Fanfic Naruto「Bầu Trời」(Itachi x Oc)
Chương 55: Chào mừng đến với Anbu!
Souten chạy thục mạng về phía đích đến. Bởi vì đây là mùa hè nên ban ngày sẽ đến sớm hơn bình thường. Nhưng không có nghĩa là cuộc thi sẽ dừng lại.'Chỉ còn một chút nữa thôi! Ráng lên!'Souten thở hồng hộc. Em tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cũng may là trên đường đến đây không còn nhiều bẫy nữa, và đa số thí sinh đã bị loại hoặc đến đích nên cô bé không gặp nhiều trở ngại lắm.Dẫu vậy, thân thể em ê ẩm và đôi chân thì đau nhói, hậu quả sau khi giao lưu vài chiêu với tên đeo mặt nạ xong. Em thầm rủa hắn một nghìn lần, dù sao chỉ có trời xanh trên cao nghe thấy.Cũng vì vậy mà tốc độ của em đã bị giảm đi đáng kể, muốn chạy cũng trở thành điều khó khăn. Song, dù mệt bở hơi tai thì vẫn phải chạy, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa.Souten cắn răng chịu đựng cơn đau rát trên mặt. Đã đến được đây rồi thì quyết liều chết mới thôi! Nghĩ vậy, những gian nan khó nhọc đều không đáng kể nữa.Gió rít qua tán cây, xua tan đi cái lạnh mù sương trong khu rừng rậm rạp. Em đẩy tán lá chắn đường qua một bên, chạy trên con đường đất chật hẹp. Phía trước đã là đường lớn dẫn ra ngoài khu rừng. Bằng đôi mắt trắng, Souten có thể nhìn thấy từ xa những thí sinh đã thông qua kỳ thi gần đó. Nó như tiếp thêm sức mạnh kỳ diệu, thúc đẩy em tiến gần hơn tới mục tiêu.Nhưng bất chợt một âm thanh lọt vào tai em và khiến em khựng lại. Đó là tiếng kêu rất khẽ của một người con gái. 'Ở đó sao?'Souten quay đầu, nhìn về phía chỗ mấy cái cây bị đổ rạp. Có một người, đang nằm ở đó, gần gốc cây. Nhưng cô ta đã bị thương rồi. Bị thương rất nặng, hơi thở thoi thóp đến mức em tưởng là đã chết.Mái tóc tím bết thành một cục, thậm chí tay chân còn bị thân cây to đè lên.
Xem chừng là không thể nhúc nhích nổi mới la lên để kêu cứu, nhưng đáng tiếc là không có ai ở đó.Souten đứng lặng một nhịp, hai nhịp.Lúc ấy trong đầu em đã suy tính rất nhiều điều. Nếu như em bỏ dở cuộc thi để cứu cô gái thì chắc chắn cô ấy sẽ sống. Nhưng có đáng không? Lỡ như đó chỉ là một màn kịch? Em đã vất vả biết bao mới đến được nơi này. Lỡ như... Nó lại là trò đùa cợt của ai đó?Nhưng vậy thì sao?"Ruri à, nếu như lúc đó tôi không cứu cậu thì cậu sẽ chết đúng không?""Có lẽ."Ánh mắt và bóng dáng của người con gái ấy dần chồng lên bóng hình của hiện tại, khiến Souten không thể phân biệt được thật giả nữa. Đôi mắt cô gái nhắm hờ, mí mắt khẽ run như đang mơ, hay đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết.Souten chết lặng.Rồi từ từ, bàn tay của em nắm chặt lấy tay của cô gái. Hơi ấm truyền sang khiến người kia có dấu hiệu tỉnh lại. Trong phút chốc, Souten nhận ra dù là rơi vào hoàn cảnh thế nào, em cũng chỉ có một lựa chọn là cứu người. Lúc nào cũng vậy. Và em chưa bao giờ hối hận về việc đó.Souten dùng hết sức đẩy thân cây to chắn trên người cô gái ra như em đã từng làm. Phải mất vài phút thì em mới làm được, do sức cùng lực kiệt. Sau đó Souten mới bắt đầu sơ cứu cho cô gái kia, dùng kiến thức mà thầy Shikaku đã dạy để cứu người thật sự."Tuy không chữa trị được hoàn toàn nhưng ít nhất máu đã ngừng chảy, cần đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức."Souten lẩm bẩm rồi cõng cô gái trên vai. Mọi thứ quen thuộc đến mức như thể đã làm cả trăm lần. Em chỉ thầm giễu tại sao lần nào cũng là một cô gái.Hình như do đi đường hơi xóc nảy nên chẳng bao lâu sau cô gái đã tỉnh lại. Tiếng kêu thều thào, nhỏ nhẹ như muỗi kêu."Bỏ xuống đi... Không kịp đâu... Em còn...kì thi nữa mà...""Không sao đâu, em sẽ vượt qua nó thôi và đưa chị về đích nữa.""Tại sao...""Em có một người bạn giống như chị và em đã hứa sẽ mang cậu ấy về nhà."Mặt trời nhô lên, như một vết mực đỏ loang lổ trên nền trời xanh nhạt. Những hạt nắng bắt đầu rơi trên con đường mà Souten đi, sáng tỏ những dấu chân của cô bé.Em vẫn không dừng lại. Dù bùn văng đầy mắt cá chân và gai rừng xé rách vạt áo. Cô gái trên lưng là một gánh nặng, không chỉ bởi cơ thể, mà còn bởi em đang gánh trên vai một sinh mạng. Con đường về đích không hề bằng phẳng. Những nhánh cây đan chéo nhau như những cánh tay quỷ dị cố kéo lấy, ngăn cản. Đá trơn trượt, lá rụng che phủ những bẫy ngầm. Nhưng ánh mắt Souten vẫn dán chặt về phía trước, nơi có cột cờ nhỏ với dải vải trắng treo bay trong gió.Một lần khuỵu xuống.Cô gái phía sau thở khò khè, máu thấm ướt vai áo Souten.Souten đặt tay lên thân cây, gắng đứng dậy, trong đầu cũng chỉ có một mục đích.Phải mang cậu ấy về nhà.Cuối cùng, đích đến hiện ra sau một rặng tre. Khi em đến thì cột mốc có gắn vải trắng ngả nghiêng trong gió. Một bóng người đứng cạnh, giữ cuốn sổ và chiếc đồng hồ bấm giờ là vị chủ khảo.Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô bé. Trong thoáng chốc, ánh mắt ông loé lên vẻ thán phục. Vị chủ khảo xoay người, hô lớn với những người đang ngồi trong lều vải."Có người bị thương! Đội y tế đâu?!"Souten đặt cô gái xuống nhẹ nhàng như đặt một vật quý. Em đứng thẳng dậy, khom người chào. Mồ hôi chảy dài theo vầng trán.Người chủ khảo ghi gì đó vào cuốn sổ, không nói lời nào.Souten quay đi, vai run nhẹ.Một chiếc lồng đèn giấy treo gần đó khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy được, em mỉm cười."Mình làm được rồi.." Souten xoa đi vệt máu trên mặt mình. Không chỉ cứu được người, mà còn thông qua kì thi.'Mình đã làm được!'Niềm vui phấn khích dâng trào khiến em quên luôn trời đất. Mãi đến khi người của đội y tế đến sơ cứu cho em thì Souten mới nhận ra mình cũng đang bị thương. Nhưng hết thảy đều xứng đáng, em thầm nhủ.Em nhìn khuôn mặt của người con gái bên cạnh đã thả lỏng hơn, tâm trạng căng thẳng cũng nhẹ bớt. Tạ ơn trời phật vì cô ấy đã ổn.'Lúc đó cậu cũng sẽ làm thế phải không, Ruri?'Souten rũ mắt, bàn tay siết chặt ngực trái của mình.Chẳng bao lâu sau, danh sách những thí sinh được chọn đã được công bố. Vị giám khảo gật đầu nhìn lướt qua những cái tên trong danh sách, đối chiếu với những người đang đứng trước mặt. Họ đều là những người đã thể hiện xuất sắc trong vòng ba."Inuzuka Saburo, Kashiro Sanada, Gekko Hayate,...""Hyuga Souten-""Khoan đã."Nụ cười trên môi Souten còn chưa kịp nở thì đã bị người đàn ông tóc trắng dập tắt. Anh ta đã đứng bên cạnh vị chủ khảo từ nãy đến giờ, vóc dáng dong dỏng cao và dùng mặt nạ bịt mắt. Ánh nhìn sắc lạnh cho thấy đây là một vị tiền bối lâu năm. Nhưng Souten không hiểu hà cớ gì mà anh ta lại lên tiếng vào lúc này."Hyuga Souten không hợp lệ." Không hợp lệ cái con mẹ nhà anh.Souten suýt thì mở miệng ra chửi. Cái nhìn của em trở nên hằn học khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh ta.Vị chủ khảo cũng bất ngờ khi thấy cộng sự đột ngột lên tiếng. Ông quay ngang, nhíu mày."Đây là quyết định của tôi và tôi nghĩ không có vấn đề gì.""Nếu vậy thì anh nhầm rồi, Ibiki." Người đàn ông tóc trắng khoanh tay. "Theo đánh giá của tôi thì đứa trẻ này không được.""Tại sao chứ?""Nó muộn năm phút." Anh ta nhướng mày. "Không có ngoại lệ. Chẳng phải anh đã nói như vậy sao?" Khuôn mặt của vị chủ khảo hơi chau lại và ông không phản bác.Souten sững sờ, em không hề biết vị chủ khảo đã nhân nhượng cho mình, cũng không thể tin là sau bao nhiêu cố gắng em vẫn bị loại.Nghiệt ngã đến thế sao? Souten cúi đầu tự giễu, em đã biết trước là sẽ rớt rồi mà, cũng đã dự tính trước được nếu mình cứu cô gái thì sẽ như này. Vậy thì tại sao...Rốt cuộc thì cậu luôn đúng, Itachi. Tôi thua rồi.Leng keng!"Tôi cũng nghĩ là không có ngoại lệ cho trường hợp đi trễ. Nhưng nếu vì vậy mà bỏ lỡ một ứng viên thiên tài thì thật là đáng tiếc."Kakashi quay đầu nhìn người áo đen vừa xuất hiện. Cậu ta không mang mặt nạ hình thú nhưng rõ ràng là người của Anbu. Mái tóc đen xoăn tít và nụ cười tươi như nắng khiến người khác vừa nhìn qua đã nhớ thương."Uchiha Shisui." Người thiếu niên cười cười như không để tâm đến tình hình căng thẳng hiện tại. Nếu không phải chiếc chuông giắt bên hông anh ta vẫn còn kêu leng keng, Souten chắc cũng không nhận ra đó là kẻ đã ngán đường em lúc trước."Trùng hợp ghê, em gái. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Shisui vẫy tay chào, miệng cười tươi hớn hở.Nếu không phải tình huống này không thích hợp để ra mặt thì Souten đã đấm anh ta một cái rồi.Kakashi hắng giọng."Theo tôi nhớ thì cậu chỉ phụ trách trông coi đảm bảo an ninh trong kỳ thi." "Đúng vậy, tiền bối." Shisui gật đầu. "Nhưng tôi thấy quyết định của anh không phù hợp. Nếu loại bỏ Hyuga Souten chỉ vì em ấy đi trễ thì thật sự không đáng. Em ấy đã dành thời gian để cứu người thay vì nghĩ đến bản thân mình. Đó mới là điều đáng trân trọng.""Chính vì vậy tôi mới bảo nó không phù hợp. Anbu không phải nơi cho dành người cảm tính." Đối diện với lời chất vấn của Shisui, Kakashi chỉ đáp lại hờ hững.Shisui nhìn anh, cười nhẹ, rồi đột ngột thốt ra một câu gây chấn động."Tôi là người đã tấn công Hyuga Souten vào những phút cuối của bài kiểm tra."Những người đứng chung quanh nghe ngóng, ai nấy đều giật mình. Kakashi lại không bất ngờ mấy, anh khẽ nheo mắt."Tôi không nhớ có có phần này trong bài kiểm tra.""Đúng vậy, là tôi tự ra quyết định một mình." Shisui bật cười. "Ban đầu tôi chỉ định thử một chút.""Tôi dùng thuấn thân, liên tục đổi hướng, dụ em ấy kiệt sức, buộc phải lộ sơ hở. Nhưng đến phút cuối cùng... Em ấy giả bộ bất tỉnh và chỉ bằng một cái nắm vai em ấy đã hạ được tôi."Anh dừng lại, ánh mắt giờ đây sắc bén."Tiền bối nghĩ một người như thế không đủ tỉnh táo để vào Anbu? Nếu Hyuga Souten không thể thì còn ai đủ tư cách đây? Tôi tình nguyện chịu trách nhiệm đưa em ấy về đội của mình."Xung quanh bỗng vang lên tiếng xì xào. Kakashi nhíu mày, rõ ràng thành tích đánh bại thành viên chính thức của Anbu là vô cùng chói mắt. Nếu cứ viện lý do để từ chối thì sẽ làm mất tính công bằng trong kỳ thi.Cả hai nhìn nhau và không ai nói một lời.Thấy bầu không khí căng thẳng đang ngày càng leo cao, Ibiki - chủ khảo chính thức của vòng ba đành phải lên tiếng."Khụ, khụ...Tạm thời cứ để đó. Các thí sinh trở về hết đi, đợi có thông báo kế tiếp sẽ triệu tập mọi người." Nói xong, ông cùng những vị giám khảo khác rời đi. Kakashi cũng không còn lí do gì ở lại. Thí sinh tản ra, ai về nhà nấy. Chỉ có Shisui vẫn đứng chờ ở cửa."Anh đợi ai vậy?" Souten bước lại gần, hỏi cho có thôi. Thế mà anh ta trả lời lại thật."Đợi em."Souten nhướng mày. "Chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Sao anh lại giúp tôi?""Không quen thì không được giúp sao? Em dễ thương mà." Nụ cười của anh ta ngoác đến tận mang tai, nhưng Souten thực sự không cười nổi."Giỡn thôi."Shisui gãi đầu. Nói rồi anh tháo chiếc chuông nhỏ bên hông ra, đưa cho Souten."Chúc mừng em vào Anbu."Souten chần chừ một lát rồi nhận lấy. "Anh tự tin quá ha? Chắc gì tôi đã đậu, coi chừng sau này lại quê đội quần." "Sao không? Anh đã chấm em vào đội rồi. Sau này chúng ta là đồng đội vào sinh ra tử, làm quen sớm chút cũng không sao.""...""Vậy nhé, một tuần sau gặp lại." Shisui thuấn thân đi mất, để một mình Souten trong gió. Em ngắm chiếc chuông nhỏ trong tay, nhìn kiểu gì cũng thấy mình vừa ăn trọn một cú lừa, lỡ bán mình đi mất mà hối hận cũng không kịp nữa.Ngày tháng sau này chẳng biết sẽ trôi về đâu đây.Lời của tác giả:
Tay mới viết đến chương 56, mà não loading đến chương 200 rồi. Quá mệt mỏi, cần gấp một hệ thống giúp tôi viết ý tưởng ra hết, giải phóng dung lượng não. 😇
Xem chừng là không thể nhúc nhích nổi mới la lên để kêu cứu, nhưng đáng tiếc là không có ai ở đó.Souten đứng lặng một nhịp, hai nhịp.Lúc ấy trong đầu em đã suy tính rất nhiều điều. Nếu như em bỏ dở cuộc thi để cứu cô gái thì chắc chắn cô ấy sẽ sống. Nhưng có đáng không? Lỡ như đó chỉ là một màn kịch? Em đã vất vả biết bao mới đến được nơi này. Lỡ như... Nó lại là trò đùa cợt của ai đó?Nhưng vậy thì sao?"Ruri à, nếu như lúc đó tôi không cứu cậu thì cậu sẽ chết đúng không?""Có lẽ."Ánh mắt và bóng dáng của người con gái ấy dần chồng lên bóng hình của hiện tại, khiến Souten không thể phân biệt được thật giả nữa. Đôi mắt cô gái nhắm hờ, mí mắt khẽ run như đang mơ, hay đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết.Souten chết lặng.Rồi từ từ, bàn tay của em nắm chặt lấy tay của cô gái. Hơi ấm truyền sang khiến người kia có dấu hiệu tỉnh lại. Trong phút chốc, Souten nhận ra dù là rơi vào hoàn cảnh thế nào, em cũng chỉ có một lựa chọn là cứu người. Lúc nào cũng vậy. Và em chưa bao giờ hối hận về việc đó.Souten dùng hết sức đẩy thân cây to chắn trên người cô gái ra như em đã từng làm. Phải mất vài phút thì em mới làm được, do sức cùng lực kiệt. Sau đó Souten mới bắt đầu sơ cứu cho cô gái kia, dùng kiến thức mà thầy Shikaku đã dạy để cứu người thật sự."Tuy không chữa trị được hoàn toàn nhưng ít nhất máu đã ngừng chảy, cần đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức."Souten lẩm bẩm rồi cõng cô gái trên vai. Mọi thứ quen thuộc đến mức như thể đã làm cả trăm lần. Em chỉ thầm giễu tại sao lần nào cũng là một cô gái.Hình như do đi đường hơi xóc nảy nên chẳng bao lâu sau cô gái đã tỉnh lại. Tiếng kêu thều thào, nhỏ nhẹ như muỗi kêu."Bỏ xuống đi... Không kịp đâu... Em còn...kì thi nữa mà...""Không sao đâu, em sẽ vượt qua nó thôi và đưa chị về đích nữa.""Tại sao...""Em có một người bạn giống như chị và em đã hứa sẽ mang cậu ấy về nhà."Mặt trời nhô lên, như một vết mực đỏ loang lổ trên nền trời xanh nhạt. Những hạt nắng bắt đầu rơi trên con đường mà Souten đi, sáng tỏ những dấu chân của cô bé.Em vẫn không dừng lại. Dù bùn văng đầy mắt cá chân và gai rừng xé rách vạt áo. Cô gái trên lưng là một gánh nặng, không chỉ bởi cơ thể, mà còn bởi em đang gánh trên vai một sinh mạng. Con đường về đích không hề bằng phẳng. Những nhánh cây đan chéo nhau như những cánh tay quỷ dị cố kéo lấy, ngăn cản. Đá trơn trượt, lá rụng che phủ những bẫy ngầm. Nhưng ánh mắt Souten vẫn dán chặt về phía trước, nơi có cột cờ nhỏ với dải vải trắng treo bay trong gió.Một lần khuỵu xuống.Cô gái phía sau thở khò khè, máu thấm ướt vai áo Souten.Souten đặt tay lên thân cây, gắng đứng dậy, trong đầu cũng chỉ có một mục đích.Phải mang cậu ấy về nhà.Cuối cùng, đích đến hiện ra sau một rặng tre. Khi em đến thì cột mốc có gắn vải trắng ngả nghiêng trong gió. Một bóng người đứng cạnh, giữ cuốn sổ và chiếc đồng hồ bấm giờ là vị chủ khảo.Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô bé. Trong thoáng chốc, ánh mắt ông loé lên vẻ thán phục. Vị chủ khảo xoay người, hô lớn với những người đang ngồi trong lều vải."Có người bị thương! Đội y tế đâu?!"Souten đặt cô gái xuống nhẹ nhàng như đặt một vật quý. Em đứng thẳng dậy, khom người chào. Mồ hôi chảy dài theo vầng trán.Người chủ khảo ghi gì đó vào cuốn sổ, không nói lời nào.Souten quay đi, vai run nhẹ.Một chiếc lồng đèn giấy treo gần đó khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy được, em mỉm cười."Mình làm được rồi.." Souten xoa đi vệt máu trên mặt mình. Không chỉ cứu được người, mà còn thông qua kì thi.'Mình đã làm được!'Niềm vui phấn khích dâng trào khiến em quên luôn trời đất. Mãi đến khi người của đội y tế đến sơ cứu cho em thì Souten mới nhận ra mình cũng đang bị thương. Nhưng hết thảy đều xứng đáng, em thầm nhủ.Em nhìn khuôn mặt của người con gái bên cạnh đã thả lỏng hơn, tâm trạng căng thẳng cũng nhẹ bớt. Tạ ơn trời phật vì cô ấy đã ổn.'Lúc đó cậu cũng sẽ làm thế phải không, Ruri?'Souten rũ mắt, bàn tay siết chặt ngực trái của mình.Chẳng bao lâu sau, danh sách những thí sinh được chọn đã được công bố. Vị giám khảo gật đầu nhìn lướt qua những cái tên trong danh sách, đối chiếu với những người đang đứng trước mặt. Họ đều là những người đã thể hiện xuất sắc trong vòng ba."Inuzuka Saburo, Kashiro Sanada, Gekko Hayate,...""Hyuga Souten-""Khoan đã."Nụ cười trên môi Souten còn chưa kịp nở thì đã bị người đàn ông tóc trắng dập tắt. Anh ta đã đứng bên cạnh vị chủ khảo từ nãy đến giờ, vóc dáng dong dỏng cao và dùng mặt nạ bịt mắt. Ánh nhìn sắc lạnh cho thấy đây là một vị tiền bối lâu năm. Nhưng Souten không hiểu hà cớ gì mà anh ta lại lên tiếng vào lúc này."Hyuga Souten không hợp lệ." Không hợp lệ cái con mẹ nhà anh.Souten suýt thì mở miệng ra chửi. Cái nhìn của em trở nên hằn học khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh ta.Vị chủ khảo cũng bất ngờ khi thấy cộng sự đột ngột lên tiếng. Ông quay ngang, nhíu mày."Đây là quyết định của tôi và tôi nghĩ không có vấn đề gì.""Nếu vậy thì anh nhầm rồi, Ibiki." Người đàn ông tóc trắng khoanh tay. "Theo đánh giá của tôi thì đứa trẻ này không được.""Tại sao chứ?""Nó muộn năm phút." Anh ta nhướng mày. "Không có ngoại lệ. Chẳng phải anh đã nói như vậy sao?" Khuôn mặt của vị chủ khảo hơi chau lại và ông không phản bác.Souten sững sờ, em không hề biết vị chủ khảo đã nhân nhượng cho mình, cũng không thể tin là sau bao nhiêu cố gắng em vẫn bị loại.Nghiệt ngã đến thế sao? Souten cúi đầu tự giễu, em đã biết trước là sẽ rớt rồi mà, cũng đã dự tính trước được nếu mình cứu cô gái thì sẽ như này. Vậy thì tại sao...Rốt cuộc thì cậu luôn đúng, Itachi. Tôi thua rồi.Leng keng!"Tôi cũng nghĩ là không có ngoại lệ cho trường hợp đi trễ. Nhưng nếu vì vậy mà bỏ lỡ một ứng viên thiên tài thì thật là đáng tiếc."Kakashi quay đầu nhìn người áo đen vừa xuất hiện. Cậu ta không mang mặt nạ hình thú nhưng rõ ràng là người của Anbu. Mái tóc đen xoăn tít và nụ cười tươi như nắng khiến người khác vừa nhìn qua đã nhớ thương."Uchiha Shisui." Người thiếu niên cười cười như không để tâm đến tình hình căng thẳng hiện tại. Nếu không phải chiếc chuông giắt bên hông anh ta vẫn còn kêu leng keng, Souten chắc cũng không nhận ra đó là kẻ đã ngán đường em lúc trước."Trùng hợp ghê, em gái. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Shisui vẫy tay chào, miệng cười tươi hớn hở.Nếu không phải tình huống này không thích hợp để ra mặt thì Souten đã đấm anh ta một cái rồi.Kakashi hắng giọng."Theo tôi nhớ thì cậu chỉ phụ trách trông coi đảm bảo an ninh trong kỳ thi." "Đúng vậy, tiền bối." Shisui gật đầu. "Nhưng tôi thấy quyết định của anh không phù hợp. Nếu loại bỏ Hyuga Souten chỉ vì em ấy đi trễ thì thật sự không đáng. Em ấy đã dành thời gian để cứu người thay vì nghĩ đến bản thân mình. Đó mới là điều đáng trân trọng.""Chính vì vậy tôi mới bảo nó không phù hợp. Anbu không phải nơi cho dành người cảm tính." Đối diện với lời chất vấn của Shisui, Kakashi chỉ đáp lại hờ hững.Shisui nhìn anh, cười nhẹ, rồi đột ngột thốt ra một câu gây chấn động."Tôi là người đã tấn công Hyuga Souten vào những phút cuối của bài kiểm tra."Những người đứng chung quanh nghe ngóng, ai nấy đều giật mình. Kakashi lại không bất ngờ mấy, anh khẽ nheo mắt."Tôi không nhớ có có phần này trong bài kiểm tra.""Đúng vậy, là tôi tự ra quyết định một mình." Shisui bật cười. "Ban đầu tôi chỉ định thử một chút.""Tôi dùng thuấn thân, liên tục đổi hướng, dụ em ấy kiệt sức, buộc phải lộ sơ hở. Nhưng đến phút cuối cùng... Em ấy giả bộ bất tỉnh và chỉ bằng một cái nắm vai em ấy đã hạ được tôi."Anh dừng lại, ánh mắt giờ đây sắc bén."Tiền bối nghĩ một người như thế không đủ tỉnh táo để vào Anbu? Nếu Hyuga Souten không thể thì còn ai đủ tư cách đây? Tôi tình nguyện chịu trách nhiệm đưa em ấy về đội của mình."Xung quanh bỗng vang lên tiếng xì xào. Kakashi nhíu mày, rõ ràng thành tích đánh bại thành viên chính thức của Anbu là vô cùng chói mắt. Nếu cứ viện lý do để từ chối thì sẽ làm mất tính công bằng trong kỳ thi.Cả hai nhìn nhau và không ai nói một lời.Thấy bầu không khí căng thẳng đang ngày càng leo cao, Ibiki - chủ khảo chính thức của vòng ba đành phải lên tiếng."Khụ, khụ...Tạm thời cứ để đó. Các thí sinh trở về hết đi, đợi có thông báo kế tiếp sẽ triệu tập mọi người." Nói xong, ông cùng những vị giám khảo khác rời đi. Kakashi cũng không còn lí do gì ở lại. Thí sinh tản ra, ai về nhà nấy. Chỉ có Shisui vẫn đứng chờ ở cửa."Anh đợi ai vậy?" Souten bước lại gần, hỏi cho có thôi. Thế mà anh ta trả lời lại thật."Đợi em."Souten nhướng mày. "Chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Sao anh lại giúp tôi?""Không quen thì không được giúp sao? Em dễ thương mà." Nụ cười của anh ta ngoác đến tận mang tai, nhưng Souten thực sự không cười nổi."Giỡn thôi."Shisui gãi đầu. Nói rồi anh tháo chiếc chuông nhỏ bên hông ra, đưa cho Souten."Chúc mừng em vào Anbu."Souten chần chừ một lát rồi nhận lấy. "Anh tự tin quá ha? Chắc gì tôi đã đậu, coi chừng sau này lại quê đội quần." "Sao không? Anh đã chấm em vào đội rồi. Sau này chúng ta là đồng đội vào sinh ra tử, làm quen sớm chút cũng không sao.""...""Vậy nhé, một tuần sau gặp lại." Shisui thuấn thân đi mất, để một mình Souten trong gió. Em ngắm chiếc chuông nhỏ trong tay, nhìn kiểu gì cũng thấy mình vừa ăn trọn một cú lừa, lỡ bán mình đi mất mà hối hận cũng không kịp nữa.Ngày tháng sau này chẳng biết sẽ trôi về đâu đây.Lời của tác giả:
Tay mới viết đến chương 56, mà não loading đến chương 200 rồi. Quá mệt mỏi, cần gấp một hệ thống giúp tôi viết ý tưởng ra hết, giải phóng dung lượng não. 😇
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store