[Fanfic] [Lang Đồ] Mong ước của Thẩm Văn Lang
1
Lâu rồi mới viết lại fanfic, mọi người góp ý nhẹ nhàng nhaaa
—--------------------
"Woaaaa"
Cao Lạc Lạc vui sướng reo lên, ngước đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Phía sau, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đứng cạnh nhau, dịu dàng nhìn bóng lưng của cậu con trai bé bỏng.
Chợt, Thẩm Văn Lang bỏ tay vào trong túi áo khoác, hít thở thật sâu, hắn quay sang Cao Đồ, giọng nói có đôi phần căng thẳng:
"Cao Đồ, chúng ta......"
Còn chưa kịp nói hết lời, Cao Đồ đã mím môi lắc đầu. Thẩm Văn Lang hơi khựng lại rồi bất lực mỉm cười, lẩm bẩm: "Anh hiểu rồi."
Lần thứ mười rồi, đây là lần thứ mười Thẩm Văn Lang cầu hôn thất bại.
Hắn rút tay ra khỏi túi áo khoác, quay đầu nhìn Lạc Lạc đang phấn khích nhảy nhót, nghĩ thầm: "Có lẽ vẫn chưa phải lúc."
Cao Lạc Lạc xoay người, chạy đến chỗ hai ba ôm chầm lấy chân của cả hai, hớn hở nói: "Ba Lang ba Đồ, hôm nay có pháo hoa đẹp quá ạ!"
Cao Đồ cúi xuống, dịu dàng xoa đầu con: "Lạc Lạc thích lắm sao?"
"Thích lắm ạ!" Cao Lạc Lạc cười nhe răng: "Nhưng hôm nay là ngày gì mà lại có pháo hoa ạ?"
Cao Đồ chưa biết phải trả lời thế nào, Thẩm Văn Lang đã vội nói: "Vì hôm nay Lạc Lạc ở lớp được điểm tốt nên ông trời mới tạo ra pháo hoa để thưởng cho Lạc Lạc đấy!"
Đôi mắt của Lạc Lạc mở to, trông rất phấn khích: "Thật vậy sao ạ? Vậy nếu sau này Lạc Lạc có điểm tốt thì ông trời sẽ tạo ra pháo hoa cho con tiếp sao?"
Thẩm Văn Lang quỳ xuống, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên rồi, nếu Lạc Lạc cố gắng thì pháo hoa lần sau sẽ còn bự hơn và đẹp hơn nữa."
Cao Lạc Lạc vui sướng ôm cổ ba, lắc qua lắc lại rồi lén thì thầm điều gì đó. Cao Đồ nhìn cảnh tượng đó cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Gia đình ba người ngồi ngắm pháo hoa thêm một lát nữa rồi mới vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Lạc Lạc vẫn còn rất phấn khích, cứ luôn miệng hỏi Thẩm Văn Lang bao giờ mới có thể xem pháo hoa tiếp. Thẩm Văn Lang thì cứ liên tục đáp lời: "Bất cứ khi nào con muốn."
Dạo gần đây, Lạc Lạc lại bám Thẩm Văn Lang hơn trước, nhiệm vụ thay đồ và ru con ngủ dường như đã được trao cho Thẩm Văn Lang, nhờ đó mà Cao Đồ cũng rảnh rỗi hơn trước nhiều.
Sau khi Lạc Lạc say giấc, Thẩm Văn Lang cũng rời phòng con, trước khi đóng cửa lại, hắn không quên tạm biệt Cao Đồ.
"Em ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon."
Cao Đồ đóng sách lại, mỉm cười nói: "Anh cũng ngủ ngon."
Thẩm Văn Lang quay lại phòng mình, tựa lưng vào cửa rồi dần trượt xuống đất. Hắn thở dài, nhìn quanh phòng.
Nghĩ lại thì, trước đây khi còn làm thư ký cho hắn, chẳng biết Cao Đồ đã vào phòng hắn bao nhiêu lần. Nhưng suốt 2 năm qua, Cao Đồ chưa từng bước vào đây. Nếu không nhắc đến những nụ hôn do hắn nài nỉ mãi mới có được, thì mối quan hệ giữa hai người chẳng khác nào những người bạn đang thuê chung nhà.
Thẩm Văn Lang lại thở dài rồi đứng dậy, hắn đi đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra rồi đặt hộp nhẫn thứ mười vào đó.
Rốt cuộc đã sai ở đâu nhỉ?
Thẩm Văn Lang vò đầu, cố gắng tìm một khuyết điểm nào đó mà Cao Đồ chưa hài lòng về hắn, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được.
Hắn chỉ có thể âm thầm cổ vũ bản thân: "May mà đã chuẩn bị sẵn phương án thứ mười một, giờ chỉ đợi nhẫn về nữa rồi sẽ thực hiện tiếp."
Thẩm Văn Lang cảm thấy lần thứ mười một này nhất định sẽ thành công, nếu thất bại cũng không sao cả, hắn sẽ thử lại, thêm hàng chục hàng trăm lần nữa hắn cũng vẫn sẽ thử. Hắn tin rằng rồi sẽ có một ngày, Cao Đồ sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn.
—--------------------
Cao Tình nhìn anh mình một lúc lâu rồi mới nói: "Anh, màn pháo hoa vô cớ tuần trước là của Thẩm Văn Lang phải không? Anh ta lại cầu hôn anh à?"
Cao Đồ không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục gấp quần áo cho Lạc Lạc.
Thấy vậy, Cao Tình lại hỏi tiếp: "Anh lại từ chối à?"
Thấy anh không trả lời, Cao Tình nói: "Em đã bảo mà, kết hôn với anh Mã Hành cho rồi, anh ấy là thích hợp nhất rồi."
Lúc này Cao Đồ mới vội nói: "Tiểu Tình, anh Mã Hành đã kết hôn với Phi Phi rồi, em đừng nói những lời như thế nữa."
Cao Tình biết mình sai nên cũng im lặng, tiếp tục giúp anh gấp quần áo.
Một lát sau, cô lại hỏi: "Anh, nếu không muốn kết hôn với anh ta, sao còn phải sống chung."
"Lạc Lạc bám anh ấy lắm."
"Chỉ vì Lạc Lạc thôi sao?"
"Ừm, chỉ vì Lạc Lạc thôi."
Cao Tình bỗng thấy giận vô cùng, cô la lên: "Anh!"
Cao Đồ đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng: "Đừng la lên như thế."
Cao Tình lại không quan tâm, vội vã nói tiếp: "Anh, nếu đã không yêu anh ta nữa thì cứ rời khỏi đây đi, anh ta là ba của Lạc Lạc, chăm sóc Lạc Lạc là trách nhiệm của anh ta. Hơn nữa hai năm qua anh ta đối xử với Lạc Lạc rất tốt, dù anh có rời khỏi đây thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ. Thay vì ngày nào cũng phải nhìn gương mặt làm anh khó chịu, sao không rời khỏi đây? Lạc Lạc muốn gặp ba nó thì cứ cố định thời gian tới thăm là được mà!"
Cao Đồ lắc đầu, nói: "Lạc Lạc thích ở đây lắm."
Cao Tình hết biết nói gì, chỉ nói: "Nếu không có Thẩm Văn Lang, anh vẫn sẽ sống tốt chứ?"
Cao Đồ lại nói: "Lạc Lạc sẽ buồn lắm."
Cao Tình lại la lên: "Em hỏi anh cơ, bản thân anh đó, anh có buồn không? Giờ anh chỉ cần Lạc Lạc thôi phải không? Không có anh ta anh vẫn sẽ sống tốt đúng không?"
Cao Đồ cũng từng nghĩ như thế, nghĩ rằng giờ anh chỉ cần Lạc Lạc thôi, Lạc Lạc sẽ là cả thế giới của anh. Ít nhất là trước khi gặp lại Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ lại vui vì nụ cười của hắn, lại buồn vì nỗi đau của hắn.
Cao Đồ đã yêu Thẩm Văn Lang suốt nửa cuộc đời, tình yêu đó đã đâm sâu bén rễ trong trái tim anh. Dù có khoảng thời gian anh không nghĩ đến Thẩm Văn Lang nữa, toàn tâm toàn ý lo cho con, nhưng khi gặp lại hắn, bức tường phòng thủ của anh đã sụp đổ.
Vì anh quá yêu Thẩm Văn Lang, nếu cứ cố chấp bỏ mặc, phủ nhận và vứt bỏ nó, sẽ chẳng khác nào đang cậy đi một phần máu thịt trong tim anh.
Nhưng cũng vì quá yêu Thẩm Văn Lang, nên lúc nào cũng lo được lo mất.
Cao Đồ thừa nhận, mỗi lần Thẩm Văn Lang cầu hôn anh, lòng anh lại yên tâm đến lạ, bởi vì người đàn ông ấy vẫn đang cần anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nhưng sau này thì sao?
Thẩm Văn Lang tựa như ánh trăng cao vời vợi, quá xa vời, quá chói mắt. Còn anh thì lại quá tầm thường, quá tẻ nhạt. Người như Thẩm Văn Lang rồi sẽ tìm được một Omega môn đăng hộ đối, một Omega thật sự tỏa sáng.
Cao Đồ cho rằng bản thân là một người ích kỉ, yếu đuối và tham lam. Nếu đã có được rồi, anh sẽ không muốn buông tay. Nếu đã có được Thẩm Văn Lang, khi người ấy rời đi, anh thật sự sẽ sụp đổ.
Vậy nên Cao Đồ không dám, anh không dám đồng ý, không dám để bản thân lún quá sâu.
Dù chỉ có thể duy trì mối quan hệ sống cùng nhà và cùng chăm con như thế này cả đời, Cao Đồ cũng sẵn lòng. Miễn là mỗi sớm mai thức giấc, khi mở cửa phòng ra, anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ không dám phá vỡ ranh giới đó.
Vậy nên khi Cao Tình hỏi anh như thế, anh cũng chỉ gật đầu, khẽ đáp: "Ừm, chỉ cần Lạc Lạc thôi."
Hai anh em ngồi trò chuyện thêm một lát thì cũng đến giờ cơm.
Vừa mở cửa phòng ra, Cao Đồ đã nhìn thấy cảnh tượng Lạc Lạc đang vẽ tranh cùng Thẩm Văn Lang. Một khung cảnh mà dù cho có ngắm nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa, Cao Đồ vẫn sẽ vô thức mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh mình, Cao Tình chỉ biết thở dài lắc đầu.
—--------------------
Gần đây Thẩm Văn Lang có gì đó rất khác.
Hắn vẫn chơi cùng Lạc Lạc, vẫn tắm cùng thằng bé, vẫn dỗ thằng bé ngủ, vẫn hay dắt cả nhà đi chơi vào mỗi cuối tuần. Nhưng Cao Đồ biết, đã có chuyện gì đó xảy ra ở nơi mà anh không hề hay biết.
Thẩm Văn Lang không còn mè nheo để hôn anh mỗi buổi sáng, chiều về cũng không gục đầu vào vai Cao Đồ để làm nũng, tối đến cũng không còn làm loạn đòi ngủ chung phòng với Cao Đồ, hắn không còn mua hoa về tặng anh. Thậm chí Cao Đồ còn cảm thấy, Thẩm Văn Lang đang né tránh anh.
Cao Đồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng anh không thể biết được đó là gì. Cao Đồ ghét cảm giác đó.
Vì vậy mà dù Cao Tình đã gọi tên anh cả chục lần, Cao Đồ vẫn ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Cao Tình nhìn đôi mắt thẫn thờ của anh, quyết định lay tay anh, hét thêm lần nữa: "Anh!"
Lúc này, Cao Đồ mới giật mình tỉnh táo lại, nhìn Cao Tình rồi nói: "Sao thế em, em xảy ra chuyện gì à?"
Cao Tình chọt tay vào anh, hùng hổ nói: "Em phải hỏi anh mới phải chứ! Sao anh cứ đờ đẫn ra thế? Tên Thẩm Văn Lang đó lại làm gì anh rồi đúng không?"
Cao Đồ lắc đầu, rồi lại thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chợt, anh nhìn thấy một bóng hình lấp ló phản chiếu qua cánh cửa gương. Cao Đồ quay đầu lại thì nhìn thấy vạt áo của Thẩm Văn Lang ngoài cửa.
Có vẻ như hắn đang quay lưng lại nên không biết mình đã bị phát hiện. Cao Tình nhìn theo ánh mắt của Cao Đồ, rồi lại quay đầu nhìn anh, hỏi: "Sao thế anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cao Đồ mím môi, nhìn chằm chằm vào vạt áo đó, khẽ nói: "Dạo gần đây, người anh thích dường như đang ngó lơ anh."
Cao Tình ngớ người ra, nghĩ mãi mới hiểu ý anh mình, cô nhướn mày nhìn ra cửa phòng rồi cố tình nói to: "Thế thì bỏ đi, thích người khác. Việc gì phải mãi treo cổ ở một cành cây chứ."
Cao Tình chỉ thấy quái lạ, rõ ràng đều đã hơn 30 tuổi, cũng đã có với nhau một đứa con, hai người này lại đang chơi trò ám chỉ đầy trẻ con của mấy cặp đôi mới lớn ư? Hay do yêu nhau trễ quá nên giờ mới phát triển tới bước này.
Nhưng vì Cao Đồ muốn thế, nên Cao Tình sẵn lòng chiều theo anh trai mình.
"Người như anh ra đường thiếu gì Alpha thích anh cơ chứ, chẳng phải hôm trước còn có người xin số anh sao? Nếu anh ta dám ngó lơ anh, vậy anh bỏ thẳng đi, thích người khác cho đỡ tốn thời gian! Được anh thích mà còn không trân trọng, đúng là đồ ngốc nghếch."
"Anh ấy không có ngốc, em đừng nói thế." Cao Đồ không nhịn được mà bênh vực Thẩm Văn Lang.
Theo tính cách của Thẩm Văn Lang, đáng lẽ lúc này hắn đã xông vào và cãi nhau một trận ra trò với Cao Tình, nhưng hắn chỉ đứng thêm một lúc rồi rời đi ngay.
Khi tiếng bước chân xa dần, Cao Đồ buông thõng vai, đến Cao Tình cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay đầu, hỏi: "Anh, chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à? Lần trước em chỉ mới nói hé ra thôi là anh ta đã xông lên cãi nhau với em vì đã dạy hư anh rồi, sao giờ lại bỏ đi như vậy?"
Cao Đồ lắc đầu, siết chặt điện thoại trong tay: "Anh cũng không biết nữa, gần đây anh ấy khác lắm."
Cao Tình suy nghĩ một lát rồi bỗng hiểu ra gì đó: "Hay là anh ta có Omega khác rồi? Tên khốn đó, em phải đi tìm anh ta tính sổ mới được."
Cao Đồ vội ngăn em gái lại, "Nói bậy gì thế, em đừng giận, không phải vậy đâu, chắc tại gần đây việc công ty bận quá thôi."
Cao Tình giận đến mức dậm chân: "Anh! Đừng có nói đỡ cho anh ta, chắc chắn anh ta có Omega khác."
Cao Đồ xoa lưng cô, dịu dàng nói: "Không phải vậy đâu, ngày nào anh ấy cũng chỉ đi lại giữa công ty và nhà, làm gì có Omega nào khác chứ, em đừng giận. Gần đây HS có dự án rất quan trọng, bận quá nên anh ấy mệt thôi."
Cao Tình nhìn anh mình, ngờ vực hỏi lại: "Anh nói thật không?"
"Thật mà, em đừng lo. Đi nào, đi ăn tối thôi."
Dù nói thế, nhưng Cao Đồ vẫn không thôi suy nghĩ. Lời nói Thẩm Văn Lang có Omega khác cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí anh.
Cao Đồ biết rằng rồi Thẩm Văn Lang sẽ tìm được người phù hợp với mình, nhưng anh không ngờ điều đó lại xảy ra nhanh đến vậy.
Chỉ gần hai tháng trước thôi, Thẩm Văn Lang đã cầu hôn anh lần thứ mười, vậy mà giờ hắn đã yêu người khác.
"Là vì thích Omega khác hay là vì mình từ chối quá nhiều lần nên thoái lòng nản chí? Hay là vì mình từ chối quá nhiều lần nên mới thích Omega khác? Bắt đầu từ bao giờ?"
Câu hỏi đó chiếm trọn lấy tâm trí Cao Đồ, đè nặng lên từng hơi thở của anh. Dù đang ngồi coi TV cùng con, Cao Đồ cũng không thể tập trung nổi. May mà Lạc Lạc đang chăm chú coi chương trình yêu thích nên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.
Tại sao lại nhanh đến thế? Lạc Lạc phải làm sao đây?
Nếu người Omega đó sinh cho Thẩm Văn Lang một đứa con, hắn sẽ không cần Lạc Lạc nữa phải không?
Sáng đến công ty, chiều về thẳng nhà, thời gian đâu để Thẩm Văn Lang gặp gỡ Omega khác?
Hay Omega đó là đồng nghiệp ở công ty?
Chắc hẳn đó là một người rất xinh đẹp, giỏi giang, tính cách tươi sáng. Sẽ không tầm thường, tẻ nhạc, trầm lặng như anh phải không?
Thẩm Văn Lang không ôm hôn anh nữa là vì sợ người đó ghen sao?
Hai người họ đã tới bước nào rồi? Đã đánh dấu chưa? Thẩm Văn Lang đã cầu hôn người ấy chưa?
Nếu họ kết hôn với nhau, Lạc Lạc có còn được gặp ba nó nữa không? Thằng bé sẽ phải đối mặt với điều này như thế nào? Đứa con trai bé bỏng của anh chỉ mới 5 tuổi mà thôi.
Cảm giác ghen tuông, lo sợ và hàng ngàn câu hỏi đè nặng lên lồng ngực của Cao Đồ, khiến anh chẳng thể thở nổi.
"Cao Đồ?"
"Cao Đồ!"
Cao Đồ giật mình, quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Thẩm Văn Lang đang đứng ở sau sofa, nhíu mày nhìn anh: "Em thấy không khỏe ở đâu sao? Anh gọi mãi mà em không trả lời."
"Hạnh phúc bắt đầu từ chiếc bánh nhỏ."
Cao Đồ quay đầu lại nhìn, một đoạn quảng cáo của tiệm bánh ngọt ở Giang Hỗ đang được chiếu trên TV.
Chiếc bánh nhỏ được đặt trên chiếc đĩa trắng mỏng, trông nhẹ nhàng như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nó rung lên một nhịp. Lớp kem socola phủ bên ngoài không quá dày, mượt mà vì được vuốt bằng những đầu ngón tay khéo léo, mang màu nâu nhạt rất dịu mắt.
"Một chút ngọt ngào, dịu dàng cả ngày."
Cao Đồ vô thức trả lời: "À, tự nhiên em thấy thèm cái bánh đó nên mới không nghe anh gọi." Anh quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang, mỉm cười: "Em xin lỗi."
Thẩm Văn Lang nhìn vào TV, thầm ghi nhớ địa chỉ được ghi ở bên dưới, hắn gật đầu rồi nói: "Giờ anh đưa bé Tình về nhà, đợi anh một lát nhé."
"Ơ, chẳng phải có tài xế sao?"
"À, anh có chuyện muốn nói chuyện riêng với con bé nên sẽ tự đưa con bé về."
"Ừm, vậy anh đi đường cẩn thận."
Thẩm Văn Lang xoay người lại lấy chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà.
Cao Đồ nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Rõ ràng, rõ ràng Thẩm Văn Lang vẫn quan tâm đến gia đình anh như thế, rõ ràng hắn vẫn quan tâm đến anh như thế. Tại sao một mặt thì quan tâm anh, mặt khác lại có thể ôm ấp Omega khác?
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không phải người như thế, nhưng hình ảnh Thẩm Văn Lang ôm eo một Omega khác cứ liên tục hiện diện trong tâm trí anh.
Tình trạng sức khỏe của Lạc Lạc chỉ mới tốt lên gần đây, cuộc sống hạnh phúc như giấc mơ này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hà cớ gì lại ép anh tỉnh giấc sớm như vậy? Không thể để anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc này thêm một lát nữa sao?
Bỗng dưng Cao Đồ rất muốn khóc.
—-----------------------
"Sao anh lại tự chở tôi về thế?"
Thẩm Văn Lang vừa chăm chú nhìn đường, vừa trả lời cô: "Cao Tình này, anh biết anh không phải người phù hợp với Cao Đồ. Anh chỉ mong có thể ở bên và bảo vệ em ấy càng lâu càng tốt thôi."
"Nhưng anh cũng muốn biết tên Alpha đó là ai? Người Cao Đồ thích là ai? Liệu anh còn cơ hội nào không?" - Dù rất muốn hỏi, nhưng Thẩm Văn Lang lại không dám. Hắn sợ câu trả lời, hắn sợ sự tò mò của hắn sẽ phá vỡ cán cân hiện tại, hắn sợ phải rời xa Cao Đồ, rời xa Lạc Lạc, hắn sợ thế giới nhỏ bé của mình sẽ sụp đổ.
"Anh nói thế là sao?" Cao Tình vừa hỏi xong thì lại nhận ra con đường trước mắt rất lạ lẫm, cô lại hỏi Thẩm Vang Lang: "Anh đang đi đâu đấy?"
Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục nhìn phía trước, trả lời: "À, lúc nãy Cao Đồ muốn ăn bánh ngọt của một cửa hàng được quảng cáo trên TV, nhưng cửa hàng đó chỉ mở cửa đến 9 giờ tối thôi. Bây giờ đã gần 8 giờ rưỡi rồi, nếu đưa em về rồi mới đi mua thì sẽ không kịp. Vậy nên đành phải đi mua trước rồi mới đưa em về, xin lỗi em nhé."
Cao Tình nghe vậy thì không thắc mắc thêm gì nữa, chỉ nói: "Mua bánh cho anh tôi ăn thì có gì phải xin lỗi. Có phải về nhà lúc nửa đêm thì tôi vẫn sẵn lòng nhé."
Thẩm Văn Lang bật cười: "Nếu để em về nhà lúc nửa đêm, Cao Đồ sẽ giận anh mất."
.
Khi đến nơi, Thẩm Văn Lang dừng xe lại rồi nói: "Đường này không cho đỗ xe phía bên kia, em ngồi đây đợi anh một lát nhé. Anh đi mua rồi về ngay."
Cao Tình nhìn bóng lưng vội vã của Thẩm Văn Lang, nghĩ thầm: "Quái lạ, vẫn ghi nhớ lời nói vu vơ của anh mình, khi nhắc đến anh mình thì giọng nói cũng dịu đi, ánh mắt cũng sáng hơn. Rõ ràng là rất quan tâm anh mình mà, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Mà lúc nãy anh ta nói thế là sao nhỉ? Cứ như anh ta sắp phải rời đi ấy."
Có vẻ đã gần đến giờ đóng cửa, loại bánh được quảng cáo trên TV cũng rất được yêu thích, nên phải mất một lúc lâu Thẩm Văn Lang mới thuyết phục chủ tiệm nướng thêm một phần cho mình.
Dĩ nhiên là hắn phải trả thêm một khoản nữa.
Cao Tình nhìn qua bên kia đường, chỉ thấy Thẩm Văn Lang đang nói gì đó với ông chủ, hai người nói chuyện rất lâu thì ông chủ mới quay người đi vào trong. Khi ấy Thẩm Văn Lang mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, Thẩm Văn Lang mới nhận được bánh.
Nhưng khi hắn đang vội vã qua đường, một chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ bỗng xuất hiện trên đoạn đường vắng vẻ với tốc độ cao và tông thẳng vào hắn.
Cao Tình hoảng loạn chạy ra khỏi xe.
"Thẩm Văn Lang!"
Choang!
Cao Đồ đang rửa ly uống sữa của Lạc Lạc thì trượt tay làm rơi ly xuống sàn, đang định cúi xuống dọn những mảnh vỡ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Cao Đồ đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Một cảm giác bất an không rõ tên chợt ập đến. Anh đi tới cạnh bàn ăn, run rẩy cầm điện thoại lên và nhấn nút nghe.
"Alo."
"Anh!" Giọng của Cao Tình vang lên, đầy gấp gáp và lo lắng: "Anh, trước đây em từng hỏi anh, không có Thẩm Văn Lang anh vẫn sẽ sống tốt, đúng không anh? Anh vẫn sống tốt đúng không?"
"Tình à, em nói thế là sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ......"
Chẳng lẽ em đã gặp người Omega đó rồi sao?
"Anh trả lời em trước đã!"
Cao Đồ lặng người, khẽ đáp: "Ừm, chỉ cần có em và Lạc Lạc, anh sẽ sống thật tốt."
"Anh hứa nhé?"
Cao Đồ cảm thấy giọng Cao Tình run rẩy như sắp khóc, anh lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế em?"
"Thẩm Văn Lang, anh ta...... anh ta vừa gặp tai nạn giao thông."
"Gì cơ?!"
Sau khi nhận tin, Cao Đồ bèn gọi điện cho bảo mẫu nhờ bà đến nhà trông Lạc Lạc. Vì nhà của bảo mẫu cũng khá gần đây, nên chỉ mất khoảng 15 phút sau, bảo mẫu đã đến nhà.
Bà vừa vào nhà, Cao Đồ đã vội vàng kể sơ qua tình hình rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Trước đây Cao Đồ sẽ không làm phiền tài xế riêng của Thẩm Văn Lang, nhưng giờ đã khuya, việc gọi xe cũng sẽ gặp khó khăn, nên Cao Đồ đã gọi điện cho tài xế ngay sau khi gọi cho bảo mẫu.
Chiếc xe đậu sẵn bên đường, Cao Đồ bước vội vào trong rồi dặn tài xế lái xe đến địa chỉ bệnh viện mà Cao Tình nhắn cho anh.
Khi đến nơi, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Cao Tình đang ngồi một mình trên băng ghế dài bên ngoài, cô cúi đầu và mân mê các ngón tay.
"Tình à!"
Nghe giọng anh trai, Cao Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt đang chực chờ để lăn dài xuống.
Cao Đồ đi đến ngồi xuống bên cạnh, vội hỏi: "Có chuyện gì thế? Tại sao anh ấy lại gặp tai nạn."
Cao Tình lau mắt rồi nói: "Anh ấy đi mua bánh cho anh, là loại được quảng cáo trên TV lúc tối ý. Ở chỗ đó không cho đậu xe phía bên kia đường nên anh ấy đi bộ sang, lúc quay về xe thì có một chiếc xe tải chạy đến và tông thẳng vào anh ấy. Hình như.....hình như tài xế xe tải dùng chất kích thích trong lúc lái xe nên mới mất tay lái....."
Bánh ư?
Cao Đồ lại lặng người, chiếc bánh mà anh vu vơ nhắc đến đã hại Thẩm Văn Lang sao?
"Anh......" Cao Tình ôm chầm lấy anh trai, nức nở: "Nhiều máu lắm, anh ấy chảy nhiều máu lắm, em sợ quá."
Cao Đồ vỗ lưng em gái, dù bản thân anh cũng đang sợ chết khiếp, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh và dỗ dành Cao Tình: "Không sao đâu, sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ bình an vô sự mà."
An ủi cô, cũng như đang an ủi chính mình.
Trước đây mỗi khi bị thương, khi Cao Đồ đang lo lắng xử lý vết thương cho Thẩm Văn Lang, hắn lại cười tươi nói: "Đừng lo, anh là Alpha cấp S cơ mà! Anh khỏe mạnh lắm, sẽ không sao đâu!"
Đúng vậy, hắn là Alpha cấp S cơ mà. Hắn rất khỏe mạnh, rất cường tráng, nên sẽ không sao đâu.
.
Mãi đến hơn 1 giờ sáng, đèn phòng cấp cứu mới vụt tắt.
Cao Tình đang tựa đầu vào anh trai và ngủ thiếp đi. Cao Đồ thì đang ngẩn người mân mê điện thoại.
Khi bác sĩ đi ra, anh vội vã đứng lên mà quên mất Cao Tình đang dựa vào mình. Xém tí nữa là Cao Tình đã đập đầu xuống ghế, cũng may Cao Đồ đã nhanh chóng đỡ cô. Cao Tình cũng tỉnh giấc, đứng dậy nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Cao Đồ rồi nói: "Tạm thời thì tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn cần đưa sang ICU để theo dõi thêm một thời gian. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng vì trên người bệnh nhân không có giấy tờ gì, nên người nhà cần về lấy giấy tờ của bệnh nhân tới để làm một số thủ tục."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Cao Đồ cúi người cảm ơn.
Lúc này Thẩm Văn Lang cũng được đẩy ra, băng trắng dày quần quanh đầu hắn, trên mặt cũng có nhiều vết thương nhỏ. Cao Đồ nhìn hắn một lát, mới nhận ra dường như mái tóc của hắn đã bị cạo sạch.
Chắc khi tỉnh lại anh ấy sẽ sốc lắm.
Cao Đồ quyết định sau này sẽ mua vài chiếc mũ để hắn đội, Thẩm Văn Lang sẽ không chịu để bản thân trở nên xấu xí đâu.
Mà không, Thẩm Văn Lang thì chẳng bao giờ xấu xí.
Cao Đồ muốn chạm tay vào hắn, nhưng còn chưa kịp chạm, nhân viên y tế đã đẩy hắn đi.
Cao Đồ chỉ đành quay đầu lại dặn dò Cao Tình: "Giờ anh sẽ về nhà lấy một ít giấy tờ cho Văn Lang, em ở đây thêm một lúc nhé, được không em?"
Cao Tình gật đầu: "Được mà anh, anh đi cẩn thận nhé, có gì em sẽ gọi anh ngay."
Cao Đồ xoa đầu em gái: "Ừm, vậy anh đi nhé, anh sẽ tìm nhanh rồi tới ngay."
"Dạ."
.
Cao Đồ đi ra khỏi cổng bệnh viện, đang định mở cửa xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ba!"
Cao Đồ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một chàng trai tuổi đôi mươi có gương mặt giống hệt với Thẩm Văn Lang, nhưng lại có đôi mắt to tròn giống như anh.
Chưa kịp nhận rõ đấy là ai, anh đã vô thức trả lời: "Lạc Lạc."
Cao Đồ ngớ người ngay khi nói ra hai từ đó, Lạc Lạc ư? Lạc Lạc đang ngủ ở nhà cơ mà.
Thằng bé chỉ mới 5 tuổi, vẫn đang rất bé bỏng. Sao anh có thể gọi chàng trai trước mặt là Lạc Lạc cơ chứ.
"Ba, sao ba lại không vào trong?"
Vào trong ư?
Cao Đồ quay đầu lại, thật kỳ lạ, bệnh viện nơi anh vừa rời khỏi, giờ đã trở thành một nghĩa trang cao cấp.
Cao Đồ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cánh cổng lạnh lẽo trước mắt rồi nhìn sang cậu thanh niên.
"Ba sao thế? Ba quên rồi ư, hôm nay là ngày giỗ của ba Lang mà."
"Cậu nói tầm bậy gì thế!" Cao Đồ giận dữ quát lên, cậu trai xa lạ trước mắt này lại đang trù ẻo Thẩm Văn Lang ngay trước mắt anh.
"Ba! Ba lại quên rồi ư! Ba Lang đã mất rồi, mất vì tai nạn giao thông 15 năm trước rồi!"
Chàng trai kéo tay Cao Đồ đi vào trong, dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi cậu ta.
Cậu ta kéo anh đến trước một tấm bia mộ, ba chữ "Thẩm Văn Lang" và bức ảnh được khắc trên bia mộ như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Chết ư?
Nhưng Thẩm Văn Lang đã nói, đã nói rằng hắn là Alpha cấp S nên sẽ không bao giờ xảy ra chuyện cơ mà?
Cao Đồ rất muốn khóc, nhưng thật kỳ lạ, dù trái tim có đang đau âm ỉ đến đâu, anh vẫn chẳng thể khóc được.
Bỗng mọi cảnh vật xung quanh biến mất, chỉ còn lại anh và tấm bia mộ. Cao Đồ nhìn chằm chằm bức hình đó, đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn không sao khụy xuống được.
"Cậu Cao."
Dường như có ai đó đang gọi anh.
Cao Đồ ngẩng mặt lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Ai đang gọi tôi thế? Là Văn Lang ư?"
"Cậu Cao!"
"Cậu Cao!!"
Tiếng gọi đó ngày một thúc giục hơn, nó thôi thúc Cao Đồ đi về hướng đó.
Cao Đồ đi mãi, đi mãi, cho đến khi một tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt anh.
Giật mình tỉnh lại, Cao Đồ thở hồng hộc.
"Cậu Cao! Cậu không sao chứ?"
Tài xế đang đứng cạnh xe và lay người anh.
"Tôi gọi cậu cũng được 15 phút rồi, cậu mệt lắm sao? Nhưng cậu cần lấy giấy tờ cho chủ tịch nên tôi đành phải gọi cậu dậy. Xin lỗi cậu."
Cao Đồ lắc đầu, nói: "Không, cháu cảm ơn chú đã gọi cháu dậy. Giờ cháu vào trong lấy rồi ra ngay, chú đợi cháu một lát nhé."
"Vâng."
Sau khi vào nhà, Cao Đồ ngập ngừng đi đến trước cửa phòng Thẩm Văn Lang.
Dù đã dọn về đây hơn 1 năm, Cao Đồ vẫn chưa từng bước vào đây.
Khi cánh cửa phòng được mở ra, mùi hương Diên Vĩ lập tức xộc thẳng vào mũi anh, khiến trái tim treo lơ lửng suốt đêm của anh bình tĩnh lại. Cao Đồ hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
Trong phòng ngủ của Thẩm Văn Lang bày biện rất đơn giản, chỉ có một điều khác biệt là chủ thỏ bông màu xám nằm trên giường.
Cao Đồ ngạc nhiên đi đến, cầm con thỏ bông lên để ngắm nghía.
Con thỏ bông này khá to, người trưởng thành có thể dùng như gối ôm. Trông nó rất sạch sẽ, không biết là vừa mua về hay là mua về lâu rồi nhưng vẫn được chủ nhân chăm sóc kỹ càng.
Thỏ ư?
Cao Đồ mỉm cười, là mình chăng?
Cao Đồ đặt thỏ bông xuống, đi sang chiếc tủ đầu giường phía bên kia. Thẩm Văn Lang thường cất ví ở đây.
Quả nhiên, chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân của Thẩm Văn Lang nằm gọn trên đầu tủ. Chỉ là bên cạnh còn có một chiếc điện thoại xa lạ.
Nhưng điện thoại của Thẩm Văn Lang đang ở chỗ Cao Tình mà.
Vậy đây là điện thoại riêng tư của Thẩm Văn Lang sao?
Tại sao anh lại không biết gì về nó?
Cao Đồ biết rằng sẽ thật thô lỗ nếu xem điện thoại của người khác, nhưng một điều gì đó cứ thôi thúc anh phải xem cho bằng được.
Chỉ một lát thôi, chỉ xem một lát thôi mà.
Nhưng dù đã thử hết tất cả những mật khẩu Thẩm Văn Lang hay dùng, Cao Đồ cũng không thể mở khóa nó.
Chỉ còn một lần thử cuối cùng.
Cao Đồ bật cười nhấn đại sinh nhật của mình, nghĩ thầm bản thân đúng là mơ mộng hão huyền.
Nhưng màn hình lại mở khóa, mật khẩu của chiếc điện thoại bí mật này là sinh nhật của Cao Đồ.
Cao Đồ ngạc nhiên một lúc rồi mới xem tiếp.
Điện thoại để giao diện mặc định, không có bất kỳ một ứng dụng nào, chỉ tải một mình wechat.
Cao Đồ nhấn vào xem, đây là một tài khoản vô cùng xa lạ, Cao Đồ chưa từng thấy nó trước đây.
Tài khoản này không có bạn bè, không có ảnh đại diện, không có bất kỳ tin nhắn nào. Chỉ có những dòng trạng thái được đăng tải không đều đặn mà thôi.
Đây là nhật ký của Thẩm Văn Lang.
"Ngày 22 tháng 11 năm 2030.
Hôm nay tôi lại tình cờ nghe thấy em ấy và em gái đang trò chuyện, em gái hỏi tại sao em ấy trông buồn thế, em ấy đã bảo vì người mà em ấy thích không thèm để ý đến ẻm. Trời đất ơi, tên Alpha khốn khiếp đó dám ngó lơ cục cưng của tôi! Sao em ấy toàn thích những tên khốn làm em ấy buồn thế? Bao gồm cả tôi...."
"Đồ ngốc." - Cao Đồ lẩm bẩm.
Dưới bài đăng chính chủ lại bình luận thêm: "Chẳng lẽ là vì mùi hương của tôi dính lên người em ấy nên tên đó lơ em ấy? Không được, tôi phải kiểm soát thôi, không thể làm ảnh hưởng đến em ấy được."
Lúc này Cao Đồ mới cảm thấy có gì đó sai sai, sao Thẩm Văn Lang lại nghĩ rằng anh thích người khác?
Cao Đồ biết rằng đọc nhật ký của người khác là bất lịch sự, nhưng anh không kiềm lòng được.
Chỉ đọc một chút thôi.
"Ngày 18 tháng 11 năm 2030.
Tôi làm xong rồi, sau này dù có ở đâu, tôi vẫn sẽ bảo vệ được họ."
Xong gì cơ? Thẩm Văn Lang đang làm điều gì bí mật sao? Tại sao lại có thể bảo vệ anh và Lạc Lạc?
Thế là Cao Đồ lại lướt xuống.
"Ngày 10 tháng 10, năm 2030.
Dù em ấy không yêu tôi, thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả linh hồn tôi. Tôi phải chuẩn bị gì đó cho em ấy, lỡ sau này em ấy yêu một ai đó mà muốn gả cho người ta, tôi phải là người cho quà cưới to nhất và là hậu thuẫn vững vàng nhất cho em! Không thể để em bị người ta bắt nạt được! Phải để em gả đi thật vẻ vang! Lúc đó tôi sẽ tổ chức đám cưới bự nhất cái Giang Hỗ này cho em! Tôi cũng phải duyệt cái tên bạn đời của em mới được!"
Anh ấy nói gì vậy?
Người anh ấy yêu không thể cưới anh ấy, nên anh ấy mới không bỏ rơi mình sao?
Cao Đồ bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói, dù biết rằng có lẽ tài khoản này sẽ xé toạc khung cảnh bình yên của gia đình mình, anh vẫn cố chấp lướt xuống.
"Ngày 1 tháng 10, năm 2030
Đột nhiên tôi lại nghĩ, nếu không có tôi, Cao Đồ, Lạc Lạc và Cao Tình vẫn sẽ sống hạnh phúc, Cao Đồ sẽ tìm được một tình yêu cho riêng mình, em ấy sẽ không phải khó xử khi nhìn mặt tôi mỗi ngày nữa, nhưng nếu không có họ, cuộc sống của tôi sẽ chẳng ra làm sao cả. Dường như tôi lại trở thành đồ thừa thãi mất rồi. Nhưng tôi quá ích kỷ quá yếu đuối, tôi chỉ muốn ở bên họ thêm một chút nữa thôi, ít nhất là cho đến khi Cao Đồ yêu một ai đó."
Khó xử ư?
Chẳng lẽ.....
"Em không khó xử mà, em rất thích rất thích việc ngày nào cũng được nhìn thấy anh." Cao Đồ âm thầm phản bác.
"Ngày 28 tháng 9 năm 2030.
Cao Đồ không yêu tôi nữa. Tôi là thằng khốn nạn, rõ ràng đã từng được em ấy yêu nhiều đến thế nhưng lại làm tổn thương em ấy. Nếu không nhờ có Lạc Lạc, Cao Đồ sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi nữa."
Ngày 28 tháng 9 ư?
Cao Đồ cố gắng nhớ lại, rồi chợt nhận ra.
Dường như đêm ấy khi Cao Tình hỏi anh những lời ấy. Thẩm Văn Lang đã đứng ngoài và lắng nghe tất cả.
Vậy nên mới buồn, mới nghĩ cách tránh mặt anh sao?
Tưởng rằng anh khó xử, nên mới giữ khoảng cách với anh sao?
"Em xin lỗi....." - Cao Đồ lại lẩm bẩm.
"Ngày 19 tháng 9 năm 2030.
Haizz, em ấy lại từ chối. Chắc tại tôi chưa đủ cố gắng, cũng may tôi đã vẽ sẵn phương án tiếp theo, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn! Nhất định sẽ có ngày em ấy gật đầu!
Cố lên!"
Không phải đâu, anh đã làm tốt lắm rồi.
"Ngày 30 tháng 6 năm 2030.
Chúc con trai bé bỏng của ba mãi hạnh phúc và khỏe mạnh! Ba sẽ tổ chức cho con thật nhiều tiệc sinh nhật nữa!"
"Ngày 19 tháng 5 năm 2030.
Đồ ngốc lại quên sinh nhật của mình nữa rồi!
Tôi tính tự tay làm bánh sinh nhật tặng em ấy, nhưng lại làm hỏng mất! May là đã đặt kịp một cái về để em ấy thổi nến! Không biết em ấy ước điều gì, nhưng hy vọng mọi điều ước của em ấy sẽ trở thành sự thật!"
Dưới bài đăng, chính chủ lại bình luận: "Ơ chiếc bánh đó biến mất rồi! Xấu quá nên cô giúp việc vứt luôn rồi hả ta?"
Đồ ngốc, em ăn nó rồi. Dù vẻ ngoài không tốt lắm, nhưng rất ngon.
À, dường như em vẫn chưa cảm ơn anh.
"Ngày 12 tháng 9 năm 2029.
Lần đầu Lạc Lạc tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhìn thằng bé cầm chiếc mũ sinh nhật rồi cố gắng đội cho tôi, bỗng tôi lại muốn khóc.
Đồ ngốc lại làm bánh cho tôi nữa, năm sau tôi sẽ tự tay làm bánh cho em ấy!"
"Ngày 30 tháng 6 năm 2029.
Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng Lạc Lạc. Rất cảm động!
Hôm nay được xem album hồi bé của con, dù xấu hổ nhưng tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi cũng rất muốn được cùng con trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng ấy! Tôi thật sự là một người ba tồi tệ!"
Không đâu, không phải lỗi của anh. Anh là một người ba rất tốt.
"Ngày 19 tháng 5, năm 2029.
Lại được đón sinh nhật cùng Cao Đồ!
Thật may mắn khi em ấy vẫn chấp nhận tôi, tôi nợ em ấy quá nhiều, tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em.
Hy vọng kể từ khoảnh khắc này, em sẽ luôn bước đi trên con đường bằng phẳng. Nhưng đừng lo! Nếu đường có gập ghềnh, anh sẽ san phẳng nó cho em!"
"Ngày 28 tháng 7 năm 2028.
Tìm thấy rồi.
Lần này sẽ không buông tay em ấy nữa."
Đây là ngày hai người gặp lại nhau 2 năm trước.
Vậy là chỉ có những điều làm Thẩm Văn Lang xúc động, hắn mới ghi vào đây.
"Ngày 16 tháng 10 năm 2027.
Đau quá."
Đau ư? Tại sao lại đau?
"Ngày 12 tháng 1 năm 2027.
Đi ngang một tiệm gấu bông, chợt thấy một chú thỏ xám rất giống em ấy.
Đây là con gấu bông đầu tiên trong đời tôi.
Cao Đồ, em đang ở đâu?"
"Ngày 15 tháng 4 năm 2026.
Cao Đồ, anh nhớ em."
Ừm, khi ấy em cũng nhớ anh.
"Ngày 10 tháng 12 năm 2025.
Cao Đồ là Omega? Còn đang mang thai con tôi?
Tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại trốn? Tôi không đáng tin đến thế sao? Tôi là một thằng khốn."
Không phải mà.
"Ngày 20 tháng 11, năm 2025.
Tại sao Cao Đồ lại nôn nhiều thế nhỉ? Cậu ấy bị bệnh sao?
Tôi lo quá."
"Ngày 10 tháng 11 năm 2025.
Cao Đồ lại vì tên Omega đó mà đòi nghỉ việc.
Tôi không hiểu, rõ ràng tôi quen cậu ấy trước, ở bên lâu hơn, tại sao tôi lại không thể so sánh với tên Omega đáng ghét đó?"
"Ngày 27 tháng 10 năm 2025.
Khốn khiếp, tên khốn nào đã lấy mất lần đầu của ông đây hả?"
Nhìn dòng thời gian, Cao Đồ bật cười.
Đó cũng là lần đầu của em mà đồ ngốc.
"Ngày 20 tháng 5 năm 2025.
Hôm nay sinh nhật Cao Đồ, vốn có thể thổi nến cắt bánh, vậy mà bị hai tên chó điên kia phá hỏng hết! Cao Đồ còn bị sốt nữa chứ!
May mà vẫn kịp chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ!"
Ừm, em nghe thấy rồi.
"Ngày 12 tháng 9 năm 2024.
Bão lớn quá mà cậu ấy lại đòi về, nói mãi mới chịu ở lại.
Đồ ngốc!"
"Ngày 19 tháng 5 năm 2023.
Lại ăn sinh nhật cùng cậu ấy! Tôi sẽ tổ chức cho cậu ấy cả đời luôn."
"Ngày 12 tháng 9 năm 2023.
Cao Đồ tặng tôi một chiếc cà vạt.
Cũng đẹp đấy."
"Ngày 19 tháng 5, năm 2023.
Lúc ăn bánh kem, một miếng kem đã dính lên chóp mũi. Tôi chụp lại rồi nhé!"
"Ngày 12 tháng 9 năm 2022.
Bánh kem hơi chảy tí, nhưng cũng không tệ."
"Ngày 19 tháng 5, năm 2022.
Tặng đồng hồ mới cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không nhận.
Đồ ngốc này, tặng thì cứ nhận đi! Tiền tôi mà."
"Ngày 12 tháng 9, năm 2021.
Chẳng còn được gặp cậu ấy."
"Ngày 12 tháng 4 năm 2021.
Đợi cậu ấy cả một ngày, cậu ấy lại không tới!
Tại sao lại không tới lễ tốt nghiệp? Đã hứa sẽ đến rồi mà!
Chưa kịp đi tìm thì bị ông già Thẩm Ngọc lôi đầu về! Tức chết mất."
Đợi...... suốt cả ngày sao?
Tại sao Thẩm Văn Lang chưa từng nói.
"Ngày 19 tháng 5 năm 2020.
Lại một năm được đón sinh nhật với Cao Đồ."
"Ngày 12 tháng 9 năm 2019.
Tôi sẽ dùng chiếc bút máy này cả đời. Đồ cậu ấy tặng hợp ý tôi thật đấy."
"Ngày 19 tháng 5 năm 2019.
Đồ ngốc lại bị bệnh, không biết chăm sóc bản thân gì cả."
"Ngày 12 tháng 9 năm 2018.
Đồ ngốc, để dành tiền cho mình đi. Tiền học bổng có bao nhiêu đâu mà cũng mua bánh cho tôi."
"Ngày 12 tháng 9 năm 2017.
Không hiểu vì sao lúc ước nguyện, tôi lại muốn nói rằng tôi thích cậu.
Tại sao lại thế nhỉ?"
Thích ư?
Đến đây, Cao Đồ không đọc nữa.
Tất cả những bài đăng của Thẩm Văn Lang đều liên quan đến Cao Đồ.
Niềm vui, nỗi buồn, tất cả mọi cảm xúc của Thẩm Văn Lang, dường như đều được gọi tên bởi Cao Đồ.
Giờ thì Cao Đồ mới hiểu, 10 năm đó chưa từng là tình cảm một chiều.
Chỉ tiếc rằng cả hai quá ngô nghê, đi mãi đi mãi mới tìm thấy nhau.
Bỗng Cao Đồ nhớ lại vết sẹo trên cổ tay Thẩm Văn Lang.
Vài tháng trước, khi Thẩm Văn Lang uống say rồi về nhà, hắn cứ mè nheo đòi ngủ ở phòng Cao Đồ.
Trước khi cởi quần áo của Thẩm Văn Lang ra để lau sơ người cho hắn, Cao Đồ đã tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của hắn xuống. Khi ấy Cao Đồ đã nhìn thấy một vết sẹo dài và dữ tợn trên cổ tay trái của Thẩm Văn Lang.
Dù rất muốn hỏi nhưng Cao Đồ vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp, vì anh biết Thẩm Văn Lang sẽ không chịu nói thật.
Cao Đồ lau nước mắt, bấm một dãy số nước ngoài rồi nhấn gọi.
Giờ ở nước P đang là buổi chiều, chắc sẽ nghe mấy thôi nhỉ.
"Alo." - Một giọng nói dịu dàng vang lên, là Ứng Dực.
"Chú Ứng, có chuyện này con muốn biết, nhưng nếu hỏi Văn Lang thì anh ấy sẽ không chịu nói thật, con có thể hỏi chú không?"
"Con hỏi đi, nếu biết chú sẽ trả lời."
"Mỗi tháng anh ấy sẽ về nước P một lần, nói là đi công tác, nhưng đi công tác kiểu gì mà lại đều đặn như thế? Hơn nữa mỗi lần về con thấy anh ấy mệt mỏi lắm. Con có thể hỏi là anh ấy về nước P để làm gì không ạ? Hơn nữa......Vài tháng trước lúc anh ấy uống say, trong lúc cởi đồng hồ con đã vô tình nhìn thấy một vết sẹo rất đáng sợ ở cổ tay trái của anh ấy, nó ở đâu ra vậy ạ?"
"Chuyện này..... Đáng lẽ nên để Sói Con nói cho con biết, nhưng giờ thì......" Ứng Dực hít một hơi thật sâu, như quyết định một điều gì đó rất quan trọng. "Nó về để vào phòng cách ly của biệt thự nhà họ Thẩm."
Nghe tới hai từ cách ly, Cao Đồ cảm thấy vô cùng lo lắng, anh vội hỏi ngược lại: "Cách ly? Tại sao chứ?"
"Kể từ 5 năm trước, à không, có lẽ là trước đó nữa, Sói Con đã mắc phải chứng cuồng bạn đời, nhưng vì có con ở bên nên không biểu hiện ra ngoài. Sau khi con đi, căn bệnh đó đã bộc phát, Sói Con đã đến khu nhà con từng ở và làm loạn, A Vịnh đưa nó về nước P rồi cha nó nhốt nó trong phòng cách ly. Sau khi tỉnh dậy, nó đã tự hành hạ bản thân để thoát khỏi đó. Là ta đã cứu nó. Nó vẫn tiếp tục đi tìm con, nhưng vì ta đã giấu con đi nên nó không thể tìm thấy, rồi một ngày, ta cảm thấy bồn chồn nên đã đến nhà tìm Sói Con, kết quả là ta thấy nó đang cắt cổ tay tự tử. Sau khi tỉnh lại, nó đã khóc lóc nức nở cầu xin ta...." - Ứng Dực ngập ngừng, mắt đỏ hoe.
"Con muốn gặp Cao Đồ, ba ơi ba giúp con đi, con muốn gặp em ấy, không có em ấy con không sống được. Con nhớ em ấy lắm, em ấy cần con, đứa bé cần con, con cũng cần họ lắm. Ba giúp con đi, con xin ba."
"Gương mặt tuyệt vọng đó của thằng bé vẫn hằn sâu trong ký ức ta, nhưng ta đã không giúp thằng bé......" Nói tới đây, Ứng Dực chợt khựng lại để lau nước mắt, rồi mới tiếp tục kể: "Khoảng thời gian sau đó, cứ mỗi lần vào kỳ nhạy cảm và chứng cuồng bạn đời tái phát, thằng bé lại cắt cổ tay, liên tục như thế làm cho vết sẹo trên tay nó trở nên đáng sợ như con đã thấy. Mãi cho đến khi tìm thấy con và Lạc Lạc, thằng bé mới thôi tự làm hại mình."
Nghe tới đây, Cao Đồ đã trở nên run rẩy, chỉ cần nghĩ đến vô số khoảnh khắc có lẽ Thẩm Văn Lang đã biến mất mãi mãi, Cao Đồ đã cảm thấy sợ hãi tột cùng.
"Sau khi biết là ta đã giấu con đi, thằng bé chẳng còn nói chuyện với ta nữa. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ khi ấy ta nên đưa thằng bé đến chỗ con, ta chỉ đứng ngoài, nhưng lại phán xét điều gì đúng điều gì sai. Ta đã bỏ rơi thằng bé lúc nhỏ, lớn lên ta lại một lần nữa phản bội nó. Ta là một người ba tồi tệ. Bởi cả chính ta cũng đã không tin tưởng nó, ta từng tưởng rằng nó cũng trăng hoa ong bướm như vô số Alpha cấp cao ngoài kia nên làm con buồn, nhưng sự thật lại không phải vậy."
Nói đến đây, Ứng Dực cầm khung ảnh của Thẩm Văn Lang lên, vuốt ve một lúc rồi mới nói tiếp: "Ta không bên cạnh nó trong quá trình trưởng thành nhưng lại luôn mặc định về nhân phẩm và tính cách của nó. Sói Con giờ chẳng còn giận ta nữa, vì nó đã ngó lơ ta rồi, thật là một điều tồi tệ nhưng ta chẳng biết làm gì thêm. Là ta đã có lỗi với nó, lỗi của ta quá lớn, lớn đến mức ta chẳng còn mặt mũi để xin lỗi nó."
Cao Đồ im lặng nghe ông nói hết, rồi mới trả lời: "Cảm ơn chú đã nói con biết."
Do dự hồi lâu, anh mới nói: "À...... Văn Lang vừa gặp tai nạn xe, nếu muốn, chú có thể sang thăm anh ấy."
Ngắt cuộc gọi, Cao Đồ vùi mặt vào giường.
Thẩm Văn Lang có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều nghĩ suy, nhưng lại chưa một lần than thở.
Thẩm Văn Lang che giấu còn giỏi hơn cả Cao Đồ, đến mức một người luôn ngước mắt nhìn ánh trăng như anh, lại chẳng hề nhận ra vô số vết nứt loang lổ trên bề mặt của nó.
Nghĩ lại thì, suốt 15 năm qua, anh chưa từng cố gắng để bày tỏ tình yêu của mình, chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ có một mối quan hệ lãng mạn với Thẩm Văn Lang, giữa hai người ai là kẻ ngốc hơn vẫn chưa thể phân định rõ.
Nhưng giờ không còn quan trọng nữa.
Cao Đồ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi đi ra khỏi phòng.
Hiện tại Cao Đồ không cần gì nữa, anh không sợ gì nữa, anh không muốn bất cứ lời cam đoan nào nữa.
Anh chỉ muốn người ấy tỉnh lại, cơn ác mộng khi anh ngủ trên xe vẫn còn loanh quanh trong trí óc anh, nó như muốn bóp nát từng hơi thở của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang có thể sẽ biến mất mãi mãi, Cao Đồ đã không thể thở nổi.
Cao Đồ vội vã chạy ra xe, nhờ tài xế đưa mình đến bệnh viện. Anh đang muốn gặp Thẩm Văn Lang hơn bao giờ hết.
15 năm, họ đã bỏ lỡ nhau 15 năm. Cả hai chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với đối phương, cứ luôn sợ hãi, luôn trốn tránh, luôn lo được lo mất, mà chẳng hề hay biết thứ mình muốn vẫn luôn thuộc về mình.
Cao Đồ không muốn con số này tăng thêm nữa, anh không muốn cả hai tiếp tục bỏ lỡ nhau thêm nữa.
Khi đến nơi, còn chưa kịp ra quầy làm thủ tục cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã nhận được cuộc gọi của Cao Tình.
"Alo, Tình à anh đang đi làm thủ tục cho Văn Lang, có chuyện gì thế."
"Anh ơi....."
Nghe thấy sự ngập ngừng của em gái, Cao Đồ cũng cảm thấy bồn chồn: "Xảy ra chuyện gì à em?"
"Anh ơi, lúc nãy đột nhiên có nhiều tiếng bíp lắm, bác sĩ vào trong đó rất lâu, sau khi ra ngoài, họ nói là......"
Cao Đồ vừa quay bước, đi về phía phòng ICU, vừa thúc giục em gái: "Họ nói gì? Em mau nói anh nghe đi!"
"Họ nói tình trạng của anh ấy đột ngột trở nặng, khuyên người nhà nên vào gặp lần cuối."
Cao Đồ không nhớ nổi khi ấy mình đã ngăn bản thân không khụy gối xuống ngay giữa sảnh bệnh viện bằng cách nào.
Lúc đó đã hơn 3 giờ sáng, trừ nhân viên y tế đang trực đêm thì hành lang bệnh viện cũng chẳng còn mấy ai. Thẩm Văn Lang là bệnh nhân cần cấp cứu duy nhất trong đêm nay.
Không có sự trì hoãn, được cấp cứu kịp thời, bản thân là Alpha cấp S có sức mạnh vượt trội hơn người thường. Nhưng tại sao Thẩm Văn Lang vẫn không thể chiến thắng được cái chết?
Đôi mắt của Cao Đồ đỏ hoe, không biết là vì thức suốt đêm hay là vì lo sợ muốn bật khóc. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp hành lang bệnh viện, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh.
Khi đến trước cửa phòng ICU, anh đã nhìn thấy Cao Tình đang khóc nức nở ở bên ngoài. Mọi khi anh sẽ ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng và lau nước mắt cho con bé, nhưng giờ đây chính lòng anh cũng đang ngổn ngang trăm mối, anh không thể nghĩ được gì ngoài việc phải gặp Thẩm Văn Lang ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang đã tỉnh dậy, mặt nạ oxy che mất nửa gương mặt hắn, hắn nhìn theo bóng dáng Cao Đồ, mỉm cười.
Nhưng Cao Đồ không cười nổi. Anh bước đến, chậm rãi nắm lấy tay của Thẩm Văn Lang, hành động nhẹ nhàng như thể sợ làm đau hắn.
Cảm nhận được đôi tay run rẩy của anh, Thẩm Văn Lang khẽ siết chặt hơn.
"Em đừng buồn."
Không nghe rõ hắn nói gì, Cao Đồ cúi gần hơn để lắng nghe. Thẩm Văn Lang cũng hơi rướn người lên, cố hết sức để nói cho anh nghe.
"Đừng buồn, rồi......rồi anh sẽ hóa thành ngọn gió lướt qua vai em."
Lúc này, không chỉ mỗi bàn tay mà cả người Cao Đồ đều đang run rẩy, những giọt nước mắt bị kìm nén suốt từ nãy giờ cũng bắt đầu rơi xuống.
Thẩm Văn Lang muốn vươn tay lau nước mắt cho Cao Đồ, nhưng hắn không thể nâng tay mình lên được. Chỉ đành tiếp tục nói: "Anh sẽ là......ánh nắng soi đường em đi, anh sẽ là...... chiếc lá...... khẽ đong đưa...... khi em đi ngang qua. Anh sẽ......mãi ở bên em......và con."
"Anh sẽ, bảo vệ và yêu thương hai người......với tất cả linh hồn anh."
Cao Đồ đã khóc nấc lên, anh gục đầu vào vai Thẩm Văn Lang, nức nở: "Văn Lang, anh cố gắng lên được không? Lạc Lạc không thấy anh sẽ khóc mất, ngày mai em biết phải nói sao với con đây? Anh cố một chút thôi được không."
Thẩm Văn Lang xoa ngón cái của Cao Đồ, thầm nghĩ: "Xin lỗi em, nếu có kiếp sau, anh sẽ làm tốt hơn nữa, anh sẽ bảo vệ hai người lâu hơn nữa."
Cao Đồ lau nước mắt, giọng nói run rẩy: "Nếu được, anh có thể thăm em trong những giấc mơ không? Em muốn gặp anh, làm ơn......em muốn được gặp anh mỗi ngày."
Thẩm Văn Lang khẽ lắc đầu, nói: "Không được đâu...... bé thỏ của anh sẽ khóc mỗi ngày mất."
Khi giọng nói hắn nhỏ dần đi, âm thanh của máy đo điện tim lại ngày một lớn hơn. Cho đến khi đường điện tim biến thành một đường thẳng dài, tiếng bíp đó lại kéo dài như muốn phá vỡ màng nhĩ của Cao Đồ.
Anh lại gục vào vai Thẩm Văn Lang, luôn miệng nói: "Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, Văn Lang em yêu anh nhiều lắm."
Lại không kịp, lại lỡ mất thời điểm thích hợp.
Sau cùng thì, đời này Thẩm Văn Lang đã chẳng thể nghe thấy lời yêu của Cao Đồ được nữa.
Họ thật sự đã bỏ lỡ nhau.
—--------------------
Vài ngày sau đám tang của Thẩm Văn Lang, luật sư riêng của hắn đến nhà tìm Cao Đồ.
Ngồi đối diện nhau trong phòng khách, luật sư Trần đẩy bản di chúc sang cho Cao Đồ.
"Chủ tịch Thẩm đã chuẩn bị bản di chúc này từ trước, nếu có chuyện không may xảy ra với anh ấy, toàn bộ tài sản đứng tên anh ấy sẽ thuộc về anh Cao đây. Không giới hạn bất cứ tài sản nào. Chủ tịch Thẩm cũng đã nhắn nhủ rằng việc quản lý công ty sẽ có người lo liệu, anh Cao không cần phải lo lắng. Sau này nếu bé Lạc Lạc muốn, chức chủ tịch công ty sẽ là của bé, còn nếu không, hai người vẫn có thể tiếp tục giữ cổ phần và để người khác quản lý thay."
Cái mà hắn nói đã chuẩn bị xong ở tài khoản phụ là cái này sao?
Bỗng Cao Đồ lại nhớ đến lời nói của Thẩm Văn Lang: "Anh sẽ bảo vệ và yêu thương hai người với tất cả linh hồn anh."
Dù rất không muốn nhận, nhưng đây đã là điều cuối cùng Thẩm Văn Lang để lại cho ba con anh, sau này ngoài HS ra, sẽ chẳng còn gì liên quan đến Thẩm Văn Lang trong cuộc sống của Cao Đồ nữa.
Cao Đồ nhận bản di chúc, rồi nói với luật sư: "Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự quản lý HS."
Không giỏi thì sẽ học hỏi thêm, Cao Đồ phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ tâm huyết của Thẩm Văn Lang. Anh muốn cái tên HS sẽ mãi trường tồn, dường như chỉ khi như thế, Thẩm Văn Lang mới có thể mãi ở bên anh và con.
Văn Lang, em sẽ bảo vệ HS thật tốt. Và ba con em cũng sẽ sống thật tốt, anh đừng lo.
—--------------------
30 năm sau.
Cao Đồ ngồi tựa vào đầu giường, vuốt ve một khung ảnh đã cũ.
Gương mặt của hai người trong ảnh tràn đầy sức sống của thời niên thiếu, tươi cười rạng rỡ và tựa vai vào nhau.
Tiếc thay, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất thời còn đi học của họ.
Cao Lạc Lạc ngồi bên giường, giờ đây y đã là một Alpha cấp S 35 tuổi, chững chạc và nghiêm nghị. Nhưng khi ở bên gia đình, y lại là một người chồng, người ba dịu dàng và ấm áp. Giống hệt như Thẩm Văn Lang năm xưa.
Y nhìn ba mình vuốt ve khung ảnh cũ, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Cao Đồ sắp rời xa y, y biết điều đó.
Như cảm nhận được nỗi buồn của con trai, Cao Đồ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn con.
"Lạc Lạc, con đừng buồn nhé, ba chỉ là đến gặp ba Lang sớm hơn thôi."
Cao Lạc Lạc lắc đầu, nắm tay ba.
"Con sẽ ổn mà ba ơi, ba Lang chắc đang đợi ba đấy."
"Ừm."
Cao Đồ lại nhìn khung ảnh, sờ vào gương mặt của chàng thiếu niên ấy.
"Lạc Lạc, ba Lang của con thật sự là một người rất đáng tin cậy." Khóe mắt Cao Đồ lại bắt đầu đỏ lên, suốt 30 năm qua, cứ mỗi lần nghĩ đến Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại không kiềm được những giọt nước mắt của mình. "Anh ấy nói sẽ không đến tìm ba vì sợ ba sẽ khóc, thế là suốt 30 năm qua, anh ấy chưa một lần ghé thăm ba trong những giấc mơ. Nếu không nhìn ảnh, ba cũng đã quên mất anh ấy trông như thế nào."
Cao Lạc Lạc lau nước mắt cho ba, khẽ nói: "Ba ơi, mỗi khi ba Lang thăm con, ba Lang lúc nào cũng dặn con phải học hành chăm chỉ và chăm sóc ba thật tốt. Ba Lang thương ba lắm!"
Dù không vào trong những giấc mơ của Cao Đồ, nhưng Thẩm Văn Lang lại thường xuyên về thăm Cao Lạc Lạc, lần nào cũng chỉ dặn đi dặn lại mấy câu như vậy. Nhưng lúc nào Cao Đồ cũng chăm chú lắng nghe, chưa từng bỏ sót.
"Ba biết mà, chỉ tiếc là ba vẫn chưa kịp nói yêu anh ấy."
Cao Lạc Lạc vội nói: "Ba Lang nghe thấy rồi!"
Cao Đồ ngước mắt lên nhìn con, ngạc nhiên hỏi: "Ý con là sao?"
Cao Lạc Lạc mỉm cười, chỉ tay vào gương mặt của Thẩm Văn Lang trong khung ảnh, rồi nói: "Hôm qua ba Lang lại gặp con, ba Lang đã nói rằng trước khi quỷ sai dẫn ba Lang đi, ba Lang đã kịp nghe thấy ba nói yêu ông ấy. Ông ấy vui lắm, ông ấy đã cười rất tươi khi kể lại cho con nghe đấy. Nhưng......"
"Nhưng sao hả con?"
"Nhưng ông ấy cũng rất buồn, ông ấy bảo ông ấy đã khiến ba buồn lòng rất nhiều, ông ấy cảm thấy có lỗi với ba nhiều lắm. Ông ấy còn nhờ con xin lỗi ba."
Cao Đồ bật cười, nước mắt lại lăn dài.
"Anh ấy thì có lỗi gì đâu chứ."
Sau khi trò chuyện với nhau, Cao Lạc Lạc đi ra bếp để hâm lại sữa cho Cao Đồ. Khi quay lại phòng, Cao Đồ đã nằm xuống giường, nhắm mắt mỉm cười, trong tay vẫn còn ôm chặt khung ảnh cũ và chiếc nhẫn bạch kim được làm thành dây chuyền nơi cổ ông.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn thứ mười một mà Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị.
—--------------------
"Ba Lang ơi, ba ước điều gì thế?"
"Ừmmmm, nếu nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm mất."
"Ba nói Lạc Lạc nghe đi, Lạc Lạc sẽ không nói cho ai biết đâu!"
"Lạc Lạc hứa nhé!"
"Lạc Lạc hứa mà!"
"Điều ước của ba là, Lạc Lạc có thể lớn lên khỏe mạnh và thật hạnh phúc."
"Còn không ạ?"
"Phần còn lại là bí mật nhé!"
"Ơ, ba nói đi baaa."
Điều ước của Thẩm Văn Lang.
Một là, Lạc Lạc sẽ mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc.
Hai là, hắn có thể ở bên bảo vệ và chăm sóc Cao Đồ suốt cả cuộc đời.
Chỉ tiếc là, mong ước của Thẩm Văn Lang chỉ mới hoàn thành được một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store