[Fanfic | LP99] Đêm tuyết trách xuân muộn (Hủ Nhĩ Du Sinh fanfic)
Chương 15 - Nụ hôn trong men say
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Cái lạnh ngoài trời như tấm lụa băng giá lập tức bao trùm cơ thể, đối lập hẳn với sự ấm áp náo nhiệt của bữa tiệc phía sau. Điền Hủ Ninh đỡ Trịnh Bằng đang loạng choạng đi ra đến cửa quán bar, cố gắng khoác cho cậu chiếc áo phao màu xanh. Nhưng Trịnh Bằng không chịu phối hợp, thân thể mềm nhũn trượt xuống, miệng lẩm bẩm mơ hồ: "Nóng... nóng quá...", thậm chí còn đưa tay kéo cổ áo len màu be mềm mại trên người.Điền Hủ Ninh khẽ thở dài trong lòng, gần như đã lường trước được sự hỗn loạn sắp xảy ra. Sau này tuyệt đối không thể để cậu nhóc này chạm vào một giọt rượu nào nữa.Thấy khuyên nhủ vô ích, anh đành phải dùng sức, mạnh mẽ quấn chiếc áo phao dày cộp quanh người Trịnh Bằng và kéo khóa lên một cách dứt khoát. Sau đó, anh cúi xuống, một tay vòng chắc lấy đùi cậu, tay kia giữ chắc lưng, nhấc bổng cậu lên như ôm một con búp bê khổng lồ không nghe lời.Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Trịnh Bằng giật mình, theo bản năng vòng tay ôm chặt cổ Điền Hủ Ninh, cả người áp lên vai anh. Hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi rượu phả vào cổ anh, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Anh làm gì thế... dọa em hết hồn... đã nói là nóng rồi mà còn bắt mặc nhiều như vậy..."Điền Hủ Ninh phớt lờ lời than phiền của cậu, chỉ khẽ ra hiệu cho nhân viên gần đó. Người kia lập tức nhanh nhẹn đẩy cánh cửa kính nặng nề ra. Gió lạnh mùa đông ùa vào, lúc này Điền Hủ Ninh mới nhận ra mình quên khoác áo ngoài, nhưng vẫn không chút do dự ôm người bước ra ngoài trời lạnh lẽo, nhanh chóng đi về phía tòa nhà chính của khách sạn.Chỉ vài phút ngắn ngủi, Trịnh Bằng dường như yên tĩnh hơn, chỉ vô thức cọ má nóng ran vào cổ và vai anh. Đến trước cửa phòng của Trịnh Bằng, Điền Hủ Ninh cẩn thận đặt cậu dựa vào tường, rồi lục trong túi áo phao tìm được thẻ phòng. "Tít" một tiếng, cửa mở ra.Anh dìu Trịnh Bằng vào phòng, cắm thẻ phòng vào ổ công tắc điện. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Bằng đã cởi bỏ chiếc áo phao vướng víu, để nó rơi xuống sàn ngay cửa. Điền Hủ Ninh đỡ cậu ngồi xuống sofa, quay lại đóng cửa.Khi anh quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹn thở, bước chân khựng lại.Không biết từ lúc nào, Trịnh Bằng đã đứng dậy, đứng trên đệm ghế sofa, quay lưng về phía anh. Chiếc quần thể thao rộng thùng thình đã bị cởi bỏ, vứt dưới chân. Trên người cậu chỉ còn chiếc áo len màu be rộng thùng thình và... một chiếc quần lót cotton trắng. Đôi chân trắng nõn, thẳng tắp lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Vạt áo len vừa đủ che ngang đùi, mơ hồ phác họa đường cong căng tròn bên dưới lớp vải.Cậu vẫn vô thức lẩm bẩm "nóng", hai tay kéo vạt áo len lên cao. Áo đã cuộn lên quá eo, để lộ vòng eo săn chắc và viền trắng tinh bên dưới...Điền Hủ Ninh chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu, não bộ trống rỗng trong thoáng chốc, có chút hoảng loạn không biết phải làm gì. Thấy chiếc áo sắp được kéo lên cao hơn nữa, anh lao tới, gần như tóm lấy cổ tay Trịnh Bằng, mạnh mẽ kéo vạt áo xuống, che kín cảnh tượng khiến lòng người xao động."Đừng động!" Giọng anh khàn khàn mà chính anh cũng không nhận ra, mang theo một chút mệnh lệnh.Có lẽ vì lực tay và giọng điệu bất ngờ khiến người say rượu bị giật mình, Trịnh Bằng thật sự dừng lại, ngoan ngoãn lạ thường. Anh bế cậu xuống khỏi sofa, rồi ôm ngang người đặt lên giường.Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn đắp lên người cậu kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt to tròn của Trịnh Bằng vì men rượu mà càng thêm ướt át, mơ màng, nhìn chằm chằm vào Điền Hủ Ninh đang cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho cậu, ánh mắt ngây ngô, tràn ngập sự ỷ lại thuần khiết, không chút phòng bị.Bất ngờ, cậu khẽ mở miệng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, gõ thẳng vào tim anh: "Em có phải rất xấu xa không..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt chất chứa chút hờn giận: "Em chỉ muốn anh nhìn em thôi... Em ghen tị với những người ở bên cạnh anh!... Em muốn anh chỉ có mình em, một... người bạn..."Động tác của Điền Hủ Ninh khựng lại. Đôi mắt vốn thường mang chút xa cách hoặc bông đùa của Trịnh Bằng, giờ đây tràn đầy sự chiếm hữu trẻ con, không hề che giấu. Lời thổ lộ đột ngột này như một tia nắng chói chang, khiến anh không thể nhìn thẳng, tim đập loạn nhịp.Anh mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.Không nhận được phản hồi, Trịnh Bằng dường như mất hết kiên nhẫn. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu bất ngờ nắm chặt cổ áo len của Điển Hủ Ninh, kéo mạnh xuống!Bị bất ngờ, Điền Hủ Ninh mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.Ngay sau đó, Trịnh Bằng lật chăn, nhanh nhẹn như một chú cá, đôi chân dài vắt qua, trực tiếp ngồi lên bụng Điền Hủ Ninh. Cậu cúi xuống, chống tay hai bên gối, áp sát gương mặt đỏ bừng còn vương mùi rượu, đến mức chóp mũi hai gần như chạm nhau, hơi thở nóng hổi quấn quýt."Anh nói đi, có phải em rất xấu xa không?" Cậu hỏi lại, cố chấp muốn có câu trả lời, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Điền Hủ Ninh. "Em có phải rất ích kỷ không..."Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm gương mặt được phóng đại ngay phía trên. Đôi mắt ấy, vốn dĩ mang theo chút gì đó chán chường và xa cách, giờ lại sáng lên lấp lánh như đá obsidian ngâm trong nước. Người vốn có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống như anh, giờ đây đầu óc lại như bị nhồi đầy hồ đặc, hỗn loạn không sao kiểm soát. Anh nghe rõ tiếng tim mình dồn dập như trống trận, cảm nhận được máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản.Anh vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt như bị nam châm hút chặt về phía Trịnh Bằng, lướt từ đôi mắt chậm rãi trượt xuống sống mũi, đầu mũi tròn trịa, rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ bừng vì men rượu và xúc động, mấp máy theo từng lời cậu nói. Đôi môi mềm mại ấy như một lời cám dỗ ngọt ngào, âm thầm mời gọi.Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, anh không còn nghe thấy Trịnh Bằng nói gì, thế giới chỉ còn lại hình ảnh đôi môi ấy khép lại rồi mở ra.Một cảm xúc chưa từng có tràn ngập trong anh.Anh chậm rãi đưa tay lên, đặt lên sau gáy người kia, hơi dùng lực ấn xuống, đồng thời ngẩng đầu, chuẩn xác áp lên đôi môi đang không ngừng mấp máy kia.Mềm quá.Còn mềm mại hơn anh tưởng tượng, mang theo hơi men và chút ngọt ngào.Khoảnh khắc bị anh hôn, cơ thể Trịnh Bằng cứng đờ ra thấy rõ, mọi lời nói của cậu đều ngừng lại, tan biến giữa đôi môi đang áp chặt của họ.Điền Hủ Ninh chỉ dán môi, chưa tiến thêm, như thể đang xác nhận điều gì đó, lại như đang tận hưởng sự thân mật bất ngờ. Vài giây sau, anh hơi lùi lại một chút, rồi lại hôn lên. Lần này, không chỉ là một cái chạm nhẹ. Anh nhẹ nhàng mút lấy làn môi dưới hơi lạnh, đầu lưỡi cẩn thận vẽ theo đường nét đôi môi Trịnh Bằng, như thể đang thưởng thức một món tráng miệng thơm ngon.Bàn tay đặt sau gáy Trịnh Bằng vô thức siết chặt, kéo cả hai lại gần hơn, môi họ áp chặt vào nhau. Anh thử thăm dò, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng đang hé mở, nhẹ nhàng mà kiên quyết thăm dò khoang miệng ấm áp, ẩm ướt.Ban đầu là sự đụng chạm nhẹ nhàng, dè dặt, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại đang né tránh. Một khi môi lưỡi đã quấn lấy nhau liền như mồi lửa bén dây pháo, tình cảm và ham muốn bị kìm nén lâu nay bùng nổ như núi lửa, không còn cách nào kiềm chế. Mút mát, quấn quýt, liếm láp... tiếng nước khiến người ta đỏ mặt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.Người nằm phía trên ban đầu còn cứng ngắc, nhưng theo nụ hôn sâu dần cũng bắt đầu đáp lại. Bàn tay Trịnh Bằng chuyển từ chống hai bên gối sang đặt lên vai Điền Hủ Ninh từ lúc nào, rồi siết chặt lấy vạt áo anh, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Cậu bắt đầu vụng về nhưng chân thành đáp lại nụ hôn, hơi thở xen lẫn những tiếng rên khẽ đầy mê hoặc.Môi lưỡi họ thoáng tách ra, để lại một sợi bạc mờ ám kéo dài. Người đàn ông khẽ thở dài, nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng của người đang nằm trên mình, anh lại tiếp tục hôn cậu, mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn.Bàn tay anh cũng không còn ngoan ngoãn, theo bản năng lướt khắp cơ thể qua lớp áo len mỏng. Từ đầu gối run rẩy, vuốt lên bắp đùi mịn màng, rồi đến bờ mông tròn trịa, săn chắc, xoa bóp chúng qua lớp vải. Cuối cùng, tay anh luồn vào vạt áo, vuốt ve làn da mịn màng, mát lạnh nơi eo lưng. Cảm giác mịn màng và nhiệt độ cơ thể khiến anh bật ra một tiếng thở đầy thỏa mãn.Điền Hủ Ninh vốn không quen bị động. Anh dùng lực, xoay người, ghì chặt Trịnh Bằng dưới thân. Một tay anh dễ dàng giữ chặt cổ tay cậu, ép lên đầu giường mềm mại. Khuỷu tay còn lại của anh chống cạnh eo Trịnh Bằng, bao bọc cậu trong mùi hương của chính mình.Anh cúi xuống, lại hôn mạnh mẽ lên đôi môi đã sưng đỏ, mang theo sự chiếm đoạt gần như hung bạo."Ưm..." Trịnh Bằng phát ra tiếng rên khẽ, nhưng không còn chống cự nữa. Đôi tay bị nắm giữ của cậu dần ngừng giãy giụa, khi được thả ra lại vòng lên cổ Điền Hủ Ninh, siết chặt, như muốn hòa làm một với anh. Cậu vô thức nâng eo, đôi chân cũng quấn lấy hông anh, cọ sát chậm rãi qua lớp vải.Đối với người đàn ông, đây chẳng khác nào liều thuốc kích tình mạnh nhất.Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập, như một con thú bị mắc bẫy. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu và nóng bỏng, như muốn nuốt trọn người dưới thân. Bàn tay vốn chống bên hông Trịnh Bằng trượt xuống, dọc theo đùi trong trần trụi, dừng lại nơi hõm gối, bóp nhẹ."Ư... đau..." Có lẽ bị bóp hơi mạnh, Trịnh Bằng bật ra tiếng rên khẽ giữa nụ hôn mãnh liệt, mang theo giọng mũi, không giống như đang than vãn, mà giống như một lời cầu xin đầy quyến rũ.Tiếng rên ấy như thêm dầu vào lửa, khiến Điền Hủ Ninh càng thêm cuồng nhiệt. Nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn cướp đi hơi thở của đối phương. Nước bọt không kịp nuốt xuống, từ từ chảy xuống đôi môi đỏ mọng vì hôn của Trịnh Bằng, để lại một vệt sáng lấp lánh.Trong cơn hỗn loạn gần như mất kiểm soát, Trịnh Bằng khẽ gọi một tiếng, giọng dính đặc như đường tan chảy: "Điền Hủ Ninh..."Ba chữ ấy như cơn gió bất ngờ, thổi tan cơn dục vọng mãnh liệt trong tâm trí người đàn ông.Anh lập tức dừng lại.Tiếng thở nặng nề vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người dưới thân. Đôi mắt Trịnh Bằng mơ màng, má đỏ bừng, môi sưng đỏ ướt át khẽ hé, vẫn thở gấp, dáng vẻ hoàn toàn bị khuất phục.Dục vọng trong mắt Điền Hủ Ninh dần rút đi như thủy triều, thay vào đó là vẻ mặt phức tạp, vừa kinh ngạc vừa tỉnh táo. Trái tim anh như bị bàn tay vô hình siết chặt, vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa có chút phấn khích trước cảm xúc xa lạ.Nhưng anh không hối hận vì nụ hôn vừa rồi."Nguyệt Nguyệt..." Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn vì dư âm của sự cuồng nhiệt vừa qua.Người bên dưới dường như đã kiệt sức, mí mắt cậu nặng trĩu, miệng vô thức "ừm" một tiếng, như đáp lại, lại như nói mớ, như thể cậu có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.Điền Hủ Ninh hít sâu, cố gắng bình ổn nhịp tim và ham muốn còn đang cuộn trào. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, động tác cẩn trọng chưa từng có. Anh bế người đang nửa tỉnh nửa mê ra giữa giường, đắp chăn cho cậu, cẩn thận chỉnh lại các góc chăn.Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Trịnh Bằng, vừa như nói cho cậu nghe, vừa như nhắc nhở chính mình: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta... cần thời gian, để nghĩ cho thật rõ ràng."Anh vươn tay, đầu ngón nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng hổi của Trịnh Bằng, gạt đi sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu. Ngón tay anh dừng lại một thoáng, rồi cuối cùng vẫn rụt về, như sợ thêm một giây nữa sẽ lại khiến anh mất kiểm soát.Điền Hủ Ninh đứng dậy, tắt hết đèn trong phòng, để lại một khoảng tối mịt. Sau đó, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng ngủ.________Ngày thứ ba của chuyến "team building" trôi qua trong bầu không khí tưởng chừng như bình thường. Mọi người cùng ăn trưa, buổi chiều lại ra đường trượt tuyết sơ cấp trượt một lúc. Trước khi trời tối, họ bắt hai chiếc taxi trở về thành phố. Suốt quá trình, Trịnh Bằng tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí còn hoạt bát hơn hai ngày trước, chỉ là đôi khi ánh mắt lơ đãng, như đang nghĩ ngợi điều gì.Khi Trịnh Bằng cuối cùng cũng trở về căn hộ nhỏ quen thuộc, ngoài cửa sổ đã sáng rực ánh đèn. Cậu khép cửa lại, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, rồi ngã người xuống sofa, nằm dài bất động.Chỉ đến lúc này trong không gian hoàn toàn riêng tư, tuyệt đối an toàn này, những ký ức rời rạc nhưng mãnh liệt của đêm qua mới ùa về trong tâm trí cậu như một cơn sóng thủy triều, sống động đến mức khiến tim cậu đập loạn.Cậu vươn tay, khẽ chạm lên môi mình. Nơi đó dường như vẫn còn cảm giác sưng nhẹ vì bị mút mạnh, cùng hơi thở bá đạo mà dịu dàng của một người khác.Trong đầu cậu thoáng nhớ lại lúc ăn trưa, khi Hạt Dẻ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, tò mò hỏi: "Cá Nhỏ, môi cậu sao thế? Hình như hơi sưng, lại đỏ nữa?"Khi ấy cậu rõ ràng đã hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời một cách qua loa: "Hả? Tớ không biết nữa, chắc bị dị ứng gì thôi..."May mắn là bạn bè cậu không hỏi gì thêm.Giờ đây, những mảnh ký ức mơ hồ thi nhau ùa về: cậu được Điền Hủ Ninh bế về phòng... hình như cậu đã nói ra nhiều lời không nên nói... nụ hôn bất ngờ mà cuồng nhiệt ấy... cảm giác bàn tay nóng bỏng của đối phương chạm vào da thịt... phản ứng và tiếng rên không kiểm soát của chính mình... và cuối cùng, tiếng gọi mang theo tiếng thở dài, kéo hai người khỏi bờ vực của dục vọng...Cậu rốt cuộc đã nói gì? Điền Hủ Ninh đã nói gì? Vì sao lại dừng lại? Nhiều chi tiết như phủ sương mù, không sao nhớ rõ.Sau một hồi giằng co, Trịnh Bằng buông xuôi, chấp nhận sự thật vừa hoang đường vừa chân thực —Cậu và Điền Hủ Ninh đã hôn nhau.Đó không phải là một lần chạm nhẹ thoáng qua, mà là một nụ hôn nồng cháy, gần như bùng nổ, như muốn nuốt chửng đối phương, mang theo chiếm hữu và dục vọng mãnh liệt.Cậu vội đưa tay che mặt, bật ra tiếng rên rỉ kìm nén: "Chết tiệt...""Mình phải làm sao đây...""Trịnh Bằng... sao mày luôn... làm hỏng những chuyện quan trọng thế..."Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo sự thất vọng và bất lực rõ rệt.Thế giới chưa bao giờ vì một cá nhân mà ngừng quay. Dù rắc rối có lớn đến đâu, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.Những ngày sau đó, Trịnh Bằng như muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân, thời gian livestream mỗi ngày của cậu dài hơn hẳn bình thường. Thậm chí có fan còn bình luận: [Cá Nhỏ dạo này chăm quá, livestream lâu vậy không mệt sao?]Thế nhưng, khi livestream, cậu thường thất thần. Cậu quên lời bài hát, bỗng dưng im lặng khi đang trò chuyện với fan, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi xa.Một số fan tinh ý nhận ra sự khác thường của cậu, lo lắng hỏi:【Dạo này tâm trạng Cá Nhỏ không tốt à?】【Cảm giác như cậu có tâm sự, ít cười hẳn.】【Bé yêu sao vậy? Trông mệt mỏi quá.】Đột nhiên, một bình luận của người qua đường lướt qua màn hình, như một mũi kim bất ngờ đâm vào cậu:【Streamer đang thất tình à?】Ánh mắt Trịnh Bằng lập tức dừng lại ở dòng chữ ấy, vô thức đọc theo: "Streamer...đang thất tình à? ..."Những lời này như gáo nước lạnh tạt vào đầu, lập tức kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Cậu ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào camera, giọng vội vã: "Em đang không yêu đương thì lấy đâu ra chuyện thất tình chứ"Nói xong, như sợ bị hỏi thêm, cậu vội chuyển chủ đề: "Ừm... em hát cho mọi người một bài nhé. Mọi người muốn nghe bài gì thì có thể yêu cầu nha."Phần bình luận bắt đầu cuồn cuộn tên bài hát. Giữa muôn vàn cái tên quen lạ, ánh mắt Trịnh Bằng vô thức dừng lại ở bốn chữ — "Bạn bè bình thường".Tim cậu như bị ai đó đánh mạnh, một nỗi đau nhói và chua xót lan khắp người. Cậu rõ ràng biết mình không nên chọn bài hát này, biết như thế là tự hành hạ, nhưng ngón tay cậu lại như có ý chí riêng, bấm vào bản karaoke của bài hát này.Đoạn nhạc dạo vang lên trong phòng livestream. Cậu nhìn lời bài hát chậm rãi hiện lên trên màn hình dòng lyric hiện dần trên màn hình, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến tê dại. Giọng hát của cậu cất lên, khàn khàn và mệt mỏi mà chính cậu cũng không nhận ra:♫ Đợi chờ... em luôn đợi chờ anh mọi lúc mọi nơi ♪♫ Nguyện trở thành chỗ dựa tình cảm cho anh ♪
♫ Em hết sức, vô cùng chắc chắn đây chính là yêu ♪
♫ Em nghĩ anh sớm đã muốn nói rõ với em ♪
♫ Em cảm thấy bản thân thật thất bại, cam chịu từ thiên đường rơi xuống vực sâu ♪ (*)...(*) Đoạn dịch lời bài hát được tham khảo từ bản dịch của Mê Mụi trên youtube.________Ghi chú của tác giả:Aaaa... Có thể nhìn hai người này hôn nhau cả đời cũng không chán...________Charon:Chúc mừng kỉ niệm 4 năm debut của diễn viên Điền Hủ Ninh, chúc thầy tiền đồ vô lượng, luôn giữ vững sơ tâm và sự chân thành, nhiệt huyết với diễn xuất, chúc cho mọi nỗ lực của nghệ sĩ, diễn viên Điền Hủ Ninh đều được đền đáp xứng đáng.Chúc thầy Điền và Cá Nhỏ sẽ nắm tay và bên cạnh nhau lâu thật lâu, hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé!Bắp Ngọt cũng nhất định phải hạnh phúc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store