ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Nhóm y tá nói đến quên trời quên đất, Lục Trầm nghe đến phiền, đạp người bật ra khỏi bức tường đang tựa sau lưng, đi đến nhóm người ta cảnh cáo : "Bệnh nhân còn ít sao? Bàn tán về người khác không khiến vết thương tự lành được đâu."

Đám người bị anh hù cho bỏ chạy, vị trí đứng đó chỉ còn một mình Lục Trầm, tình cờ Vương Nguyên quay đi quay lại đối diện với anh, dáng vẻ mặc áo blouse trắng của Lục Trầm mang lại cảm giác lạnh lẽo cho người khác khi đối mặt, Vương Nguyên chợt nhớ đến ngày trước cậu chào hỏi đến nhiệt tình mà Lục Trầm vẫn cố gắng làm ngơ, giữa bệnh viện không phải nơi tốt đẹp để cùng nhau trò chuyện tâm sự, cậu cũng không phải là người tự chuốc thêm sự thờ ơ của người khác, cúi đầu quay đi.

Lục Trầm không ngay lập tức rời đi, vẫn khó chịu đứng đó nhìn cậu cho đến khi Vương Tuấn Khải quay lại, cầm trên tay bản khám bệnh án vừa mới in : "Tôi đưa em đi xét nghiệm trước."

Ánh mắt Lục Trầm quá rõ ràng, sau đó hắn cũng rời đi, nhưng Vương Tuấn Khải không để ý cũng không được, bản thân cũng đã nói rất nhiều về chuyện Vương Nguyên vô tội cho hắn nghe, nhưng không nhận lại được sự đồng cảm của Lục Trầm, Vương Tuấn Khải từ lâu đã không nói nữa.

Nhưng lúc này Vương Nguyên lại níu lấy tay áo blouse trắng của anh, hạ giọng nói : "Anh Lục Trầm có thể xét nghiệm cho em không?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, nghĩ đến lời anh đã hứa, hỏi ngược lại cậu : "Em muốn cậu ta xét nghiệm cho em?"

Vương Nguyên đi cùng anh đến phòng xét nghiệm, chậm rãi suy nghĩ : "Hôm họp mặt anh nhớ không? Lục Trầm khi đó đối với em không phải như hiện tại, em cảm thấy anh ấy có hiềm khích rất lớn với em, em muốn tự mình nói rõ cho anh ấy biết."

Vương Tuấn Khải bật điều hòa hạ nhiệt độ, chuẩn bị dụng cụ : "Tên cứng đầu đó em nói kiểu gì thấm vào được."

"Em cũng không muốn bạn bè của anh không chấp nhận được em."

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải không quá quan tâm cảm nhận của người khác đối với tình cảm của anh dành cho ai, nhưng lời Vương Nguyên nói cũng không sai. Nếu Vương Tuấn Khải đã giúp Trần Dịch Nhiên chỉ vì anh muốn cậu ta chấp nhận sự tồn tại của anh, thì suy nghĩ của Vương Nguyên cũng giống như vậy.

"Được. Nếu cậu ta làm đau em thì em có thể chạy đến tìm tôi."

"Dạ."

Vương Tuấn Khải đặt chiếc xe dụng cụ bên cạnh cậu, Vương Nguyên cũng rất biết thân biết phận, ngồi sẵn trên giường trắng chờ đợi.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, cậu chống tay trên giường phiền lòng muốn chết, bản thân không thích ngồi trong không khí lạnh lẽo với vai trò bệnh nhân chút nào, nếu người bắt cậu đi khám không phải anh thì cậu đã sớm bỏ chạy rồi.

Mùi hương cồn cùng hơi lạnh bay vào mũi khiến da thịt cậu khô khốc, một lúc lâu sau cánh cửa được mở ra, nhưng người đến không phải là Vương Tuấn Khải.

Lục Trầm vừa vào trong vừa đeo găng tay trắng lên tay, ánh mắt nhìn cậu vẫn chưa có nhiều thiện cảm cho lắm, nhưng nếu so với ngày trước khi chạm mặt ở hành lang thì hôm nay đỡ hơn nhiều.

Ngoài đại sảnh đương nhiên không tiện nói chuyện, nhưng ở đây thì khác, Lục Trầm không tìm được lí do chạy đi khi chưa xong việc đâu đúng không?

"Lục Trầm, em có chuyện muốn nói."

Hắn đem kim tiêm gỡ ra khỏi bọc bảo hộ, kéo tay cậu đặt lên bàn nhỏ thoa một lượng thuốc tê vào vị trí : "Chúng ta có chuyện gì để nói à."

"Em biết anh có chút hiểu lầm với em, nhưng em phải nói rõ, em năm đó không có ah.........."

Mũi kim lạnh lùng xuyên qua da thịt, tiền vào lớp hồng cầu hút máu cậu chảy về phía ống kim tiêm, Lục Trầm nâng mắt nhìn khoé mắt cậu đỏ ửng, chỉ chút xíu nữa thôi sẽ chảy nước mắt ra cho xem.

Nhưng không.

Bàn tay trái của cậu nắm chặt nệm dưới, kiên cường nhẫn nhịn.

Lục Trầm hạ mắt, thở dài.

9 năm trước, Vương Nguyên và hắn cũng không phải không thân thiết.

Sau khi biết được Vương Tuấn Khải thích cậu, Lục Trầm cũng đã không ít lần chiếu cố cho cậu như thay mặt Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu, nhưng càng thân với Vương Tuấn Khải bao nhiêu thì khi anh bị cậu đá, Lục Trầm càng ghét cậu bấy nhiêu.

Nhưng nhìn đi.

Khuôn mặt Vương Nguyên vẫn như vậy, dáng vẻ sợ hãi kim tiêm của năm ấy vẫn còn đây, bức tường phòng vệ của Lục Trầm đang dần sụp đổ.

"Sau này mình sẽ làm một bác sĩ khoa ngoại giỏi thật giỏi."

"Tôi sẽ là một bác sĩ khoa tim mạch."

"Em em, em sẽ làm một pháp y, phối hợp cùng hai người các anh phá án trăm trận trăm thắng."

Lục Trầm lấy lượng máu đặt vào trong nơi đi xét nghiệm, nhắm mắt, ngăn đi tiếng thở dài lần nữa.

Vương Nguyên nhìn vết kim tiêm vẫn còn đang rỉ máu, cậu rút chút bông tự mình cầm máu, nhìn bóng lưng cô đơn điêu tàn của Lục Trầm, cậu cũng cảm thấy không vui.

"Vương Nguyên... Anh đã từng nghĩ bức thư đó không phải của em."

Lục Trầm xoay người, hờ hững tựa lưng vào bàn dụng cụ phía sau, đối mặt với cậu : "Nhưng làm sao anh tin em được."

Xoa xoa mu bàn tay cách lớp găng tay trắng, Lục Trầm nhìn vào mắt cậu, chân chính trò chuyện : "Thời gian anh và Vương Tuấn Khải quen nhau đương nhiên lâu hơn em, nên nếu ưu tiên cho sự tin tưởng thì em không phải là sự lựa chọn của anh."

Thả lỏng người ngồi trên giường bệnh, cậu bình tĩnh suy nghĩ : "Em biết, em không hi vọng anh thiên vị cho em, em chỉ muốn chứng minh rằng em thật sự không có làm."

"Nếu chính mắt em chứng kiến Vương Tuấn Khải hoá thành người như thế nào sau khi em đi thì em cũng sẽ không tin lời biện hộ của chính mình đâu."

Vương Nguyên khẽ động mắt, giấu kín lớp nước lấp lánh vào trong.

Vương Tuấn Khải chưa từng nói qua.

Lục Trầm hiểu rõ tính tình của Vương Tuấn Khải, đương nhiên anh ta sẽ không kể khổ những gì mình trải qua, hắn nhíu mày nói : "Em không nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Vương Tuấn Khải, em không nhìn thấy sự thất vọng của cậu ta trong suốt học kì trung học, cuộc sống cậu ấy cứ quanh quẩn như lập trình của một người máy, em nói anh làm sao tha thứ cho em đây?"

Bàn tay cậu chậm rãi xiết chặt lại, đôi mắt tựa như đang trừng Lục Trầm đến mức đỏ ửng, nhưng cậu chính là đang gồng bản thân không cho mình khóc, Vương Nguyên cúi đầu, nhận sai trước mặt hắn.

Dáng vẻ này của cậu đúng thật là làm Lục Trầm lung lay.

Thời thanh xuân mà bọn họ từng cuồng nhiệt nhất chính là khoảng thời gian bọn họ ở lớp chuyên.

Lục Trầm tháo gỡ bao tay vứt vào thùng rác thải gần đó : "Nên đừng trách anh."

Nhân lúc hắn còn chưa đi khỏi phòng cùng ống máu đến phòng xét nghiệm, Vương Nguyên nói theo : "Nếu em thật sự làm ra chuyện đó, anh phải đưa ra bằng chứng chứng minh chính tay em làm."

Lục Trầm đã mở cửa, trước ánh mắt của Vương Tuấn Khải, hắn khó hiểu quay đầu : "Sao?"

Vương Nguyên kiên định nhìn hắn : "Cho nên chuyện năm ấy, em sẽ tìm ra chứng cứ cho anh và Vương Tuấn Khải xem."

Hắn hơi nhếch miệng, nghiêng đầu liếc mắt với anh, thả chữ : "Được."

Lục Trầm chưa từng tin Vương Nguyên sợ đau.

Vì bản lĩnh của cậu ấy rất lớn, đủ để trở thành một pháp y vô cùng gan dạ.

Vương Tuấn Khải vào trong với cậu, ánh mắt dán lên vết thương mà cậu đang giữ lại trên cánh tay, chân mày khẽ nhíu lại.

Cất đi điện thoại đã nóng vào trong túi áo khoác trắng, anh tiến đến bắt lấy cánh tay cậu xem vết thương kim tiêm vừa xuất hiện : "Đau không?"

Cậu cắn răng giữ đôi mắt không yếu đuối bật khóc, khẽ lắc đầu, tay trái giữ lấy bàn tay đang nắm chặt cậu lo lắng, Vương Nguyên hít một hơi sâu, chậm rãi vươn tay.

Ánh mắt anh hơi khựng lại, hai tay cậu đưa về phía anh như tư thế đòi ôm, bàn tay trở nên cứng đờ, lúc lâu sau cho đến khi anh nhìn thấy tay trái cậu hơi run anh mới tiến tới, tránh né vết thương dịu dàng ôm lấy cậu.

Như nhành hoa năm ấy, chỉ thay đổi người bảo vệ nâng niu mà thôi.

Vì là ưu tiên, nên kết quả xét nghiệm của Vương Nguyên được chuyển giao rất nhanh, cậu ngồi trong phòng xét nghiệm khoảng chừng hơn nửa tiếng đã có kết quả.

Chu Việt đem tới, kèm theo một bảng hồ sơ bệnh án ghi rõ thời gian tiểu phẫu : "Chào anh, hình như chúng ta lại gặp rồi."

Vương Nguyên đón lấy hồ sơ trong tay cậu ta, tươi tắn chào hỏi : "Chào cậu."

Ngồi ở phía đối diện bầu bạn với cậu, Chu Việt bắt đầu luyên thuyên : "Bác sĩ Vương nói chốc lát nữa kiểm tra phòng tiểu phẫu xong sẽ đến đưa anh đi, nên trong thời gian này nếu anh không phiền thì để em ngồi đây trò chuyện với anh nha."

"Được thôi, tôi không ngờ còn có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân kiểu này đó."

Chu Việt hơi gãi đầu cười cười, nhún vai : "Biết sao được, anh là bệnh nhân ưu tiên số một của bác sĩ Vương mà."

"Hửm?" - Chân mày Vương Nguyên khẽ nâng lên, hình như rất hứng thú với câu nói mà cậu ta vừa thốt ra.

Không hề giấu giếm, Chu Việt nói : "Thường thì sẽ có y tá thực hành việc chuẩn bị và trao dụng cụ khi phẫu thuật, nhưng mà bác sĩ Vương lại tự mình chuẩn bị, chưa kể trong phòng tiểu phẫu cũng sẽ không có ai trợ giúp cả, bác sĩ Vương tự mình làm hết đó."

Vương Nguyên yên tĩnh nghe xong, bên vành môi lặng lẽ cong lên một độ cong nhỏ, mà nụ cười như ẩn như hiện này của cậu càng kích thích sự tò mò của Chu Việt hơn, cậu ta nghiêng đầu, chống tay : "Thật ngại quá, nhưng anh và bác sĩ Vương là gì vậy ạ? Thực tập 3 tháng, học cùng cũng không dưới 1 năm, nhưng em chưa bao giờ thấy bác sĩ Vương đối với ai như vậy hết á."

Câu trả lời mà Chu Việt nhận được chỉ là nụ cười lộ rõ của cậu, Vương Nguyên vẫn chưa muốn tự mình công khai, đây là môi trường làm việc của Vương Tuấn Khải, nên anh sẽ hiểu rõ trong môi trường này cái gì nên nói và cái gì không nên nói hơn, những việc này không đến lượt cậu lo lắng.

Nhưng Vương Nguyên lại phát hiện ra một chuyện, nhìn sang Chu Việt hỏi : "Hình như lần đầu gặp nhau cậu gọi Tuấn Khải là đàn anh mà? Từ nãy tới giờ tôi không nghe cậu gọi nữa, thay vào đó là bác sĩ Vương?"

Chu Việt hơi ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, một lúc sau lại cười, nhìn vô cùng hoạt bát : "Bác sĩ Vương không cho gọi ạ."

"Anh ấy nói anh ấy có một bạn học là đàn em ở nhà rồi, nên kêu em đừng gọi anh ấy là đàn anh nữa."

"Anh ấy muốn nghe danh xưng này từ người đàn em đó thì phải á."










Đàn em nghe xong đàn em gất là duiiiiii

End chap 49

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store