ZingTruyen.Store

[Fanfic] Missing u

Miss 15

thiensumeomun

Miss 15

Quán cà phê "Dream- Steppe"

Rika nằm dài uể oải giữa một bãi chiến trường nồng nặc mùi bia. "Sun" nhăn mặt

- Khiếp, mình cậu uống hết từng ấy bia à?

- Ừ, Syaoran!!! Zô đây, uống típ zới tui nè....

"Sun" thoáng mơ màng, vội nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Đã bảo đừng gọi mình bằng cái tên đó!!!

Rika giật mình giữa cơn men, nhíu mày nhìn anh vẻ oán than:

- 5 năm rồi, tôi chưa được gọi cậu bằng cái tên Syaoran, sao cậu ích kỷ thế nhở? Kêu một cái thì cậu cũng có mất mấy chục kí lô nào đâu chớ!!!!

"Sun" ngước mắt ra ngoài cửa sổ, tay lơi dần cuốn sổ chép nhạc. Đôi đồng tử màu hổ phách dãn ra, xa xăm đến khó tưởng.

5 năm trước....

- Syaoran!!!!

Syaoran giật mình, tay run run cúi xuống nhặt sợi dây chuyền dưới sàn nhà đang bắt lửa. Tiếng kêu vừa rồi, là của Meilin. Lửa ngày một lan nhanh, bao trùm cả quán rượu làm anh như muốn ngợp thở. Anh đang định quay ra thì chột dạ, chết thật, lửa bịt kín lối ra rồi!

Syaoran nhìn quanh quán rượu, chợt phát hiện ra một tấm bạt lớn, anh kéo bạt sang một bên, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái lan can thoát hiểm. Anh vội theo lối đó thoát ra phía sau quán rượu.

Syaoran thở dốc, anh thoát rồi, thoát chết trong gang tấc. Syaoran nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, khẽ nở một nụ cười cảm kích. Anh im lặng lắng nghe...

Tiếng gọi vẫn không ngớt vang lên, hòa lẫn cùng tiếng khóc của Meilin, làm anh chợt thấy chua chát. Vì trò đùa tình cảm này mà khiến cho cả Meilin cũng bị đau khổ theo, quả thật anh không xứng đáng ra ngoài gặp lại cô!!! Syaoran đập mạnh tay vào tường, bây giờ mọi người đều đã nghĩ anh đã chết, cũng là một cơ hội để anh giải quyết chuyện này!

Syaoran quyết định tới tìm Rika - bạn của anh thời tiểu học (giờ đang là ca sĩ nổi tiếng đó nhé! Cô nàng này chắc cũng thầm "mết" Syaoran nhà ta, nhưng chỉ mãi là yêu đơn phương thui T^T)

Cô thuê nhà cho anh, tạo điều kiện cho anh phát huy tài năng âm nhạc của mình. Anh xuất hiện trong giới nghệ thuật, trở thành một nhạc sĩ hiếm có với cái tên "Sun". "Sun" nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều thiếu niên Nhật, khuôn mặt đẹp, tinh anh, lại có tài về khoản sáng tác nhạc.

Rika cười nhìn anh... 5 năm qua, Syaoran đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà vết thương lòng anh đang mang, Rika vẫn không thể chia sẻ cùng anh được. Cô khâm phục anh, vì người mình yêu mà anh đã phải cố gắng rất nhiều, để trở thành con người mới như "Sun" của hôm nay!

Cô yêu mến anh, nhưng chỉ là thầm lặng. Cô biết anh đã có người khác, nhưng cô không buồn, trái lại còn rất hâm mộ, cái cô bé Sakura gì gì đó, ghen tị với cô bé quá đi!!!!!

- "Sun"... ý nghĩa thật sự của nó, là gì cơ?

- Là Sakura!

- Hửm? - Rika nhăn nhó, cậu chàng này chỉ số IQ lẫn EQ (chỉ số tình cảm) đều cao quá trớn! Thiệt không theo kịp, mỗi lời nói của cậu, cô đều không hiểu!!!!

- Sakura là mặt trời bé con của tôi!!!

"Sun" cười, nheo mắt ngắm sợi dây chuyền đang nằm im trên cổ, ánh sáng phát ra từ những hạt cườm phản chiếu nụ cười ấm áp trên khuôn mặt người thanh niên trẻ.

Ở một quán góc, nhiều cô gái nhìn qua bên anh, tụm đầu sáng mắt với nhau:

- Bên kia kìa, là Sun-sempai đó!!!! Trùi ui đẹp trai cực kì ha!!!!

9h tối

Rika tập tễnh bước ra khỏi quán rượu, lết người trên vỉa hè (nghĩ theo nghĩa bóng nhá, không phải lết cả người trên đường thiệt đâu á!), thi thoảng lại bụm miệng cười khúc khích ngó sang "Sun" đang đi bên cạnh.

- Xỉn rồi hả?

- Ai bảo, tui đây trời không sợ đất không sợ, chả lẽ lại sợ mấy lon bia!!!!!

Rika nghểnh cổ lên cãi, mùi rượu nồng nặc bốc ra, "Sun" nhăn mặt

- Ai mượn uống cho cố rồi giờ....

- Giờ sao???? Đồ zô zuyên!!!! Bổn cô nương không thèm chấp!!!!

Đoạn, cô lại khúc khích cười một mình, rồi bất chợt la lên

- Syaoran!!!!! Đồ trứng thúi!!!! (hix, Sun-sempai bị hạ nhục ùi T^T)

- Ế, con nhỏ này, đã bảo là không được kêu cái tên đó mà!!!!! - Sun trợn mắt.

- Không chỉ kêu nhá, ta đây còn... còn... hix... lấy cả mũ nữa nè!!!!!!!!!!!!!

Rika phóng tới chộp lấy mũ của Sun, rồi co giò bỏ chạy.

- Chôm tạm nhá!!!!!!!

Rika cười khoái trá nhìn theo "Sun". Anh chàng tím mặt, vội chạy theo:

- Trả đây!!!!

- Không!!!!!!!!!!!!!!

Hai người giằng co, làm náo loạn cả một góc phố. Người đi đường, nhìn thấy thế thì đủ loại thái độ với hai cô cậu; trợn mắt nhìn cũng có, lắc đầu cũng có, cười nhìn cũng có, riêng chỉ có một thanh niên đi ngang qua, đột nheo mày thốt lên:

- Syaoran?????

"Sun" sững người, nhìn theo tiếng gọi... là Yuki.

o0o

Yuki đưa lon nước ngọt sang cho "Sun".

- Thì ra là cậu thoát chết đêm đó.Vậy cái xác đã được tìm thấy...

- Là của một ai đó xấu số hơn tôi, tiếc là tôi không nhận ra có người mắc kẹt trong đó với tôi. - "Sun" ngước mắt lên trời, thở dài

- Không quan trọng. Chủ yếu là, Syaoran, cậu vẫn còn sống...

- Không, Syaoran đã chết thật rồi, giờ tôi là "Sun"! - Syaoran cười nhìn Yuki

- Sao phải giấu giếm như thế?

- Tôi muốn đường đường chính chính yêu Sakura, mà muốn thế thì tôi nhất định không thể là Syaoran! "Sun" vì thế mà được ra đời!

Yuki trố mắt nhìn thằng bạn (ủa bạn hùi nào ta? Mí anh nỳ sao mà cứ quay 180', chóng mặt mún chít à).

- Ây da, quên mất không kể với cậu, Sakura không phải là em ruột cậu!!!

- Hả?

- Thật, cô ấy là con của bà Nadeshiko, chỉ là hội chứng "sợ chồng thèm con" của mẹ cậu thôi!!!

- Gì?

Mặt "Sun" bắt đầu thộn ra. Yuki đành ra tay kể lể một hồi:

- Này nhé mười mấy năm về trước... vú Nadeshiko... chồng chết..... gặp bà Yelan... tai nạn.... bala..... bala..... bala......

"Sun" sượng đơ người.

- Thế là 5 năm cố gắng hồi sinh của tôi.....

- Trở về cát bụi. Tôi biết....

Hai anh chàng vỗ vai nhau đồng cảm. Chợt Syaoran (giờ gọi là Syaoran được rồi nhé!) la lớn, nắm cổ áo Yuki vật vã liên tục.

- Nè, mày là ai hả??? Không biết mày là ai nhưng mày chắc chắn không phải là thằng Yuki tao biết!!!! Tao là Syaoran, cái thằng từng uýnh lộn sống chết với mày đó!!!!! Thiệt là mày không có chút cảm giác thù hằn giữa tao với mày còn lưu lại hả???? Mày bị con ma xơ nào thuần hóa vậy hả?????????????????

- Gì zãy!!!!!!!!!!!!

Yuki hét ầm lên, thô bạo kéo cổ áo mình lại, đoạn thở dài

- Là Sakura chớ ai!!!

- Hử????

- Chính nhỏ đã thuần hóa tao ra vầy nè, giờ nhìn mày tao "iêu thương" chưa hết huống chi là uýnh lộn (hix, thông cảm cho quá trình thuần hóa vẫn chưa hoàn thành nên cách dùng từ ngữ của Yuki vẫn còn bập bẹ^^)

Hai người nhìn nhau, chợt phì cười. Sakura là thế đó, cuộc sống không có cô là vô nghĩa!

o0o

Sakura thơ thẩn dạo trên phố. Dạo này Yuki không gọi điện, làm Sakura có cảm giác... hơi bất an. "Liệu... Không!!! Thằng đầu đất ấy thì ai dám đụng zô chứ!! Nhưng mà... Trời ơi bồn chồn trong người quá!!! Syaoran... giá mà anh có ở đây..."

Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt bấy lâu nay kiềm trong khóe mắt lại chực thoát ra. Sakura dụi mắt, lại xoay người đập đầu vào cửa kính một tiệm đĩa bên vỉa hè.

- Sun, rất vui khi cậu tham gia chương trình này cùng chúng tôi, quả thật trong thời gian gần đây, album "Missing u" của anh đã càn quét khắp Nhật Bản, mang về số doanh thu khổng lồ, quả là biệt danh "hoàng tử quốc dân" của anh không phải chỉ là nhờ khuôn mặt hút hồn!!!!!!!!!!!!!

Mắt cô chợt trợn ngược lên, dán vào màn hình ti vi trong cửa tiệm.

Một thanh niên cao, màu da hơi ngăm. Đôi đồng tử màu hổ phách đó... nó dãn ra, trông quen thuộc lạ! Môi anh hơi dướn lên, mỉm cười nhìn người dẫn chương trình. Sakura ngây dại nhìn màn hình. Người dẫn chương trình bắt chuyện đầu tiên:

- Vậy, Sun, à, cái tên rất hay, anh có thể cho biết từ đâu anh nghĩ ra cái nghệ danh này?

- Sun, chính là vị trí của người tôi yêu trong trái tim tôi!

- Oa, một anh chàng chung tình, hix, giống hệt tôi thời còn trẻ!

(Gúm, chảnh mắc quá, cỡ chú mà đòi so với Syaoran-sempai à? No door!!!)

- Nhưng mà, liệu có thể giải thích rõ hơn không? (Ax, ông chú nỳ giống hệt Rika nhở?)

- Đối với tôi, cô ấy là nguồn sống, là động lực duy nhất để tôi còn tồn tại giữa cuộc đời này!

Câu nói đó, như cơn thủy triều dâng lên trong lòng Sakura, làm chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi của bản thân.

- Ah, còn cái sợi dây chuyền, chắc là...

- Đúng, là kỉ vật của chúng tôi.

Sun cười với người dẫn chương trình, sợi dây chuyền có mặt hình chữ S đính đá được quay cận cảnh, làm Sakura ngây người.

Sợi dây chuyền đó, khuôn mặt đó...

Sakura chạy ào vào tiệm đĩa. Cô run rẩy rút cái đĩa nhạc mang mác "Missing u", chạy đến khu nghe thử.

Tay run run đeo iphone vào, cô khẽ nhắm mắt...

Anh đã sai ư? Khi để em ra đi như thế?

Vì anh là thằng ngốc, không thể níu kéo khi em rời bỏ anh

Ngày hôm ấy, cuộc sống anh không thuộc về anh nữa

Bay theo mây gió, để nó lọt vào tay em

Khi nào, em mới trả lại nó đây???

Nỗi nhớ ấy, là quá lớn với anh

Một cô bé như em? Lại có thể khiến anh đau một nỗi đau như thế?

Chuyện bình thường mà...

Vì anh lúc nào cũng biết, em là cô nhóc rất đặc biệt.

Nên trái đất, vẫn cứ quay

Vẫn cứ mặc cho anh đau khổ, hao mòn...

Những kí ức của ta, em liệu còn nhớ??

Hay chỉ có anh là thằng ngốc, giữ mãi cho tim anh

Bao đêm anh trăn trở, tức mình nhu nhược

Khóc khi vỡ lẽ không còn em ở bên

Tất cả, chỉ còn là nỗi nhớ

Theo cát bụi.....

Cuốn đi xa...

Sakura ngây người, cái iphone rơi xuống cổ, môi cô run run

- Syaoran.... anh....

Bài hát ấy, người con gái trong bài hát, liệu có phải là.... Cái giai điệu thân thương ấy, giai điệu mà cái đêm giá lạnh ở phòng trọ, anh ngân nga cho cô nghe, hứa ngày ghép lời, hoàn chỉnh bài hát sẽ tặng riêng cho cô... bài hát ấy...

Chiharu đi ngang qua, thấy Sakura trong tiệm đĩa vội ghé vào, vỗ vai Sakura

- Ê, đang nghe gì đó!

Khi Chiharu ngó xuống nhìn, từng giọt nước mắt lóng lánh như pha lê đã bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt Sakura

- Sakura à....

- Chiharu!!

- Ơ... ơi...

- Syaoran! Syaoran vẫn còn sống đó!

o0o

Sau bao ngày im tiếng, Yuki sáng hôm đó lại ghé qua rủ Sakura đi ăn trưa. Cái lốt là thế chớ thiệt ra cả hai nhịn bữa trưa như cơm bữa!

Vừa bước lên xe, Sakura đã nói ngay:

- Yuki!!! Syaoran còn sống đó!!!!!!!!!

- Uhm, tui biết trước bà à!!

- Gì????? Bao lâu nay ông ôm một mớ trong người zậy mà không nói với tui hả????

Sakura bay vô bóp cổ Yuki, lắc qua lắc lại liên tục.

- Éc, không phải, mới biết hôm kia!!!!!! Trời ơi!!!!!!

- Vậy là hai ba ngày nay...

Sakura xấu hổ thả tay ra

- Anh đã cố gắng sắp xếp lịch cho Sun, để hai người gặp nhau hôm nay...

Yuki cười mỉm, tiếp tục nắm lấy vô- lăng, hướng thẳng tới công viên thành phố.

Sakura bước xuống cửa. Hôm nay là ngày nghỉ, cả công viên đông nghẹt người, cô đổ mồ hôi hột:

- Làm thế nào để tìm được anh ấy?

Nhưng khi quay lại, cả xe lẫn người Yuki đều bốc hơi mất. Chỉ còn lại mình cô. Sakura không thèm lưỡng lự, chen vào trong công viên, bắt đầu đảo mắt tìm hình bóng thân thương của riêng cô.

Yuki núp sau hàng trụ điện, nheo mắt mỉm cười:

- Chỉ cần có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Sakura, cố lên!!!

Trời chuyển 5 giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, gió mùa đông lạnh rét căm người. Sakura vẫn chạy, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, đôi chân cô mỏi nhừ, cả người toát mồ hôi. Đến khi gần kiệt sức, cô lại chợt nhìn thấy...

Cạnh bờ hồ, một người thanh niên ngồi duỗi chân, khẽ ngân nga tiếng hát.

Khóc khi vỡ lẽ không còn em ở bên

Tất cả, chỉ còn là nỗi nhớ

Theo cát bụi.....

Cuốn đi xa...

Sakura đứng lặng nhìn bóng anh, (lãng mạn quá àh!!!!) là anh thật rồi!!! 5 năm trôi qua, cứ tưởng như đã mất anh mãi mãi, thì giờ đây, anh trở về bên cô, rõ mồn một từng chi tiết (giống ti vi LG màn hình phẳng người ta hay giới thiệu nhở?). Tấm lưng rộng ấm áp ấy, mái tóc mềm thoảng mùi chanh tươi ấy, cái dáng thanh thoát tao nhã ấy, giọng nói ấm áp thân quen ấy...

Từng giọt pha lê mằn mặn bắt đầu rơi trên má cô, cô quệt nước mắt, sà tới ôm lấy anh từ phía sau, giọng nghẹn lại

- Syaoran.....

- Sakura, anh về rồi nè!

Syaoran quay lại nhìn cô, chùi nước trên má cô.

- Anh về rồi!!!

Sakura lại òa lên nức nở, ôm chầm lấy anh. Tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng khủng khiếp, và khi thức giấc, lại thấy hình bóng hiền hòa của anh hiện hữu trước mắt cô, mãi không rời khỏi cô

- Sakura, I'm missing you....

Lời thì thầm của gió... nhè nhẹ mơn man trên mái tóc....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store