Fanfic Naruto Bau Troi Itachi X Oc
Không có trăng, không có sao, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đôi mắt Byakugan của Souten rọi xuyên từng tầng đá. Em di chuyển nhanh, nhẹ nhàng như một con mèo hoang trong mê cung đất đá. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, từ trọng lượng dồn xuống chân, đến nhịp thở đều đặn nhằm giữ chakra ổn định. Đó là điều cơ bản mà thầy Shikaku đã chỉ cho đội bốn.Khu vực này như một hệ thống hang động cổ, có lẽ từng là giếng đá tự nhiên ăn sâu vào lòng đất. Những vách đá mọc lên lởm chởm, có nơi dốc ngược như muốn nuốt lấy bất cứ thứ gì lọt vào trong.Souten dừng lại. Thông qua byakugan, em phát hiện một luồng chakra yếu đang động đậy bên dưới lớp đất đá. Một con rắn, dài chừng bốn mét, da xám như đá, đang cuộn mình quanh một khối nhẫn cụ gãy. Em nín thở, lặng lẽ lùi lại vài bước, tránh tiếp xúc không cần thiết. Bất kỳ âm thanh nào lúc này cũng có thể biến thành tín hiệu cho kẻ thù.Có một khe hở trên cao, nơi khí lạnh từ bên ngoài lùa vào. Souten nhảy lên theo các vách gồ ghề, đôi chân liên tục dính sát tường đá nhờ chakra ổn định. Đến một độ cao nhất định, bỗng em thấy một cái khe vừa đủ người chui qua, phía bên kia là một con đường hẹp đầy rễ cây và bùn đất.Mùi không khí thay đổi. Có gió.Nhờ vậy, em biết được rằng mình đã đi đúng hướng.Nhanh thôi. Một chút nữa em sẽ thoát ra khỏi đây. Em sẽ được gặp lại đồng đội của mình và gọi người đến cứu Tatsuya vẫn còn đang mắc kẹt ở bên dưới.Sẽ không sao đâu...Nghĩ vậy, bàn tay đang bám chặt vào vách đá của em càng trở nên chắc chắn.---Khu rừng dày đặc dường như đang mờ dần theo từng bước chân. Cành lá rậm rạp đã bắt đầu thưa thớt, ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán cây như những sợi chỉ bạc giăng kín không gian. Đã qua ngày mới rồi.Bốn bóng người di chuyển gần như không phát ra một tiếng động, từng bước chân trượt nhẹ trên lớp lá mục như gió thổi. Itachi đi trước dẫn đường, với đôi sharingan lập loè ánh đỏ. Cậu gật đầu với những người đi đằng sau, báo hiệu rằng đã gần đến bìa rừng. Dường như họ đã sắp chạm được đến vạch đích. Chà, có vẻ thử thách cũng không khó nhằn đến vậy.Nara Shiki gật đầu, đang định nói gì đó thì..."Này, thằng mặt rỗ làng Sương kia, mày định rúc sau lưng tụi tao đến bao giờ đây hử?" Deidara bỗng lên tiếng, giọng khiêu khích như thường lệ, pha chút mỉa mai đặc trưng. "Cả chặng đường mày chả làm được cái tích sự gì cả. Tao còn biết đi dò bẫy, còn mày thì đúng thực là ăn không ngồi rồi. Bộ mày nghĩ dựa hơi ngươi khác thì có thể qua vòng dễ dàng hả? Ít ra phải động não xíu để người ta biết mày có não chứ."Renga không quay lại. Hắn chỉ nói khẽ, hơi thở hoà vào mùi đất ẩm của rừng."Lo nhìn đường đi. Bộ ngươi không biết tên gáy to nhất thường chết trước à.""Cái gì?! Tên khốn kiếp!" Deidara nắm lấy một nhúm đất sét trong túi, bàn tay bắt đầu nhào nặn. "Đủ rồi, Deidara!" Shiki muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa.Deidara nhếch môi, búng một miếng đất sét nhỏ lên, nắm lại trong tay. Một tiếng tách vang lên khẽ khàng, như nói rằng hắn đã sẵn sàng chiến đấu.Chẳng đợi Renga kịp phản ứng, Deidara đã xông tới.Miếng đất sét trong tay hắn nở ra thành một con chim nhỏ, bay vọt lên và phát nổ ngay bên cạnh tên thiên tài làng Sương Mù. Shiki chỉ thấy tia sáng lóe lên, tiếp sau đó là đất đá văng tung tóe. Cả khu rừng rung chuyển nhẹ trong tích tắc.Renga bật người ra xa, thân ảnh lướt đi như sương khói, né tránh dễ dàng."Hửm? Nhanh hơn tao nghĩ đấy." Deidara cười.Nhưng ngay khi Renga vừa hạ chân xuống, hai bóng người khác đã vọt tới, Itachi từ bên trái và Nara Shiki ở bên phải. Không một lời, cả hai cùng lúc tung đòn. Shiki dùng bóng của mình nhằm khóa lấy chuyển động của hắn, còn Itachi rút nhanh kunai, đánh thẳng vào sơ hở của Renga.Hắn ta đoán được kế hoạch của họ nên nhanh chóng lùi lại, thoát trong gang tấc. Mũi kunai của Itachi sượt qua, nhưng không để lại vết máu.Ngay lúc này, Deidara nhanh chóng quẳng về phía hắn hai con nhện đất sét. Chúng bò trên mặt đất và tách ra hai hướng."Không né nổi lần hai đâu nhé! Hừm!"Deidara cười khẩy.Quả nhiên, lại một tiếng nổ vang trời, khói bay mịt mù. Có vẻ lần này hắn ta không thoát được.Shiki nhanh chóng lấy tay bịt mũi, rồi lần mò vào trong đám khói để xem thử. Nhưng cho đến lúc khói tan đi, cả ba người vẫn không thấy Renga đâu.Itachi lẩm bẩm. "Ảnh phân thân?"Shiki cau mày, lượt lại những dữ kiện trong đầu mình một lần nữa, gật đầu.
"Chúng ta đã đoán đúng, hắn ta không phải người thật. Lúc ở trong rừng, tôi đã thấy nghi ngờ khi thấy hắn ta luôn giữ khoảng cách phía sau, không gây ra sự chú ý hay nói năng khác thường gì. Mọi chuyển động của hắn đều bình thường, đúng nhịp...nhưng thiếu đi cảm xúc. Không có sát khí, dấu hiệu mệt mỏi hay để lộ charka.""Chậc! Vậy là ngay từ đầu hắn đã lừa chúng ta?" Deidara cau có. Hắn vô cùng khó chịu với mấy trò hề kiểu này.Shiki lắc đầu. "Không đâu, có lẽ khi vào rừng, lúc chúng ta không để ý, hắn ta đã tranh thủ cơ hội để hoán đổi." Cô nhìn về phía cậu nhóc Uchiha. "Ngay cả sharingan cũng không khó phát hiện ra được, e rằng...""Chẳng phải lần này làng Lá các cô chịu trách nhiệm tổ chức kì thi sao? Bộ họ không cử ra giám thị để trông coi à? Tên Renga đó, hành động như vậy khác gì gian lận đâu chứ!"Deidara khoanh tay, như thể hắn rất thất vọng với an ninh của kỳ thi lần này.Cô gái tộc Nara chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Song, khi nhìn vào chỗ đất còn bốc khói sau cú nổ vừa nãy, trong lòng cô bỗng nổi cơn gợn sóng. Shiki quay lại nhìn Deidara một cách nghiêm túc."Việc quan trọng bây giờ là hoàn thành cuộc thi, sau đó tôi sẽ báo với chủ khảo làng chúng tôi về việc này.""Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, cũng may mà đội thiếu một người cũng không bị đánh trượt." Deidara thở dài."Không, chúng ta không thể đi."Shiki giật mình, thấy Itachi đang quỳ xuống, kiểm tra phần đất mà nãy phân thân của Renga đã biến mất."Đất ở đây bị ướt. Hắn ta đã sử dụng thủy phân thân chứ không phải phân thân bình thường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, nước đã bốc hơi gần hết nhưng cũng không thể xoá dấu vết hoàn toàn.""Hừm... Rồi liên quan gì?" Deidara ra vẻ suy ngẫm một hồi nhưng vẫn không hiểu ý thằng nhóc muốn nói. Ngược lại, Nara Shiki lập tức bắt được trọng điểm."Cậu nói thủy phân thân? Đó là nhẫn thuật cấp cao của làng Sương Mù, thường chỉ được lưu truyền giữa những đệ tử thuộc Thất Kiếm. Một chiêu thức mà ngay cả trung nhẫn cũng chưa chắc gì học được, vậy mà hắn...""Phải, hắn đã học được. Có lẽ thực lực của hắn đã ngang với trung nhẫn thuộc hàng tinh anh, hoặc tệ hơn là đạt đến thượng nhẫn." Itachi nắm chặt nắm đất trong tay. Dự cảm bất an trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt."Không thể được." Sắc mặt của Shiki trở nên tái nhợt. "Chuyện này đã vượt quá hiểu biết của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta phải báo ngay cho ngài Hokage biết!"Itachi im lặng. Nếu như làng Sương Mù thực sự có âm mưu thì chẳng lẽ những vị giám khảo hay ngài Hokage, không một ai hay? Rốt cuộc bọn chúng đang nhắm đến điều gì. Gây mâu thuẫn? Phát động chiến tranh? Hình như cũng không đúng, nếu như cậu, Shiki và Deidara không nhận ra điều bất thường và tấn công Renga, hắn ta chắc chắn sẽ không bị bại lộ.Cử một ninja có thực lực cao hơn đến thi đấu, thường thì làng đó chỉ muốn diễu võ dương oai, đằng này Renga lại che giấu thực lực. Hắn ta muốn ám sát hoặc bắt cóc ai sao? Hay cướp thứ gì từ trên người thí sinh? Hay là cả hai? Từ những dấu vết trong rừng cho thấy hắn có đồng bọn, là người của đội khác sao? Bọn chúng muốn ám sát ai? Là người của đội nào? Càng nghĩ, Itachi càng thấy rối bời. Thông tin quá ít. Với cả nếu Renga thực sự có đồng bọn, đều thuộc dạng khó lường thì muốn tìm ra càng là điều không thể.Deidara nghiêng đầu nhìn hai kẻ thông minh đang trầm tư suy nghĩ. Bản thân hắn không hay dò đoán được tâm tư của người khác nên hắn thà không nghĩ để khỏi mệt đầu. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, có gì thì cứ bảo mấy ông làng Lá ra gánh vác trách nhiệm. Mà nghĩ lại thì..."Làng của các cậu đúng là lắm chuyện thật đấy. Chuyện của hai năm trước còn chưa xong, giờ lại dính thêm kỳ thi trung nhẫn lần này. Coi bộ sẽ khốn đốn một phen đây, hừm."Deidara gật gù, biểu cảm như đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.Nhưng Itachi không quan tâm. Bởi vì chính lời nói vô tình của tên thiên tài làng Đá đã khiến một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.Vụ việc hai năm về trước...Làng Mây...Đôi mắt sharingan của Itachi lại mở ra, hai vệt tomoe xoay tròn như lưỡi dao, phản ứng tâm trạng của cậu lúc này.Không thể được.Cậu tuyệt đối không thể để chúng lấy được thứ đó.---"Một chút nữa thôi..."Souten cố với tay lên bám vào mỏm đá nhô ra, kéo lê thân thể về phía trước. Việc di chuyển cả đêm và mở bạch nhãn liên tục khiến em vô cùng mệt mỏi. Nhưng nhìn về phía ánh sáng đang phát ra ở phía trên rồi nghĩ đến Ruri cũng đang chờ đợi, em không cho phép bản thân mình gục ngã. Đúng vậy, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa...Nhưng đúng lúc đó, một tiếng sét nhỏ vang lên."Lâu thật đấy. Ta đã chờ ngươi hơn hai mươi phút rồi." Một giọng nam vang lên từ mé vách đá phía trên. Bùm một phát, lối ra cũng theo đó mà vỡ vụn. Nếu không phải em nhảy ra kịp thời thì đã bị thương nặng.Souten lập tức mở bạch nhãn ra.Lối ra bị nổ toang hoác, theo đó người ở phía trên cũng nhảy xuống. Mái tóc đen ngắn dựng ngược cùng đôi mắt xếch lên. Souten nhận ra hắn, là Renga - tên ninja từng đe doạ sẽ dùng Lôi độn xử em. Nhưng chẳng phải hắn đang đi cùng Itachi sao? Souten cảnh giác nhìn chằm chặp vào hắn. Hắn cũng nhìn em chăm chú. Nhưng ánh nhìn ấy khiến em cực kì khó chịu, giống như một kẻ trộm đang đánh giá món hàng."Phân gia sao? Xem ra tên đó vẫn chưa chịu ló mặt." Renga nghiêng đầu, cười khằng khặc. "Nhưng không sao, đợi tôi xử xong cô em rồi thì kiếm tên đó cũng được."Tách!Tia sét bắn ra thành hình rắn, lao thẳng về phía Souten.Em lách người, chakra dồn xuống chân để bật lùi ra sau, nhưng không kịp tránh hoàn toàn. Điện chạy qua bắp tay trái khiến cơ bắp co giật trong chớp mắt. Em nghiến răng, tung ra hai đòn Nhu Quyền, cố giữ khoảng cách.Song tên đó lại nhanh bất thường. Hắn gần như biến mất giữa không khí, rồi xuất hiện ngay sau lưng em đùng một phát như sấm nổ."Lôi độn - Lôi Minh Thức." Hắn thì thầm, bàn tay bao phủ bởi điện chụp lấy vai Souten.Sét xuyên qua cơ thể em như một mũi dao thiêu cháy. Souten hét lên, lảo đảo lùi lại, mồ hôi và máu hòa lẫn chảy xuống vai."Cô em đừng chống cự vô ích. Để đỡ mất thời gian của cả hai." Hắn nói.Souten thở hổn hển, mắt vẫn không rời hắn. Đôi mắt Byakugan đang run lên vì giận dữ. Em vận chakra, dùng Bát Quái Thủ Cung, nhưng tốc độ của Renga khiến các đòn đánh của em chỉ chạm vào dư ảnh.Hắn lại biến mất.Một tia chớp từ trên không xẹt thẳng xuống lưng em. Nhưng lần này Souten không kịp xoay người.Soạt!Một âm thanh vang lên như thể tiếng sét bị cắt đứt.Souten mở to mắt.Một bóng người vừa kịp chắn trước em, tay cắm thẳng vào điện chớp khiến chakra xung quanh bùng phát. Là Tatsuya. Anh ta còn tả tơi hơn cả em, mái tóc bị cháy xém nhẹ, còn bộ y phục màu trắng thuần bị nhuốm đỏ. Dù vậy, ánh nhìn của Tatsuya rất dữ dội, khác hẳn với bộ dạng ôn hoà thường ngày.Không hiểu sao Souten lại thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc. Hình như từ trước đến nay luôn có người đứng ra chở che em như thế. Vẫn luôn là như vậy..."Mục tiêu của ngươi, chính là ta đây!"
"Chúng ta đã đoán đúng, hắn ta không phải người thật. Lúc ở trong rừng, tôi đã thấy nghi ngờ khi thấy hắn ta luôn giữ khoảng cách phía sau, không gây ra sự chú ý hay nói năng khác thường gì. Mọi chuyển động của hắn đều bình thường, đúng nhịp...nhưng thiếu đi cảm xúc. Không có sát khí, dấu hiệu mệt mỏi hay để lộ charka.""Chậc! Vậy là ngay từ đầu hắn đã lừa chúng ta?" Deidara cau có. Hắn vô cùng khó chịu với mấy trò hề kiểu này.Shiki lắc đầu. "Không đâu, có lẽ khi vào rừng, lúc chúng ta không để ý, hắn ta đã tranh thủ cơ hội để hoán đổi." Cô nhìn về phía cậu nhóc Uchiha. "Ngay cả sharingan cũng không khó phát hiện ra được, e rằng...""Chẳng phải lần này làng Lá các cô chịu trách nhiệm tổ chức kì thi sao? Bộ họ không cử ra giám thị để trông coi à? Tên Renga đó, hành động như vậy khác gì gian lận đâu chứ!"Deidara khoanh tay, như thể hắn rất thất vọng với an ninh của kỳ thi lần này.Cô gái tộc Nara chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Song, khi nhìn vào chỗ đất còn bốc khói sau cú nổ vừa nãy, trong lòng cô bỗng nổi cơn gợn sóng. Shiki quay lại nhìn Deidara một cách nghiêm túc."Việc quan trọng bây giờ là hoàn thành cuộc thi, sau đó tôi sẽ báo với chủ khảo làng chúng tôi về việc này.""Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, cũng may mà đội thiếu một người cũng không bị đánh trượt." Deidara thở dài."Không, chúng ta không thể đi."Shiki giật mình, thấy Itachi đang quỳ xuống, kiểm tra phần đất mà nãy phân thân của Renga đã biến mất."Đất ở đây bị ướt. Hắn ta đã sử dụng thủy phân thân chứ không phải phân thân bình thường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, nước đã bốc hơi gần hết nhưng cũng không thể xoá dấu vết hoàn toàn.""Hừm... Rồi liên quan gì?" Deidara ra vẻ suy ngẫm một hồi nhưng vẫn không hiểu ý thằng nhóc muốn nói. Ngược lại, Nara Shiki lập tức bắt được trọng điểm."Cậu nói thủy phân thân? Đó là nhẫn thuật cấp cao của làng Sương Mù, thường chỉ được lưu truyền giữa những đệ tử thuộc Thất Kiếm. Một chiêu thức mà ngay cả trung nhẫn cũng chưa chắc gì học được, vậy mà hắn...""Phải, hắn đã học được. Có lẽ thực lực của hắn đã ngang với trung nhẫn thuộc hàng tinh anh, hoặc tệ hơn là đạt đến thượng nhẫn." Itachi nắm chặt nắm đất trong tay. Dự cảm bất an trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt."Không thể được." Sắc mặt của Shiki trở nên tái nhợt. "Chuyện này đã vượt quá hiểu biết của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta phải báo ngay cho ngài Hokage biết!"Itachi im lặng. Nếu như làng Sương Mù thực sự có âm mưu thì chẳng lẽ những vị giám khảo hay ngài Hokage, không một ai hay? Rốt cuộc bọn chúng đang nhắm đến điều gì. Gây mâu thuẫn? Phát động chiến tranh? Hình như cũng không đúng, nếu như cậu, Shiki và Deidara không nhận ra điều bất thường và tấn công Renga, hắn ta chắc chắn sẽ không bị bại lộ.Cử một ninja có thực lực cao hơn đến thi đấu, thường thì làng đó chỉ muốn diễu võ dương oai, đằng này Renga lại che giấu thực lực. Hắn ta muốn ám sát hoặc bắt cóc ai sao? Hay cướp thứ gì từ trên người thí sinh? Hay là cả hai? Từ những dấu vết trong rừng cho thấy hắn có đồng bọn, là người của đội khác sao? Bọn chúng muốn ám sát ai? Là người của đội nào? Càng nghĩ, Itachi càng thấy rối bời. Thông tin quá ít. Với cả nếu Renga thực sự có đồng bọn, đều thuộc dạng khó lường thì muốn tìm ra càng là điều không thể.Deidara nghiêng đầu nhìn hai kẻ thông minh đang trầm tư suy nghĩ. Bản thân hắn không hay dò đoán được tâm tư của người khác nên hắn thà không nghĩ để khỏi mệt đầu. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, có gì thì cứ bảo mấy ông làng Lá ra gánh vác trách nhiệm. Mà nghĩ lại thì..."Làng của các cậu đúng là lắm chuyện thật đấy. Chuyện của hai năm trước còn chưa xong, giờ lại dính thêm kỳ thi trung nhẫn lần này. Coi bộ sẽ khốn đốn một phen đây, hừm."Deidara gật gù, biểu cảm như đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.Nhưng Itachi không quan tâm. Bởi vì chính lời nói vô tình của tên thiên tài làng Đá đã khiến một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.Vụ việc hai năm về trước...Làng Mây...Đôi mắt sharingan của Itachi lại mở ra, hai vệt tomoe xoay tròn như lưỡi dao, phản ứng tâm trạng của cậu lúc này.Không thể được.Cậu tuyệt đối không thể để chúng lấy được thứ đó.---"Một chút nữa thôi..."Souten cố với tay lên bám vào mỏm đá nhô ra, kéo lê thân thể về phía trước. Việc di chuyển cả đêm và mở bạch nhãn liên tục khiến em vô cùng mệt mỏi. Nhưng nhìn về phía ánh sáng đang phát ra ở phía trên rồi nghĩ đến Ruri cũng đang chờ đợi, em không cho phép bản thân mình gục ngã. Đúng vậy, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa...Nhưng đúng lúc đó, một tiếng sét nhỏ vang lên."Lâu thật đấy. Ta đã chờ ngươi hơn hai mươi phút rồi." Một giọng nam vang lên từ mé vách đá phía trên. Bùm một phát, lối ra cũng theo đó mà vỡ vụn. Nếu không phải em nhảy ra kịp thời thì đã bị thương nặng.Souten lập tức mở bạch nhãn ra.Lối ra bị nổ toang hoác, theo đó người ở phía trên cũng nhảy xuống. Mái tóc đen ngắn dựng ngược cùng đôi mắt xếch lên. Souten nhận ra hắn, là Renga - tên ninja từng đe doạ sẽ dùng Lôi độn xử em. Nhưng chẳng phải hắn đang đi cùng Itachi sao? Souten cảnh giác nhìn chằm chặp vào hắn. Hắn cũng nhìn em chăm chú. Nhưng ánh nhìn ấy khiến em cực kì khó chịu, giống như một kẻ trộm đang đánh giá món hàng."Phân gia sao? Xem ra tên đó vẫn chưa chịu ló mặt." Renga nghiêng đầu, cười khằng khặc. "Nhưng không sao, đợi tôi xử xong cô em rồi thì kiếm tên đó cũng được."Tách!Tia sét bắn ra thành hình rắn, lao thẳng về phía Souten.Em lách người, chakra dồn xuống chân để bật lùi ra sau, nhưng không kịp tránh hoàn toàn. Điện chạy qua bắp tay trái khiến cơ bắp co giật trong chớp mắt. Em nghiến răng, tung ra hai đòn Nhu Quyền, cố giữ khoảng cách.Song tên đó lại nhanh bất thường. Hắn gần như biến mất giữa không khí, rồi xuất hiện ngay sau lưng em đùng một phát như sấm nổ."Lôi độn - Lôi Minh Thức." Hắn thì thầm, bàn tay bao phủ bởi điện chụp lấy vai Souten.Sét xuyên qua cơ thể em như một mũi dao thiêu cháy. Souten hét lên, lảo đảo lùi lại, mồ hôi và máu hòa lẫn chảy xuống vai."Cô em đừng chống cự vô ích. Để đỡ mất thời gian của cả hai." Hắn nói.Souten thở hổn hển, mắt vẫn không rời hắn. Đôi mắt Byakugan đang run lên vì giận dữ. Em vận chakra, dùng Bát Quái Thủ Cung, nhưng tốc độ của Renga khiến các đòn đánh của em chỉ chạm vào dư ảnh.Hắn lại biến mất.Một tia chớp từ trên không xẹt thẳng xuống lưng em. Nhưng lần này Souten không kịp xoay người.Soạt!Một âm thanh vang lên như thể tiếng sét bị cắt đứt.Souten mở to mắt.Một bóng người vừa kịp chắn trước em, tay cắm thẳng vào điện chớp khiến chakra xung quanh bùng phát. Là Tatsuya. Anh ta còn tả tơi hơn cả em, mái tóc bị cháy xém nhẹ, còn bộ y phục màu trắng thuần bị nhuốm đỏ. Dù vậy, ánh nhìn của Tatsuya rất dữ dội, khác hẳn với bộ dạng ôn hoà thường ngày.Không hiểu sao Souten lại thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc. Hình như từ trước đến nay luôn có người đứng ra chở che em như thế. Vẫn luôn là như vậy..."Mục tiêu của ngươi, chính là ta đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store