Fanfic Najun Abo Bad Boy
"Injunie, em không sao chứ?" Na Jaemin lo lắng hỏi. Từ lúc rời khỏi ngôi nhà đó, Huang Renjun im lặng hẳn, trên khuôn mặt còn thấp thoáng nét buồn.Huang Renjun nhìn anh mỉm cười lắc đầu, muốn nói rằng mình ổn nhưng lời còn chưa nói ra thì Na Jaemin đã cắt ngang, "Anh hiểu mà.""Ừm." Nghe vậy, cậu khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng tràn ngập giọng mũi, "Nhưng em không hối hận đâu.""Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh." Na Jaemin nhẹ nhàng nói. Đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng yêu thương nhìn cậu, báu vật quý giá của anh. Bàn tay của Na Jaemin lần tìm đến bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ siết chặt."Vậy chúng ta đi đâu nào? Injunie muốn đi đâu chơi không?" Na Jaemin nâng tông giọng mình lên một chút, như thể đang dỗ dành một đứa con nít. Huang Renjun nghe vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu là đi chơi thì chẳng phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên hay sao. Cậu phải chọn cho thật kỹ mới được. Huang Renjun nở nụ cười vui vẻ, chiếc răng khểnh đáng yêu cũng lộ ra, "Em muốn đi...hmm..."~~~Tiếng chuông điện thoại của Na Jaemin cất lên thật không đúng lúc. Hình như là một cuộc gọi khá quan trọng, nét cười trên gương mặt anh cũng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ nghiêm chỉnh, khác hẳn thường ngày. Đây là một Na Jaemin hoàn toàn nghiêm túc, kiên định và đầy trách nhiệm. Huang Renjun im lặng liếc trộm sang. Từ góc này có thể nhìn thấy rất rõ cánh mũi thẳng tắp cùng với hàng lông mi thoát ẩn hiện dưới ánh nắng nhẹ nhàng trông thật dài lại cũng thật đẹp. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút."Sao thế?" Na Jaemin vừa cúp máy, cậu đã tò mò hỏi. Có vẻ như buổi hẹn hò này không thành rồi. "Ừm, anh có chút chuyện gấp.""Haizz, em bắt đầu cảm thấy có chút tổn thương rồi đó." Huang Renjun ỉu xìu, giả bộ phàn nàn chọc anh. Na Jaemin thấy cậu như vậy thì trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng, thành khẩn cúi đầu xin lỗi, "Anh nhất định sẽ bù đắp cho em một bữa khác mà. Injunie à.""Vậy anh cứ thả em xuống ở ngay đó rồi mau đi đi." Huang Renjun đưa tay chỉ ngay quán cà phê ở phía trước. Đành phải vậy thôi. Có lẽ cậu sẽ gọi Donghyuck ra chơi cùng rồi vừa đi dạo loanh quanh vừa nghe cậu ta luyên thuyên về mọi thứ, cũng không tệ lắm. Nhưng lại không biết bây giờ cậu ấy có đang rảnh không? Dù sao cũng là người sắp kết hôn, khá bận rộn mà."Không đâu, để em một mình anh không yên tâm." Không ngờ Na Jaemin lại phản đối, Huang Renjun có phần ngạc nhiên to mắt nhìn anh. Bàn tay đang gõ tin nhắn cũng khựng lại. "Thế đi đâu chứ?""Nhà anh."_________Cuối cùng, Huang Renjun cũng đã đi đến trước cửa dinh thự to lớn của nhà Na. Cánh cửa to lớn toát ra luồng khí lạnh lẽo mà u ám khiến cậu bất giác rùng mình. Thế nhưng Na Jaemin thì khác, trông anh vô cùng thoải mái, chẳng có gì phải áp lực cả."Mẹ anh... biết chuyện của chúng ta chưa?" Huang Renjun chột dạ hỏi."Biết rồi." Câu trả lời của anh khiến Huang Renjun giật mình một cái, cậu lắc lắc đầu, đứng thẳng người, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Na Jaemin ở bên cạnh thấy Huang Renjun như thế liền vỗ vỗ vai, luôn miệng bảo không sao để tiếp sức cho cậu, sau đó thong thả mở cánh cửa ra, kéo cậu bước vào trong.Huang Renjun he hé mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình. Khung cảnh bên trong không ngờ lại khác hẳn bên ngoài, tất cả mọi vật dụng đều được trang trí vô cùng tinh tế với một tông màu nóng, mang lại ít nhiều cảm giác ấm áp dễ chịu. Trên chiếc sofa cỡ lớn trông thập phần xa xỉ kia là một người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp thanh thuần dịu dàng. Bà đang thưởng thức một tách trà thơm ngát, nhìn thấy hai người họ bước vào liền bất ngờ ngước mắt lên. Dù cho có trong tình huống nào, tất cả hành động của bà cũng đều rất thanh lịch và chuẩn mực. Người phụ nữ ấy nhã nhặn đặt tách trà xuống, lời nói pha chút cằn nhằn, "Cuối cùng cũng về rồi à? Na Jaemin, con đi lâu quá rồi đấy."Na phu nhân đứng dậy bước đến, đôi mắt dù đã lấm tấm nếp nhăn nhưng vẫn sáng trong nhìn đứa con trai quý hóa của mình rồi lại lướt qua cậu. Trước ánh nhìn có phần sắc bén ấy, Huang Renjun đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu đựng cơn thịnh nộ của bà rồi. Trong đầu cậu còn dự định những gì cần nói để giải thích với bà. Thế nhưng Na phu nhân không hề chửi mắng gì cả, bà chỉ dịu dàng ôm lấy cậu rồi xoa xoa đầu, "Renjunie à, không phải lỗi của con. Con đừng sợ nhé!"Bàn tay của bà vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng dịu dàng an ủi cậu. Đã lâu rồi Huang Renjun chưa cảm nhận được hơi ấm tràn ngập tình thương của người mẹ như thế, cậu ngẩn người cả một lúc lâu, do dự không biết có nên ôm đáp lại bà không. "À, Renjunie chắc là chưa ăn sáng đúng không? Để dì nấu cho nhé?" Bà Na cười tươi hỏi cậu, "Renjunie muốn ăn gì nào?"Ánh mắt bà nhìn cậu đầy cưng chiều mang đến cho một cảm giác thật quen thuộc. Huang Renjun ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh nhìn ấy. Cậu có cảm giác bản thân đang được chăm sóc như một đứa bé. Hai chiếc mochi tròn tròn dần chuyển sang hồng hồng đỏ đỏ."Dạ gì cũng được ạ."Na phu nhân vui vẻ nắm tay Huang Renjun kéo cậu đến bàn ăn, sau đó liền loay hoay bận rộn chuẩn bị. Không bao lâu sau, một bàn ăn đúng chuẩn của gia đình Hàn Quốc đã được bày biện trước mặt cậu. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp xung quanh, kích thích cái bụng đói cồn cào của Huang Renjun. Đôi mắt cậu lúc này sáng rực, trông hạnh phúc vô cùng. Chiếc lúm đồng tiền be bé cũng có cơ hội được xuất hiện rõ ràng. Cậu mỉm cười hạnh phúc nói, "Con sẽ ăn thật ngon ạ!"Huang Renjun lễ phép cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào miệng. Vị thịt mềm lại thơm lừng, được ướp gia vị vừa miệng vô cùng. Na phu nhân thấy cậu ăn ngon như vậy cũng vui lây, liên tục bảo cậu phải ăn nhiều một chút, ốm quá rồi.Trong lúc ấy, Na Jaemin đã lặng lẽ lên phòng mình, thay xong quần áo. Từ áo sơ mi trắng đơn giản thành một bộ vest tối màu đầy chỉnh tề, toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Anh vừa bước xuống cầu thang vừa chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, trên tay còn cầm một chiếc túi đen. "Mẹ ơi!" Na Jaemin đứng cạnh cầu thang khẽ gọi bà. Na phu nhân giây này vừa mới tươi cười với Renjun thì giây sau ánh mắt đã trở nên sắc bén với Na Jaemin, "Có chuyện gì đó xảy ra rồi, đúng không?"Hai người ở một bên góc, to nhỏ nói chuyện với nhau, chỉ sợ Huang Renjun nghe thấy. Na Jaemin không ngờ bà nhìn ra nhanh như vậy. Anh khẽ ho, "Chuyện là... bên ấy không chấp nhận con... nên là... bây giờ Injunie chỉ có gia đình chúng ta thôi."Na phu nhân vừa nghe xong liền thẳng chân đạp cho Na Jaemin mấy cái, "Cái thằng này...! Nôn nóng làm bậy không nghĩ đến hậu quả! Renjunie mà bị tổn thương là mẹ cũng đuổi con đi luôn đấy!""Con biết rồi, biết rồi mà mẹ! Con sẽ không làm tổn thương Injunie đâu." Na Jaemin vô cùng cực khổ né đòn của bà. "Mẹ à! Mẹ chăm sóc Injunie giúp con hôm nay nhé! Con có chuyện gấp phải xử lý một chút." "Mẹ biết rồi! Đừng lo, cứ để Renjunie ở đây với mẹ." Nhận được câu trả lời chắc chắn của bà, Na Jaemin đã yên tâm phần nào. Anh cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi khi để cậu ở lại một mình như thế. Nhất là trong cái giai đoạn nhạy cảm này. Na Jaemin bước đến bên cạnh Huang Renjun, dùng đôi mắt hoa đào cưng chiều nhìn cậu, "Injunie à, anh đi đây!"Huang Renjun chưa kịp nói gì, anh đã bước đến ôm lấy người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Injunie ở nhà ngoan nhé! Xong việc anh sẽ về với em ngay.""Ừm." Cậu ở trong lòng anh khẽ gật đầu. Huang Renjun vùi đầu vào lòng anh, lưu luyến cái hương thơm của rượu rum ngọt ngào cuốn hút ấy. _________Đồ Na phu nhân nấu thực sự ngon khiến Huang Renjun ăn đến no căng cả bụng. Sau khi xử lý xong một bàn đầy thức ăn, Bánh gạo nhỏ thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng tròn ủm của mình, lại ngạc nhiên nhìn đống chén bát trước mặt đang được người khác dọn đi với tốc độ tên lửa.Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu rơi vào trạng thái im lặng, đắn đo suy nghĩ bản thân có nên vận động một chút để tiêu cơm hay không. Cuối cùng, Huang Renjun chậm chạp đứng dậy quan sát xung quanh. Cậu bước đến chiếc cầu thang rộng dài nhìn lên trên, trong lòng đầy do dự nhưng lại có chút tò mò về mà nơi Na Jaemin đã lớn lên. Na phu nhân trông thấy biểu hiện của cậu, giọng nói mang thâm ý sâu xa, "Trong cùng bên phải nhé."Huang Renjun nghe giọng bà cất lên liền có tật giật mình mà co rúm người lại. Cậu bối rối gãi đầu, rồi vội bước lên bậc cầu thang, xấu hổ không dám nhìn sang bà. "Thật đáng yêu." Na phu nhân đứng bên dưới híp mắt cười, thầm cảm thán.CạchHuang Renjun mở cửa nhìn vào bên trong phòng. Căn phòng của Na Jaemin đơn giản hơn cậu nghĩ, không có vật dụng gì nhiều. Vài bức tranh treo trên tường cũng thật giản đơn. Thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cậu chỉ có một mình chiếc kệ bằng gỗ nằm trong góc phòng. Chiếc kệ dài đựng khá nhiều những khung ảnh to nhỏ khác nhau. Huang Renjun nhìn lướt qua một chút, chỉ toàn là phong cảnh, tưởng chừng cũng chỉ có thế ai ngờ cậu lại phát hiện ra những khung ảnh phía sau vô cùng đặc biệt. Trong khung ảnh gỗ có màu nâu sáng là hình ảnh một người con trai mặc trang phục thủy thủ ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, chẳng những đáng yêu mà còn pha chút e lệ ngại ngùng. Người trong những bức ảnh này, chẳng phải là cậu sao? Na Jaemin giữ ảnh của cậu trong phòng?! Lại còn là ảnh mặc đồ thủy thủ?! Tại sao một số tấm còn có góc chụp trông lạ thường thế này?!Cái tên Na Jaemin này! Anh ta...?!Huang Renjun nhón chân, rướn người để nhìn cho rõ những khung ảnh ở sâu bên trong, vô tình đẩy ngã một cái ở ngoài cùng. Thế là cả một dàn khung ảnh xếp gần nhau đổ rạp như domino tạo ra âm thanh loảng xoảng vang vọng. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã của Na phu nhân, bà mở cửa phòng, hơi thở hỗn loạn lo lắng hỏi, "Chuyện gì vậy? Con có sao không?""Dạ...không sao ạ. Con chỉ lỡ tay chút..." Huang Renjun xấu hổ cúi đầu sắp xếp đống ảnh lại chỗ cũ. Đợi Na Jaemin về, cậu phải hỏi anh ta chuyện này mới được....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store