ZingTruyen.Store

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKE

AOMINE x KAGAMI (2)

Aizen_130493

Dứt Khoát.

Part 2.

Kagami nhận được một tấm thiệp mời, tấm thiệp mời màu đỏ thẳm diễm lệ viết tên Kuroko Tetsuya và Kise Ryouta, kèm cùng dòng chữ "Tân hôn hạnh phúc". Thế nên, Kagami quyết định sẽ quay trở lại Nhật Bản tham dự hôn lễ của cậu bạn thân.

Kagami thở dài não nề, thật sự thì cậu không muốn trở lại Nhật Bản tí nào, kể từ lúc quyết định trở về Mỹ thì trong lòng cậu đã hứa sẽ không quay lại nữa... mặc dù đây là hành vi trốn tránh không được đàn ông cho lắm, nhưng tình cảm bị tổn thương nói không đau lòng thì thật quá dối lòng.

Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Nhật Bản, Kagami lại tiếp tục thở dài não nề lần nữa. Thật sự là, cậu không muốn gặp lại Aomine chút nào cả, kể từ lúc quyết tâm buông tay đoạn tình cảm vô vọng cùng cậu ta, thì cũng là lúc cậu vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu ta nữa... aizzz vì cớ gì Kuroko lại kết hôn cơ chứ? Phải chi cậu ấy FA cả đời thì tốt rồi, nếu là FA thì đâu cần kết hôn, mà đã không kết hôn thì sẽ không mời cậu, không mời thì cậu sẽ không về Nhật, mà không về Nhật thì cậu sẽ nhất định không gặp lại Aomine. Tất cả mọi chuyện phát sinh chính là do tên lùn Kuroko ham trai hại bạn mà ra.

"Ơ kìa, tại sao cậu lại chỉ trách một mình tớ, chính do Kise-kun dụ dỗ thiên thần ngây thơ thuần khiết như tớ đấy." - Khi Kagami mang những oán trách của mình nói toẹt ra hết, thì Kuroko đã lạnh lùng đáp lại như thế.

"Nhưng mà, nếu cậu không đồng ý thì ai dám ép cậu kết hôn."- Kagami tiếp tục phản bác

"Ừ, cậu nói cũng phải. Chỉ do Kise-kun lúc cầu hôn khóc lóc thảm thiết quá nên tớ mới đồng ý, miễn cưỡng coi như tớ tự nguyện đi. Nhưng mà, cậu vì sao phải sợ, Aomine-kun có ăn thịt cậu đâu, cũng đã 3 năm rồi cậu ta chắc gì nhớ cậu là ai đâu Kagami-kun."- Kuroko bình tĩnh trả lời. Mặc dù lời nói của cậu có thể sẽ khiến rất nhiều người tổn thương.

"........"- Dù là thế nhưng cậu cũng đừng nói huỵch toẹt ra như thế chứ Ku.ro.ko-chan

____

Hôn lễ của Tetsu và Kise, nghe thật buồn cười, tại sao hai thằng con trai có thể kết hôn cơ chứ? Nhưng cái điều buồn cười đó lại khiến Aomine ganh tị không thôi. Nếu như là cậu và Kagami kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ? Không, không đâu, người cậu muốn kết hôn là những cô gái ngực to mông bự, không thể nào là cái tên Kagami khốn kiếp đó được.

Nhưng mà, đã ba năm rồi không gặp không biết giờ này cậu ta ra sao nhỉ? Cậu ta có còn nhớ cậu không? Hoặc là có còn.... yêu cậu nữa không? Kagami, nhất định cậu phải còn yêu tôi đấy, tôi không cho phép cậu quên tôi, tuyệt đối không cho phép.

Quyết định vậy đi, hôm hôn lễ của Tetsu và Kise cậu nhất định sẽ nói với Kagami là.... "tôi rất nhớ cậu, rất nhớ ~!"

Mà, không biết nói như thế, Kagami có cảm động phát khóc không nhỉ? Thật mong chờ!

Aomine, rõ ràng cậu rất yêu Kagami, nhưng vì sao luôn dối lòng mình?
_____

"Cậu... vừa nói gì?"- Kagami kinh ngạc nhìn người đối diện bối rối hỏi.

Thật sự là khiến cho người ta đau đầu, rốt cuộc thì cái tên Aomine này muốn gì đây? Tại sao lại từ hôn lễ của Kuroko và Kise bắt cóc cậu đến đây chứ? Bà nó đây là phòng khách sạn dành cho tình nhân đấy, là tình nhân đấy. Rõ ràng hai người đã trở thành người xa lạ từ ba năm trước rồi, rõ ràng Aomine cậu ta nói không hề yêu cậu, vì sao... vì sao...?

"Tôi nói đều là sự thật. Kagami, xin lỗi... từ ba năm trước tôi đã muốn đi tìm cậu. Nhưng mà, cậu biết đó tôi rất ngu ngốc, một chữ tiếng anh cũng không biết sao có thể chạy đến Mỹ xa xôi tìm cậu. Thế nên, tôi đành ở đây chờ cậu về."

"Kagami, ba năm rồi ngày nào tôi cũng nhớ cậu. Lúc đó tôi không hiểu vì sao lại nhớ cậu như thế, Tetsu đã nói với tôi rằng đó là tưởng niệm, đó là yêu. Khi ấy tôi vẫn chưa tin, xém tý nữa đã nhào vào đánh cậu ta vì tội nói linh tinh, tôi vẫn luôn không tin tôi đã yêu cậu, nhưng thật may Kise đã chạy đến kịp mà ngăn cản tôi, nhìn cái cách cậu ta chăm sóc nâng niu Tetsu tôi mới vỡ lẽ ra "A, thì ra yêu là cảm giác như thế này!""

"Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và cậu, cuối cùng tôi chợt phát hiện... thì ra tôi thật sự đã yêu cậu từ lúc nào. Kagami, xin lỗi. Xin hãy quay trở lại bên tôi, lần này tôi nhất định sẽ yêu duy nhất cậu."

Kagami im lặng nhìn bàn tay to của Aomine đang nắm chặt lấy tay mình. Trong lòng cậu là những suy nghĩ ngổn ngang rối rắm. Tình cảm bao năm chôn giấu phút chốc bỗng ùa về. Những lời nói của Aomine lúc này là những chờ mong mà cậu ôm ấp mong chờ suốt bao năm. Nhưng tất cả đã qua rồi, cậu....

"Tôi... Aomine, tôi... "

"Cậu đừng trả lời tôi ngay, khi nào cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy cho tôi đáp án."- Aomine mỉm cười nói,mặc dù trong lòng cậu vô cùng sợ cái đáp án từ chối ngay lập tức của Kagami.

"Đ-được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ!"- Kagami miễn cưỡng trả lời.

___

Kagami quyết định chạy trối chết trở về Mỹ. Cậu sẽ cho Aomine câu trả lời, nhưng không phải là lúc này, bởi vì hiện tại trong lòng cậu không thể nghiêm túc suy nghĩ gì được nữa.

"Tatsuya em phải làm gì đây? Có nên tha thứ cho cậu ta không?"

"Em có thấy đáng giá để tha thứ không Taiga?"

"Em không biết!"

"Taiga, em vẫn còn yêu cậu ta chứ?"

"Em... Tatsuya em nghĩ em chưa bao giờ quên cậu ta. Trong lòng em vẫn luôn nhớ về cậu ta. Em..."

"Như vậy là quá rõ rồi, hãy cho cậu ta một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội nhé Taiga."

____

"Nghe nói Kagami-kun một lần nữa chạy mất hả?"- Kuroko hạnh phúc cười trên nỗi đau người khác, cậu vui vẻ hỏi.

"Tetsu im đi. Chỉ cần nói ra lời gì là tôi liền muốn đánh cậu."- Aomine khó chịu lên tiếng.

"Aominecchi~ đừng hăm dọa bà xã của tớ chứ. Cậu xấu xa như vậy Kagamicchi không yêu cậu là đúng quá rồi."- Kise vui vẻ từ phía sau ôm lấy Kuroko, khoảng không gian nơi hai người đang đứng tim hồng bay phấp phới làm mù mắt người đối diện.

"Đôi cẩu phu phu các người cút hết đi. Đừng có mà ân ái trước mặt người cô đơn."- Aomine tức giận nói, cậu ta bất chấp xoắn tay áo lao vào đánh hai người.

Khi mà cuộc chiến sắp sửa bùng nổ thì chuông điện thoại của Aomine reo lên. Aomine tức giận, miễn cưỡng bỏ qua cho Kuroko và Kise, sau đó lại tức giận lôi điện thoại ra, cậu thề cậu nhất định sẽ đánh chết cái tên gọi điện cho cậu vào lúc này.

Nhưng mà, khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì cảm xúc tức giận trong lòng Aomine lại lắng xuống, thay vào đó là hồi hộp lo sợ.

"Alô, Aomine tại sao gọi lâu như thế cậu mới bắt máy?"

Vừa mới kết nối thì cái âm thanh tức giận của Kagami truyền tới ngay lập tức. Đúng vậy, là Kagami gọi điện cho Aomine, sau lần tỏ tình cậu ta lại không nói lời nào mà trở về Mỹ, rốt cuộc cậu ta cũng đã liên lạc với Aomine.

"Tôi... quá bất ngờ nên."- Aomine yếu ớt trả lời.

"Hừ, chẳng phải cậu đang chờ đợi câu trả lời sao? Đáng lẽ cậu phải sẵn sàng tinh thần chứ, sao lại bất ngờ chứ?"- Kagami tức giận nói.

"Vậy... cậu đã suy nghĩ rồi đúng không? Câu trả lời của cậu là gì?"- Aomine lo lắng hỏi.

"Tôi đang ở sân bay, đến đón tôi đi."- Kagami dường như nhận ra sự lo lắng từ Aomine, nên cậu dịu giọng nói.

"Sân sân bay? Kagami cậu về Nhật sao? Vậy là cậu.... cùng tôi...?"

"Ừ. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi!"

____

Rất nhiều năm sau đó, Kuroko và Kise vẫn không thể nào quên được hình ảnh Aomine gào gú khóc lóc vui mừng đó. Thật sự là quá mất mặt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store