Chap 5: Em đang mơ?
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng rào rào lấn át cả những âm thanh tấp nập ngoài đường phố. Bịch hamburger đặt ở ghế kế bên đã nguội từ lúc nào. Jungkook ngồi trong xe lái nhanh về nhà, cảm nhận được cái lạnh đang từng chút từng chút một gặm nhấm lấy cơ thể cậu. Cửa lớn căn nhà mở ra, Jungkook mệt đến mức không thể lái xe đến hầm để xe nữa, trực tiếp đi xiêu vẹo vào nhà.
"Cậu chủ, cậu chủ cẩn thận."
"Đi ra, đi hết cho tôi!"
Jungkook quạt đi những cánh tay của người làm trong nhà, giận dữ quát nạt họ. Đôi giày đi mưa trơn trượt không ma sát được với bậc tam cấp khiến Jungkook vừa dùng lực mạnh quạt tay người hầu liền mất đà ngã xuống. Cơ thể tiếp xúc với người đối diện, một thân sũng nước nằm gọn giữa hai cánh tay nhỏ bé.
"Jungkook à..."
Taehyung vén mái tóc ướt nước nằm loạn xạ trên khuôn mặt nam tính của Jungkook. Da thịt Jungkook lạnh ngắt, áo quần cũng dính chặt vào người, đôi lúc cậu run lên nhè nhẹ.
"Jungkook mình vào nhà đi."
"Tae...Taehyung, anh sao giờ này...lại chưa ngủ?"
"Vì Jungkook chưa về anh chưa muốn ngủ."
"Ngốc quá. Lần sau em chưa về thì anh phải ngoan ngoãn đi ngủ đi."
"Không có em chúc ngủ ngon anh không ngủ được...Jungkook sao lại để ướt mưa thế này?"
Jungkook mỉm cười. Có phải cậu đang mơ hay không? Có phải trước mắt cậu là ảo giác hay không? Nhưng sao lại ngọt ngào quá. Taehyung đối với cậu dịu dàng như vậy, cậu có mơ mộng cũng không dám nghĩ đến. Taehyung lấy khăn quấn lấy người cậu, Jungkook cảm thấy ảo tưởng này kì thực không muốn tan đi nhanh. Nhưng đầu cậu chợt dâng lên một cơn đau nhức triền miên, cứ thế Jungkook ngất đi.
••••••••••••••••••••
Ánh sáng xuyên qua tấm màn che cửa sổ, dìu dịu rọi sáng làm ấm căn phòng. Jungkook nằm trên giường mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh cậu là quản gia Ryu đang lặm cụi duỗi thẳng thóm mép mền. Còn có một chén cháo hành ở bàn bên cạnh dường như đã nguội.
"Cháo này là do cậu Taehyung nấu. Cậu ấy đã đổ đi nhiều lần rồi, để cậu khi thức dậy cho cháo nóng ăn đỡ đói."
Quản gia Ryu bưng tô cháo ngỏ ý mang xuống đổi sang tô cháo nóng mới. Nhưng Jungkook lại muốn cùng ông đi xuống bếp.
Dưới bếp đang lục đục tiếng tô chén, Taehyung cặm cụi hâm lại cháo, mồ hôi sớm đã đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Jungkook ôm lấy cơ thể cao gầy đó từ phía sau, ôm lấy mùi hương quen thuộc của anh, hít hà vừa ý. Người làm trong nhà thấy cả hai gần gần gũi gũi, không khí đột nhiên đượm mùi kẹo ngọt thì liền kéo nhau đi khuất để họ không phải ngượng ngùng.
"Taehyung anh thật thơm."
Jungkook siết chặt tay bao sát eo Taehyung.
"Người anh chỉ toàn mùi cháo..."
Taehyung bỏ muôi xúc cháo xuống, hai tay rụt rè cầm lấy bàn tay hư hỏng đang lần dần mò vào trong lớp áo.
"Mùi cháo cũng tốt, làm em muốn lập tức ăn trọn anh."
Jungkook bỏ qua cần cổ đang dần đỏ đi vì ngượng, tiến đến mái tóc nâu mềm, dùng mũi cọ cọ khiến Taehyung càng lúc càng nhũn người.
"Em vừa bệnh xong đó."
Taehyung xoay người bỏ đi, Jungkook không vừa gì vịn lấy hông anh kéo lùi về, lại còn cắn lấy vành tai nhạy cảm của anh chơi đùa. Song, tránh để anh không kịp thích nghi, cậu buông Taehyung ra, ngoan ngoãn múc một muôi cháo đầy ra bát, cầm ra bàn ngồi ăn ngon lành. Taehyung vuốt lấy chỗ vừa bị cắn, lắc đầu bối rối, Jungkook sẽ không làm chuyện gì đó bậy bạ với anh đâu nhỉ. Vừa dứt suy nghĩ, Jungkook cũng vừa kịp ăn xong tô cháo, nhìn thấy Taehyung còn đang ngẩn tò te nhìn xuống sàn nhà thì ma mãnh đi đến vỗ mông anh, bế thốc anh lên phòng.
"Jungkook! Bỏ...bỏ anh xuống mà. Em vừa bệnh dậy..."
"Ăn cháo của anh xong khiến em hết bệnh rồi. Đi, em với anh làm ấm người một chút."
Jungkook ra hiệu cho Taehyung mở cửa, anh dù có chút ngại vẫn nghe lời xoay nắm tay cửa để Jungkook bế anh vào phòng.
"Jungkook...chuyện này không được đâu..."
"Anh, chúng ta đã là vợ chồng, anh đừng sợ em hứa sẽ dịu dàng."
Jungkook thơm lên mái tóc anh, mùi hương của Taehyung thật dễ chịu.
"Có phải là mình vẫn đang sống trong mơ không? Được chạm vào anh ấy, được ôm anh ấy vào lòng. Taehyung, nếu chỉ là mơ thôi em nhất định phải tận dụng lúc chưa tỉnh lại mà chiếm lấy anh."
Taehyung ngồi trên giường, lớp áo trắng tiệp màu với tấm trải giường, tinh khôi. Khuôn mặt xinh đẹp vô thực phiếm màu hồng gợi cảm. Jungkook vội vàng cắn lấy đôi môi vì ngại mà dính chặt vào nhau của anh, từ tốn cạy mở xông vào khoang miệng trêu đùa với đầu lưỡi nhỏ đang lẩn trốn, cướp mất hơi thở của Taehyung khiến anh chịu không nổi mà bấu chặt lấy tay áo cậu, cầu xin cậu dừng lại. Chờ Taehyung lấy lại hơi thở của mình, Jungkook quét nhìn lồng ngực gấp gáp lên xuống, tính khí bên dưới đã ngẩng cao đầu, cách một lớp quần rỉ nước.
"Jung...Kookie a~ nơi đó...không cần đâu..."
Taehyung đỏ mặt nhìn cậu chăm sóc tiểu JJ của mình, lại còn ngậm lấy nó, biểu cảm ra vẻ hết sức ngon miệng. Bàn tay anh quơ quào trong không khí lại bị cậu túm lấy đặt lên má cậu, cảm nhận được lưỡi cậu trong khoang miệng đang luận động thế nào. Đôi mắt Jungkook phủ một tầng mê muội nhìn anh như thể một con thú khát tình, tính chiếm dục mà cậu đè nén bao lâu nay chực bùng phát, chỉ vì Taehyung đột nhiên đối với cậu rất ngọt ngào. Giống như là anh đã chấp nhận tình cảm của cậu.
"Cậu Taehyung chắc là khóc mất rồi."
Mấy người làm bao gồm cả quản gia Ryu đứng bên ngoài nghe lén động tĩnh.
[Taehyungie~ đừng che, hãy để em nhìn anh~]
[Không được. Đừng nhìn...Ah~ Kookie~]
"Cậu chủ mà nhẹ tay sao? Mau bỏ phiếu xem ngày mai cậu Taehyung có đi lại được hay không nè mọi người~"
"Tôi một vé không nhé!"
"Tôi cũng không nốt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store