Fanfic Linh Lan No Muon
Chiều muộn ở Côn Minh, trời phủ một lớp sương mỏng như màn voan treo lơ lửng trên thành phố. Tôn Dĩnh Sa rời khỏi tiệm hoa với một túi giấy nhỏ – bên trong là một bó hoa linh lan trắng được bọc bằng giấy gạo, buộc dây thừng mảnh. Trên cổ tay cô vẫn còn vương chút mùi thơm của cánh hoa.Cô không biết vì sao mình lại mua bó hoa đó. Cũng không hiểu vì sao khi bước chân ra khỏi cửa tiệm, trái tim cô lại có cảm giác như vừa đánh mất thêm một điều gì quan trọng.Căn phòng trọ cô thuê gần Hồ Điền Trì. Căn phòng tầng ba, cửa sổ hướng ra mặt nước. Gió từ hồ thổi lên, phả hơi lạnh vào má khiến cô tỉnh táo. Dĩnh Sa đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, mở laptop và nhìn vào màn hình trắng xoá.Tập bản thảo “Những Người Giữ Hoa” vẫn nằm yên ở dòng đầu tiên:> “Người trồng hoa là người dám chờ đợi.
Nhưng người giữ hoa… là người không sợ mất.”
Cô gõ thử vài dòng, rồi lại xóa.
Thật khó viết khi tâm trí cứ trôi ngược về phía những năm tháng cũ.
---Hôm sau, trời lại đổ mưa. Loại mưa lặng thầm, rơi xuống nhẹ đến mức tưởng như không có. Tôn Dĩnh Sa ghé lại tiệm hoa. Không rõ vì hoa, vì mùi gỗ mục trong không khí, hay vì người đàn ông luôn đứng sau quầy như một phần của khung cảnh.> “Em lại đến.” – Vương Sở Khâm nói mà không cần ngẩng lên. Anh đang cắt tỉa một nhánh hoa tử đinh hương.
> “Em có thể ở lại thêm vài hôm.” – Cô nói khẽ – “Nếu anh không phiền.”
> “Tiệm anh vẫn còn ghế trống. Không ai ngồi đợi hoa cùng anh đã lâu.”
Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng ẩn sau là những năm tháng dài đằng đẵng mà cô không dám nghĩ tới.Cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ, đối diện với chậu hoa linh lan đang nở rộ. Mỗi cánh hoa nhỏ như chuông bạc treo lơ lửng, trắng, trong và run rẩy trong gió.> “Anh đã chăm nó suốt ba năm?” – Cô hỏi.
> “Không phải một chậu. Nhiều chậu. Nhiều mùa. Nhưng không cái nào nở.”
“Vậy tại sao cái này nở?”
“Anh không biết. Có lẽ... vì năm nay em quay lại.”
Tôn Dĩnh Sa không đáp. Tim cô thắt lại như vừa chạm vào một mảnh ký ức sắc lẹm.
---Ngày còn yêu nhau, Vương Sở Khâm từng nói rằng:> “Linh lan tượng trưng cho những lời hứa không bao giờ giữ được. Nhưng nếu ai đó vẫn giữ lấy nó, tức là vẫn chưa muốn buông.”
Ba năm trước, cô chọn rời đi. Anh không níu. Cô từng nghĩ, nếu anh nói một câu – chỉ một câu – cô sẽ bỏ hết mà ở lại. Nhưng anh im lặng. Còn cô thì kiêu hãnh quay lưng.Cô từng nghĩ anh không yêu cô đủ. Nhưng hóa ra, anh chỉ yêu cô theo cách mà cô không hiểu được.> “Em tưởng anh sẽ quên em.” – Cô nói khẽ, giọng khàn đi.
> “Anh cũng tưởng mình sẽ quên.”
> “Nhưng anh giữ lại tiệm hoa, giữ cả tên ‘Linh Lan’.”
> “Vì anh chưa từng trồng loài nào khác cho ai cả.”
> “Còn em thì đi. Và sống tiếp như chưa từng có anh.”
Vương Sở Khâm lặng thinh.Một lúc sau, anh nói chậm rãi:> “Thật ra... anh có viết thư cho em. Rất nhiều.”
> “Em chưa nhận được gì cả.”
> “Anh không gửi.”
Cô bật cười. Cười như muốn khóc.> “Thế thì viết làm gì?”
> “Vì mỗi lần viết xong, anh thấy em vẫn còn ở đó. Trong trí nhớ anh.”
---Buổi chiều, Dĩnh Sa phụ anh sắp hoa. Những động tác vụng về ban đầu dần thành quen tay. Cô ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác khi cầm kéo, cắt cuống, chọn màu giấy – tất cả giống như viết một đoạn văn. Cũng cần cảm xúc, cần nhịp điệu, và cả sự kiên nhẫn.> “Anh có bạn gái chưa?” – Cô hỏi bất chợt.
Vương Sở Khâm khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên nhìn cô.> “Có lần suýt có.” – Anh nói.
> “Vì sao ‘suýt’?”
> “Vì cô ấy hỏi anh, khi yêu có cần người cũ phải biến mất không.”
“Anh đã trả lời sao?”
“Anh nói: Không cần biến mất, chỉ cần trái tim tôi đủ rộng để có cả hai. Cô ấy im lặng, rồi rời đi.”
Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu. Có điều gì đó vỡ ra trong tim. Một tiếng nứt nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.> “Nếu em ở lại thêm một ngày thì sao?”
> “Thì chậu linh lan ấy sẽ có người ngắm vào ngày mai.”
> “Còn nếu em ở lại mãi?”
> “Anh sẽ trồng thêm một chậu khác. Cho em.”
Cô cười. Gió chiều thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ, và cả hy vọng – thứ mà cô đã đánh mất từ lâu.
Nhưng người giữ hoa… là người không sợ mất.”
Cô gõ thử vài dòng, rồi lại xóa.
Thật khó viết khi tâm trí cứ trôi ngược về phía những năm tháng cũ.
---Hôm sau, trời lại đổ mưa. Loại mưa lặng thầm, rơi xuống nhẹ đến mức tưởng như không có. Tôn Dĩnh Sa ghé lại tiệm hoa. Không rõ vì hoa, vì mùi gỗ mục trong không khí, hay vì người đàn ông luôn đứng sau quầy như một phần của khung cảnh.> “Em lại đến.” – Vương Sở Khâm nói mà không cần ngẩng lên. Anh đang cắt tỉa một nhánh hoa tử đinh hương.
> “Em có thể ở lại thêm vài hôm.” – Cô nói khẽ – “Nếu anh không phiền.”
> “Tiệm anh vẫn còn ghế trống. Không ai ngồi đợi hoa cùng anh đã lâu.”
Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng ẩn sau là những năm tháng dài đằng đẵng mà cô không dám nghĩ tới.Cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ, đối diện với chậu hoa linh lan đang nở rộ. Mỗi cánh hoa nhỏ như chuông bạc treo lơ lửng, trắng, trong và run rẩy trong gió.> “Anh đã chăm nó suốt ba năm?” – Cô hỏi.
> “Không phải một chậu. Nhiều chậu. Nhiều mùa. Nhưng không cái nào nở.”
“Vậy tại sao cái này nở?”
“Anh không biết. Có lẽ... vì năm nay em quay lại.”
Tôn Dĩnh Sa không đáp. Tim cô thắt lại như vừa chạm vào một mảnh ký ức sắc lẹm.
---Ngày còn yêu nhau, Vương Sở Khâm từng nói rằng:> “Linh lan tượng trưng cho những lời hứa không bao giờ giữ được. Nhưng nếu ai đó vẫn giữ lấy nó, tức là vẫn chưa muốn buông.”
Ba năm trước, cô chọn rời đi. Anh không níu. Cô từng nghĩ, nếu anh nói một câu – chỉ một câu – cô sẽ bỏ hết mà ở lại. Nhưng anh im lặng. Còn cô thì kiêu hãnh quay lưng.Cô từng nghĩ anh không yêu cô đủ. Nhưng hóa ra, anh chỉ yêu cô theo cách mà cô không hiểu được.> “Em tưởng anh sẽ quên em.” – Cô nói khẽ, giọng khàn đi.
> “Anh cũng tưởng mình sẽ quên.”
> “Nhưng anh giữ lại tiệm hoa, giữ cả tên ‘Linh Lan’.”
> “Vì anh chưa từng trồng loài nào khác cho ai cả.”
> “Còn em thì đi. Và sống tiếp như chưa từng có anh.”
Vương Sở Khâm lặng thinh.Một lúc sau, anh nói chậm rãi:> “Thật ra... anh có viết thư cho em. Rất nhiều.”
> “Em chưa nhận được gì cả.”
> “Anh không gửi.”
Cô bật cười. Cười như muốn khóc.> “Thế thì viết làm gì?”
> “Vì mỗi lần viết xong, anh thấy em vẫn còn ở đó. Trong trí nhớ anh.”
---Buổi chiều, Dĩnh Sa phụ anh sắp hoa. Những động tác vụng về ban đầu dần thành quen tay. Cô ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác khi cầm kéo, cắt cuống, chọn màu giấy – tất cả giống như viết một đoạn văn. Cũng cần cảm xúc, cần nhịp điệu, và cả sự kiên nhẫn.> “Anh có bạn gái chưa?” – Cô hỏi bất chợt.
Vương Sở Khâm khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên nhìn cô.> “Có lần suýt có.” – Anh nói.
> “Vì sao ‘suýt’?”
> “Vì cô ấy hỏi anh, khi yêu có cần người cũ phải biến mất không.”
“Anh đã trả lời sao?”
“Anh nói: Không cần biến mất, chỉ cần trái tim tôi đủ rộng để có cả hai. Cô ấy im lặng, rồi rời đi.”
Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu. Có điều gì đó vỡ ra trong tim. Một tiếng nứt nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.> “Nếu em ở lại thêm một ngày thì sao?”
> “Thì chậu linh lan ấy sẽ có người ngắm vào ngày mai.”
> “Còn nếu em ở lại mãi?”
> “Anh sẽ trồng thêm một chậu khác. Cho em.”
Cô cười. Gió chiều thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ, và cả hy vọng – thứ mà cô đã đánh mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store