ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Ánh trăng vừa treo trên đỉnh đầu, từng tán lá đang lung lay đột nhiên ngừng lại, làn gió đêm không tiếp tục thổi nữa, thay vào đó là tiếng dế kêu bên tai, cùng những chiếc lá khô rụng xuống từ trên cao.

Đứng trên bậc thang đường dẫn lên đền thờ khác của đền Nguyên Lãng, dừng chân ngay sườn núi, một người phụ nữ trung niên đứng đó nhìn xuống đền Nguyên Lãng, ánh mắt có chút mong chờ.

Phía sau đi đến một người con gái, ăn mặc kín đáo, nhìn theo ánh mắt của bà, vô cùng tò mò : "Sư phụ, sao người không trực tiếp nói với bọn họ, chỉ cần kể xong là xong rồi không phải sao?"

Người đàn bà kia mỉm cười, bàn tay xoay xoay hạt ngọc trong tay : "Xen vào luân hồi thì phải trả giá, để cậu ta nhớ được kiếp trước sẽ phải giảm tuổi thọ, nhưng nếu để cả hai người cùng chạm vào di vật của đời trước, thì họ tự khắc sẽ nhớ lại."

Ánh mắt bà hơi nheo lại, âm trầm nói : "Nhớ lại nghiệt duyên của hai người."

Mật thất không khóa cửa, cánh cửa cũ kỹ từ thời nhà Minh đã không còn khả năng bảo vệ nữa, Dịch Nhiên kéo được cậu đi đến trước cửa đứng đó, trong lòng háo hức vô cùng.

Đường dẫn vào mật thất khảm ngọc dạ minh châu sáng rực, đường lối chật hẹp, người trước người sau cùng nhau vào mật thất. Dịch Nhiên sợ cậu sẽ bỏ chạy, đẩy cậu đi vào trước, ánh mắt ngó nghiêng nhìn màu sắc trong mật thất, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Bên trong mang theo cảm xúc ẩm thấp lạnh lẽo, một khu phòng trống hiện ra, trên tường có những khoảng trống chứa đựng những món bảo vật lâu đời khác nhau. Vương Nguyên men theo ánh sáng trên tường nhìn quanh một vòng.

Những khoảng trống có ánh đèn phía sau, hiện rõ lên bảo vật đặt trên đó.

Ly tách uống rượu, bình hoa, bức tranh chân dung một tướng quân đang chinh chiến ngoài sa trường, còn có một chiếc ngọc bội màu trắng sáng rực ở trên tường, liếc mắt qua từng món, nhìn những món khác nhau cảm xúc của cậu cũng trải qua không giống nhau.

"Wow, nhìn có cảm giác xa xưa thật đó." - Dịch Nhiên dán mắt nhìn từng món bảo vật, không hề chạm vào, chỉ vì tò mò mà vào đây nhìn ngắm. Những món thời xa xưa cậu chỉ được xem qua màn hình, bây giờ nhìn thấy được bên ngoài, đương nhiên Dịch Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vương Nguyên nhìn quanh hết một vòng, ánh mắt cậu dừng lại một chiếc hộp nhỏ, nằm trơ trọi trên bàn ở giữa phòng. Cậu hơi nheo mắt, không hề mang theo sự tò mò từ ban đầu nhưng đến hiện tại cậu lại muốn xem xem bên trong hộp nhỏ đó chứa đựng thứ gì.

Ánh sáng mờ nhạt, chiếc hộp đóng kín, bên trên phủ không ít bụi bẩn, Vương Nguyên chậm rãi đi đến, chạm tay lên trên.

Sự khô khan nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, chóp mũi hơi cay cay không rõ lý do, Vương Nguyên hơi nhắm mắt, hít một hơi vào lồng ngực, bàn tay dùng lực mở ra.

Thanh trâm ngọc màu trắng hiện ra, nằm ngay ngắn trong hộp nhỏ.

"Vương Tuấn Khải, cậu nhìn thấy gì không?"

Vương Tuấn Khải lên cầu như Lục Trầm mong muốn, anh đi chậm rãi không nhanh, mỗi một bước đi đều khiến anh có chút hồi hộp, pha lẫn với cảm xúc khẩn trương gấp gáp.

Lục Trầm vịnh tay lên thành cầu, cúi đầu nhìn xuống dưới dòng nước trong veo đang chảy xuống hạ nguồn, ánh mắt chăm chú, nhíu mày nghiên cứu, cuối cùng cũng không nhìn ra thứ gì, lập tức chỉ tay gọi anh đến : "Bên dưới dòng nước là thứ gì vậy?"

Anh hơi nghiêng người, nhìn xuống theo hướng tay chỉ vào dòng nước của Lục Trầm. Một tia sáng nhỏ cứ nhấp nháy nhấp nháy dưới đáy sông, dù nước đang trôi cũng không cuốn đi được thứ đó, xem ra không phải là món đồ nhỏ.

Sự lấp lánh kia cũng khiến Lục Trầm tò mò, áp ngực lên thành cầu cúi đầu xuống : "Thứ gì rớt xuống đó lại tạo lên phản chiếu ánh sáng nhiều như vậy?"

Vương Tuấn Khải nhìn thật lâu, lắc đầu : "Không biết."

Chưa bao giờ thấy Lục Trầm hào hứng trong những việc như thế này, anh xuống khỏi cầu, tìm đường xuống nước, bộ dạng vén tay áo của anh ta chẳng khác gì sắp một phen lội nước bắt cá.

"Làm gì đấy? Trời tối rồi, đụng phải nước sẽ nhiễm lạnh."

Lục Trầm lắc tay, không hề ngại ngần bước xuống nước.

Làn nước thấp gần đến eo của Lục Trầm, anh cúi đầu vươn tay ngay vị trí phản chiếu ánh sáng kia, thò tay đụng trúng vật gì cứng cứng, nhanh chóng đem lên.

Ánh trăng cùng ánh đèn đường gần đó soi rọi đến, Lục Trầm đem thứ kia lên bờ, đứng dưới nhành liễu nhìn kĩ.

"... Súng?"

Vừa cầm vừa đi về phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh nghi ngờ vô cùng : "Còn mới tinh như vậy có khi nào là do người truy sát Thời Thành để lại không?"

Vương Tuấn Khải nhìn khẩu súng ngắn trong tay Lục Trầm, thiết kế thời xa xưa, không giống như những mẫu súng của thời nay, anh lắc đầu : "Không giống của thời đại này."

Lục Trầm giũ giũ tay ráo nước, lại đặt câu hỏi : "Sát thủ là người thích dùng đồ cổ à?"

Vương Tuấn Khải nhìn ngắm một lúc lâu, sự tò mò cuối cùng cũng hiện lên, anh vươn tay đến cầm lấy khẩu súng về tay mình.

Vương Nguyên thất thần trước thanh trâm ngọc màu trắng kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn tay đến cầm lấy thanh trâm ngọc lên tay mình.

Trời đang trong xanh, gió đột nhiên mạnh mẽ nổi lên, thổi bay tán loạn làn tóc của người đàn bà đứng ở sườn núi. Bà hơi cong cong miệng, mỉm cười.

Thanh trâm ngọc trải qua không biết bao nhiêu năm, cảm xúc lạnh lẽo, nhưng vẫn còn giữ được những đường nét nhỏ lớn chi tiết khi cậu chạm trổ. Kiếp trước cậu ôm lấy nó chết đi, cho đến khi tắt thở, cây trâm cậu tự tay làm quà tặng vẫn chưa từng được Vĩnh An Vương cầm lấy.

Cây súng bạc thời xa xưa trải qua bao nhiêu năm tháng, chìm dưới đáy sông không bị rong rêu đeo bám, vẫn sáng bóng như ngày được chế tạo ra, đường nét trên súng vẫn không bị bào mòn. Kiếp trước anh cầm theo khẩu súng ấy từ sa trường đi về, cầm theo nó bảo hộ cậu trước sự tấn công của nhân loại, nhưng cho đến khi chết đi, trên tay anh đã sớm không còn cầm khẩu súng này nữa.

Dòng kí ức tựa như thượng nguồn mở cửa, dần dần trôi vào, cuồn cuộn dâng lên.

Sự khó chịu khi dùng thuốc độc, cơn đau khi bị đao thương xuyên qua, cảm giác nặng nề khó thở, lồng ngực rỉ máu không ngừng, những cảm xúc ấy dần dần quay về với chính chủ, khiến cho nguyên chủ chứng kiến, cảm nhận, trải qua thêm lần nữa.

Trước mắt trở nên mơ hồ, Vương Tuấn Khải nhíu mày, cầm theo khẩu súng quỵ xuống.

"Đợi đến khi ngài quay lại, chúng ta lần nữa đại hôn."

"Ở thành Đế Minh có thứ gì tốt đẹp, ta sẽ đem về cho ngươi."

"Cổ tay tôi bị thương từ lâu rồi, những gì nói với anh chỉ là lừa anh thôi."

"Tôi hứa với em sẽ sống tốt, nhưng thật xin lỗi, tôi thất hứa rồi."

Nhành liễu đung đưa, những nhánh lá dài theo làn gió phảng phất, lướt qua thành cầu độc mộc.

Gió thổi xuyên một đêm, cho đến lúc mặt trời mọc lên, làn gió chuyển sang uyển chuyển nhẹ nhàng, mang ánh nắng rải lên những ngọn cây lớn nhỏ trong đền Nguyên Lãng, sự ấm áp lan tỏa, khiến cho những chú chim nhỏ lưu luyến không muốn bay về phía Nam tránh lạnh.

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nhìn mãi một lúc lâu mới nhận ra đây là trong phòng ngủ của đền Nguyên Lãng.

Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi xuống nền gạch bên dưới, chiếu sáng cảnh tượng trong phòng, dường như cậu bị hoa mắt, khi nhìn ra ngoài cửa thấy một đám người đi ngang, cách ăn mặc không giống thời hiện đại.

Giật mình ngồi dậy, Vương Nguyên trố mắt nhìn xuống sàn nhà cố gắng thanh tỉnh, bàn chân của Dịch Nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu, kèm theo một chút thức ăn chay mà đền Nguyên Lãng phân phát : "Vương Nguyên? Cậu tỉnh rồi."

Vương Nguyên nhìn cậu nhiều hơn mọi ngày, sắc mặt Dịch Nhiên rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Nghĩ tới cảnh hoa mắt vừa rồi, cậu thở phào một tiếng, nâng tay phải muốn dụi mắt. Trên tay phải cậu đang cầm chặt thanh trâm ngọc màu trắng đêm qua, ánh mắt cậu lần nữa lại mở to ra : "Cái này...?"

Dịch Nhiên ngồi xuống vắt vẻo chân, nói : "Đêm qua chúng ta đến mật thất của đền Nguyên Lãng nhớ không? Đột nhiên cậu cầm lấy cây trâm này, sau đó thì ngất đi. Dù ngất đi cậu cũng xiết chặt cây trâm không buông, cuối cùng mình phải nhờ tiểu hòa thượng tới giúp mình đưa cậu về phòng."

Cậu luyên thuyên không ngừng, quay sang phát hiện Vương Nguyên trầm mặc cúi đầu nhìn cây trâm trong tay, chóp mũi hơi đỏ lên, nhìn rất giống bị cảm lạnh : "Cậu không sao chứ? Sắc mặt đỏ quá, bị bệnh à? Có khó chịu ở đâu không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, hơi mím môi nhìn cậu : "Không sao, Vĩnh... Vương Tuấn Khải đâu?"

"Anh ấy hả?" - Dịch Nhiên hơi ngẩng đầu, cậu cũng không biết anh ấy đi đâu, chỉ là trong phòng thì anh ấy không có ở đó.

"Thí chủ nhắc đến có phải là người ở phòng bên cạnh không?"

Vương Nguyên nhìn vị hòa thượng đứng trước cửa, bàn tay vô thức cầm thanh trâm chặt hơn.

Cả ba cùng nhau tản bộ từ hậu viện đến chính điện, Vương Nguyên cùng vị hòa thượng kia đi song song, nghe âm thanh bên tai tường thuật lại việc của khoảng nửa tiếng trước.

"Vị thí chủ đó sáng sớm có đến phòng thí chủ một lần, ngồi lại rất lâu, cho đến khi tôi quét lá trước cửa mới thấy vị thí chủ ấy ra khỏi đền Nguyên Lãng, đi về phía đền thờ trên sườn núi của chúng tôi."

Vương Nguyên không nhớ được đền thờ trên sườn núi kia thành lập từ khi nào, khoảnh khắc cậu và Phó tư lệnh ở bên nhau, đền thờ kia vẫn chưa thành lập.

Cậu hỏi : "Đền thờ ấy từ đâu mà có?"

Vị hòa thượng mỉm cười, nói : "Đã thành lập từ khi Ngọc Đình Tự đảm nhiệm nơi này, chỉ là trước đó mãi vẫn không đủ tiền khai đường mở lối kết hợp đền thờ đó với đền Nguyên Lãng, mấy trăm năm trước vẫn chưa có, năm ấy chỉ có những ai lui tới đây nhiều lần mới biết sự tồn tại của nó."

Cậu hạ mắt nhìn xuống nền gạch trước đại sảnh đền, ánh mắt trở nên tối sầm.

Thì ra là kiếp trước do cậu không đến đây nhiều, nhưng nhất định mẹ cậu sẽ biết.

Vương Nguyên từng lên đó một lần trong kiếp này, nhưng cũng không nhớ rõ ngoài những tượng Phật trấn giữ núi non ra thì còn gì.

"Ở đó... Ngoài thần linh ra còn thờ gì nữa không ạ?"










End chap 74

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store