ZingTruyen.Store

Fanfic Lingorm Private But Not Secret Alinh4ever

"Chị bác sĩ, sau tuần trăng mật, chúng ta phải trở lại với công việc nhỉ?" Một thanh âm trong trẻo, pha chút nghịch ngợm vang lên.

"Đến em cũng nhắc chị hả, mẹ chị cũng mới nhắc xong đó!" Đáp lại là giọng nói trầm ấm sủng nịnh mang theo bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, chị nghe em."

________

"Cut! Hoàn hảo! Cảnh quay cuối cùng của bộ phim đã kết thúc!"

Từ phía xa, một người phụ nữ với mái tóc ngắn, đeo kính với khuôn mặt phúc hậu hô lên. Cô hướng về đôi trẻ vẫn đang ôm nhau trên ban công, nở một cụ cười tươi và nói:

"Ling, Orm, hai đứa vất vả rồi!"

Tiếng nói bất chợt của đạo diễn Nay làm hai con người vẫn còn chìm đắm trong tình yêu của Fahlada và Earn kia bỗng giật mình buông nhau ra. Người đằng sau với mái tóc đen dài mượt mà có chút đỏ mặt quay người lại, vẻ đẹp thẹn thùng làm mọi người trong trường quay có vài giây sững sờ.

Cô ấy thật đẹp quá!

Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày có vẻ sắc bén với sống mũi rất cao và thanh tú, lại kết hợp với một đôi mắt đen láy lấp lánh đa tình, khiến cho người ta có cảm giác như bị sa vào trong đôi mắt ấy và không thể thoát ra được. Đặc biệt trên má cô ấy có một nốt ruồi nhỏ, đây chính là điểm nhấn cũng như nét khác biệt của cô.

LingLing Sirilak Kwong - Cô gái mang nét trầm tĩnh lạnh lùng hiện tại lại đang nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô chắp tay cảm ơn đạo diễn, rồi quay qua người bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Orm, em đã vất vả rồi."

Bên cạnh Ling, là một cô gái đẹp không hề kém cạnh cô một chút nào.

Khuôn mặt đẹp dường như lai giữa Tây và Thái, mái tóc vàng xoăn nhẹ quyến rũ, đôi mắt nâu trong sáng thuần tịnh, môi mỏng khẽ giơ lên. Cô hướng về phía Ling, cô cao hơn chị nửa cái đầu, khẽ cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt người kia.

Ánh nắng chiếu vào người Orm, làm cho cô dường như phát sáng lên. Orm đứng phía sau Ling, dường như vô tình che đi ánh nắng chiếu vào người chị.

Ling nhìn người con gái trước mắt, trong lòng hơi run một chút. Đứa trẻ này đã lớn thật rồi, so với mấy năm trước đã cao hơn cô, trưởng thành một cô gái thật xinh đẹp, cao ráo.

Mấy năm trước cô bé còn không dám tới nói chuyện với Ling giờ đây đã đứng trước mặt cô, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt nâu ấy loé lên điều gì đó rồi rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ chân thành.

Orm Kornnaphat Sethratanapong hướng về xung quanh chắp tay cảm ơn mọi người. Sau đó cô lại nhìn về phía Ling cười:

"LingLing Kwong, em cảm ơn chị nhé!"

Ling cười nhạt lắc đầu, đứa trẻ này rất hay gọi cô bằng cả họ lẫn tên. Lúc đầu thì không quen cho lắm, vậy mà càng ngày nghe nhiều cô cũng thành quen. Có vẻ như cô nhân nhượng em hơn người khác, nên em mới được nước lấn tới gọi tên cô suốt. Khi nghe quen rồi giờ cô cũng cảm thấy là lạ, không phải theo hướng xấu, Ling cũng không rõ nữa, nhưng khi không nghe thấy thì lại thấy thiếu gì đó...

Bộ phim kết thúc rồi, cô có lẽ nên đi du lịch để thư giãn, trong năm nay cô đóng tới ba bộ phim, ba nhân vật khác nhau khiến cô thấy hơi hỗn loạn.

Nay từ đằng xa vỗ vỗ tay, tập trung sự chú ý của mọi người trong phim trường. Cô hắng giọng:

"Tôi xin cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của mọi người trong suốt thời gian qua. Để bày tỏ lòng chân thành, tối nay tôi mời mọi người đi ăn nhé! Tôi còn mời cả CEO Dew và mẹ Koy nữa đó, nên không ai được vắng mặt đâu nha!"

Nói xong, Nay quay qua phía Ling và Orm, nháy nháy mắt.

Orm bật cười tít mắt, mang theo vài phần ngây thơ gật đầu thật mạnh một cái, nhảy chân sáo chạy về phòng thay đồ. Trước khi đi còn nhìn Ling, đến khi Ling cười sủng nịch gật đầu em mới chịu chạy đi.

"Vâng, em sẽ đi ạ. Cảm ơn đạo diễn!"

Nói xong, Ling chậm rãi về phòng thay đồ của mình.

Nay nhìn hai con người kia, một người nhanh nhảu một người điềm tĩnh, một nước một lửa, cô cười nhẹ híp híp mắt...

_____

Buổi tối, một quán ăn nào đó tại Bangkok.

Trong một phòng ăn khá riêng tư, có khoảng hơn mười người đang ngồi nói chuyện rôm rả. Chủ vị ngồi hai người, chính là Ling và Orm.

Ling mặc một chiếc áo crop top MiuMiu với quần jeans xanh đơn giản, khuôn mặt mang vẻ đẹp của HongKong như một ly rượu ủ nhiều năm, quyến rũ mà thành thục.

Còn Orm lại mặc một chiếc áo phông trắng và quần lửng, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện dưới bàn lắc lư qua lại. Cô xinh đẹp đến phát sáng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Biết bao người đã xiêu lòng vì vẻ đẹp này, kể cả người bên cạnh, cũng không chỉ một lần khen Orm thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Cả hai đều tập trung nghe CEO của công ty, Dew, nói về định hướng phát triển của LingOrm trong tương lai.

Orm chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, không khỏi cảm thấy khâm phục và biết ơn sâu sắc. Khun Dew, vào ngày hôm ấy, chính cái chỉ tay đầy quyền lực đó, đã đưa Ling và Orm vào vị trí center.

Giữa một giàn các tiền bối trong công ty, hai tân nhân mờ nhạt chưa có thành tựu gì lại được CEO đứng ở vị trí trung tâm! Orm khi đó cũng không tin vào tai mình khi được staff nhắc nhở chuyển vị trí.

Cô còn nhớ cô phải hỏi đi hỏi lại staff rất nhiều lần, cho đến khi Ling tới cô cũng hỏi lại chị.

Nghĩ đến đây, Orm lặng lẽ liếc Ling, hơi hơi trợn mắt  trông vô cùng đáng yêu.

Ling bỗng nhiên bị người nào đó liếc nhìn, không tự giác thẳng thắn sống lưng, nhướng mày nhìn trả lại.

Orm chu môi, tiếp tục nhìn về phía Dew.

Dew Pinkamol, giám đốc điều hành của đài, là một người phụ nữ đầy quyền lực và vô cùng tài giỏi. Nếu hỏi Orm, trong cuộc đời Orm nể ai nhất, ngoại trừ papa, mẹ Koy thì chính là Khun Dew!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store