Fanfic Khai Nguyen Xin Ha Y Thu Tha
Hoa Dạ được mệnh danh là tụ điểm ăn chơi hàng đầu của Bắc Kinh. Tên cũng như địa điểm, ở Hoa Dạ đặc biệt chú trọng địa vị, những người có mặt tại nơi này nếu không là các chính trị gia nổi tiếng thì cũng là những nhà kinh doanh, nghệ sĩ... nổi tiếng trong và ngoài nước. Và nhân viên phục vụ cho Hoa Dạ cũng thuộc hàng trai xinh gái đẹp. Chính điều đó, mặc dù đến Hoa Dạ số tiền chi trả không dưới 9 con số, nhưng kẻ đi người đến vẫn tấp nập như đây là một lẽ thường.
Những vệt sáng xanh đỏ chói mắt liên tục nhấp nháy đến khó chịu. Dường như đối với con người đang uống rượu như uống nước kia thì mọi chuyện xung quanh vẫn không liên quan đến mình. Chất sánh đỏ cứ thế theo yết hầu trôi xuống đốt chảy cổ họng một cách mãnh liệt.
_ Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi _ Người con trai có mái tóc xám tro đang cố gỡ ly rượu từ tay hắn xuống. Điên ak, loại Volka là loại rượu cực mạnh, hắn uống đã gần được 6 chai, không cản lại thì chỉ có nước đi tìm hắn ở đất mẹ (Sip: ta định cho nó ở biển kìa =__=).
_ Cậu buông ra, để tôi uống _ Hắn mi tâm nhíu chặt nhìn cậu trai đối diện. Quả thật đầu hắn giờ thật sự đau, nhưng hắn không muốn ngừng lại, vì khi đó trong đầu hắn sẽ lại xuất hiện khoảnh khắc đau lòng lúc trưa.
_ Anh muốn chết ak, anh chán đến nỗi không có việc gì làm định đi tìm Diêm Vương hàn thuyên ak _ Cậu trai nghiến răng nghiến lợi nhìn đàn anh mình hết mực tôn kính mấy lâu nay, giờ lại thành cái dạng nát rượu này rồi.
_ Tui ra sao, không cần cậu lo _ Hắn hờ hững tựa người ra salon.
_ Yaaa, Vương Tuấn Khải anh điên rồi, nếu không nghĩ cho mình thì anh cũng phải nghĩ cho Vương Nguyên ca chứ _ Cậu thật tức chết a~, lo cho hắn mà hắn còn làm bộ mặt kiểu "Tôi đây tự lo được".
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm tâm can đau tới tê liệt. 14 năm tình cảm của hắn chả lẽ trông mắt cậu không có 1 giá trị nào hay sao. Hắn tự cười bản thân mình quá ngu ngốc, đã sớm biết đoạn tình cảm này không có kết quả, vẫn kiên quyết đi ngược lại định mệnh, để giờ phải ôm đau khổ cho bản thân. Đáng lẽ 8 năm trước hắn đã nên từ bỏ tình cảm của bản thân, nhưng vì chấp niệm đã in sâu quá nhiều trong tâm trí nên muốn buông cũng không buông được, chỉ có thể bên cạnh lặng lẽ quan tâm một chút, lo lắng một chút, chăm sóc một chút. Con người vốn sẵn có bản tính tham lam không đáy, tùy mọi trường hợp nó có thể hiện ra hay không, nên nếu đã đạt được 1 chút lợi nhuận, lâu ngày họ cảm thấy như thế thật không đủ, họ tìm mọi cách để có nhiều và nhiều hơn nữa thứ bản thân muốn.
_ Vương Nguyên em ấy không cần tui nữa _ Nụ cười nhìn sơ qua như thể đang châm biếm, duy chỉ có người trong cuộc mới biết được nó đầy nỗi xót xa đến nhường nào.
_ Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà anh từ bỏ anh ấy. Bác sĩ cũng đã nói anh ấy do mất trí nên mới vậy, anh như thế từ bỏ không thấy tiếc. Như vậy mấy năm qua anh cố gắng để làm gì. Vương Tuấn Khải mà tụi em biết sẽ không dễ dàng từ bỏ cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn phía trước _ Hắn nhìn người con trai trước mặt mình, đôi mắt nghiêm túc đến lạ thường. Hắn phất tay bảo muốn một mình. Cậu trai hiểu ý chào hắn xong lập tức li khai.
***
Hành lang bệnh viện buổi tối vắng lặng như tờ, chỉ còn vài tiếng bước chân của 1 vài bác sĩ, ya tá trực đêm. Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên giữa đêm khuya. Đến phòng 908 cước bộ mới thật sự dừng lại.
"Cạch"
Tiếng mở cửa thật khẽ, như sợ quá mạnh sẽ làm người trên giường thức giấc. Nhẹ nhàng tiến tới bên giường nơi có tiểu tâm can của mình đang say giấc.
Người trên giường hình như đang mơ, đôi môi anh đào nở nụ cười hạnh phúc. Dù biết có thể người trong mơ không phải là mình, nhưng hắn vẫn luôn nuôi hi vọng cho chính mình.
_ Bảo bối, yêu em rất nhiều _ Cánh môi bạc mỏng khẽ chạm vào đôi môi đang hé mở kia.
_ Nguyên Nhi, dù cho bây giờ em có ra sao, em không có ấn tượng với anh nhưng anh vẫn ở bên em, lo cho em. Và dù là người thay thế anh cũng chấp nhận _ Câu cuối hắn như tự nói, tự thì thầm với chính bản thân mình.
Trong phòng 1 người an tĩnh nắm tay người trên giường âu yếm vuốt ve. Bên ngoài có 2 thân ảnh nhìn nhau nở nụ cười bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi.
END CHAP
Ahaha đừng hỏi vì sao lại kết thúc chap như vậy, đơn giản tui muốn tình tiết hấp dẫn cơ. Thật sự là lâu quá không đăng truyện, xem như đây là qquà 20/11 cho mọi người. Nhớ đọc, cmt và vote nhé. Xie xie
Những vệt sáng xanh đỏ chói mắt liên tục nhấp nháy đến khó chịu. Dường như đối với con người đang uống rượu như uống nước kia thì mọi chuyện xung quanh vẫn không liên quan đến mình. Chất sánh đỏ cứ thế theo yết hầu trôi xuống đốt chảy cổ họng một cách mãnh liệt.
_ Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi _ Người con trai có mái tóc xám tro đang cố gỡ ly rượu từ tay hắn xuống. Điên ak, loại Volka là loại rượu cực mạnh, hắn uống đã gần được 6 chai, không cản lại thì chỉ có nước đi tìm hắn ở đất mẹ (Sip: ta định cho nó ở biển kìa =__=).
_ Cậu buông ra, để tôi uống _ Hắn mi tâm nhíu chặt nhìn cậu trai đối diện. Quả thật đầu hắn giờ thật sự đau, nhưng hắn không muốn ngừng lại, vì khi đó trong đầu hắn sẽ lại xuất hiện khoảnh khắc đau lòng lúc trưa.
_ Anh muốn chết ak, anh chán đến nỗi không có việc gì làm định đi tìm Diêm Vương hàn thuyên ak _ Cậu trai nghiến răng nghiến lợi nhìn đàn anh mình hết mực tôn kính mấy lâu nay, giờ lại thành cái dạng nát rượu này rồi.
_ Tui ra sao, không cần cậu lo _ Hắn hờ hững tựa người ra salon.
_ Yaaa, Vương Tuấn Khải anh điên rồi, nếu không nghĩ cho mình thì anh cũng phải nghĩ cho Vương Nguyên ca chứ _ Cậu thật tức chết a~, lo cho hắn mà hắn còn làm bộ mặt kiểu "Tôi đây tự lo được".
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm tâm can đau tới tê liệt. 14 năm tình cảm của hắn chả lẽ trông mắt cậu không có 1 giá trị nào hay sao. Hắn tự cười bản thân mình quá ngu ngốc, đã sớm biết đoạn tình cảm này không có kết quả, vẫn kiên quyết đi ngược lại định mệnh, để giờ phải ôm đau khổ cho bản thân. Đáng lẽ 8 năm trước hắn đã nên từ bỏ tình cảm của bản thân, nhưng vì chấp niệm đã in sâu quá nhiều trong tâm trí nên muốn buông cũng không buông được, chỉ có thể bên cạnh lặng lẽ quan tâm một chút, lo lắng một chút, chăm sóc một chút. Con người vốn sẵn có bản tính tham lam không đáy, tùy mọi trường hợp nó có thể hiện ra hay không, nên nếu đã đạt được 1 chút lợi nhuận, lâu ngày họ cảm thấy như thế thật không đủ, họ tìm mọi cách để có nhiều và nhiều hơn nữa thứ bản thân muốn.
_ Vương Nguyên em ấy không cần tui nữa _ Nụ cười nhìn sơ qua như thể đang châm biếm, duy chỉ có người trong cuộc mới biết được nó đầy nỗi xót xa đến nhường nào.
_ Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà anh từ bỏ anh ấy. Bác sĩ cũng đã nói anh ấy do mất trí nên mới vậy, anh như thế từ bỏ không thấy tiếc. Như vậy mấy năm qua anh cố gắng để làm gì. Vương Tuấn Khải mà tụi em biết sẽ không dễ dàng từ bỏ cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn phía trước _ Hắn nhìn người con trai trước mặt mình, đôi mắt nghiêm túc đến lạ thường. Hắn phất tay bảo muốn một mình. Cậu trai hiểu ý chào hắn xong lập tức li khai.
***
Hành lang bệnh viện buổi tối vắng lặng như tờ, chỉ còn vài tiếng bước chân của 1 vài bác sĩ, ya tá trực đêm. Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên giữa đêm khuya. Đến phòng 908 cước bộ mới thật sự dừng lại.
"Cạch"
Tiếng mở cửa thật khẽ, như sợ quá mạnh sẽ làm người trên giường thức giấc. Nhẹ nhàng tiến tới bên giường nơi có tiểu tâm can của mình đang say giấc.
Người trên giường hình như đang mơ, đôi môi anh đào nở nụ cười hạnh phúc. Dù biết có thể người trong mơ không phải là mình, nhưng hắn vẫn luôn nuôi hi vọng cho chính mình.
_ Bảo bối, yêu em rất nhiều _ Cánh môi bạc mỏng khẽ chạm vào đôi môi đang hé mở kia.
_ Nguyên Nhi, dù cho bây giờ em có ra sao, em không có ấn tượng với anh nhưng anh vẫn ở bên em, lo cho em. Và dù là người thay thế anh cũng chấp nhận _ Câu cuối hắn như tự nói, tự thì thầm với chính bản thân mình.
Trong phòng 1 người an tĩnh nắm tay người trên giường âu yếm vuốt ve. Bên ngoài có 2 thân ảnh nhìn nhau nở nụ cười bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi.
END CHAP
Ahaha đừng hỏi vì sao lại kết thúc chap như vậy, đơn giản tui muốn tình tiết hấp dẫn cơ. Thật sự là lâu quá không đăng truyện, xem như đây là qquà 20/11 cho mọi người. Nhớ đọc, cmt và vote nhé. Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store