ZingTruyen.Store

[Fanfic-KookV] EGOISTA.

Chap 8: Người không nên xuất hiện

HoaNguyen104

"Jungkook, mẹ chưa bao giờ thấy con lo sợ như vậy."
Bà Jeon vỗ vỗ nhẹ vai đứa con trai duy nhất, đau lòng an ủi cậu. Tuy bà rất không vừa ý chuyện Taehyung ngó lơ Jungkook nhưng bà biết Jungkook không thể nào thiếu đi anh, bà biết hiện tại điều mà Jungkook cần nhất chính là tình yêu của Taehyung. Mà đã gọi là tình yêu thì không thể nào ràng buộc được. Taehyung không nói, bà chẳng biết phải làm cách nào mới khiến Taehyung gật đầu thừa nhận. Rằng anh yêu đứa con trai si tình của bà.

Taehyung đã được tiến hành gây mê để chuẩn bị phẫu thuật. Một đoàn bác sĩ gấp rút tiến về phòng cấp cứu. Trong đó có một gương mặt quen thuộc, một người mà không nên xuất hiện ngay tại đây, ngay lúc này. Jungkook nhìn thấy anh ta, sửng sốt tiến về phía đoàn bác sĩ, chụp lấy tay người nọ. Tuy nhiên, người nọ gương mặt chuyển biến giận dữ, hất mạnh tay cậu ra, đanh giọng bảo cậu đây không phải lúc nói chuyện, sau đó tiến vào phòng cấp cứu.

•••••••••••••••••••••

Sau một thời gian dài phẫu thuật, Taehyung được chuyển đến phòng hồi sức. Taehyung đang trong trạng thái hôn mê sâu. Đứng nhìn Taehyung ngoài phòng kính, Yongjun lặng lẽ thở dài. Tim anh như chết lặng, từng nhịp đau lòng vỗ về, trấn tĩnh lại tinh thần đang dần dà suy sụp. Người anh thương gần anh đến thế kia, nhưng anh không có cách nào ôm lấy. Là ai, là ai đã khiến Taehyung ra nông nỗi này?

Jungkook chầm chậm tiến đến phía sau.
"Ta...nói chuyện đi."
Xong rồi cậu cũng chìm đắm nơi biểu cảm yên bình từ gương mặt người thương. Ước gì Taehyung chỉ là đang ngủ. Ước gì cậu có thể thay Taehyung gánh lấy nỗi đau khổ khi kí ức dần dà mất đi.

"Lúc tôi tỉnh lại sau thảm kịch đó, hay tin cậu và Taehyung của tôi đã kết hôn. Thật đau đớn."
Yongjun lạnh lẽo nói. Mắt dán lên người Jungkook, biểu cảm ra chiều rất khinh ghét.

"Hoá ra...anh vẫn chưa chết."

"Cậu hẳn là muốn tôi biến mất?"

"Không. Nhưng nếu anh không biến mất, tôi sẽ không thể nào có được Taehyung."

"Cậu lên kế hoạch bắt cóc em ấy, sau đó còn đẩy tôi rơi xuống vực. Jungkook, cậu có tâm địa quá độc ác đi."

"Chuyện ngày hôm đó tôi quả thực muốn bày tỏ tình cảm của mình với Taehyung. Còn những việc kia tôi hoàn toàn không cố ý."
Jungkook cảm thấy bản thân không có trách nhiệm phải đưa ra bất kỳ lí do gì cho tai nạn lần ấy, thế nhưng cậu không muốn Yongjun hiểu sai suy nghĩ của mình.
"Tôi yêu Taehyung. Tôi không phủ nhận ý muốn chiếm đoạt anh ấy. Kết quả vì muốn cùng anh ấy ở một chỗ riêng tư mà bày tỏ đã làm hại đến anh. Yongjun tôi xin lỗi."

Yongjun nhếch môi. Con người trước mắt anh thật có phải là một đàn em lớp sau hay không. Hoá ra tình yêu lại có những xúc cảm mãnh liệt như vậy. Không giống như anh, Yongjun anh chỉ muốn an yên ở cạnh Kim Taehyung, chăm sóc cho cậu dưới một mái nhà hạnh phúc, cùng nhau đi khắp nơi, rong ruổi bất kì đâu họ thích. Đó là mơ ước của anh. Nhưng anh ngẫm lại, bản thân chưa từng có khao khát mãnh liệt ở người bên cạnh, chưa từng dùng ánh mắt si mê mà ngắm nhìn Taehyung. Cử chỉ thân mật nhất mà anh dành cho Taehyung, chắc chỉ là những cái xoa đầu, những cái nắm tay thật nhẹ. Cho nên anh không hiểu được sự điên cuồng của Jungkook.

"Đợi xem loại tình cảm lừa dối của cậu, hy sinh của cậu có khiến em ấy tỉnh lại hay không, nếu không những hy sinh đó cũng bằng thừa."
Jungkook nghe thấy lời thách thức của Yongjun, tay đã cuộn thành nắm đấm đặt lên cửa kính. Yongjun nói không sai, sự xuất hiện của anh ta thực sự đã báo hiệu cho kết cục không mấy hạnh phúc: Taehyung có thể sẽ nhớ lại và vĩnh viễn rời xa cậu, hơn tất cả Taehyung càng thêm hận cậu.

"Yongjun. Tôi bằng mọi giá cũng sẽ khiến Taehyung tỉnh lại. Nhưng xin anh, khi anh ấy tỉnh lại, mong anh hãy rời đi, đừng để anh ấy gặp mặt anh."

Yongjun một lần nữa bật cười, môi đánh một vòng cung nhẹ, nhếch về bên má trái. Jeon Jungkook có lẽ vẫn coi trọng tình cảm của bản thân quá mức, đến nỗi chẳng hề suy nghĩ được mình đã thốt ra những lời vô lý như thế nào.
"Người phải rời đi không phải cậu cứ quyết định là được. Jeon Jungkook, cậu rất yêu em ấy, như vậy cậu chắc cũng sẽ hiểu cảm giác nhìn người mình yêu sống hạnh phúc bên cạnh người khác, trên hết còn quên đi mình."

Những năm qua Yongjun sống rất chật vật, anh kịp thời nhảy ra khi chiếc xe lao xuống vực, may mắn đáp xuống một đống cỏ mềm của một đôi vợ chồng già, ngày ngày đem cỏ đi phơi gần chân vực. Tay chân anh đau đến mức tê dại, gần như không thể di chuyển, chỉ biết nằm chờ đợi cái chết cóng đến gần. May thay đôi vợ chồng kia đã tìm thấy anh, đưa anh về đến nhà chăm sóc. Vì họ không giàu có, không thể đưa anh đến bệnh viện nhưng luôn ra sức làm mọi điều có thể để anh được thoải mái nhất, nhanh chóng liên lạc với người nhà để đưa anh tiến hành khám chữa vết thương. Gần bốn tháng sau ngày đó anh mới hoàn toàn bình phục khỏi những chấn thương sau tai nạn. Nhưng bàng hoàng nghe tin Taehyung đã bí mật đám cưới, còn là với người anh suýt bị cậu ta làm cho mất mạng. Yongjun vốn học rất giỏi, anh muốn tìm ra lí do vì sao Taehyung chấp nhận lấy Jungkook, đồng thời cũng muốn sau này bản thân cũng có thể cứu được người thương trong thế hiểm nghèo. Bỏ qua hiện thực rằng Taehyung đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó khác, Yongjun quay lại đi học, thi lên bác sĩ, nhận bằng và dùng năng lực thi vào bệnh viện này. Anh rất được trọng dụng. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng có thể gặp lại em ấy nhưng lại trong một tình huống anh không muốn phải nhìn thấy.
"Jungkook cậu có thấy bản thân quá ích kỉ không? Đẩy em ấy vào tình thế nguy hiểm sau đó còn lừa dối em ấy. Đợi khi em ấy hồi phục hẳn xem ai mới là người phải rời đi, xem tình yêu của ai mới là thứ tồn tại cuối cùng trong tim Taehyung."

Yongjun quay lưng đi.
"Cậu yêu Taehyung nhưng tôi cũng thương em ấy, cậu với tôi không hề kém cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store