cậu ấy trong nửa canh giờ." Giọng cô đứt quãng, bàn tay vô thức bấu vào mặt đất lạnh.

"Vậy phải làm sao?"

Ruri quay đầu nhìn Itachi, bình tĩnh đến lạnh lẽo. "Phải cắt bỏ."

Itachi khựng lại. Cậu bỗng thấy cô bé trong lòng cậu đang cựa quậy. Souten run rẩy, dường như em nghe được hết. Bàn tay mảnh khảnh của em níu lấy áo Itachi, môi bật ra những tiếng đứt đoạn. "Làm... đi..."

Đôi mắt trắng của em nhìn thẳng vào Ruri, như thể đang muốn nói em chịu được.

Ruri nhìn em, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót. Bởi vì cô biết rằng đây là một quyết định rất khó khăn. Trong tình trạng không chuẩn bị gây tê đầy đủ, cơn đau có thể khiến một người đau khổ đến mức chết đi. Song nếu không cắt bỏ phần thịt bị khắc ấn, sẽ còn nguy hiểm bội phần.

Cô quay sang nhìn Itachi, với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cậu tin tôi chứ?"

Itachi cúi đầu. Cậu thấy Souten đang cố giữ cho mình tỉnh táo bằng cách chống chọi với cơn đau. Từ đó đến giờ em chưa từng để bản thân lâm vào hoàn cảnh như vậy. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một chút sơ sẩy của cả đội, mà em lại phải chịu đau đớn.

"Làm đi."

Nói xong, cậu quỳ xuống, xắn tay áo lên, đưa cánh tay ra trước mặt Souten. "Đau quá thì cắn vào tay tôi."

"Kh..không..cần.."

"Ngoan."

Souten đành phải nghe lời cậu nhóc. Em cắn chặt vào tay Itachi, đến mức tay cậu đỏ cả lên như sắp chảy máu đến nơi. Nhưng Itachi không nhăn mặt lấy một lần. Tay kia cậu nắm lấy vai em, giữ chắc để cô bé không bị giật mình khi Ruri bắt đầu.

Ruri lấy dao, hơ qua lửa để tiệt trùng, ánh dao lóe lên dưới nắng. Cô cắn chặt một mẩu vải, xé nó ra, không nói một lời. Dứt khoát, gọn gàng, không run tay.

"Bắt đầu."

Lưỡi dao cắm xuống.

Souten co giật, nhưng vẫn giữ răng trên tay Itachi. Máu chảy ra từ vết cắt, hòa vào dấu ấn. Ruri nhanh tay rạch theo rìa ngoài ký hiệu, cắt khoanh tròn phần da thịt chứa dấu ấn.

Mùi máu sộc lên, tanh nồng. Ruri khẽ cau mày, bàn tay vững như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Nhưng trán cô toát mồ hôi lạnh.

Đến khi phần thịt bị cắt rời, máu trào ra như suối. Cô ném nó qua một bên, dùng khăn sạch ép vào vết thương, rồi lôi ra một ống thuốc từ túi nhẫn cụ.

"Được rồi... Nhưng phải may lại nhanh, nếu không Souten sẽ mất máu quá nhiều."

Itachi rút tay ra, lộ ra dấu răng Souten cắn khi nãy. "Tôi sẽ giúp giữ. Làm đi."

Ruri gật đầu, bắt đầu khâu vết thương một cách thuần thục.

Souten thở dốc, mắt nhòe đi vì nước và đau, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng. Khi mũi khâu cuối cùng siết lại, em mới lịm đi, ngã hẳn vào tay Itachi. Lúc này cả hai mới đồng loạt thở phào.

Ruri ngồi phịch xuống, lau trán, bàn tay vẫn dính đầy máu. Cô liếc nhìn Souten, ánh mắt pha trộn giữa tức giận, sợ hãi và... một nỗi xót xa không thể nói thành lời.

"Lần sau." Ruri thì thầm. "Đừng để tôi làm chuyện này nữa."

Itachi nhìn vết khâu trên vai Souten, rồi quay đầu hướng về phía khu rừng tối mịt, nơi Tatsuya và những người đồng đội của hắn đã biến mất.

Cậu nói. "Sẽ không có lần sau."

Ruri liếc cậu, không trả lời. Cô cầm lấy con dao còn dính máu, tay kia siết chặt vết rách do Inuzuka để lại. Bản thân cô cũng bị thương khi chiến đấu với cậu ta. Dù vậy, cô vẫn gắng gượng để mình không gục xuống, chỉ im lặng lấy vải trắng ra băng bó vết thương.

Itachi nhìn cô một lúc rồi nói. "Chúng ta phải rời khỏi đây."

"Còn Hoả ấn thì sao?" Ruri ngước lên, thở gấp.

"Không cần. Bọn họ cướp được thì cứ giữ." Itachi lạnh nhạt, đôi mắt đen ánh lên những tia mờ đục. "Tôi không cần thứ đó để vượt qua kỳ thi."

"Vì chúng ta không giống họ."

Câu trả lời khiến Ruri khẽ khựng lại.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Cành lá rì rào như một lời thì thầm. Ánh nắng rọi qua kẽ lá rọi vào khuôn mặt Souten đang bất tỉnh, gò má em trắng bệch nhưng đường nét vẫn kiên cường đến lạ thường.

Itachi cúi xuống, vén lại một sợi tóc cho em. Ánh mắt cậu lúc này rất nhẹ, rất sâu, nhưng ẩn dưới đó là sự cuộn trào âm ỉ của thứ gì đó chưa từng hiện diện. Một cơn giận bị kìm nén đến tận cùng.

"Tatsuya... sẽ phải trả giá."

Đây là lần đầu tiên Ruri thấy được vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc Uchiha. Dù vậy, cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Cô im lặng, nhìn lên khoảng trời cao vút, đôi mắt xanh khẽ híp lại.

"Ừm. Chúng ta sẽ đòi lại, cả vốn lẫn lời."

---

Souten cảm thấy em đang chìm vào trong giấc mơ. Gió nhẹ lướt qua khiến em nhớ về những chuyện xưa cũ.

Hồi đó, cha hay đi làm nhiệm vụ xa nhà. Trong nhà chỉ có mẹ em và em. Mẹ em lại không hay ra ngoài, bởi vì sức khoẻ mẹ yếu lắm. Chỉ có mình em thơ thẩn dạo quanh gần gốc cây mơ được trồng trong khuôn viên gia tộc.

"Này, coi chừng tao méc trưởng lão à nha."

Đó là câu đầu tiên mà Tatsuya nói với em khi cả hai gặp nhau. Hắn ngước đầu nhìn lên cây, thấy em đang lén lút trèo lên cây mơ để hái trộm quả.

Nhưng em nào sợ, nhảy tót xuống dưới cây rồi dúi mấy quả mơ vào tay hắn, coi như là "quà biếu". Hắn cười khằng khặc, rồi cũng nhận lấy.

Từ đó, mỗi chiều em đều gặp hắn ở gốc cây mơ.

Khác với em, Tatsuya mang dòng máu chính thống trong gia tộc, hắn là cháu trai của trưởng lão Tông gia. Từ khi sinh ra, hắn đã ngậm thìa vàng, được hưởng biết bao điều tốt nhất. Đến cả khi đi dạo quanh phủ địa gia tộc, cũng có gia nhân đi cùng hầu hạ hắn.

Em từng tò mò hỏi hắn. "Được người hầu hạ như vậy, anh có vui không?"

Lúc ấy, hắn nói thế nào nhỉ? À, hắn trả lời. "Vui chứ, sao không?" Còn cười nữa.

Souten bốn tuổi vẫn còn chưa hiểu từ "vui" của hắn có nghĩa là gì. Mãi cho đến khi em tận mắt nhìn thấy hắn cầm đầu đám trẻ trong tộc, xúm lại đánh đập gia nhân một cách tàn nhẫn. Mặc cho người ấy liên tục quỳ xuống xin tha, chúng vẫn không dừng lại.

Người gia nhân đã già, chỉ có thể lắp bắp nhìn hắn. "Làm ơn...van cậu..."

Nhưng Tatsuya chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi.

Không thể chịu đựng được thêm, em xông ra, tức giận chất vấn hắn.

"Tatsuya! Anh đang làm gì vậy hả?"

Hắn nhìn em, đáp lại một cách thờ ơ. "Không phải việc của em, Sou- chan. Tránh qua một bên đi."

"Nhưng anh làm vậy là không đúng!"

"Anh chỉ đang trừng phạt kẻ làm trái mệnh lệnh mà thôi." Hắn nói, chỉ vào người đàn ông đang quỳ. "Ông ta đã khiến anh không hài lòng, vì vậy đáng bị trừng phạt."

Em không chịu thua, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ở đâu ra cái luật ấy chứ hả?!"

"Bổn phận của một Phân gia là phải biết vâng lời Tông gia." Hắn nói, rồi dừng lại một chút.

"Cả em cũng vậy, Sou à. Là một Phân gia, em nên hiểu được bổn phận của mình." Hắn cười. Nhưng lập tức hắn lãnh ngay một cú đấm trời giáng.

Máu mũi chảy ra, ướt cả mặt và vấy bẩn bộ y phục trắng tinh của hắn. Dù vậy, hắn vẫn cười, như thể chẳng biết đau là gì, cười khằng khặc.

"Vận mệnh đã được định sẵn. Đó là thứ con người không thể thay đổi."

"Em nên nhớ điều đó, Sou. Để lấy làm bài học cho bản thân mình."

Sau đó Souten bị trưởng lão trừng phạt bằng Nguyền ấn, lần đầu tiên trong cuộc đời em trải nghiệm cơn đau khủng khiếp có thể dồn ép con người ta đến chết. Em bị nhốt một ngày, cấm luyện tập, còn Tatsuya cũng không đến gặp em thêm một lần nào nữa. Từ hôm ấy, họ giống như hai kẻ xa lạ, như chưa từng quen biết.

Em cũng không để tâm đến việc hắn sống như thế nào nữa, bởi vì sau cái chết của cha, em không còn đặt chân vào phủ địa Tông gia.

Cây mơ ngày xưa hình như cũng bị người ta chặt bỏ.

Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm.

Em mở mắt, cảm nhận ánh nắng khẽ chiếu lên hàng mi đang run rẩy. Dường như Ruri đã thành công cắt bỏ dấu ấn charka mà Tatsuya đã để lại trên người em.

Em cá chắc rằng hắn đã để lại dấu ấn đó vào lần gặp mặt đầu tiên sau năm năm chia cắt. Rồi sau đó khi cả hai đang đấu tay đôi, hắn lại dùng charka để kích hoạt nó lần nữa.

Một kẻ khôn lỏi.

Từng nước đi của hắn vạch ra đều để dụ em vào tròng.

Hắn nói đúng, em đã quá ngây thơ khi đã không đề phòng hắn từ đầu.

Em chống người ra sau để ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh. Không thấy bóng dáng Itachi đâu, chắc cậu ta đã đi đâu đó. Còn Ruri thì mới đi lấy nước về.

Thấy em đã tỉnh, cô vội vàng đặt bình nước xuống, cẩn thận dìu em ngồi dựa vào thân cây.

"Đừng cử động mạnh, cậu vẫn còn đang yếu lắm."

Em ho khan một tiếng, hỏi cô bạn. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Mặt trời đã lên cao, chiếu bóng của hai cô bé xuống dưới nền đất. Ruri nói. "Đã trưa rồi."

Souten nhíu mày, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, em mới nói.

"Thật xin lỗi."

Ruri tròn mắt, rồi chợt hiểu em đang nói đến trận chiến đã xảy ra. Cô cười, cũng không trách cứ.

"Không phải lỗi của cậu. Nếu như có người phải xin lỗi, cũng không phải là cậu, Sou- chan."

"Nhưng mà Hoả ấn...vất vả lắm chúng ta mới kiếm được."

Ruri lắc đầu. "Hoả ấn có thể kiếm lại được. Muốn lên trung nhẫn có thể thi lúc khác. Nhưng mạng người không thể cứu nếu chậm trễ." Cô đặt tay lên tay của Souten, nhìn thẳng vào đôi mắt em. "Nếu như lúc đó tớ và Itachi chạy đi cướp lại Hoả ấn mà không cứu cậu, chúng tớ sẽ hối hận cả đời."

"Ruri nói đúng." Giọng của Itachi lại vang lên. Cậu đã trở về từ lúc nào, trên tay còn cầm một cuộn giấy gợi ý.

"Nếu như cậu đã tỉnh rồi, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm Hoả ấn ở nơi khác, theo tờ chỉ dẫn này." Cậu chìa tờ giấy ra, đưa cho Ruri, đó là cuộn mà họ cướp được từ đội ninja làng Cát.

Souten cũng nghiêng đầu, nhìn những dòng thơ, với phong cách chơi chữ quen thuộc.

"Nơi năm đường hội giữa rừng sâu,
Cát bụi mù sương chẳng thấy màu.
Sóng thở đáy tim, mây ôm chớp,
Lửa cháy trong lòng, ánh tà dương."

Lần này, đội bốn sẽ bắt đầu hành trình truy tìm Hoả ấn một lần nữa.

Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store