Fanfic Molip Som Biet Vay Ta Da
Ngày vẫn thế trôi đi, nhàm chán, vô vị đến nỗi bản thân còn chẳng ý thức được là đã trải qua một mùa đông dài dằng dẵng này như thế nào. Mùa xuân ấm áp đến, vẫn còn chút dư vị lạnh lẽo của mùa đông nhưng thêm vào đó lại là những tia nắng xuân đầy ấm áp,yêu kiều mà động lòng người. Sự việc đêm hôm đó không ai trong hai chúng tôi đề cập đến. Vẫn sinh hoạt cùng nhau nhưng không khí giữa hai chúng tôi lại có chút khác thường, em ấy chẳng còn làm nũng cùng tôi, chỉ cùng nhau ăn cơm, đi làm rồi lại cùng nhau về nhà. Căn nhà này trước đây luôn đầy ắp tiếng cười của em cùng tôi nhưng giờ đây lại vắng vẻ, mặc dù hai ta vẫn ở cùng nhau kia mà? Giữa chúng tôi như xuất hiện một tầng ngăn cách, một tấm băng mỏng lạnh đến thấu xương mà cả hai lại chẳng ai dám tiến đến gần . Nụ hôn đấy làm thái độ của em đối với tôi thay đổi, em chẳng còn muốn nằm gối lên chân tôi mà đọc sách, chẳng còn ngồi tựa vào vai tôi mà xem tivi. Phải chẳng em hôn tôi là vì có chút thích tôi ? Nếu thật tôi phải vui mừng mới đúng, chỉ là sự lạnh nhạt của em khiến tôi không dám tin vào sự phán đoán này. Chắc không phải vậy, tối hôm đấy là em uống say.Một suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu khiến bản thân sợ hãi mà từ trên giường bật dậy. Có hay không là vì em phát hiện được tôi thích em nên em cảm thấy ghê tởm?...Không, em sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu. Bản thân từ trước đến nay vốn là người khống chế tâm tình, cảm xúc rất tốt, sẽ chẳng để lộ ra chút gì trước mặt em.Dừng tại đây thôi, suy nghĩ của em, tôi không đoán được. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không phát hiện được em đã về nhà từ lúc nào, em đang loay hoay chuẩn bị cơm tối, tôi nhanh chân tiến lại phụ giúp em dọn cơm, vẫn thế thôi, nếu có hỏi gì em cũng đáp lại qua loa, cũng không chủ động hỏi tôi điều gì. Buồn, đau, đây là dấu hiệu của việc chưa yêu nhưng thất tình sao? Bản thân cũng đã từng này tuổi, nhưng trong chuyện tình cảm vẫn luôn mù mịt. Ăn uống xong xuôi, em hỏi có muốn cùng em đi dạo phố không. Dù gì cũng đã sang năm mới, vẫn nên ra ngoài dạo chơi một chút. Tất nhiên tôi sẽ chẳng từ chối, mà tất nhiên tôi sẽ không bao giờ từ chối bất kì điều gì từ em. Đường phố hôm nay tràn ngập ánh đèn chói loá, không khí cũng rất vui tươi ấm áp, em đi song song cùng tôi, không ai nói gì. Mặc dù ồn ào nhộn nhịp tiếng của xe cộ, của những người đi đường xung quanh nhưng trái lại, giữa hai chúng tôi lại có chút trầm mặc. Hoặc đơn giản chỉ là do tôi nghĩ nhiều. Đột nhiên phía bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, em tiến tới gần mà nắm lấy tay tôi, 10 ngón tay đan chặt. Có chút nghi hoặc quay sang nhìn em, em cười cười rồi nói với giọng điệu rất tự nhiên, thậm chí có chút vui vẻ : " Chị nhìn cái gì? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn như vậy sao, cần gì phải ngạc nhiên" . Hạnh phúc lại dâng lên lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store