Fanfic Naruto Bau Troi Itachi X Oc
Sáng sớm, Souten nhìn vào đầu tóc bù xù trong gương mà ngáp dài. Em cầm lấy cái lược gỗ và chải từng lọn tóc đen. Răng lược chạm nhẹ vào mái đầu khiến em tỉnh táo được đôi chút. Sau khi thay đồ và chỉnh lại lọn tóc rối từng sau gáy, em nhìn lại bản thân một lượt trong tấm gương lớn. Nhưng vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó...À, em nhớ ra rồi.Souten vớ lấy cái băng đeo đầu đang nằm gọn trên bàn. Em cẩn thận buộc nó lên. Mảnh kim loại khắc hình chiếc lá hơi phát sáng, phản chiếu ánh đèn trong phòng. Thú thật em vẫn chưa quen lắm khi phải mang nó trên đầu. Cảm giác hơi nặng. Bình thường, Souten chỉ quấn một miếng vải màu trắng mỏng để che đi ấn ký màu xanh ở trên trán. Nên việc đeo băng trán trên đầu vẫn còn khá mới mẻ, nhưng em chắc rằng mình sẽ quen thôi.Sau khi chắc rằng mọi thứ đã ổn, em đi xuống bếp và ngoạm lấy một miếng bánh mì em để dành từ hôm qua. Còn phần của Neji, em đã chuẩn bị cơm nóng và một phần súp miso. Để lại lời nhắn, Souten cất bước ra khỏi nhà.Mới sáng tinh mơ, khi sương sớm vẫn còn chưa tan hết, cái lạnh buổi sáng chạm khẽ vào da thịt em, khiến em rùng mình. Xung quanh, đường phố vắng tanh nhưng một số cửa hàng ven đường đã sớm mở cửa. Từng luồng khói toả ra hoà lẫn với tiếng rao mời gọi khách. Souten thầm rủa người nào đã đặt ra cái giờ hẹn vào lúc năm giờ. Đáng lý ra vào cái thời tiết lạnh đến cóng người này, em phải co ro trong chăn ấm, chứ không phải ở đây.Nhưng biết làm sao được, thầy Ikenori thông báo rằng đội của em đã được sắp xếp. Tuy rằng không biết tên của những thành viên còn lại nhưng ít ra cũng biết được chỗ và thời gian tập hợp.Nhưng thế quái nào lại là lúc năm giờ sáng chứ?Em xoa hai tay lại cho ấm, thầm cảm thấy bực bội vì hình như mũi em sắp đóng băng đến nơi rồi.Bất chợt, em bỗng thấy tiệm mỳ Ichiraku sáng đèn, treo biển hiệu đang mở. Không chần chừ, Souten lập tức bước vào trong quán. Dù sao vẫn còn sớm, không việc gì phải vội cả."Sao hôm nay đến sớm vậy cháu?" Bác chủ tiệm vừa nhìn thấy em liền tươi cười chào hỏi. Nụ cười làm các nếp nhăn trên mặt bác xô lại, không giấu được vẻ hiền từ."Hôm nay cháu phải đi nhận đội, bác à. Cho cháu một tô nhé!" Souten cũng mỉm cười rồi gọi một tô theo thói quen."Có liền! Chà, thời gian trôi nhanh thật. Vậy mà mới đó cháu đã trở thành ninja rồi. Bác còn nhớ hồi đó cha cháu thường dẫn cháu đến tiệm bác ăn. Tiếc là giờ ông ấy không còn đến nữa..."Souten im lặng. Em bất giác nhìn về phía chỗ ngồi bên trái, tâm trí lại trôi lững lờ, nhớ về những ngày còn bé cha em vẫn thường dẫn em đến đây. Em còn nhớ lúc ấy em rất thích mỳ của quán này nên nằng nặc đòi ba dẫn đi ăn. Bây giờ em vẫn thích nó, vẫn thường tới sau mỗi lúc luyện tập mệt mỏi. Chỉ tiếc, đã không còn ai ngồi ăn cùng em.Lúc này, có tiếng người bước vào trong quán. Bởi vì quán mỳ này thường rất đông khách nên em không ngoảnh lại nhìn, chỉ nghĩ là khách ven đường ghé vào. Không ngờ, người đó lại ngồi vào ngay ghế bên trái của em, khiến em hơi nhíu mày.Em ngẩng lên, thấy một cô bé đang nhìn mình khẽ chào. Nụ cười xinh xắn như hoa mùa xuân đang nở. Quanh người cô dường như cũng phảng phất hương thơm.Nhưng cái thu hút em là đôi mắt của cô bé. Đôi mắt màu xanh như viên ngọc lục bảo, khi nhìn em lại có vẻ lấp lánh. "Cậu thường tới vào sáng sớm vậy hả?" Cô bé cười và bắt chuyện với em."Không hẳn. Cậu thì sao?" Souten nhướng mày. Em hơi tò mò một đứa trẻ tầm tuổi em dậy sớm đến vậy sao."Không, đây là lần đầu tôi tới đây. Tôi là dân nhập cư.""Ồ, thế trước đây cậu ở đâu?" Em nhìn lại cô bé một lượt. Quả thật dáng điệu của cô bé không phải người ở đây. Với cả em chưa từng gặp ai như vậy."Đó là một ngôi làng nhỏ thôi. Nhưng nó đã bị phá hủy bởi một lũ cướp rồi. Tôi cũng không còn người thân nên một mình chuyển đến đây và sống ở cô nhi viện cùng một số đứa nhỏ khác." Cô bé cũng gọi một tô mì rồi trả lời em. Dù nét mặt cô vẫn bình thường nhưng Souten vẫn thấy thương tiếc. Em từng thấy rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự trong làng. Tất cả đều là nạn nhân của chiến tranh. Trong đó, có rất nhiều người đã mất đi người thân trong vụ Cửu Vĩ tàn phá ngôi làng."Xin lỗi vì đã hỏi về quá khứ của cậu.""Không sao đâu, cũng không phải mình cậu hỏi về việc đó. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, nhưng họ sẽ không tử tế như cậu đâu." Cô bé mỉm cười. Đôi mắt hơi sáng lên sau mái tóc nâu dài. "Tôi là Sakuragi Ruri. Cậu không phiền nếu chúng ta kết bạn chứ? Nói thật, từ khi đến ngôi làng này, tôi vẫn chưa kết được người bạn nào.""Đương nhiên rồi. Tên tôi là Hyuga Souten. Công nhận tên của cậu hợp với cậu thật đấy." Souten không từ chối, thân thiện đáp lại Ruri.Sau khi hai tô mì được ông chủ mang lên, hai đứa trẻ cùng chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu ăn."Nhưng mà cậu chăm thật đấy Souten, dậy sớm để luyện tập cơ đấy."Souten thấy Ruri nhìn vào vết chai trên tay em, đó là thành quả sau nhiều lần luyện tập với Itachi. Biết là Ruri đã hiểu lầm nên em giải thích."Không đâu, tôi chỉ thường luyện tập vào chiều muộn. Sáng nay tôi có việc nên phải đến chỗ hẹn sớm.""Ể? Khoan đã, có phải khu huấn luyện số ba của làng Lá không?"Souten khựng lại, miệng vẫn còn đang nhai mỳ."Sao cậu biết?""Bởi vì tôi cũng đang đến đó mà." Ruri rút ra một tờ giấy cho em xem. Quả thực, trên đó có ghi địa điểm là khu huấn luyện số ba và thời gian là lúc năm giờ."Này, không lẽ cậu là đồng đội của tôi?" Souten tròn mắt, không thể tin được. Chẳng lẽ mình lại may mắn đến nỗi gặp được đồng đội ngay trên đường. Trùng hợp thế à."Cậu cảm thấy ổn chứ? Nếu như chúng ta là đồng đội, tôi chỉ sợ cậu không thoải mái." Ruri rụt rè cúi thấp đầu."À không đâu. Tôi chỉ không ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây. Nếu thật là vậy, tôi rất vui khi có cậu là bạn." Souten trấn an cô bé.Thực ra em cũng không để ý chuyện phân đội lắm. Chỉ cần đồng đội không làm vướng tay vướng chân là được. Nhưng cô bé này bằng tuổi em cũng trở thành ninja, hẳn không đến nỗi nào. Quan trọng giáo viên dẫn đội là ai kìa. Em chỉ mong đó sẽ là một người đáng tin cậy.Thế là cả hai vừa ăn xong liền cùng nhau đến khu huấn luyện để tập hợp. Trên đường, Souten có quan sát xem có ai cũng đang đến không nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ người còn lại cũng đã đến hoặc đến sau bọn em.Nhưng không ngờ, vừa mới bước vào khu huấn luyện bên cạnh khu rừng, em đã nhìn thấy mái tóc màu đen nhìn quen quen.Từ từ, chẳng lẽ..."Cậu đến trễ." Uchiha Itachi liếc nhìn hai cô bé, bình thản nói một câu."Tại sao lại là cậu??!" Souten gần như hét lên. Nhưng đáp lại em chỉ là khuôn mặt vô cảm của Itachi."Giỡn mặt chắc! Chẳng phải cậu nói bình thường hai ninja có huyết kế giới hạn không thể nào phân cùng một đội sao?! Thế này là thế nào?!" "Tôi nói là trong trường hợp bình thường. Chúng ta tốt nghiệp sớm trong khi các đội khác đã được phân sẵn. Mặc dù chuyện hiếm thấy nhưng không phải là không thể."Hoặc là có người cố ý sắp đặt vậy.Nhưng Itachi sẽ không nói. Cậu nhìn chằm chằm về phía cô bé tóc nâu đứng bên cạnh Souten, như thể đang đánh giá. Cô bé cũng nhìn cậu và mỉm cười.Trong khi đó, Souten vẫn chưa hết sốc. Em nghĩ đến viễn cảnh phải sát cánh cùng với Itachi trong suốt những năm tháng sau này mà không khỏi hít một hơi thật sâu. Giờ thì em đã hối hận thật sự khi đồng ý tốt nghiệp cùng lúc với cậu ta."Hai cậu quen nhau hả?" Ruri quay qua quay lại nhìn hai người rồi thì thầm vào tai Souten.Em thở dài. "Phải, tôi với cậu ta học cùng khoá.""Hay nói đúng hơn là học cùng lớp và ngồi cùng bàn." Itachi bổ sung."Ai mượn cậu nói ra hả?!" Souten gắt gỏng rồi tiếp tục trả lời cô bé, còn không quên nói xấu Itachi ngay trước mặt cậu ta. "Nói chung là có quen thôi. Nhưng cậu ta cũng chả có gì đặc biệt. Nói cho cậu biết, cậu ta nhìn vậy thôi chứ bên trong là linh hồn già cỗi còn hơn ông cụ bảy mươi nữa." Itachi không nói gì, chỉ lườm em. Còn Ruri thì gật đầu, cái hiểu cái không.Lần đầu gặp mặt của cả đội là như thế.Mặc dù đồng đội có hơi khác "một chút" so với kỳ vọng, nhưng Souten rất rộng lượng mà tạm chấp nhận đội hình kỳ quái này. Vậy là chỉ còn giáo viên là chưa xuất hiện.Cả ba đứa trẻ đợi hoài, đợi mãi đến tám giờ, mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa thấy mặt người nào đó. Em buồn chán xoay xoay thanh kunai trên tay, ngồi xổm xuống dưới nền đất. Ruri ngồi bên cạnh em. Cô bé cũng chẳng khác là bao, dựa vào thân cây sắp ngủ gật đến nơi. Chỉ có Uchiha Itachi vẫn đứng đó, khoanh tay lại, lặng lẽ nhắm mắt. Souten nghi ngờ cậu ta đang ngủ đứng, nhưng em không có chứng cứ.Phải đến hơn một tiếng sau, bóng dáng người đàn ông mới từ từ bước tới. Souten thấy mái tóc đen trên đầu ông được buộc một cách vội vàng và đôi mắt khép hờ như thể ông có thể ngủ bất cứ lúc nào. Thậm chí, ông còn chẳng để ý đến cái nhìn soi mói từ đám trẻ, ngáp một tiếng rõ dài.Souten giật giật khoé miệng. Rõ ràng người này không phải là một giáo viên đáng tin cậy như em đã nghĩ. Ngay cả Itachi cũng không nhịn được được liếc nhìn người đàn ông này một chút. Nhưng khác với Souten, cậu lại thấy trong dáng vẻ tùy tiện của người đàn ông là thực lực khiến người ta không thể xem thường."Ừm..ừm..Mấy đứa đã tập hợp đủ rồi nhỉ? Nhưng trước khi làm gì khác, ta nên giới thiệu chút nào." Người đàn ông đứng khoanh tay, nói với giọng điệu lười biếng. "Ví dụ như thích cái gì, ghét cái gì và ước mơ là gì.""Thầy giới thiệu chính mình trước đi chứ." Souten nhăn mày lại, nhắc nhở vị giáo viên. Ông cười. "Em nói đúng. Vậy thì thầy sẽ làm mẫu trước.""Thầy là Nara Shikaku. Sở thích là chơi cờ và uống rượu. Thầy không thích những thứ rắc rối. Uớc mơ? Đó là sống một cuộc đời mà không bị vợ la." Rồi ông thở dài như thể vừa nhắc đến nỗi khổ lớn lao trong đời mình.Souten cạn lời trước ước mơ của vị giáo viên. Itachi chỉ im lặng, dường như đang phân tích từng lời ông nói. Còn Ruri thì bật cười khúc khích.Shikaku khoát tay, chỉ về phía Itachi. "Tốt, vậy bắt đầu từ thằng nhóc đi."Itachi suy nghĩ một chút rồi trả lời bằng chất giọng đều đều:"Tên em là Uchiha Itachi. Em thích đọc sách và luyện tập. Em không thích chiến tranh. Uớc mơ của em là trở thành một ninja để bảo vệ làng."Souten chống tay về phía sau, cười nhạt."Lại kiểu trả lời như trong sách giáo khoa này hả? Cậu nhàm chán quá đấy Itachi."Itachi liếc em một cái. "Vậy cậu thử nói điều gì thú vị hơn xem."Souten nhún vai, nhìn Shikaku và nói một cách nghiêm túc."Em là Hyuga Souten. Em thích bầu trời và sách về các loài chim. Ghét tên lắm mồm và những kẻ lúc nào cũng ra vẻ gánh cả thế giới trên vai." Souten nhìn ai đó đầy ẩn ý. Nhưng cậu ta chỉ lờ đi. Ruri che miệng cười, dường như rất thích thú trước màn đấu khẩu này."Còn ước mơ?" Shikaku hỏi."Uớc mơ của em là bảo vệ được những người mình yêu quý. Chỉ có thế thôi."Ông gật gù. Shikaku quay sang nhìn Ruri, người đang cười vô tư."Em là Sakuragi Ruri. Sở thích là chăm sóc hoa và luyện kiếm. Em không thích các loại mùi hôi. Còn ước mơ thì...em không có ước mơ gì đó lớn lao. Chắc là tận hưởng cuộc sống thôi." Cô ra vẻ suy tư rồi lại nở nụ cười.Shikaku nhìn em một lúc nhưng không nói gì.Sau cùng, ông lắc lắc cái cổ, vươn vai một cái. Điệu cười lười biếng của ông bỗng trở nên nguy hiểm."Được rồi, màn giới thiệu đã xong. Nhưng trước khi làm nhiệm vụ cùng nhau, ta có một bài kiểm tra dành cho các em."Souten nhướng mày. "Bài kiểm tra?""Phải." Shikaku gật đầu. "Ta gọi bài kiểm tra này là 'Trò chơi săn mồi'."Nghe tên đã biết nó không đơn giản rồi. Đến nỗi Itachi cũng phải nhíu mày."Dễ thôi. Các em sẽ có một tiếng để tìm ra và đánh trúng điểm yếu của thầy. Nếu thành công tìm ra và đánh trúng vào điểm yếu, coi như qua. Nếu hết thời gian mà vẫn chưa tìm được, con mồi sẽ là các em." "Khoan đã, nếu tụi em thất bại thì sẽ thế nào?" Souten vội vàng giơ tay lên hỏi."Tất cả các em sẽ bị đánh trượt và phải quay về trường học." Shikaku nhún vai."Cái gì?!" "Từ từ, thầy chưa nói hết mà." Shikaku cắt ngang tiếng la của Souten. Ông mỉm cười đầy ẩn ý."Ai đánh trúng được điểm yếu của thầy thì mới vượt qua." "Ai cho cái luật đó vậy chứ?!" Em không thể tin nổi. Trong khi những người khác khi hiểu được vấn đề bắt đầu nghiêm túc hẳn lên."Ở đây thầy chính là luật." Shikaku trả lời chắc nịch. "Nếu như một điểm yếu nhỏ của thầy mà còn không biết thì làm ninja làm gì, về học lại đi.""Là một ninja phải biết nhìn xa trông rộng. Đừng để những thứ trước mắt làm sao nhãng mục tiêu của các em. Đôi khi sự hy sinh rất cần thiết." Cả ba đứa trẻ nhìn nhau. Và rồi, 'Trò chơi săn mồi' chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store