ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto Bau Troi Itachi X Oc

Mặc dù mối quan hệ giữa Itachi và Souten đã có phần hoà hoãn, thậm chí là thân thiết hơn thì tần suất giao tiếp giữa hai người vẫn chỉ dừng lại trên trường học. Quá lắm thì sau giờ học một tiếng, bởi vì Itachi phải về nhà.

Souten thầm cảm thấy tiếc nuối.

Giờ đây khi nhìn Itachi, em cũng không thấy cậu ta đáng ghét như vậy. Có đôi khi vui vui thì chọc ghẹo một chút, nhưng cái bản mặt không biểu cảm đó thật sự khiến người ta mất hứng.

Song, Souten dần phát hiện một số điều thú vị ở Itachi. Nói đúng hơn là điểm chung của cả hai.

Cậu ta có em trai ở nhà.

Nếu bảo Souten hình dung về em trai thì em nghĩ về Neji là "ngoan, hiểu chuyện, học giỏi". Còn Itachi có thể soạn ra một bài văn dài ba trang tả độ dễ thương của em trai và hai trang về tình cảm của cậu ta với em trai.

Đó là lần đầu tiên Souten thấy thằng nhóc kia nói nhiều đến vậy. Còn hơn cả lúc em nói chuyện trong giờ học.

Nhờ vậy mà dù chưa gặp bao giờ, Souten vẫn biết Sasuke có "má bánh bao, tóc đen dựng ngược như đuôi chổi, có tật bắt chước anh trai từ dáng đi đến cách đứng, lần đầu tập shuriken suýt nữa tự đâm vào chân,..." Còn nhiều cái cậu ta nói mà em nhớ không hết.

Thêm một điều nữa, cậu ta rất cô đơn.

Phải, cho dù vô tình hay cố ý, Itachi luôn ở một mình.

Sáng sớm, Itachi đến trước tất cả mọi người, ngồi làm bài tập trong lớp.

Giờ ăn trưa, cậu ta ngồi một góc, lặng lẽ ăn xong phần của mình rồi tiếp tục luyện tập.

Đến chiều, khi ra về, cậu ta cũng không đi cùng nhóm bạn nào.

Mỗi ngày, cứ lặp lại như vậy.

Souten vẫn luôn nghĩ ở một mình là tốt nhất, bởi vì em có lý do riêng của mình. Song bên cạnh em vẫn có những người như Izumi hay Shisui. Ở bên cạnh họ, em chưa bao giờ cảm thấy buồn.

Nhưng khi nhìn vào Itachi, em bỗng thấy có gì đó sai sai.

Cậu ta mạnh mẽ như thế... sao lại cô đơn đến vậy?

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Souten đi ngang qua sân huấn luyện của học viện.

Và như em đoán- Itachi lại đang luyện tập phóng shuriken.

Động tác của cậu ta cực kì hoàn hảo, không chút dư thừa. Dù vậy, Itachi vẫn luyện tập miệt mài.

Souten cảm thấy bóng lưng đó cô độc đến lạ.

Em bất giác dừng lại. Và em đã làm một hành động mà em không nghĩ mình sẽ làm.

Souten bước tới, đặt một hộp cơm xuống trước mặt cậu ta.

Itachi ngẩng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm lướt qua khuôn mặt em.

"Cậu không ăn sao?"

Nhưng Souten không trả lời. Em khoanh tay, hất cằm về phía cậu bạn.

"Cậu mà ngất xỉu thì ai luyện tập với tôi."

Itachi nhìn hộp cơm, ánh nhìn thoáng chút do dự. Cuối cùng, cậu mở hộp cơm ra, cầm lấy bát đũa và bắt đầu ăn.

"Cảm ơn cậu."

Itachi nở một nụ cười rất nhẹ. Giống như một cơn gió thoảng, khiến Souten cũng không biết đó có phải ảo giác hay không.

Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng ồn ào trong lớp học vang lên như ong vỡ tổ. Các học sinh chen chúc nhau rời khỏi lớp, túm tụm lại thành nhóm cười đùa, bàn tán chuyện trò.

Souten nhanh chân đi ra khỏi cửa lớp. Bỗng, em nghĩ đến gì đó và ngoái đầu lại, thấy cậu bàn cùng bàn vẫn đang ngồi ở đó. Cậu cúi đầu, tay lật từng trang sách, có lẽ đang cố gắng tranh thủ từng chút để làm hết bài tập. Vẻ mặt vô cảm đến lạnh nhạt, như thể âm thanh ồn ào quanh mình chưa từng tồn tại.

Souten dừng chân. Em cầm cặp sách đứng ngoài cửa lớp. Đúng lúc đó có một tốp con trai bước ra. Có đứa vừa đi vừa chế giễu. "Thiên tài gì chứ, cái mặt lúc nào cũng lạnh như nước đá. Chắc hẳn nó tự hào lắm vì có cha là trưởng tộc."

Souten nhíu mày. Rõ ràng tụi nó đang nói về Itachi. Em không muốn xen vào đâu, nhưng những lời đó mới chướng tai làm sao.

"Con trai mà nói xấu sau lưng người khác là hèn đó Hayato."

"Gì chứ, không phải cậu rất ghét cậu ta sao Souten?" Thằng nhóc bướng bỉnh cãi lại.

"Đúng là lúc trước tôi có ghét cậu ta, nhưng ít ra không nói xấu sau lưng như cậu." Souten ra vẻ cười nhạo khiến Hayato nhăn nhó tức giận.

Tụi kia thấy tình hình không ổn lần lượt kéo nhau đi.

Souten cười khẩy. Đúng lúc này Itachi bước ra, cậu ta thấy cô bé đang đứng ngoài cửa lớp, khẽ hỏi.

"Cậu chưa về à?"

Souten hơi mất tự nhiên. Em lảng tránh cậu ta mà nhìn ra ngoài sân.

"Tôi đợi tắt nắng."

Itachi nhìn lên bầu trời âm u. Tụi học sinh thấy trời sắp mưa thì tranh thủ về hết rồi. Ngoài Souten và cậu ra thì chẳng có ai ở lại. Dẫu vậy, Itachi cũng không vạch trần lời nói dối của cô bé.

"Ừ, về thôi."

Nhưng mà có ngờ đâu trời mưa thiệt. Từng giọt nhỏ tí tách rồi bỗng dưng trời đổ cơn mưa rào. Souten mới bước chân xuống thềm đã vội rụt chân lại vì mưa đổ xuống đột ngột.

Em nhìn trời mưa mà miệng méo xệch. Biết vậy nãy đợi Itachi làm gì, về nhà có tốt hơn không.

Bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai đứa trẻ đều nhìn nhau với vẻ bối rối.

Hỏi ra thì mới biết không đứa nào mang ô.

Lần này Souten hối hận thật rồi. Em phải về nhà để nấu cơm tối cơ.

Ngược lại, Itachi thì không hề gì. Cậu lặng lẽ ngồi bệt xuống dưới đất, lấy quyển sách đang đọc dở ra lật. Souten vuốt mặt, với tình hình hiện tại thì chỉ có thể chờ cơn mưa tạnh.

Nhưng mãi mà cơn mưa chẳng đi qua, lại còn ngày một nặng hạt, Souten cảm thấy tuyệt vọng. Mà trời ngày một tối dần, nếu không nghĩ ra cách gì đó thì có khi hai đứa ở đến mai mất.

Em rảo bước ra ngoài hành lang, lén lút nhìn quanh. Một lát sau, Itachi thấy cô bạn quay lại với… một tấm bảng thông báo của giáo viên được tháo xuống, còn dính đầy băng dính ở mặt sau.

"Cái gì đây?" Itachi nhìn em nhíu mày.

"Che mưa."

"Cậu định… ăn cắp đồ dùng của trường à?"

"Là mượn tạm!" Souten nói rất nghiêm túc. "Đằng nào mưa tạnh cũng trả lại mà. Cậu muốn ở lại đây chết rét sao?"

Itachi nhìn em vài giây, rồi bật cười nhẹ.

"Thôi được. Nhưng nếu bị bắt, tôi không quen cậu đâu."

Hai đứa trẻ chạy dưới mưa, che chung tấm bảng như một cái dù khổng lồ vụng về. Mưa vẫn tạt vào vai, vào chân, nhưng chúng cười vang. Tiếng cười trẻ con trong vắt giữa chiều mưa lạnh.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết về chuyện đó cho đến sáng hôm sau khi thầy Ikenori vào lớp. Đập vào mắt thầy là cái bảng thầy tỉ mỉ vẽ mấy tiếng, nay đã ướt nhẹp. Nhưng đó là chuyện sau đó, bọn trẻ đã rất vui mà nhỉ?

---

"Thầy đã đề xuất yêu cầu của hai em đến ngài Hokage rồi. Bài kiểm tra sẽ được tiến hành vào lúc bảy giờ ngày mai, ở sân huấn luyện số ba của làng Lá." Thầy Ikenori vừa nhìn hai đứa trẻ vừa nói. Bất giác thầy lại thở dài, cả hai đều là học sinh của thầy, nhưng thực ra thầy cũng không dạy dỗ được bọn chúng điều gì.

Mặc dù vậy, thầy Ikenori vẫn cảm thấy tự hào. Cả hai đứa trẻ đều là thiên tài hiếm gặp, chắc chắn chúng thừa sức vượt qua được kì thi và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành ninja thực thụ. Đó là điều thầy luôn muốn hướng tới khi chọn nghề dạy học, truyền ngọn lửa cho thế hệ sau này và nhìn tụi nó tiến về phía trước.

Itachi và Souten nhìn nhau, khẽ gật đầu. Không phải tự nhiên mà cả hai cùng đến văn phòng giáo viên cùng một lúc. Em và Itachi đã bàn trước với nhau rằng cả hai sẽ xin tốt nghiệp sớm. Dù gì khả năng của em cũng đã tiến bộ đáng kể, nếu tiếp tục ở lại đây cũng không được gì. Chi bằng tiến thêm một bước, sớm trở thành một nhẫn giả.

Còn Itachi đã ấp ủ ý định đó từ lâu. Nếu không phải vì Souten mà nán lại một chút, có lẽ cậu nhóc đã tranh thủ tốt nghiệp trước đó một năm rồi.

Bởi vì thành tích của cả hai đều rất xuất sắc nên đơn xin tốt nghiệp nhanh chóng được thông qua. Chỉ đợi hoàn thành bài kiểm tra tốt nghiệp là đã có thể nhận băng đeo trán hẳn hoi.

Thế nhưng Souten không chắc bài thi tốt nghiệp sớm có gì khác so với bài kiểm tra bình thường không.

Vì vậy, sáng ngày hôm sau, em đã có mặt ở sân huấn luyện số ba từ rất sớm để chuẩn bị. Bởi vì sân huấn luyện này đặt ngay ở mép rừng nên chẳng người dân nào lại đi ngang qua đây. Không gian lại càng thêm vắng lặng.

Souten dừng lại trên một nhánh cây cao, quan sát một chút. Mọi thứ có vẻ rất bình thường. Song em không hề lơ là cảnh giác. Bài kiểm tra này có lẽ sẽ không giống bình thường nên không lý nào lại dễ dàng vượt qua.

Nhưng mãi chẳng thấy ai đâu, ngay cả Itachi cũng không thấy xuất hiện. Souten bắt đầu hơi nghi ngờ.

Cộp!

Ngay khi vừa đáp xuống mặt đất, em bỗng nghe một tiếng kêu sột soạt đâu đó.

Có người đến!

Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Rồi một cơn gió mạnh vút qua, sượt ngang đỉnh đầu. Có sát khí phát ra đằng sau lưng. Souten không biết đó là gì nhưng em né được. Khi quay đầu lại, em đã thấy một thanh kunai ghim thẳng vào một thân cây ở gần đó.

"Kẻ địch..?"

Lời của tác giả:

Tác giả lười không đăng chương ❌

Tác giả đọc truyện xấu hổ quá không dám viết ✅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store