Nhà trẻ Lookism (6)
17.
Có hôm nọ, nhân lúc mấy ông bạn cùng tới trường đón em, thầy Yook Seongji mở lời mời họ cùng đi ăn một bữa. Thầy còn gọi cả chú Wang Seok Du, ổng cũng có em nhưng không học ở trường này nên hiếm khi được gặp mặt. Vì là thầy Seongji mời nên ai cũng nể mặt đi chứ người mời là thầy Jae Gyeon thì có mà bùng kèo cả đám, mà thầy Na chắc cũng chả thèm mời đâu.
Cả hội đi ăn sau giờ tan trường nên mấy chú cũng dắt cả mấy em nhỏ theo luôn, vào nhà hàng gọi cho chúng nó một bàn vừa ăn vừa chơi với nhau. Ăn được một nửa thì chú Ji Gong Seob lên cơn thèm rượu, bất chấp sự ngăn cản của mấy đứa bạn, ổng vẫn cố réo nhân viên mang ra một chai rượu cho bằng được. Jinsung ngồi sát bên ngay lập tức cảnh giác, nó dùng tay vỗ mấy phát vào đùi ông chú, réo inh ỏi cấm chú không được uống rượu vì còn phải đưa nó về. Chú Gong Seob chê thằng nhóc phiền, sẵn trong tay cầm nửa ly rượu đang rót dở, chuốc ngay cho nó một ngụm. Jinsung nuốt ngụm rượu cay xè, không cần mất đến 5 giây đã nước mắt lưng tròng. Thằng nhóc say xong khóc um cả lên, ai dỗ cũng không nín. Tối ấy chú Gong Seob bị cả hội bạn thân xúm lại chửi cho xói đầu, cũng không được đụng vào giọt rượu nào. Các em nhỏ có mặt tại đấy chứng kiến sự việc ghét chú Gong Seob gấp 2, tụi nó còn về trường thêm mắm thêm muối kể lại cho các bạn cùng trường ghét chú Gong Seob gấp 3. 18.
Em Ryuhei lớp 3 hôm nay vừa trải qua cú sốc đầu đời. Bạn Mitsuki em thích bảo rằng bạn ý muốn kết hôn với thầy Sinwoo lớp 2, bạn phải học cách làm một người vợ hiền để sớm ngày được ở bên thầy nên không thể cùng các bạn khác chơi trò trẻ con ấu trĩ như trước được. Các em khác nghĩ như nào thì không biết chứ cậu nhóc Ryuhei thì trái tim bé nhỏ đã nát đầy đất.
Ryuhei uất ức phát khóc, chạy một mạch sang lớp 2 làm ầm lên, thằng bé vừa khóc vừa chỉ vào thầy Sinwoo bắn tiếng Nhật sa sả. Cả lớp đầu đầy chấm hỏi, thầy Sinwoo cũng đầy đầu chấm hỏi. Thành thật mà nói, cho dù có thầy Baek chuyên giao tiếp với các em lớp 3 ở đây cũng chưa chắc phiên dịch được thằng nhóc nói gì.
Thầy Sinwoo cũng muốn dỗ lắm, nhưng ai chứ Ryuhei thì thầy dỗ không nổi. Thằng bé này quá đáng với thầy đến nỗi chú Gun nó cũng cho bế mà thầy Sinwoo bế là nó cắn liền á.
Chae Wonseok, chuyên gia trông trẻ lớp 2 không nhìn nổi cảnh này, mượn của bạn Serim cái khăn tay tiến lên lau nước mắt nước mũi cho nhóc đầu vàng, còn vỗ vỗ đầu an ủi nó. Ryuhei sụt sịt nhìn Wonseok, rồi nhìn mấy bạn lớp 2, chớp chớp mắt, lại nhìn thầy Sinwoo, lại khóc. Nhưng lần này nó tìm được đối tượng đeo bám, úp mặt vào người bạn Wonseok, gào còn to hơn lần trước. Tiếng khóc của nó át cả tiếng nói, đã vậy chữ còn chữ mất. Cố banh lỗ tai ra cũng chỉ nghe được:
"HUHU...OAAAA...MITSUKI-CHAN...HU..EN..EI.....KEKON...OAAAA....I...AI..."
Chae Wonseok nửa chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết bất lực nhìn thầy cầu cứu, nhưng thầy cũng lắc đầu bó tay. Thà nó không khóc nói thầy còn nghe hiểu.
Sau đó thì thầy Baek Hangyeol tới rước cái máy hát này về, đảm bảo thằng nhóc phải chịu phạt vì tội gây rối lớp khác và bất lịch sự với người lớn. Wonseok phải thay một cái áo mới vì bị nhóc Ryuhei bôi hết nước mắt nước mũi lên áo.
Nghe đâu lúc về lớp, cậu nhóc Ryuhei bị Mitsuki tuyên bố nghỉ chơi. Cú sốc đến quá bất ngờ ,cu cậu lại khóc thêm đợt nữa, hình phạt úp mặt vào tường ban đầu cũng được thầy Hangyeol thương tình hủy bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store