(fanfic KHR) Mùa Hè Rắc Rối Với Mafia
Chap9: Ranh giới sự sống và cái chết (tiếp)
- Cứu em!
Chrome bất ngờ bị một cái gì đó quấn vào cổ chân và lật ngược cô lên làm cô hoảng hốt
- Bám chắc vào nha Nagi!
- Được rồi, Mukuro-sama!
- Huh?
Chưa kịp để Mukuro ra tay, Hibari lao vút tới...
- Hn, ngươi chậm rồi tên động vật ăn cỏ
Cùng hai dây xích trong cây tonfa thân thuộc của mình, anh quấn chặt thân cây, cùng lúc đó Yamamoto dùng thanh kiếm của mình chặt đứt gốc làm nó đổ xuống
- C.......cám ơn!
- Kufufufufu, tên kia ngươi bảo ai là động vật ăn cỏ hả?!
- Ta bảo ngươi
- Nếu vậy thì để xem ai hơn ai
- Hai anh thôi mà, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi, boss chắc chắn đang rất mong chờ chúng ta tới đó!
- Hn!
- Vậy thì để lần sau thôi!
Họ lại đi tiếp cho tới khi gặp một người quen thuộc, một cậu con trai tóc bạch kim người Ý, mặt cậu ta nhăn nhó như......khỉ cụ vậy!
- A! Gokudera, tớ tưởng cậu đang trong bệnh viện?
- HẾT MÌNH VẾT THƯƠNG CỦA CẬU SAO RỒI?!
- Tch, ta không sao. Ủa, mà Juudaime đâu?
*im lặng part1*
- ......sao ta hỏi mà không trả lời, Juudaime đâu rồi?
- .......c......cậu ấy b...bị bắt cóc rồi!
*im lặng part2*
- Ngươi nói gì? Ngươi đang đùa đúng không tên ngốc bóng chày kia?! Ta không rảnh thời gian để đùa với ngươi đâu!
- ........
- Ta nghĩ ngươi nên lấy lại bình tĩnh trước khi đọc bức thư này
- .........sao hắn dám? Ta nhất định sẽ không tha thứ cho tên đó.........Cô kia, sao cha của cô lại bắt cóc Juudaime? Rốt cuộc mấy người đang âm mưu chuyện gì?!
Gokudera nắm chặt bức thư trên tay, giận dữ quát lớn làm Chrome sợ hãi co rúm lại
- T....tô......tôi.......!
- Kufufufu, tên kia ngươi đang làm Nagi sợ đó!
- TA KHÔNG QUAN TÂM! CHẮC CHẮN CÔ TA CHỈ GIẢ VỜ THÔI, NHÀ CỦA CÔ TA KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA, CHÚNG ĐANG ĐỊNH LẬT ĐỔ VONGOLA!......
- Tên nhóc không biết điều kia, nếu ngươi khôn thì nên câm miệng lại đi!
- Mama, Gokudera cậu không nên đưa ra kết luận nóng vội như vậy, cậu sẽ làm cô ấy buồn đó!
- HẾT MÌNH ĐÚNG! CẬU NHÌN CÔ BÉ KÌA, ANH CŨNG HẾT MÌNH THẤT VỌNG VỀ CHÚ....
- Tên đầu đinh kia ngươi câm miệng lại cho ta
Blablalbalblobloblo.......!
- M.......MỌI NGƯỜI THÔI ĐI!
Nghe tiếng nói ra lệnh có chút mạnh mẽ len lỏi chút yếu đuối sợ hãi, những con người đang bận đứng cãi nhau một cách vô nghĩa kia đành phải dừng lại
- C......cô còm dám lớn tiếng nữa hả?!
- .......t.....tô.....tôi xin lỗi! N.......nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định làm tổn hại đến ai cả và hơn nữa tôi cũng chẳng có ý định lật đổ nhà gì đó đâu. C.....chỉ là......em đều rất yêu quí mọi người ở đây v....và em c....cũng luôn muốn giúp sức cho mọi người, em đã được mọi người giúp rất nhiều lần trước đây dù em chưa từng làm gì đó có ích cả.........c......cảm ơn rất nhiều!....
- Kufufufu, Nagi em không cần làm vậy đâu, em vẫn đang trong thời kì cần học hỏi nhiều hơn những người khác mà!
- Haha, cậu đừng buồn nha!
- CÔ BÉ HẾT MÌNH VUI LÊN ĐI!
- Uk, cảm ơn mọi người
Chrome nở một nụ cười tựa hoa hồng đỏ, nhưng nụ cười đó chợt dập tắt khi mà cô thấy khoảng 100 tên áo đen nhảy ra từ các bụi cây và thân cổ thụ cách xa xa đó
- Các người là ai, dám đi vào lãnh thổ của bọn ta làm loạn?! Các người sẽ phải hối tiếc
(Roko: sao mấy đứa trẩu cứ thích nhai mấy câu này nhỉ, không thấy chán sao?)
- Hn!
- Kufufu, người hối hận là các người mới đúng
- Ta sẽ cho các người nổ banh xác
Tất cả đều đồng loạt sẵn sàng vũ khí trên tay chuẩn bị cho một trận chiến...
<5 tiếng sau khi Tsuna bị tiêm độc>
~~~~~*tại một nơi nào đó*~~~~~
(dưới lòng đất)
- ....!
- Xin lỗi nha, hình như ta nhầm thì phải? Mà thôi, thấy ngươi như vậy cũng vui, ta đã quen nhìn thấy những đứa trẻ quằn quại trong đau khổ thế này rồi
Hiện giờ Tsuna đang rất mệt, cơn sốt của cậu đang dần tăng lên, loại thuốc độc mà hắn tiêm vào người cậu đang tiếp tục phát tác mạnh hơn, cơ thể cậu đã dần tê liệt chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, nó đang đần lan tới não bộ của cậu làm cậu choáng váng, cơ thể cậu khó có thể cử động nổi trong tình trạng này, cổ họng cậu giờ đây cũng đã nghẹn đặc bởi thứ gì đó hoặc nó chỉ là ảo giác, cậu cũng không rõ chỉ biết là mỗi lần cậu định nói hoặc la lên cậu đều thấy đau, tóm gọn tình hình là hiện giờ cả cơ thể cậu đang đau rã rời và choáng váng, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc mặc cho ai kia bông đùa trên cơ thể cậu. Hắn cũng đã rạch được vài vết dao trên tay và mặt cậu rồi, còn thêm người vợ đang cho cậu uống thứ gì đó rất đắng nữa.....
- Xin thứ lỗi đã làm hỏng cuộc chơi, ta có chút việc, lúc về ta sẽ mang cho ngươi một món quà, đảm bảo nó sẽ khiến ngươi đau gấp nhiều lần hiện tại đấy, trông nó hộ anh nha!
- Biết rồi mà còn nói, anh cứ yên tâm mà đi đi!
Sau khi người đàn ông đó đi khỏi...
- Chúng ta chơi thêm vài trò hay hơn nữa nha!
~~~~30 phút sau khi bị phục kích~~~~
- Kufufufu~! Ngươi còn dám làm đau Nagi lần nữa thì ta sẽ cho ngươi cảm giác đau đớn tột cùng
- Lũ kiến này chui từ đâu ra vậy?!
- ANH HẾT MÌNH KHÔNG HIỂU!
- Hahahaha, anh không hiểu gì vậy?!
- Anh không hiểu tại sao chúng ta lại phải đứng đây mà không được tham gia trò chơi kia, nhìn nó có vẻ vui....
Hiện giờ Ryohei và Yamamoto đang đứng trong một góc quan sát trận đấu áp đảo giữa Hibari và Mukuro với những tên áo đen kia. Trong trận chiến, Nagi đã bị một trong số chúng đánh lén làm cô bị thương giữa trận, cô đang được Ryohei chữa thương, còn tên hồi nãy bị Mukuro đánh lên bờ xuống ruộng gãy hàm không tha, giờ đang quì lạy van xin trái dứa đang đứng cười tự kỉ xiên xẹo hành xác mấy tên còn lại. Hibari đang đánh như đi chơi, mèo vờn chuột có khi còn đỡ hơn bị anh này cho ăn hành, hành lá xào hành tây anh ấy mời đó, ai dám ăn vào hàng đăng kí điểm danh nha!😆😆😆. Yamamoto định vào đánh nhưng lại thôi chỉ vì cái lí do trới đánh: thấy trò này trẻ con quá nên không tham gia...!
(Roko: bình thường ông này hăng hái tham gia lắm cơ mà?!)
- À mà Gokudera, bác sĩ cho cậu xuất viện huh?
Gokudera ngồi lững thững trên cây quan sát bên dưới một cách điềm tĩnh đến lạ đời, nghe câu hỏi của Yamamoto anh cũng chỉ trả lời bình thản
- Ta trốn viện ra đây đó, đi lạc ấy mà
- Hahahaha, Gokudera thật vui tính thiệt đó!?
- Tch!
- Yo, Hibari! Hình như phía kia có người thì phải, để tôi tới đó xem nha!
- Kệ nhà ngươi
Yamamoto men theo con đường an toàn tiến tới chỗ người đàn ông mặc áo đen gần đó, Gokudera đi theo sau không ngừng lẩm bẩm lung tung
- Ông bị lạc vào đây sao?
- Nhìn ông sao giống mấy tên ăn xin quá?!
- Thôi nào Gokudera!
Người đàn ông mặc một chiếc măngtô nâu dài và đeo chiếc kính râm cùng chiếc fedora giống của Reborn. Hắn không trả lời mà chỉ đứng im một lúc làm Gokudera có chút khó chịu rồi đột nhiên chạy tới chỗ trận chiến đang diễn ra làm Yamamoto và Gokudera có chút ngạc nhiên đuổi theo sau, hai người một xanh một đỏ cùng nhau rút vũ khí ra
- Này ông kia!
Vì cũng ở gần trận chiến nên ba người cũng nhanh chóng tới nơi. Người đàn ông bực bội trước cảnh quân mình chết nửa quân địch không một vết thương, hơn nữa quân địch chỉ có 2 người đang đánh như chơi, hắn gào lên làm trận chiến ngừng lại đột ngột
- CÁC NGƯỜI LÀ LŨ VÔ DỤNG. DỪNG LẠI NGAY CHO TA!
Hibari và Mukuro nghe thấy tiếng hét chen ngang cuộc chơi đều thấy rất khó chịu nhưng ngay khi nhìn thấy con người vừa hét lên kia thì Mukuro lại làm ra vẻ thích thú tột cùng. Mukuro vừa cười điệu cười đểu giả của mình vừa chậm rãi bước tới chỗ hắn, hắn cũng nhanh tay nhanh chân mà lùi lại rồi rút súng ra. Hai bên đang định lao vào nhau thì chợt một tiếng nói của sợ hãi len lỏi chút vui mừng xen vào
- BA!!!!!!!!!???
Tiếng nói vang lên làm Ryohei, Yamamoto và Gokudera đơ người lại, không giấu tích tự nhiên có 3 bức tượng Tuki đứng như trời trồng tản đứng nơi tam phía
Người đàn ông giật thót tim hướng về nơi tiếng nói phát ra. Đồng tử hắn co lại ngạc nhiên rồi mặt hắn đen thui. Nhếch mép lên cười, hắn cười một cách điên rồ, tàn nhẫn làm Chrome sợ hãi
- HAHAHAHA! Um~, Nagi đây sao? Đứa con bất hiếu vô dụng đây SAO? Mày có biết là vì mày mà tao và mẹ của mày đã phải khổ sở như thế nào sau vụ tai nạn của mày không hả?!!! Mày là đứa bất hiếu, vô liêm sỉ, thối tha, mày là cục nợ của tao, mày không xứng đáng để được sinh ra trên cái thế giới này. NGHE CHƯA?!!!
Chrome nghe từng lời một thấm đẫm vào trái tim cô, trái tim đã tan vỡ khi cha mẹ cô từ chối ruồng bỏ cô, giờ đã được gia đình mới chắp vá lại hạnh phúc. Cô nghe từng từ từng chữ để rồi những giọt nước mắt lại rơi ướt đẫm hai bên má của cô.
- .......?
Từng giọt máu đỏ chảy xuống thảm cỏ xanh mướt, Chrome và những người khác trừ Hibari đờ người. Từng đầu nhọn của cây đinh ba xuyên thẳng vào bụng hắn từ bao giờ, Hibari và Mukuro nhếch mép cười
- M.....Mukuro-sama?
- BOSS! ( lũ kiến đồng thanh)
- Hn!
- Kufufufufu! Ông...đã phải sống khổ sở ư? Ông có biết cảm giác đau khổ tuyệt vọng của Nagi khi bị ông bỏ lại cô đơn trong cái bệnh viện đó không?! Hai ngươi mới là không đủ tư cách để làm cha mẹ của Nagi mới đúng. Ông chính là người đã tài trợ cho việc thí nghiệm trên cơ thể trẻ em đúng không? Vậy thì....
Anh đưa cây đinh ba cắm vào sâu hơn
- .....cảm ơn ông đã cho chúng tôi những ngày tháng địa ngục đó!
Anh đâm sâu hơn rồi rút ra làm máu bắn tung tóe lên tay, lên quần áo và gò má anh
- Nagi, xin lỗi em!
Người đàn ông ngã xuống nền cỏ xanh đẫm máu đỏ. Chrome nhìn không rời mắt khỏi cái xác đang nằm đó, rồi cô cười, nụ cười trông như đang an ủi tất cả làm mọi người ngạc nhiên
- Không sao đâu, Mukuro-sama!
- Kufufufu, em không giận ta là tốt rồi
Mukuro chĩa đinh ba về phía những tên thuộc hạ còn sống của hắn làm chúng co rúm lại
- Giờ thì, lũ kiến kia, các ngươi giấu Sawada Tsunayoshi ở đâu?
Lũ người đó không một tên nào dám hé lời làm Hibari lên cơn hành xác, anh tiến đến, dí tonfa vào người một tên nhỏ thó nhất trong đó buộc hắn phải mở miệng
- D....dạ! Đ.....đi tới chỗ tảng đá kia là tới ạ!
Đồng loạt hướng mắt tìm thì thấy cái tảng to đùng đơn độc giữa rừng mà chẳng ai thấy, đã thế Yamamoto còn hỏi ngu một câu làm cả bọn nổi gân
- Tảng đá này thì làm sao, tớ thấy nó bình thường mà?!
Hibari chả nói chả rằng chỉ lặng lẽ đi tới chỗ tảng đá rồi đập nó vỡ vụn trong nháy mắt. Mộ căn hầm tối đen được dẫn xuống bằng một cầu thang nhỏ hiệ ra. Cả bọn đi xuống, quan sát một hồi thì rốt cuộc vẫn là Yamamoto lên tiếng hỏi ngu đầu tiên
- Đây là đâu vậy? Hầm tìm ma à?
- Anh cũng hết mình không biết đây là đâu nữa, nhưng trông nó cứ thú vị kiểu gì ấy?
- Hầm này không thể rộng bằng căn cứ mà Juudaime đã xây trong tương lai được
- Trò chơi vui chứ? Có vẻ như ngươi đã mệt rồi nhỉ? Hahahaha.....
Giọng nói cao vút vang lên hứng thú cùng tiếng cười của phụ nữ làm cả nhóm chú ý
- Mẹ?!
Chrome ngạc nhiên
- Đi tới chỗ giọng nói mau
Mukuro ra lệnh (Roko: hơi thiên vị trái dứa quá nhỉ?)
Đi đến nơi họ cũng chỉ thấy một bức tường còn tiếng cười quỷ mị thì vẫn vang lên làm Gokudera khó chịu rút bom ra quăng nổ tường. Khói mù mịt tan dần hiện lên trước mắt là bức tường sắt lại càng chướng mắt hơn. Yamamoto lao đến dùng thanh kiếm của mình chém đôi bức tường lộ ra một bức tường lửa mây
Cả bọn: :/ 😐😑😤😠😬😡👿.....Cambio Forma
Tất cả lũ mặt như quỷ Satan rút hết hộp vũ khí, đinh ba, bom khói, tonfa, katana,......đồng loạt nở nụ cười tựa "thiên thần" đánh vào nơi đang làm họ mắt ngứa mắt giật người toả sát khí (Roko: mấy anh hôm nay sao mất kiên nhẫn thế?!)
Bức tường vỡ tan không còn gì ngoài khói bụi, đập vào mắt họ là cảnh Tsuna đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo thấm máu cùng với chiếc dây thừng trói chặt hai tay, trên người cậu là rất nhiều vết hằn đỏ của dây điện kèm theo vết chém. Mặt Chrome đen thui khi nhìn thấy người đàn bà đang đứng cạnh đó cầm dao dính máu, cô bước tới gần đó, chớp loáng cô xiên cây đinh ba của mình vào bụng người đó làm đồng tử của bà co lại, cô tạo ảo ảnh nhốt bà ta lại trong chiếc lồng. Khỏi nói cũng đủ biết cô đang tức điên rồi. Ryohei vội vàng chạy tới chỗ Tsuna dùng lửa Mặt Trời chữa cho cậu, đồng thời Mukuro gọi cho bệnh viện của Vongola. Chỉ sau 15' xe đã đến đưa họ đi
Tất cả đang đứng ngoài phòng bệnh người đứng người ngồi chờ bác sĩ, y tá, cái quái gì đi ra cũng được miễn là người đó có thể nói cho họ biết Tsuna giờ đang ra sao là được
*Cạch*
Cách cửa được mở ta bởi bác sĩ tội nghiệp
- Juudaime sao rồi?
- Tình hình của cậu ấy rất khó đoán. Cậu ấy lên cơn sốt cao 40 độ, hơn nữa lại còn bị truyền vào cơ thể một loại thuốc không rõ nguồn gốc tác hại đã có ảnh hưởng không nhẹ tới phần não bộ của Decimo, cậu ấy đã mất máu quá nhiều nên giờ không thể đoán trước được. Hiện giờ không thể vào thăm, mọi người hãy về nghỉ ngơi và ngày mai quay lại. À, cậu Hayato, cậu mà còn trốn viện lần nữa là tôi sẽ nói với Decimo đó!
- Tch!
Cả bọn cũng đành nghe lời ông, họ cũng mệt rồi, với lại không về lúc Tsuna tỉnh lại mà ông méc thì sao?! Lên xe đi về mà mặt Mukuro cứ đờ ra
- Hình như ta quên gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store