ZingTruyen.Store

Fanfic Megasmp Thanh Ca Vinh Quang

Bỏ qua đoạn gacha của Lina và Kresh nhé.

ווווווו×

_ "Cảm ơn bác gái, lần sau bọn cháu lại tới ạ."

Tôi cúi người chào tạm biệt bà chủ trọ rồi cùng Kresh đi về phía Away Stone của ở đầu làng.

Chuyến đi lần này có lẽ tôi lời nhiều hơn mất. Dù bộ giáp kim cương sắp vỡ, nhưng tôi lại nhận được một chiếc mũ Netherite xịn sò có mending và những dòng phù phép khác, thêm nữa là sở hữu Thiên Ngọc- vật phẩm giúp tôi điều khiển được sức mạnh của mình, năm lọ bột Bạch Lưu.

Và chiến lợi phẩm tốt nhất– một cây chùy và những cuốn sách phù phép.

Người tốt đúng là sẽ luôn gặp may mắn.

Ngược lại với tôi, lần này có lẽ Kresh bị lỗ khá nặng. Cậu chàng lúc đi đầy đủ cả bộ giáp Netherite đầy đủ phù phép và mending, lúc về thì mất nón. Với lần này cậu ta khá xui xẻo thì phải, được mỗi năm lọ bột Bạch Lưu với những vật phẩm mà cậu ấy không cần.

Mà thôi, cậu ta lời được một người bạn xinh xắn là tôi mà, cũng được mà nhỉ?

.

.

.

.
Trở về Thị Trấn Hoà Bình sau vài ngày đi xa, tôi được một phen trố mắt vì quá nhiều thứ mới lạ.

Đầu tiên, thằng em út Ozin đang ôm ấp thằng nào thế kia!??

_ "Ya húuuu, Lina về có đem gì về cho tao không đó?"

_ "Cho mày mấy trái táo vàng ăn lòi họng nè Siro. Mà, sao Ozin với thằng White..."

_ "Haiz tội nghiệp cô bạn thân của tôi, đi tu vài ngày cái bị tối cổ."

Mấy ngày trước tôi muốn đấm Kresh thật, giờ mình đấm cả Kresh với Siro vì cái tính này được không nhỉ?

Chắc là nghe mùi sắp ăn đấm, cậu bạn thân liền kéo tôi ra một góc ngồi thập thò thập thụt như đi nói xấu sau lưng người khác. Rồi ghé vào tai tôi kể lại chuyện xảy ra vài ngày trước.

_ "Đây chuyện là vậy nè..."

Hồi tưởng___

Vào hôm Lina vừa rời đi để cùng Kresh đi tu tiên, đúng hai tiếng sau, White trở về rồi đứng trước mặt Ozin với vẻ hùng hổ như sắp đấm thằng nhỏ tới nơi.

Cả đám lúc đó tưởng White bị điên rồi lao đến "cắn xé" em út nên chạy lại can. Kira đứng chắn trước mặt Ozin, vừa cầm kiếm vừa gào lên.

_ "White! Mày tính làm gì thằng đệ tao?"

White dùng một lực nhẹ nhàng đẩy chủ hội sang một bên, trùng hợp sao lại đẩy ngã chủ hội thẳng vào lòng Siro. White dùng ánh mắt biết nói, ra hiệu với Siro rằng "Em giúp anh rồi, nên giờ anh giúp em giữ Kira lại nhé."

Thì dĩ nhiên, Siro nó yêu Kira mà, mồi ngon được thảy thẳng vô lòng không bú thì ngu quá.

Vậy là Kira được Siro ôm chặt rồi kéo ra xa, sẵn tiện còn bịt cái miệng của ẻm lại cho White làm việc.

Sau đấy White lấy đâu ra một bó hoa hồng, đặt vào tay Ozin, xong nó lại khụy xuống, móc đâu ra một cái nhẫn cặp với cái nó đang đeo.

Nguyên văn lời White nói:

_ "Ozin, anh mong sẽ được làm bờ vai để em dựa dẫm, nguyện giao cả tấm thân và sinh mạng thấp hèn này để che chở và bảo vệ em muôn đời vạn kiếp. Vậy nên, thân ái bé nhỏ, ta kết hôn em nhé?"

Lúc đấy bầu không khí rất lãng mạn, Ozin như sắp khóc, đưa bàn tay ra để White đeo nhẫn vào ngón áp út.

White vừa đeo nhẫn cho Ozin xong, một tiếng hét thánh thót liền vang lên.

_ "Sao đùng đùng cầu hôn đệ tử của tao vậy!? Rồi hai đứa bây cưới nhau công khai thả cơm giữa một đám độc thân là sao hả!?"

Kira cắn vào ngón tay của Siro khiến anh miễn cưỡng thả miệng của cậu ra, nhưng vẫn phải ôm chặt lấy con mèo đang nổi giận vùng vẫy kịch liệt này để nó không lao vào cắn White chạy nọc.

Vậy là bằng một sự bình thản đến kì cục, White lấy ra một rương đầy ắp kim cương và bảo đấy là sính lễ.

Hết chuyện, thị trấn Hoà Bình ăn cơm chó sống qua ngày.

Kết thúc hồi tưởng.___

_ "Thiệt luôn?"

Mắt trái tôi giật giật nhìn đôi "gà bông" màu trắng đang âu yếm nhau, chỉ hận không thể đi lại để tách em trai yêu và ghệ của nó ra khỏi nhau.

Mà gặp tình cảnh này tôi cũng ngứa mỏ, nên quyết định sẽ khịa bạn thân vài câu.

_ "Đàn em nó cỡ đó đó, sắp cưới tới nơi rồi còn đàn anh sao chưa có động tĩnh vậy? Tính đơn phương đến bao giờ?"

Chắc là bị nói trúng tim đen, nên sau đó tôi bị nắm đầu.

May mắn là Toàn hạ hoả kịp lúc cho Siro, không là da đầu tôi bị rách một mảng rồi.

Vậy là thêm thêm một thành viên mới tham gia hội, Siro cũng bắt đầu vừa bứt hoa vừa tâm sự.

_ "Thì hai bây biết mà, Kira ẻm kiêu lắm– vừa kiêu vừa ngốc."

_ "Nhưng mà em ấy dễ thương lắm, hay làm mấy hành động ngốc ngốc, nhỏ xíu như con mèo con, mỏng manh đến nỗi tao cứ tưởng em không có khả năng phòng vệ cơ."

Thằng này chắc không phải ăn phải bùa mê thuốc lú đâu nhỉ? Ai đời miêu tả Kira kiểu đó.

_ "Mà Kira, em ấy từng bị tổn thương. Nên mãi vẫn chưa dám đặt lòng tin vào đồng đội. Tao bây giờ được em ấy tin tưởng đã mãn nguyện lắm rồi."

Toàn vuốt lưng Siro, còn tôi thì vò mạnh mái tóc hắc bạch của nó khiến chúng rối bù lên.

Thật tình, đúng là trong mắt người ngoài Kira là một ác quỷ, một siêu trộm mà khi người ta sơ sẩy là mất đồ lúc nào chả hay. Còn trong mắt một kẻ si tình, em là cả một bầu trời, là một bông hồng làm bằng thủy tinh cần được nâng niu bảo bọc.

Không quan trọng trong mắt người ngoài em thế nào, nhưng trong mắt của kẻ yêu em, em là một thiên sứ, một thứ hoa nở rộ mang lại màu sắc cho đời.

Tôi thầm nghĩ, giá mà có ai yêu thương tôi được một phần mười tình yêu của Siro đối với Kira, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

.

.

.

.

[Căn cứ của Sakura Kingdom.]

_ "Là ai, ai đã làm việc này!?"

Kresh hét lên, tròng mắt anh hằn lên tia máu.

Hắn đang rất tức giận.

Chỉ mới rời đi ba ngày, khi trở về thì căn cứ đã bị phá hủy hơn một nửa, thậm chí đồng đội của hắn còn bị thương vì việc này.

Thử hỏi, thân là một người lãnh đạo, là một người thủ lĩnh, vậy mà khi hắn vắng mặt thì kẻ địch lại giở trò hèn hạ như vậy.

_ "Là Kisa ở giáo phái cá nóc."

_ "Hắn ta đột nhập và đánh bom vào nửa đêm nên bọn em trở tay không kịp đó anh."

Bon vừa dứt thì Sanz liền nói thêm vào. Cả vương triều đều bị thương, chỉ có cô nhóc thỏ không bị thương gì quá nhiều, chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay một chút.

Vì có luật bất thành văn ở Sakura, bảo vệ tuyệt đối em út Sanzhanzy.

Kenn đến gần Kresh, đặt tay lên vai hắn rồi cất giọng hỏi.

_ "Tính sao đây, Kresh?"

_ "Hah...Kijay đi xuống bên dưới gặp Sulker để gắn bảng thông báo. Ngày mai chúng ta sang đó đàm phán. Không được thì vài ngày sau đó sang giải quyết bằng vũ lực."

_ "Nợ máu phải trả bằng máu."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store