Fanfic Minwoo Winner From One Side
Chưa bao giờ nhà Minho lại náo nhiệt như hôm nay. Vì sao ư? Hôm nay cậu lấy vợ. Khắp nhà dây hoa đỏ giăng đầy, chữ "Hỉ" in to như cái miệng giếng cũng được dán trước cửa. Người làm trong nhà ai nấy bận rộn ra ra vào vào, dọn dọn dẹp dẹp. Không khí còn náo nhiệt hơn cả mấy ngày Tết.- Song tổng! Tôi tưởng anh ít nhất cũng sẽ đi Thụy Điển tổ chức lễ cưới chứ, ai đời lại ở nhà làm luôn như vậy. Thật không giống phong cách anh nha!
- Ai nói với cô tôi sẽ tổ chức ở nhà?Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, làm rầm ran như vậy chẳng lẽ còn không phải!- Tới giờ rồi, tôi đi đây, cô coi xong xuôi hết thì đuổi người về, khoá cửa hộ tôi nhé!
- Song tổng! Anh đi đâu?
- Đi Thụy Điển cưới vợ! Cậu cười lớn tiếng rồi cầm hộ chiếu và vé máy bay đi mất. Thật không hiểu người giàu có như bọn anh thật sự nghĩ gì? Truy thê từ Hàn Quốc sang Thụy Điển để tăng tình thú sao?
___________________________________________________
- Tại sao tôi phải là người đi rước cậu chứ?
- Đừng nói như tôi thích được cậu ruớc lắm vậy.
- Cậu muốn đi bộ 15 km tới lễ đường không?
- Kang tổng sao lại hẹp hòi với tôi như vậy? Dù gì tôi cũng là anh rể của cậu, không phải sao?
- Cút!!! - Sao hai đứa kia vẫn chưa tới? Không lẽ Minho hối hận rồi sao. Kim Jinwoo ngồi trên ghế sô pha bẻ tay răng rắc. Minho, cậu dám hối hận? - Bên chú rể đến rồi, đang đứng ở lễ đường!
- Chúng ta cũng ra thôi Jinwoo... Seunghoon chỉnh lại bộ vest trắng cho anh, vuốt thẳng lại những nếp xếp li trên cổ áo, rồi lại chỉnh nút áo và nơ cài cho anh. - Kim Jinwoo, Nếu anh thấy hối hận, hãy tới tìm em đầu tiên.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận đâu. Anh chậm rãi đi về hướng lễ đường, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và chờ mong. Một lễ cưới không có lời chúc phúc, không có khách mời tới dự, thật giống như cái ngày đầu tiên cậu và Minho kết hôn. Nhưng khác biệt ở chỗ, lễ cưới này có tình yêu của hai nhân vật chính. - Song Minho, con có đồng ý lấy Kim Jinwoo làm vợ hợp pháp của mình, sẽ sống bên nhau hạnh phúc dù bệnh tật hay ốm đau, cùng nhau đi tới đầu bạc răng long không?
- Con đồng ý! Cậu không chần chừ mà trả lời rất nhanh. - Còn con Kim Jinwoo?
- Con... - Chúng tôi không đồng ý! Hàng ghế tham dự vốn chỉ có 3 người ngồi, bây giờ cả ba đều giơ tay phản đối, cha sứ cử hành lễ chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này nên đâm ra vô cùng lúng túng.
- Vậy thì...
- Ông ấy hỏi tôi, chứ có hỏi mấy người đâu mà trả lời. Tôi là người cưới cậu ấy, tôi còn chưa lên tiếng, mấy người phản đối cái gì. Còn ông nữa, tôi chưa trả lời mà ông 'vậy thì' cái gì....Mọi người bị chửi đến sởn tóc gáy, chính là bị bộ mặt thật của Kim Jinwoo doạ sợ. - Hỏi lại?
- Còn con Kim Jinwoo, con có đồng ý lấy cậu Song Minho làm chồng hợp pháp của mình, dù ốm đau hay bệnh tật cũng luôn bên nhau?
- Tôi... Bên ngoài truyền vào tiếng súng, còn có tiếng hét thất thanh kêu cứu.
- Có khủng bố, có khủng bố, cứu người... Kim Jinwoo hít một ngụm khí lạnh vào bụng, chuyện tốt bị người khác phá đám tới hai lần, không phải ai cũng có tinh thần nhẫn nhịn, huống chi đây còn là Kim Jinwoo. - Seungyoon đưa súng đây cho anh! Kang Seungyoon móc súng đưa qua, nhìn bộ dạng anh bây giờ thật sự đang muốn lấy mạng người mà. Có nên kêu Sloane và Song Minho tránh mặt không, để ngừa họ sau này bị ám ảnh tâm lý. - Có cần em cầm áo khoát giúp anh không? - Minho tốt bụng đưa đề nghị, nhưng liền bị Seunghoon vỗ mạnh vào vai cảnh cáo.
- Bọn em có cần tránh mặt không?
- Tất cả ở lại đây hết cho tôi, ai rời khỏi vị trí một bước, tôi lập tức chặt chân kẻ đó! Kim Jinwoo tiến ra khỏi sảnh chính của lễ đường một cách hiên ngang như cách anh bước vào lúc nãy. - Cậu trai trẻ, chúng tôi không muốn làm vấy bẩn bộ vest trắng đẹp đẽ này của cậu chút nào đâu! Nhưng nghĩ xem nếu gương mặt xinh đẹp này của cậu bị máu đỏ vấy lên sẽ như thế nào, chỉ nghĩ tới thôi, cậu bé của tôi đã cương cứng...Anh nhắm ngay hạ bộ của hắn mà bóp cò.
- Bây giờ để tao xem, mày còn cương cứng được nữa khi nghĩ về tao không? Phát súng tiếp theo cũng ngắm ngay vùng giữa hai chân của những tên còn lại. Bọn chúng ôm chặt khu vực mới bị bắn, không ngừng la lối.
- Còn không ngờ bọn bây lại còn có thể ồn ào như vậy? Họng của những tên đó đều bị đạn bạc ghim vào, máu chảy thấm đẫm nửa sân. Anh nhìn xuống áo vest của mình, kiểm tra thấy không có vết máu mới yên tâm bước lại vào trong. - Chúng ta tiếp tục chứ? Những người đàn ông ở đây đều bất giác khép chặt hai chân mình lại. Thật sự là quá ác độc rồi! - Kim Jinwoo con....
- Không cần hỏi nữa, tôi đồng ý!
______________________________________________________
_ath_
- Ai nói với cô tôi sẽ tổ chức ở nhà?Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, làm rầm ran như vậy chẳng lẽ còn không phải!- Tới giờ rồi, tôi đi đây, cô coi xong xuôi hết thì đuổi người về, khoá cửa hộ tôi nhé!
- Song tổng! Anh đi đâu?
- Đi Thụy Điển cưới vợ! Cậu cười lớn tiếng rồi cầm hộ chiếu và vé máy bay đi mất. Thật không hiểu người giàu có như bọn anh thật sự nghĩ gì? Truy thê từ Hàn Quốc sang Thụy Điển để tăng tình thú sao?
___________________________________________________
- Tại sao tôi phải là người đi rước cậu chứ?
- Đừng nói như tôi thích được cậu ruớc lắm vậy.
- Cậu muốn đi bộ 15 km tới lễ đường không?
- Kang tổng sao lại hẹp hòi với tôi như vậy? Dù gì tôi cũng là anh rể của cậu, không phải sao?
- Cút!!! - Sao hai đứa kia vẫn chưa tới? Không lẽ Minho hối hận rồi sao. Kim Jinwoo ngồi trên ghế sô pha bẻ tay răng rắc. Minho, cậu dám hối hận? - Bên chú rể đến rồi, đang đứng ở lễ đường!
- Chúng ta cũng ra thôi Jinwoo... Seunghoon chỉnh lại bộ vest trắng cho anh, vuốt thẳng lại những nếp xếp li trên cổ áo, rồi lại chỉnh nút áo và nơ cài cho anh. - Kim Jinwoo, Nếu anh thấy hối hận, hãy tới tìm em đầu tiên.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận đâu. Anh chậm rãi đi về hướng lễ đường, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và chờ mong. Một lễ cưới không có lời chúc phúc, không có khách mời tới dự, thật giống như cái ngày đầu tiên cậu và Minho kết hôn. Nhưng khác biệt ở chỗ, lễ cưới này có tình yêu của hai nhân vật chính. - Song Minho, con có đồng ý lấy Kim Jinwoo làm vợ hợp pháp của mình, sẽ sống bên nhau hạnh phúc dù bệnh tật hay ốm đau, cùng nhau đi tới đầu bạc răng long không?
- Con đồng ý! Cậu không chần chừ mà trả lời rất nhanh. - Còn con Kim Jinwoo?
- Con... - Chúng tôi không đồng ý! Hàng ghế tham dự vốn chỉ có 3 người ngồi, bây giờ cả ba đều giơ tay phản đối, cha sứ cử hành lễ chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này nên đâm ra vô cùng lúng túng.
- Vậy thì...
- Ông ấy hỏi tôi, chứ có hỏi mấy người đâu mà trả lời. Tôi là người cưới cậu ấy, tôi còn chưa lên tiếng, mấy người phản đối cái gì. Còn ông nữa, tôi chưa trả lời mà ông 'vậy thì' cái gì....Mọi người bị chửi đến sởn tóc gáy, chính là bị bộ mặt thật của Kim Jinwoo doạ sợ. - Hỏi lại?
- Còn con Kim Jinwoo, con có đồng ý lấy cậu Song Minho làm chồng hợp pháp của mình, dù ốm đau hay bệnh tật cũng luôn bên nhau?
- Tôi... Bên ngoài truyền vào tiếng súng, còn có tiếng hét thất thanh kêu cứu.
- Có khủng bố, có khủng bố, cứu người... Kim Jinwoo hít một ngụm khí lạnh vào bụng, chuyện tốt bị người khác phá đám tới hai lần, không phải ai cũng có tinh thần nhẫn nhịn, huống chi đây còn là Kim Jinwoo. - Seungyoon đưa súng đây cho anh! Kang Seungyoon móc súng đưa qua, nhìn bộ dạng anh bây giờ thật sự đang muốn lấy mạng người mà. Có nên kêu Sloane và Song Minho tránh mặt không, để ngừa họ sau này bị ám ảnh tâm lý. - Có cần em cầm áo khoát giúp anh không? - Minho tốt bụng đưa đề nghị, nhưng liền bị Seunghoon vỗ mạnh vào vai cảnh cáo.
- Bọn em có cần tránh mặt không?
- Tất cả ở lại đây hết cho tôi, ai rời khỏi vị trí một bước, tôi lập tức chặt chân kẻ đó! Kim Jinwoo tiến ra khỏi sảnh chính của lễ đường một cách hiên ngang như cách anh bước vào lúc nãy. - Cậu trai trẻ, chúng tôi không muốn làm vấy bẩn bộ vest trắng đẹp đẽ này của cậu chút nào đâu! Nhưng nghĩ xem nếu gương mặt xinh đẹp này của cậu bị máu đỏ vấy lên sẽ như thế nào, chỉ nghĩ tới thôi, cậu bé của tôi đã cương cứng...Anh nhắm ngay hạ bộ của hắn mà bóp cò.
- Bây giờ để tao xem, mày còn cương cứng được nữa khi nghĩ về tao không? Phát súng tiếp theo cũng ngắm ngay vùng giữa hai chân của những tên còn lại. Bọn chúng ôm chặt khu vực mới bị bắn, không ngừng la lối.
- Còn không ngờ bọn bây lại còn có thể ồn ào như vậy? Họng của những tên đó đều bị đạn bạc ghim vào, máu chảy thấm đẫm nửa sân. Anh nhìn xuống áo vest của mình, kiểm tra thấy không có vết máu mới yên tâm bước lại vào trong. - Chúng ta tiếp tục chứ? Những người đàn ông ở đây đều bất giác khép chặt hai chân mình lại. Thật sự là quá ác độc rồi! - Kim Jinwoo con....
- Không cần hỏi nữa, tôi đồng ý!
______________________________________________________
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store