Fanfic Minwoo Winner From One Side
"Chuyến bay tới New York sẽ cất cánh trong 45 phút nữa, yêu cầu quý khách hoàn thành thủ tục...."
Giọng nói của nhân viên hàng không phát ra từ loa, vang khắp mọi ngóc ngách của sân bay Incheon. Mà ở một góc nhỏ, 5 con người đang trong trạng thái im lặng đối mặt nhìn nhau.- Tại sao lại không đi máy bay riêng mà lại phải chen chút ở cái nơi này?
- Con trai, chúng ta phải hoà nhập với thế giới phàm tục và những thuờng dân này!Ánh mắt Sloane dán chặt vào 3 tên trước mặt.- Nhìn chúng tôi làm gì?
- Con rể, con yên tâm, ta sẽ để Jinwoo mạnh khoẻ trở về!Lần này đi, chỉ có Sloane và Kim Jinwoo, mặc dù 3 thằng nhóc kia cũng nằng nặc đòi đi chung cho bằng được nhưng vẫn bị Sloane kiên quyết bắt ở nhà đợi. Ông bảo chúng nó phải ở đây đợi đến khi Jinwoo tự trở về hoặc ông cho phép, còn không, mạng Jinwoo ông cứu được, ông cũng có thể tước đi.- Anh ấy mà có mệnh hệ gì, bọn tôi thiêu sống cả nhà ông
- Bọn trẻ bây giờ đều bạo lực và sổ sàng như vậy sao?
-...
- Mấy đứa đã tìm tới ta thì phải tin ta, vả lại ta rất thích đứa trẻ này, ta sẽ cố gắng cứu nó!
- Ông mới không đáng tin như vậy! Cả ba cứ thay phiên nhau đấu võ mồm với vị giáo sư tôn kính này như thế, 3 phút, 5 phút, rồi 15 phút.
Kim Jinwoo không tham gia vào cuộc đối thoại đầy kịch tính kia, chỉ ngồi yên lặng nhìn họ. Anh cố ghi nhớ hết những câu từ họ nói, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, những biểu cảm sống động trên gương mặt, vì đây có thể là lần cuối cùng anh gặp họ. Jinwoo muốn ghi nhớ tất cả những thứ đó, muốn đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, thì những hình ảnh đẹp đẽ, đơn thuần này sẽ hiện lên, muốn cả khi không có anh bọn chúng vẫn sẽ vui vẻ như thế. - Tới giờ lên máy bay rồi, không cãi với mấy tên nhóc con mấy cậu nữa! Cả 5 người cùng nhau đứng lên.
- Thượng lộ bình an! Nhất định phải mạnh khỏe trở về đó!
- Ừm... Tạm biệt. Anh kéo va li đi sau Sloane, gần tới cổng vào thì tay bị giữ lại.
- Em đợi anh, nhất định phải trở về! Anh hứa với em đi!
- Được rồi, anh hứa. Cậu nâng khẽ cầm anh lên, phủ đôi môi mình xuống. Một cái hôn tiễn biệt.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại... Nếu anh có thể bình an trở về, chúng ta có thể kết hôn lại được không. Em muốn chính thức cầu hôn anh.
- Vậy anh nhất định sẽ về. Anh cười, nụ cười của nắng.
- Em yêu anh, Kim Jinwoo... Câu nói sau chưa kịp thốt ra, bóng Jinwoo đã khuất sau cổng soát vé. Liệu người hữu tình có được như ý? Câu trả lời này chỉ có thể phụ thuộc vào ông trời rồi!
______________________________________________
11.30pm, New York. - Ngủ đi, mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Kéo dài bao lâu?
- Dự tính là 14 tiếng
- Lâu vậy sao...
- Con có tin vào ta không?
- Tôi hiện tại không có sự lựa chọn khác... Ông thở dài, chậm rãi vén chăn cho anh rồi ly khai khỏi phòng. - Đứa trẻ đáng thương, con đã đồng ý nhận ta là cha, ta cũng sẽ cố gắng hết sức chữa cho con. Ônh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ lộ rõ mệt mỏi.
____________________________________________
- Bắt đầu tiến hành gây mê!Jinwoo nằm trên bàn mổ, căng thẳng đến mức toàn thân gồng cứng. Anh chưa bao giờ trải qua 'ván cược' nào lớn như vậy, cược cả sinh mạng của mình.- Thả lỏng nào! Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng... Con có chuyện gì muốn làm, hay muốn nói không? Ta sẽ giúp con...
- Nếu không may, tôi không thể tỉnh lại, ông có thể giết chết tôi không, tôi không muốn bản thân cả đời thực vật! Như vậy sẽ càng làm người khác lo lắng...
- Được, ta hứa với con chuyện này
- Còn nữa, ông có thể nhắn gửi với Seungyoon, bảo nó phải thay tôi chăm sóc tốt ba mẹ, nếu mẹ nó muốn phẫu thuật tim, hãy lấy của tôi. Dặn cả Seunghoon phải lấy lại hết tài sản, đường đường chính chính làm một chủ tịch lớn.
- Còn gì nữa không? Ta thấy con còn dặn thiếu một người đó
- Ừm Song Minho... Có những chuyện nhờ người khác nói lại không tốt lắm, nhưng tôi lại không có cơ hội đích thân nói ra. Ông nói cậu ấy, phải sống thật tốt, đừng đợi tôi...
- Hết rồi chứ, vậy chúng ta bắt đầu.Mũi gây mê đầu tiên được tiêm vào, đầu óc Jinwoo bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Khi lồng chụp gây mê đưa tới, anh ráng lấy hết tỉnh táo mà nói.- Nói với cậu ấy, tôi đơn phương cậu ấy...Kim Jinwoo đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Sloane đứng một bên mỉm cười.- Ta biết con còn có điều muốn nói mà. Ta sẽ không giúp con chuyển lời với cậu ấy đâu, tự con tỉnh dậy tìm cậu ấy nói đi. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu!
________________________________________________
Tại phòng phẫu thuật ở Mount Sinai, đã 14 tiếng 47 phút trôi qua mà đèn đỏ ở cửa phòng vẫn chưa tắt. - Nhịp tim yếu hơn rồi
- Chức năng của gan, thận suy yếu- Tim ngưng đập rồi
- Dùng máy kích tim. Tiếng máy móc, tiếng người báo cáo cứ liên tục vang lên. Mọi người ai nấy đều đã rất mệt mỏi nhưng không nơi lỏng một giây phút nào, vì bây giờ từng giây từng phút đều rất quan trọng với sinh mệnh nằm trên bàn mổ kia. 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua. Một cô y tá đứng tuổi người Mỹ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jinwoo. - Ráng lên cậu trai trẻ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà thì thầm vào tai anh. Tất cả y bác sĩ đều đổ mồ hôi hột, họ chưa bao giờ phải tham gia vào một ca mổ kéo dài lâu như vậy. - Xong rồi! Tiếng thở dài, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang vọng cả phòng giải phẫu. Lần đầu tiên trong đời được chính mắt nhìn thấy thiên tài khoa thần kinh trên thế giới thực hiện ca phẫu thuật này, rất đáng để về kể lại với con cháu nha! - Vậy là cậu ấy không sao rồi đúng không?
- Không! Công việc của chúng ta tới đây là xong rồi, còn về phần cậu ấy, có thể tỉnh lại hay không chúng ta không biết được. Mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nhưng tôi tin vào đứa trẻ này.
- Tôi còn có một chuyện muốn hỏi? Tôi hơi tò mò, nghe bảo, anh đã rút khỏi giới y học từ mấy năm trước, có bỏ bao nhiêu tiền, và công sức cũng không mời được, sao bây giờ anh lại xuất đầu lộ diện chữa cho cậu ấy?
- Vì đây là con trai tôi! - Con trai, mọi người vẫn đang đợi con, mau tỉnh dậy nhé! Sloane vuốt ve gương mặt tái nhợt của người trên giường, rồi mỉm cười bỏ đi...
_________________________________________________
Còn mấy chương và vài cái phiên ngoại nữa là hoàn rồi :)))))) Cám ơn mọi người vì đã không chê bai 'đứa con đầu lòng bé bỏng' này của tui nhé :))))))))
_ath_
Giọng nói của nhân viên hàng không phát ra từ loa, vang khắp mọi ngóc ngách của sân bay Incheon. Mà ở một góc nhỏ, 5 con người đang trong trạng thái im lặng đối mặt nhìn nhau.- Tại sao lại không đi máy bay riêng mà lại phải chen chút ở cái nơi này?
- Con trai, chúng ta phải hoà nhập với thế giới phàm tục và những thuờng dân này!Ánh mắt Sloane dán chặt vào 3 tên trước mặt.- Nhìn chúng tôi làm gì?
- Con rể, con yên tâm, ta sẽ để Jinwoo mạnh khoẻ trở về!Lần này đi, chỉ có Sloane và Kim Jinwoo, mặc dù 3 thằng nhóc kia cũng nằng nặc đòi đi chung cho bằng được nhưng vẫn bị Sloane kiên quyết bắt ở nhà đợi. Ông bảo chúng nó phải ở đây đợi đến khi Jinwoo tự trở về hoặc ông cho phép, còn không, mạng Jinwoo ông cứu được, ông cũng có thể tước đi.- Anh ấy mà có mệnh hệ gì, bọn tôi thiêu sống cả nhà ông
- Bọn trẻ bây giờ đều bạo lực và sổ sàng như vậy sao?
-...
- Mấy đứa đã tìm tới ta thì phải tin ta, vả lại ta rất thích đứa trẻ này, ta sẽ cố gắng cứu nó!
- Ông mới không đáng tin như vậy! Cả ba cứ thay phiên nhau đấu võ mồm với vị giáo sư tôn kính này như thế, 3 phút, 5 phút, rồi 15 phút.
Kim Jinwoo không tham gia vào cuộc đối thoại đầy kịch tính kia, chỉ ngồi yên lặng nhìn họ. Anh cố ghi nhớ hết những câu từ họ nói, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, những biểu cảm sống động trên gương mặt, vì đây có thể là lần cuối cùng anh gặp họ. Jinwoo muốn ghi nhớ tất cả những thứ đó, muốn đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, thì những hình ảnh đẹp đẽ, đơn thuần này sẽ hiện lên, muốn cả khi không có anh bọn chúng vẫn sẽ vui vẻ như thế. - Tới giờ lên máy bay rồi, không cãi với mấy tên nhóc con mấy cậu nữa! Cả 5 người cùng nhau đứng lên.
- Thượng lộ bình an! Nhất định phải mạnh khỏe trở về đó!
- Ừm... Tạm biệt. Anh kéo va li đi sau Sloane, gần tới cổng vào thì tay bị giữ lại.
- Em đợi anh, nhất định phải trở về! Anh hứa với em đi!
- Được rồi, anh hứa. Cậu nâng khẽ cầm anh lên, phủ đôi môi mình xuống. Một cái hôn tiễn biệt.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại... Nếu anh có thể bình an trở về, chúng ta có thể kết hôn lại được không. Em muốn chính thức cầu hôn anh.
- Vậy anh nhất định sẽ về. Anh cười, nụ cười của nắng.
- Em yêu anh, Kim Jinwoo... Câu nói sau chưa kịp thốt ra, bóng Jinwoo đã khuất sau cổng soát vé. Liệu người hữu tình có được như ý? Câu trả lời này chỉ có thể phụ thuộc vào ông trời rồi!
______________________________________________
11.30pm, New York. - Ngủ đi, mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Kéo dài bao lâu?
- Dự tính là 14 tiếng
- Lâu vậy sao...
- Con có tin vào ta không?
- Tôi hiện tại không có sự lựa chọn khác... Ông thở dài, chậm rãi vén chăn cho anh rồi ly khai khỏi phòng. - Đứa trẻ đáng thương, con đã đồng ý nhận ta là cha, ta cũng sẽ cố gắng hết sức chữa cho con. Ônh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ lộ rõ mệt mỏi.
____________________________________________
- Bắt đầu tiến hành gây mê!Jinwoo nằm trên bàn mổ, căng thẳng đến mức toàn thân gồng cứng. Anh chưa bao giờ trải qua 'ván cược' nào lớn như vậy, cược cả sinh mạng của mình.- Thả lỏng nào! Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng... Con có chuyện gì muốn làm, hay muốn nói không? Ta sẽ giúp con...
- Nếu không may, tôi không thể tỉnh lại, ông có thể giết chết tôi không, tôi không muốn bản thân cả đời thực vật! Như vậy sẽ càng làm người khác lo lắng...
- Được, ta hứa với con chuyện này
- Còn nữa, ông có thể nhắn gửi với Seungyoon, bảo nó phải thay tôi chăm sóc tốt ba mẹ, nếu mẹ nó muốn phẫu thuật tim, hãy lấy của tôi. Dặn cả Seunghoon phải lấy lại hết tài sản, đường đường chính chính làm một chủ tịch lớn.
- Còn gì nữa không? Ta thấy con còn dặn thiếu một người đó
- Ừm Song Minho... Có những chuyện nhờ người khác nói lại không tốt lắm, nhưng tôi lại không có cơ hội đích thân nói ra. Ông nói cậu ấy, phải sống thật tốt, đừng đợi tôi...
- Hết rồi chứ, vậy chúng ta bắt đầu.Mũi gây mê đầu tiên được tiêm vào, đầu óc Jinwoo bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Khi lồng chụp gây mê đưa tới, anh ráng lấy hết tỉnh táo mà nói.- Nói với cậu ấy, tôi đơn phương cậu ấy...Kim Jinwoo đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Sloane đứng một bên mỉm cười.- Ta biết con còn có điều muốn nói mà. Ta sẽ không giúp con chuyển lời với cậu ấy đâu, tự con tỉnh dậy tìm cậu ấy nói đi. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu!
________________________________________________
Tại phòng phẫu thuật ở Mount Sinai, đã 14 tiếng 47 phút trôi qua mà đèn đỏ ở cửa phòng vẫn chưa tắt. - Nhịp tim yếu hơn rồi
- Chức năng của gan, thận suy yếu- Tim ngưng đập rồi
- Dùng máy kích tim. Tiếng máy móc, tiếng người báo cáo cứ liên tục vang lên. Mọi người ai nấy đều đã rất mệt mỏi nhưng không nơi lỏng một giây phút nào, vì bây giờ từng giây từng phút đều rất quan trọng với sinh mệnh nằm trên bàn mổ kia. 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua. Một cô y tá đứng tuổi người Mỹ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jinwoo. - Ráng lên cậu trai trẻ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà thì thầm vào tai anh. Tất cả y bác sĩ đều đổ mồ hôi hột, họ chưa bao giờ phải tham gia vào một ca mổ kéo dài lâu như vậy. - Xong rồi! Tiếng thở dài, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang vọng cả phòng giải phẫu. Lần đầu tiên trong đời được chính mắt nhìn thấy thiên tài khoa thần kinh trên thế giới thực hiện ca phẫu thuật này, rất đáng để về kể lại với con cháu nha! - Vậy là cậu ấy không sao rồi đúng không?
- Không! Công việc của chúng ta tới đây là xong rồi, còn về phần cậu ấy, có thể tỉnh lại hay không chúng ta không biết được. Mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nhưng tôi tin vào đứa trẻ này.
- Tôi còn có một chuyện muốn hỏi? Tôi hơi tò mò, nghe bảo, anh đã rút khỏi giới y học từ mấy năm trước, có bỏ bao nhiêu tiền, và công sức cũng không mời được, sao bây giờ anh lại xuất đầu lộ diện chữa cho cậu ấy?
- Vì đây là con trai tôi! - Con trai, mọi người vẫn đang đợi con, mau tỉnh dậy nhé! Sloane vuốt ve gương mặt tái nhợt của người trên giường, rồi mỉm cười bỏ đi...
_________________________________________________
Còn mấy chương và vài cái phiên ngoại nữa là hoàn rồi :)))))) Cám ơn mọi người vì đã không chê bai 'đứa con đầu lòng bé bỏng' này của tui nhé :))))))))
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store