ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto Sora Itachi X Oc

Sáng hôm ấy, đội bốn đã có mặt trước trường thi từ rất sớm. Không khí nơi đây náo nhiệt và căng thẳng hơn bình thường. Không chỉ ninja làng Lá mà còn có những ninja đến từ Ngũ đại cường quốc và các làng nhỏ lân cận.

Cổng vào khu huấn luyện nơi tổ chức kỳ thi trung nhẫn rì rầm tiếng gió. Những tán cây xao động theo từng bước chân của những thiếu niên tài năng nhất các làng. Souten cùng Itachi và Ruri bước qua cổng, ánh mắt lạnh lẽo của hàng chục đội khác dõi theo, dò xét.

Biết là vậy nhưng em cũng chẳng để tâm lắm, cả Itachi và Ruri cũng vậy. Cả đội đã dành ra nhất một tuần để chuẩn bị cho kỳ thi này, bao gồm cả việc luyện tập và chuẩn bị tâm lý bị dò xét hoặc đâm lén sau lưng bất cứ lúc nào. Đồng thời, thầy Shikaku đã dặn trước rằng chớ nên gây sự khi bước vào trường thi, nên đội bốn cứ vậy mà thản nhiên đi ngang qua những cái nhìn đánh giá.

Nhưng đội bốn tránh rắc rối không có nghĩa là rắc rối sẽ tránh bọn họ.

Ngược lại, nó đuổi theo sát rạt, chỉ vì cái mác thiên tài đã dính chặt lên người ai đó.

"Cậu hẳn là Uchiha Itachi? Nghe danh đã lâu. Người ta nói năm cậu tám tuổi đã thức tỉnh được huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, được xưng là thiên tài trăm năm hiếm gặp. Nhưng có vẻ lời đồn thường hay phóng đại sự thật. Phải gặp tận mắt mới biết được thực hư ra sao." Giọng nói của tên ninja làng Sương mù mà cả nhóm gặp lần trước lại vang lên.

Có vẻ hắn cũng nhận ra đội bốn nên mới thái độ xấc láo như thế, hoặc tính cách hắn vốn đã vậy. Souten đưa một tay lên ngoáy lỗ tai, đáp trả hắn không chút nhân nhượng.

"Có vẻ làng Sương mù các người thích 'võ mồm' hơn là sử dụng kunai chiến một trận đấu thực thụ nhỉ?"

Hắn cau mày, quay sang nhìn cô bé có đôi mắt trắng và cười khẩy.

"Hyuga? Tôi đã nghe qua rồi, một gia tộc lâu đời với những truyền thống cổ hủ. Trước giờ tôi không thích đôi co với người khác đâu, nhưng xét thấy cô em dễ thương, tôi nhắc cho mà biết, coi chừng bị sét của tôi đánh trúng nha cô gái. Bởi vì những thứ dễ vỡ như cô sẽ là mục tiêu hoàn hảo cho Lôi độn của tôi."

"Ê nha-" Souten cọc rồi đó. Nếu không phải hai người đồng đội cùng đưa tay ra ngăn cản, chắc em đã chạy tới nắm cổ áo hắn để xử luôn. Người gì đâu mà ăn nói khó nghe dễ sợ.

Thậm chí cô gái đeo băng trán của làng Sương mù đi cùng với hắn cũng không nhịn được mà xen vào.

"Renga à, cậu đừng như thế nữa. Chúng ta đến đây là để..."

"Thôi đi Saori! Tôi biết mình đang làm gì!" Hắn ta quát lên, khiến mọi ánh mắt cùng đổ dồn về phía họ đang đứng.

Lúc này, Itachi, người đã im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

"Thực xin lỗi, tôi chỉ đến đây để thi, không phải để thách đấu. Vui lòng cậu tìm người khác tốt hơn."

"Không có gì, tôi chỉ muốn kiểm tra thử chênh lệch thực lực giữa tôi và cậu. Để biết được xem làng Lá định nghĩa từ thiên tài như thế nào. Nhưng chắc không cần nữa rồi." Renga quay người đi, nói một cách từ tốn và chậm rãi. Song lời nào lời nấy đều khiến người ta tức muốn ứa máu.

"Họ dám để một tụi hạ nhẫn không có một chút xíu thường thức nào về thế giới ninja tham gia, thì chắc thiên tài của làng Lá cũng chỉ có vậy."

Souten nghiến răng, bước lên một bước, giọng em đanh lại.

"Muốn chết hả..."

Ruri lập tức kéo nhẹ vai em lại, nhưng Itachi đã lên tiếng, giọng trầm tĩnh.
"Không cần để tâm."

"Cậu không nghe thấy hắn nói gì sao?!"

"Đánh một tên ngu cũng không khiến cậu thông minh hơn." Itachi trả lời bằng chất giọng bình thản như mọi khi. Souten trề môi, thế rồi cũng bớt giận hơn trước.

Dù sao thì cuộc thi vẫn còn ở đằng sau, giờ đi đánh lộn với cậu ta chưa chắc mình đã được lợi. Thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành.

Nhưng mà điều lành đâu không thấy chỉ thấy vận xui kéo nhau tới liên tiếp. Em chưa kịp thở phào khi không còn ai đến phá rối nữa thì bỗng không biết một tên ninja chui từ đâu ra lúc cả đội đi qua dãy hành lang nhỏ.

BÙM!

Một quả bom đất nổ nhẹ dưới chân khiến bụi bay mịt mù. Trong làn khói, một chàng trai tóc vàng với bím tóc dài hiện ra, tay ôm quả đất sét trắng đang nặn dở.

"Thật ấn tượng! Mấy người đúng là thu hút!"

"Anh muốn gì?" Souten cau mày. Nhìn băng trán thì có vẻ hắn là người làng Đá, trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng nghe giọng điệu thì không bình thường một chút nào.

"Tôi ư? Một nghệ thuật gia vừa tìm được nguồn cảm hứng!" Anh ta giơ tay lên, cười hở răng.

"Ồ, thật sao?"

"Đương nhiên là vậy rồi." Anh ta xoa cằm, nhìn chằm chằm vào em.

"Chính là từ em đó, em gái! Đôi mắt ấy thật bùng nổ, nghệ thuật đấy!"

Nhịn, nhịn, nhịn.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Khoé môi em giật giật, tự nhẩm với mình rằng không được nóng giận. Nói chuyện với một tên có đầu óc không bình thường thì chúng ta nên dùng tấm lòng "nhân ái" để đối xử với họ.

Ngay cả Itachi luôn bình tĩnh, cũng phải nhướng mày nhìn anh ta. Đó là ánh nhìn thân thương của người bình thường dành cho kẻ vừa mới trốn khỏi nhà thương điên. Còn Ruri thì che miệng, như thể cô vừa bị chọc cười bởi trò đùa nhạt nhẽo của anh ta.

Nhưng anh chàng này có vẻ không đùa một chút nào, còn cười một cách đắc ý như một nghệ thuật gia chân chính tìm thấy viên ngọc quý bị ẩn giấu.

Souten lùi lại một bước, cảnh giác.
"Tránh xa tôi ra."

Deidara không để tâm, tay vẫn nhào nặn đất sét.

"Nhưng thực sự đấy, ánh mắt ấy có thể là nguồn cảm hứng cho một tác phẩm nghệ thuật bất tử. Tôi muốn thử một lần chiến với Uchiha Itachi, để xem thực tài của thiên tài ấy. Nhưng giờ thì..."

Cậu ta bước lại gần, cúi nhẹ người như một quý ông.

"Cô gái, nếu em không phiền, hãy trở thành nàng thơ của tôi. Ý tôi là...tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của em, khi mọi thứ nổ tung. Lúc đó có lẽ tôi sẽ tìm thấy nghệ thuật thật sự."

"..."

Không khí lạnh xuống một nhịp. Và rồi Souten nói.

"Không, không bao giờ. Biến."

Ánh mắt của Itachi cũng thay đổi hẳn. Chỉ là nghe những gì anh ta nói, cậu đã biết người này là ai rồi.

Deidara nhếch môi, mắt không rời khỏi em. Miệng tay anh ta chầm chậm ngậm đất sét, nhai chóp chép phát ra tiếng lép nhép ghê rợn. Từng mẩu đất sét nhỏ bắt đầu biến thành hình dạng côn trùng bay vo ve trong lòng bàn tay hắn.

"Con người lúc sợ hãi, lúc họ biết mình sắp chết, đôi mắt sẽ sáng lên một vẻ đẹp mà không thứ gì có thể tái hiện. Một khoảnh khắc hoàn mỹ. Nghệ thuật đích thực."

Souten nghiến răng. "Biến thái."

Itachi bước lên, ánh mắt sắc như dao. "Tránh xa cậu ấy."

Deidara cười phá lên. "Yêu đương à? Dễ thương thật đấy~ Nhưng đừng lo… tôi sẽ không nổ hôm nay. Vẫn còn sớm mà."

Anh ta ném một con chuồn chuồn đất sét nhỏ lên trời. Nó phát nổ nhẹ trên không trung, rải ánh sáng lấp lánh như pháo hoa. Deidara xoay lưng bỏ đi, giơ tay vẫy mà không ngoái đầu.

"Tạm biệt, mỹ nhân. Lúc cái chết đến gần, tôi muốn là người đầu tiên ngắm đôi mắt của em."

"Đồ điên." Souten lầm bầm, nhìn bóng dáng của hắn đã khuất xa.

Ruri mở cuốn sổ tay nhỏ của cô ra, lật giở từng tờ rồi nói.

"Anh ta là Deidara, một hạ nhẫn thuộc làng Đá, học trò của Tsuchikage đương nhiệm. Anh ta là thiên tài sử dụng đất sét nổ. Có lời đồn cho rằng anh ta có tiềm năng trở thành Tsuchikage tương lai của làng Đá."

"Thật luôn? Người như vậy mà trở thành lãnh đạo, chắc cái làng đó cũng khốn đốn dữ lắm với mấy vụ nổ của anh ta."

"Không đâu, đối với họ thì chắc chỉ coi như là pháo hoa." Ruri lắc đầu. Đứng bên cạnh, Uchiha Itachi vẫn im lặng.

"Sao cậu không ừ hử gì hết vậy?" Souten hỏi.

"Không, cậu làm tốt lắm."

"Hả?"

"Đối với một người nguy hiểm như vậy nên tránh xa là tốt nhất." Itachi đáp.

"Không cần cậu nói tôi cũng biết mà..." Em nói nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe thấy.

"Má, ngày gì mà toàn gặp thứ gì đâu không." Souten xoa cánh tay, cảm thấy ớn lạnh nổi da gà. Trong một ngày gặp phải hai tên điên, đúng là trải nghiệm không hề tốt đẹp gì, còn bị coi là yếu đuối và nhắm tới.

'Chắc lần sau trước khi thi mình phải lên chùa xin một tấm bùa cầu may.'

Nhưng cả đội còn chưa kịp rời khỏi, một âm thanh vang lên khiến bước chân em bỗng ngừng lại.

"Em vẫn như vậy nhỉ, Souten? Không thay đổi một chút nào."

'Không, một tấm bùa cầu may không đủ để xua đi vận xui chó chết này.'

Em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store