Fanfic Naruto Bau Troi Itachi X Oc
Những chuyện sau đó không cần nói chắc ai cũng biết. Làng Lá trải qua giai đoạn khủng hoảng sau đêm Cửu vĩ loạn. Biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống dưới móng vuốt của con quái vật đó. Chưa bao giờ ngôi làng phải gánh chịu tổn thất nặng nề đến vậy, ngay cả những lần đại chiến ninja trước đó. Bởi vì chiến tranh chủ yếu xảy ra ở ngoài làng, hi sinh vẫn có nhưng tất cả đều là ninja. Ấy vậy vụ việc lần này vô cùng nghiêm trọng bởi nó đã gây ra cái chết của hàng loạt người dân trong làng, phá hủy nhà cửa và cơ sở vật chất. Thậm chí người lãnh đạo của làng - ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn Cửu vĩ.Souten đã từng nhìn thấy ngài Đệ Tứ lúc đón tiếp các vị anh hùng trở về làng. Người đàn ông có mái tóc vàng rực rỡ tựa nắng mai với nụ cười dịu dàng hằn sâu trong tâm trí của cô bé. Ngài là vị anh hùng được người dân tin tưởng hết mực sẽ bảo vệ làng và mọi người.Quả thật, Hokage Đệ Tứ đã bảo vệ ngôi làng này đến giây phút cuối cùng, hoàn thành lời hứa của mình rồi ra đi, bỏ lại tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ.Nhìn khuôn mặt của ngài trên di ảnh cũ, ai nấy đều không khỏi xúc động. Souten nước mắt rưng rưng khi trông thấy những cái tên quen thuộc trên bia mộ. Họ là những người thuộc tộc Hyuga đã hi sinh vào đêm hôm đó. Rõ ràng những vị tiền bối đó vừa trở về từ chiến trận, vậy mà chẳng bao lâu đã...Vận mệnh thật đáng ghét biết bao.Kể từ ngày hôm đó, em vẫn luôn trăn trở về cơn ác mộng. Em không rõ có phải do mình tưởng tượng ra lúc mớ ngủ hay không. Nhưng mà cảnh tượng trong giấc mơ chồng chéo lên khung cảnh hiện thực khiến em càng rối bời. Là linh cảm thôi sao? Đương lúc Souten nghĩ có nên nói chuyện này với cha không thì ngài Hokage Đệ Tam đã đọc xong văn điếu. Mọi người cùng nhau im lặng để tưởng nhớ đến những nạn nhân trong đêm Cửu vĩ loạn. Giây phút thiêng liêng khiến Souten tạm thời nuốt hết những lời em định nói ra. Sau cùng có lẽ giấc mơ chỉ là một phần do em tưởng tượng ra mà thôi. Souten tự nhủ với mình rằng em đã suy nghĩ quá nhiều rồi.Bỗng nhiên em liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đứng ở đằng xa. 'Là cậu ấy!'Souten chớp mắt, định bụng tí sẽ qua chào hỏi.Nhưng không ngờ khi đám đông vừa giải tán thì em chẳng thấy thằng nhóc kia đâu. Itachi biến mất dạng. Souten nghĩ chắc cậu ấy đã về luôn rồi.Souten tiếc nuối vì không được gặp lại bạn, nhưng em thầm may mắn khi biết Itachi còn sống. Dù sao thì đêm hôm đó có rất nhiều trẻ con thiệt mạng. Nếu như cha em không kịp thời đưa em và Neji đi lánh nạn thì chắc họ cũng sẽ như những gia đình kia.Thế nhưng sau ngày đó em không gặp được cậu bạn ít nói ấy nữa. Chẳng biết gia đình cậu ta chuyển đi đâu hay gặp chuyện gì.Phải đến một năm sau khi Souten nhập học vào Học viện, em mới gặp lại Itachi. Lúc ấy em mới biết được tên họ thực sự của cậu ta là Uchiha Itachi.Một sự tình cờ không thể nào tình cờ hơn giữa hai đứa trẻ mang dòng máu của hai gia tộc.Sáng hôm ấy, ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống con đường lát đá dẫn đến học viện ninja. Ông Hizashi nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, dẫn em đi trên con đường làng quen thuộc. Gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những tán cây anh đào bên đường. Một cánh hoa rơi khẽ trên vai bộ đồng phục mới của Souten. Càng đến gần học viện ninja, khung cảnh càng náo nhiệt hơn. Xung quanh, những đứa trẻ ríu rít cười nói với cha mẹ, háo hức về ngày đầu tiên đến trường. Souten ngước lên nhìn cha, thấy ông Hizashi cũng nhìn em nở một nụ cười trìu mến. Bỗng ông quỳ một gối xuống sao cho bằng chiều cao của em rồi sửa sang lại mái tóc và cả nếp gấp đồng phục cho con. "Đi đến đó đi Souten, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. Cha sẽ đứng sau nhìn con.""Dạ cha." Không hiểu sao em cảm thấy hơi lưu luyến và đôi chân không muốn bước nữa. Nhưng lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu rồi, nếu không nhanh chân sẽ không kịp. Nghĩ vậy, em đành ngoái đầu nhìn cha một lần nữa rồi quay người rời đi.Khi len lỏi qua đám trẻ con để tìm chỗ đứng, Souten bỗng thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp. Itachi trong bộ đồ học sinh cũng đang tìm chỗ xếp hàng. Thằng nhóc ưa nhìn với mái tóc đen buộc gọn gàng quả nhiên rất hút mắt.Có vẻ cậu ta cũng nhận thấy cái nhìn của em và quay đầu lại. Không hiểu sao Souten cảm thấy hơi ngại ngùng. Em né tránh ánh nhìn của thằng nhóc rồi lẩn sang chỗ khác.Sau khi ổn định chỗ đứng, lễ khai giảng của học viện bắt đầu. Nhưng nó chán ngắt. Mở đầu là bài diễn văn của ngài Hokage Đệ Tam- người đã lên nhậm chức vị trí Hokage một lần nữa sau khi ngài Đệ Tứ qua đời, đồng thời kiêm chức hiệu trưởng học viện ninja. Đại khái ông ấy mong muốn các học sinh sẽ tích cực học tập để tốt nghiệp và trở thành những ninja xuất sắc. Souten không hiểu sao những đứa trẻ khác có thể nghe hết bài diễn văn dài với tâm trạng phấn chấn bừng bừng. Trong khi em phải cố kiềm chế không ngáp trước mặt mọi người để không làm mất mặt tộc Hyuga.Bài diễn văn kết thúc cùng tràng pháo tay hoan hỉ. Một giáo viên nam dẫn các tân sinh đi qua từng dãy lớp học và phân lớp cho từng người. Souten được phân vào ban A cùng với một số đứa trẻ khác.Lúc chọn chỗ ngồi, Souten cố ý chọn một chỗ ngồi phía trước và gần cửa sổ, bởi vì ở đó yên tĩnh hơn và dễ nhìn bảng. Nhưng khi em vừa yên vị trên ghế, một bóng dáng quen quen tiến lại gần khiến cô bé nheo mắt lại. Itachi chẳng biết từ đâu xuất hiện, cậu ta nhìn em rồi chọn luôn ghế bên cạnh. "..." Hai đứa nhìn nhau, rõ ràng là quen biết nhưng chẳng ai mở lời. Không khí im lặng đến đáng sợ.Souten tự nhiên muốn đứng dậy rời chỗ đó kinh khủng. Nhưng làm vậy thì hơi kì kì, bạn bè ai lại làm thế. Thế là em bạo dạn đưa tay chào."Hế lô? Tụi mình gặp lại nhau rồi nè!"Itachi gật đầu, không nói gì. Souten nuốt nước bọt, vội đưa tay về. Trong lòng em thở dài, thôi được rồi, biết cậu ta hay im im vậy nên em cũng không lạ gì.Cô bé cũng không quan tâm thằng nhóc cùng bàn nữa mà quay xuống dưới. Người ngồi bàn dưới là một bé gái tóc nâu xinh xẻo cực kì, đôi mắt cong cong như đang cười, còn có nốt rồi điểm dưới mắt, vừa nhìn là biết sau này sẽ là một mỹ nhân. Souten lập tức hứng khởi làm quen."Chào cậu! Tớ là Hyuga Souten!""Chào Souten, tớ là Uchiha Izumi." Cô bé mỉm cười. Nụ cười như hoa nở xuân sang khiến Souten khoan khoái."Ui, vậy là cậu là người của tộc Uchiha hở?""Đúng vậy, nhưng chỉ có mẹ tớ thôi. Còn ba tớ là dân thường." Izumi ôn hoà giải thích. Souten gật đầu ra vẻ thấu hiểu, dù sao thì xuất thân là một vấn đề khá nhạy cảm nếu bạn sinh ra trong gia tộc có huyết kế giới hạn. Ví như trong tộc Hyuga cũng cho phép liên hôn nhưng với điều kiện phải mang Nguyền Ấn trên đầu, nếu không thì không phải người nhà Hyuga.Nhưng mà tộc Uchiha có vẻ vẫn thoáng hơn tộc Hyuga một xíu. Bởi vì Souten thấy chỉ có Hyuga xài Nguyền ấn chứ không thấy Uchiha có vết xanh xanh trên đầu."Chắc cậu cũng được gia tộc kỳ vọng nhỉ?" Vào được ban A chẳng phải chuyện dễ dàng nếu như không có thiên phú, còn lại có người chống lưng. Riêng chuyện này không phải bàn cãi vì đa số học sinh ở lớp này đều là con em của các gia tộc lớn. Izumi cười cười rồi đáp. "Ừm, có lẽ vậy nhưng người mà họ kỳ vọng không phải là tớ đâu?""Người khác ư?" Souten nhíu mày. Bộ còn ai khác tộc Uchiha nữa à?Izumi có vẻ ngạc nhiên khi thấy em chưa hiểu. "Cậu không biết sao, cậu ấy chính là--"Tiếng chuông đầu tiên reo lên và tiếng mở cửa của giáo viên thu hút sự chú ý của cả lớp. Thầy giáo là một người có dáng người hơi quá khổ, nhưng nét mặt có vẻ thân thiện. Ông ấy nhìn quanh lớp một lượt rồi cất tiếng bảo:"Chào mừng các em bước vào học viện. Thầy tên là Ikenori, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp mình. Tuy thầy biết rằng có một số em đã được dạy nhẫn thuật ở nhà rồi, nhưng khi đến trường, các em sẽ được hướng dẫn làm sao để vận dụng nó thật tốt với đồng đội của mình, tùy thuộc vào từng nhiệm vụ. Căn bản luôn rất quan trọng và thầy mong các em sẽ học tập thật tốt. Được rồi, bây giờ các em hãy giới thiệu tên cho cả lớp biết đi."Những đứa nhóc nhanh nhảu đứng lên giới thiệu tên mình. Cả Souten cũng vậy. Thực ra không cần thiết lắm vì ai nhìn cũng biết em tộc Hyuga. Song mọi người vẫn ấn tượng với cô bé năng động tự tin này. Cho đến khi thằng nhóc bên cạnh em đứng dậy."Em là Uchiha Itachi. Mong được mọi người giúp đỡ."Souten nghe rõ tiếng xì xầm của tụi xung quanh khi thằng nhóc đứng lên. Thậm chí thầy Ikenori mỉm cười tươi hơn thường lệ. Là cậu ta sao?!Souten nuốt nước bọt, giờ em mới hiểu người mà Izumi nói chính là Itachi. Cậu ta là thiên tài tộc Uchiha sao!? Quả nhiên vừa tới đã thu hút ánh nhìn, vậy mà em không nhận ra.Song, thằng nhóc thực sự có năng lực ấy sao? Lần trước gặp em thực sự không nhìn ra được cậu ta mạnh mẽ chỗ nào, thậm chí suýt bị bọn kia đánh nữa. Bộ dạng công tử bột thế kia thì không thể nào giành top 1 lớp với em đâu!Nghĩ vậy Souten yên tâm rồi.Nhưng chẳng bao lâu sau em bị 'vả mặt'. Bài học đầu tiên ở học viện ninja đó là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store