Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep
"Xong rồi."Tiếng nói của Đồ Sinh vang lên, Dịch Nhiên lập tức vểnh tai đi vào, theo sau là Lục Trầm, cả hai dừng chân trước Thời Thành chờ đợi thành quả sau gần một tiếng đồng hồ.Đồ Sinh quay tấm giấc trắng qua cho mọi người xem, Dịch Nhiên hơi nhíu mày không lộ ra biểu cảm gì, vì cậu nhìn bức tranh có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ là quen chỗ nào và ở đâu. Thời Thành bên cạnh tán thưởng nói đã vẽ đúng, chỉ có Lục Trầm cẩn thận nhìn kĩ, sau đó dựa vào nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng mà xác định."... Chu Việt?"Chu Việt lúc này lại đang đối mặt với Vương Nguyên, ở nơi trên sân thượng như thế này, hứng trọn ngọn gió lạnh bay tới, làm tán loạn mái tóc của cậu ta. Vươn tay hất vài sợi tóc nghịch ngợm trên gương mặt, lộ ra gương mặt có một thiếu niên trưởng thành.Vương Nguyên nhíu mày, nhìn xung quanh tìm kiếm người khác, nhưng cả sân thượng ngoài hai người ra chỉ có vài bồn nước cùng máy nước nóng năng lượng mặt trời, làn gió lạnh lại thổi qua sườn mặt cậu, như đang giúp cậu thanh tỉnh.Cậu không chút sợ hãi, bước đến chất vấn : "Sao cậu lại ở đây?"Chu Việt khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã hoàn toàn biến mất dáng vẻ thiếu niên thanh xuân năng động thân thiện nữa, thay vào đó là đôi mắt mang theo chút tơ máu, vô cùng khác biệt.Cậu ta đi đến gần, đến khi cách nhau khoảng vài bước chân thì dừng lại : "Anh đến đây thì anh phải biết tôi tại sao ở đây chứ nhỉ?"Chu Việt khẽ cười, bộ dạng cực kỳ xem thường : "Mang danh là anh trai nhưng lại không biết sự tồn tại của tôi à?"Trong chớp mắt Vương Nguyên như nhớ ra chút gì đó, dòng ký ức ngày cậu bị kẹt trong xe cùng Chu Việt dần dần hiện rõ, sau khi tỉnh lại bị tác động tâm lý mà quên mất.Hôm ấy cậu không biết mình sẽ được cứu thoát hay không, trong đại não khi thiếu không khí đột nhiên cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến mẹ, đến Dịch Nhiên, sau cùng là ba của cậu, người mà cậu không chút tình cảm.Cậu nhớ qua những lời nói ông cùng cậu trò chuyện, cho đến khi cái tên Châu Nhạc xuất hiện, phía sau xông tới là hai chữ Chu Việt.Châu Nhạc là con trai riêng của người vợ sau, Vương Tưởng Phong từng nhắc đến với cậu về cái tên này. Châu Nhạc và Chu Việt, hai cái tên cùng một phiên âm, khả năng này rất thấp.*Chu Việt và Châu Nhạc cùng đọc là Zhōu Yuè*Nhưng Chu Việt vừa nói xong câu nói đó, cậu lại lần nữa quay về suy đoán này, không lộ ra sự hoảng loạn, chậm rãi đáp lời : "... Châu Nhạc?"Chu Việt yên lặng, ngầm thừa nhận chuyện này.Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra có điều không đúng : "Cậu không có động cơ nào để hẹn tôi đến đây cả, dù là Chu Việt hay Châu Nhạc, thì tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu.""Cái sai lớn nhất của anh là anh không nên xuất hiện ở thế giới này!" - Chu Việt bắt đầu lớn tiếng, chân bước về phía lan can chỉ tay vào cậu : "Anh không nên để tôi gặp lại anh."Nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, ánh mắt Chu Việt dần dần dịu dàng xuống : "Nhưng không sao, anh cũng sống không lâu nữa, giải đáp cho anh biết cũng được."Cậu quay lưng đi, giọng nói trở nên mơ hồ : "Từ khi ba của anh về nhà tôi ở, trong miệng ông lúc nào cũng nhắc đến tên của anh, ở bên cạnh mẹ tôi có ngày nào hạnh phúc? Đến ngay cả đứa em gái vừa sinh ra cũng không được ông ta nhắc đến nhiều hơn anh nữa."Vương Nguyên chậm rãi xiết tay lại, nghe lời tường thuật của Chu Việt vô cùng vô lý, cậu đã xác định được người ngọn núi xảy ra sạt lở là một âm mưu, thì Chu Việt là người bị tình nghi nhiều nhất.Chu Việt chỉ vì chuyện Vương Tưởng Phong nhắc đến cậu nhiều hơn mà muốn giết người vu khống Vương Tuấn Khải?Không có khả năng."Cậu không phải và không thể vì bấy nhiêu đó mà tạo ra thù hận được." - Vương Nguyên ngẩng đầu, đứng ngược chiều gió nói : "Ngươi mang theo ký ức của Vương Thiệu Văn."Bóng lưng của Chu Việt yên tĩnh như không có nhịp thở, chân mày hơi nhếch lên, cậu xoay người lại tựa vào lan can nhìn Vương Nguyên, sắc mặt buông thả, nhìn như một lãng tử phiêu bạt.Chu Việt hơi mỉm cười, nói : "Vĩnh An Vương phi vẫn thông minh như ngày nào."Ánh mắt cậu hơi mở to, câu nói đó chỉ là phép thử của cậu, nhưng kết quả nhận lại khiến cậu không thể ngờ tới.Chu Việt thật sự mang theo ký ức của Vương Thiệu Văn.Chu Việt chậm rãi bước chân đi dọc theo lan can, mặc kệ làn gió vẫn nghịch ngợm thổi bay mái tóc, cậu vừa nói vừa nhìn về phía bầu trời."Tôi đến thế giới này không lâu, vừa vặn là ngay lúc ba của cậu đến nhà tôi cùng nhau ba người chung sống, lúc đó tôi vừa biết đến cậu."Chu Việt cẩn thận kể ra, không bỏ sót câu chuyện nào.Khi đã tìm được cậu, lần theo dấu vết ngày cậu và Vương Tuấn Khải gặp nhau trong buổi họp lớp. Vài ngày sau Chu Việt đi theo cậu từ Thượng Hải đến Thẩm Dương, chờ đợi cậu vào trong đền sau hơn nửa tiếng, đứng ngoài đền Nguyên Lãng rất lâu sau mới phát hiện cậu chạy ra từ đền Nguyên Lãng, Chu Việt không chần chờ nữa mà khởi động xe, lái thẳng đến đụng vào người cậu.Chu Việt thở dài : "Chỉ đáng tiếc là khi đó có một bà lão từ đâu chạy đến đưa cậu vào đền Nguyên Lãng, nếu không tôi không tiếc thêm một lần lùi xe lại cán qua người cậu đâu."Tai nạn lần đó, là vào mùa xuân, ngày mà cậu đến đây tìm đến thuật hồi quy tiền kiếp.Chu Việt chậc lưỡi vài tiếng, tiếp tục : "Mạng của cậu thật sự rất lớn, căn phòng đó cháy đến như vậy cũng không lấy được mạng của cậu."Hôm ấy tầng 6 được phong tỏa để chuẩn bị thay thiết bị điện tử, Chu Việt dựa vào năng lực học hành của mình, kết nối với điều khiển từ xa, cố ý đặt một tượng xương người giả trong phòng, tạo ra cảm giác có người trong phòng dụ cậu vào trong.Camera bị tắt đi, Chu Việt đợi cậu đi vào phòng liền kết nối dây thép khóa lại cửa phòng, đứng trên tầng cao nhìn xuống làn khói đang tràn ra khỏi căn phòng, Chu Việt chậm rãi chờ đợi, chờ cậu hóa thành tro bụi.Nhưng tiếng bước chân vang lên dồn dập, Vương Tuấn Khải đến kịp, đem cậu ôm ra khỏi cơn lửa lớn kịp thời.Chu Việt thở dài, ánh mắt lộ ra sự đáng tiếc : "Lúc đó tôi nghĩ không sao cả, nếu cậu không chết, thì cậu sống thật tốt đi, nhìn những người xung quanh của mình trở nên tàn phế thất bại."Cảnh tượng của Dịch Nhiên bất tỉnh đầy máu nằm trên đường không ai giúp đỡ hiện ra trong đầu cậu, Vương Nguyên xiết chặt tay lại, giọng nói đã trở nên trầm đục đáng sợ : "Tai nạn của Dịch Nhiên là do cậu làm?""Đúng vậy.""Dùng thuốc kháng sinh giết chết Lý Lệ Trân cũng là cậu chủ mưu? Ngay cả chuyện giết người diệt khẩu cũng đều một tay cậu làm ra?"Chu Việt lại chậc lưỡi vài cái, hơi bĩu môi lắc đầu : "Đưa cậu đi đường sườn núi vốn dĩ muốn kéo dài thời gian cậu đến Thẩm Dương, lúc đó chỉ cần một vài phút nữa thôi Thời Thành đã chết rồi.""Đáng tiếc thật đó... Đáng tiếc là thiết bị làm nhiễu sóng điện thoại của tôi không có tác dụng với điện thoại của Vương Tuấn Khải. Để cậu liên lạc gọi người giữ được mạng chó của Thời Thành lại."Vương Nguyên trở nên thất thần, đứng giữa làn gió lạnh bao vây, bên tai truyền đến không ít tiếng gió, nhưng cậu không cảm thấy nó lạnh, cậu cảm thấy nơi lạnh nhất lúc này phải là đáy lòng của Chu Việt.Hay có thể gọi là Vương Thiệu Văn.Cậu hơi lắc đầu, nhìn Chu Việt bằng ánh mắt ghê tởm : "Tàn độc nhẫn tâm mang theo hận thù, đây là thứ ngươi đem theo khi đến thế giới này sao?""Tàn độc nhẫn tâm? Còn ngươi thì sao?" - Chu Việt đỏ mắt quay lại, đối đầu với cậu thẳng thừng chất vấn : "Thân là một Vương phi nhỏ nhoi, lại dám độc chết Thái tử, ngươi muốn đi theo tướng công của ngươi cũng đừng kéo ta vào cuộc. Là ai tàn độc? Là ai nhẫn tâm?""Ta không độc chết ngươi được sao Vương Thiệu Văn?" - Bàn tay phải của cậu hơi run run, vươn tay đến chỉ vào mặt cậu ta, đỏ mắt nghiến răng nói : "Ngươi giết chết Vĩnh An Vương gia, có tâm ý không ngay thẳng với ta, ta không giết ngươi được sao? Không thể trả thù được à?""Ngươi mang hận thù trong mình, đem cái tư tưởng tiêu cực từ thời cổ đại đến thế giới này, ngươi đem theo tính khí kiêu ngạo của một vị Thái tử đến đây tiếp tục tự mình xem mình là cái tâm của vũ trụ.""Vương Thiệu Văn, ngươi nói vì người khác độc ác nên mới như vậy, ngươi từng nhìn lại chính mình chưa?"Chu Việt đứng lặng người ở đó nhìn cậu, mặt không đổi sắc lãnh đạm vô tình, nhìn Vương Nguyên đỏ mắt đứng trước mặt cậu ta, một lúc sau cậu mới khẽ cười, thấp giọng nói, như không muốn ai nghe thấy : "Trưởng tử của Hoàng hậu, sinh ra đã lớn lên trong Đông cung, nhưng Hoàng thượng nào có một lần quan tâm xem một ngày ta làm những gì, ăn những gì, trải qua những gì."Cậu ta hơi mím môi, kiềm xuống sự run rẩy đang trỗi dậy của mình : "Vĩnh An Vương quỳ dưới điện Kim Loan chỉ để lừa mắt thiên hạ, hắn vốn dĩ muốn cưới ngươi, chỉ cần nói một câu Hoàng thượng sẽ không từ chối.""Phong danh hiệu, ban kim bài miễn tử, tùy ý điều khiển cấm quân, ngươi nói xem, Vĩnh An Vương và Thái tử, nhưng lợi ích được hưởng thì khác nhau chỗ nào đâu?"Chu Việt tiến lại ngày càng gần với cậu, tiếp tục nói : "Kiếp này, gia đình lại không trọn vẹn, đến người chồng sau của mẹ cũng treo mãi trên miệng cái tên của ngươi. Cả ngươi và Vĩnh An Vương đều đến để hành hạ ta đúng không?"Làn gió lạnh đột nhiên lớn lên, đem theo bụi bẩn bay đến ngang qua đôi mắt cậu, Vương Nguyên cúi đầu nhắm mắt. Ngay lúc này Chu Việt thu lại nụ cười đau đớn ấy, cắn răng lao tới : "Kiếp này chúng ta cùng nhau tính rõ hết đi."
Nay hơi trễ nhưng mà vẫn chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaEnd chap 77By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Nay hơi trễ nhưng mà vẫn chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaEnd chap 77By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store