[Fanfic][NaLu] Cá thể khác biệt
Chap 3: Ở chung
Anh đi ăn về cũng đã tối, có lẽ Lucy của anh đã đi ngủ rồi.
Nhẹ nhàng vào phòng, cơ thể của zombie thiên về tốc độ nên anh hoàn toàn không gây ra tiếng động khi lại gần cô.
Căn phòng này vẫn chưa dọn xong, tuy mùi bụi đã ít đi hẳn. Chắc là khi dọn xong gường, cô đã ngủ quên trong lúc nghịch chăn gối.
- Anh Natsu?
Giọng nói của cô làm anh giật bắn. Có lẽ cô còn lạ chỗ, ngủ chưa quen.
- Anh về rồi à, Lucy ngủ quên mất, xin lỗi anh- cô dụi mắt, cố gắng kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ.
- N..... Ngủ- anh ôm vai cô, để cô nằm xuống, đắp chăn lên cho cô
- Vậy Lucy đi ngủ. Anh Natsu cũng đi ngủ nha, chúc anh ngủ ngon. - cô thơm vào má anh, trùm chăn đi ngủ.
----------------------------------------
Cuộc sống của họ cứ thế mà đã được một năm.
- Ngoài kia có gì mà ồn vậy?- cô thức dậy từ sớm, do bên ngoài rất ồn ào.
"Cạnh"
Cô mở cửa sổ, đập vào mắt cô là vô vàn zombie nằm chết không toàn xác. Máu đen trải dài, bắn hết lên tường vào các khoảng đất xung quanh. Các zombie đang cố gắng vào bên trong toà nhà này. Và anh đang ở dưới đó, từng đòn một giết chết mọi zombie có ý định bước vào. Người anh có rất nhiều vết thương, có vết còn chảy ròng máu. Anh đang rất giận, anh tấn công đồng loại, giết chúng không nương tay, phải chăng anh đang bảo vệ cô?
Nhưng mà Natsu của cô bị thương, làm dao cô có thể đứng đây nhìn mãi được? Nhưng xuống dưới đó thì công sức anh cố bảo vệ cô coi như tiêu tan, đổ sông đổ biển. Cô phải làm sao bây giờ? Vết thương của Natsu ngày càng nhiều, anh bây giờ đã rất mệt, cô phải làn gì đó...
Trong căn phòng này không có thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí, nhưng mà cô mới 11 tuổi, biết cái gì mà đánh với đấm chứ?
Khoan đã, nếu để ý, toà nhà này không phải chỉ thông thường là khách sạn, hình như một công ty, phòng cô ở có lẽ là phòng nghỉ của chủ tịch.
Đây là công ty nghiên cứu thì phải, vậy thì có lẽ, mong sao trong này có nó, cô đã từng nghe mama kể về nó, trong một lần papa vô tình nhắc đến, cầu trời ở đây có nó.
Có! Có! Nó có ở đây, thứ có thể giúp cô cứu anh!
Trời đang mưa, cô hoàn toàn có thể giết đám zombie đó, cực kì thuận lợi.
- Anh Natsu, anh mau chạy vào nhà, tránh xa dưới đó ra, tuyệt đó không được ra ngoài!- cô chạy ra cửa sổ hét lớn. Với số lượng lớn như vậy, chắc chắn sẽ được.
Natsu nghe tiếng cô hét, lập tức chạy vào trong nhà, leo lên tầng ba.
"Tạch"
Cô mở nắp sáu cái bình lớn, dùng sức hất từng bình xuống chỗ các zombie.
"Bùm"
Thứ cô vừa hất xuống, tác dụng với nước mưa tạo ra hàng loạt vụ nổ kinh hoàng.
"Đừng nghe ba con mà nghịch bậy, nổ cả nhà chết đấy"
"Anh đang dạy con mà Layla! Sao em lại nói anh như vậy chứ"
"Anh nghĩ cái gì trong đầu mà bảo con nó lấy natri ra nghịch, đừng có nhồi nhét mấy cái trò nguy hiểm như vậy vào đầu con."
" Ba nói nè Lucy, nếu muốn làm thuốc nổ thì con chỉ cần lấy cái này này, nó gọi là natri, ném vào trong nước là Ok con nhé!"
"Anh...."
"Anh không nói nữa, ăn cơm nha cả nhà!"
"Lucy, nếu không cần thiết, có chết con cũng không được làm trò đó, nhớ kĩ lời mama dặn"
Xin lỗi mama, nhưng Lucy nhất định phải dùng đến cách này. Vì Natsu, Lucy sẽ liều một phen.
Cứ thế, từng bình một, cô hất toàn bộ xuống dưới, các zombie do chịu sự tàn phá của vụ nổ mà chết tại chỗ, da cháy đen, hắc huyết nhuộm đen toàn bộ khu vực phía trước toà nhà.
Sau khi xác định đã an toàn, cô chạy xuống chỗ anh.
- Anh Natsu, anh có ổn không?- cô chạy vào phòng, cần cánh tay của anh lên.
Anh lắc đầu, giơ tay xoa đầu cô. Thật tiếc, anh là zombie, một thứ sinh vật gần như đã chết, không có linh hồn, không có biểu cảm, anh muốn cười với cô lắm, nhưng mà cơ mặt đã thối rữa, khô nhăn, coi như hoại tử cũng được, cười cũng khó.
- Anh chờ em một tí, em đi tìm bông băng cho anh!
Cánh tay của cô bị nắm lại khi chuẩn bị chạy đi. Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu.
- K.... Không đau.
- Sao lại không đau được, vết thương của a.....- cái gì? Các vết thương của anh đang lành lại, không cần băng bó sao?- Nó đang tự lành lại.
Anh gật đầu, cô bé chắc là rất lo cho anh. Thương cô lắm chứ, nhưng mà sợ cô chê nên anh không dám ôm cô, khác nhau thật.
- May là anh không sao, thật tốt quá- cô thở phào, nhào vào lòng anh, thủ thỉ- Bọn họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa, phải không anh?
Anh nhầm, cô không nhưng không chê mà còn chủ động ôm anh, có cái gì đó ấm áp lan toả trong anh, Lucy sẽ cho anh xem một thế giới mới, một thế giới anh luôn ước mơ được chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store