Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep
Bầu trời đêm nay trăng sao hiện rõ, Vương Nguyên tựa lưng ngoài cửa kính ở ban công phòng tầng 1 của cậu nhìn lên bầu trời, thất thần chìm vào suy nghĩ của mình, lẩn quẩn mãi trong không gian hồi tưởng không lối thoát.Buổi chiều khi cậu vừa nghe người đàn bà ấy nói dứt câu, Vương Nguyên quay phắt lại nhíu mày nhìn bà, cậu vì giấc mơ ấy mới quay lại đây, vốn dĩ không nghĩ sẽ tìm được đáp án nào ở đây thì lại gặp được bà, một người chỉ nhìn cậu xuyên qua tấm gương nhỏ mà có thể nói được về người kia.Vương Nguyên nhịn không được ngồi xuống trước mặt bà với vẻ mặt không giấu được sự nghiêm túc, cậu hỏi : "Bà biết sao?"Người đàn bà ấy điềm tĩnh nhìn cậu, cầm bút lông vẽ xuống một nét trên chữ Duyên, nhìn trên đường nét ấy mà nói : "Người kia và cậu nhiều lần quay đầu vì nhau nên lương duyên kiếp này vẫn chưa đứt đoạn, sẽ còn gặp lại hoặc đã gặp từ lâu rồi."Vương Nguyên càng nghe càng thấy hoang đường : "Nếu gặp rồi thì tại sao tôi vẫn còn mơ thấy người kia của một hình dạng khác?""Đoạn phách của đời trước, lưu luyến không nỡ để cậu quên đi tất cả nên mới tìm đến mà thôi."Bà lại tiếp tục : "Người kia với cậu là nghiệt duyên, kiếp này họ đến, nhưng cùng nhau bạc đầu hay không vẫn phải dựa vào phúc phần tích góp của hai người."Bà nhìn cậu chằm chằm : "Người kia hay tìm cậu đúng không? Nhưng không thể nói?"Vương Nguyên suy nghĩ kĩ sau đó gật đầu một cái.Hành động của cậu khiến bà càng chắc chắn với ánh nhìn của mình hơn : "Cậu và người ấy có một sợi tơ duyên khó mà cắt đứt, càng khó dứt hơn khi nhiều kiếp trôi qua vẫn còn gặp lại."Cậu cúi đầu lắng nghe, trầm giọng hỏi lại : "Tại sao đoạn phách của quá khứ lại đến trong giấc mơ để tìm tôi? Chỉ vì nhắc nhở như bà đã nói thôi sao?""Vì họ tiếc nuối, nhưng cụ thể là vì chuyện gì thì chỉ có một mình cậu có thể biết mà thôi."Ánh mắt cậu phát sáng, chỉ có một mình cậu biết được... có nghĩa là có cách tìm hiểu sâu hơn, cậu nhanh chóng nắm kĩ việc này để làm sáng tỏ, hơi thở hơi gấp gáp hỏi : "Bằng cách nào?"Bà dứt khoát gạch ngang chữ Duyên, không hề dây dưa nói : "Hồi quy tiền kiếp."Vương Nguyên vuốt mặt khiến mình tỉnh táo, cậu uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục tựa lưng vào cửa kính, từ khi trở về nhà cậu cũng trở nên khá ít nói, ăn xong cơm tối liền vào phòng mà không ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại như thường lệ, cậu không biết cảm xúc mình bị cái gì chi phối, chỉ cảm thấy trong lòng hình như cũng có chút mất mát.Có lẽ liên quan đến việc cậu cũng muốn biết được nghiệt duyên mà người đàn bà kia nói là gì.____________________
Quá khứ thì đã qua, tương lai thì vẫn phải tiến tới, hôm sau Vương Nguyên ngủ quên ngoài ban công một đêm bị mặt trời tàn nhẫn chiếu rọi gọi tỉnh, điện thoại bên cạnh cũng điên cuồng rung lắc, báo hiệu cho cậu biết là có khá nhiều đơn hàng trong ngày cậu hết phép nghỉ, cậu dụi mắt rửa mặt bắt đầu lao mình vào biển người với số công việc bận rộn mặc định mỗi ngày.Những chuyện khác có muốn làm phiền cậu cũng phải xếp hàng đã, đợi cậu xử lý xong những đơn hàng này đi sau đó mới có thời gian quan tâm tiếp.Chạy trên chiếc xe điện tan chảy dưới ánh mặt trời, cậu rong ruổi trên đường đến giữa trưa cũng được tính là giảm hơn một nửa đơn hàng mà cậu có, lúc này mới có thể thư thả vào một tiệm ăn nhỏ lót dạ cho cái bụng đáng thương của cậu đã sớm kêu gào từ sáng đến giờ.Rảnh rỗi vừa cầm điện vừa đưa thức ăn nóng hổi lên miệng chu mỏ thổi thổi, cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại kiểm tra đơn hàng, tình cờ trong lúc đó có một tin nhắn nhảy lên từ wechat, trái tim của cậu cũng nhảy lên theo.Ngậm đôi đũa cùng miếng thịt bò nóng hổi vào miệng, Vương Nguyên dùng cả hai tay ngưng run rẩy chạm vào thanh thông báo kia.Ảnh đại diện làm cậu sợ hết hồn.Là thông báo đồng ý kết bạn từ đàn anh của cậu.Hôm trước sau khi cầm card visit về nhà đến tận sáng nay cậu mới có dũng khí ấn vào wechat quét mã nhỏ trên thẻ để kết bạn, bận rộn rong ruổi cuối cùng đến trưa cũng nhận được thông báo của wechat người ta đồng ý.Cậu có thể cảm thấy được bữa ăn trưa hôm nay không ăn cũng no rồi.Vừa bước vào trang hội thoại riêng của hai người, Vương Nguyên còn chưa nghĩ ra được lời chào thế nào thì đã có dòng đang soạn tin từ đối phương.Tim cậu đập theo từng giây chờ đợi.Nhưng sau đó bên kia lại im lặng.Vương Nguyên vểnh tai bất mãn.Sao soạn rồi không gửi?Cậu nóng lòng chờ đợi, cuối cùng trôi qua vài phút nhịn không được mà soạn chữ chuẩn bị nhắn tin, chỉ là chưa kịp ấn gửi đã nhận lại một cái icon mèo từ đối phương, icon đang vẫy tay với cậu kèm theo một tin nhắn ngay sau đó- "Nghỉ trưa chưa bạn học chuộc bạch?"Vương Nguyên nhướn mi, sau đó thì nhíu mày phồng má, tỏ ra rất rõ ràng sự bất mãn không hài lòng trên mặt.Lớp chuyên của bọn họ lúc trước ai ai cũng gọi cậu bằng biệt danh này.Mà biệt danh này lại là do Vương Tuấn Khải đặt cho cậu.Năm ấy Tuấn Khải thấy cậu nho nhỏ lại còn trắng trẻo, cậu còn lại rất gan dạ dù tuổi còn chưa lớn, gần như thời gian đó cậu rất tình nguyện làm người cho mọi người thử nghiệm y tế trên mình, thế là anh liền đem cậu gọi thành chuộc bạch, rất hay véo má cậu, làn da trắng sáng của cậu cứ khiến bàn tay anh rục rịch không yên, mỗi lần tay anh ghé qua là y như rằng hai bên má của cậu sẽ phiếm hồng một mảng nhỏ, càng khiến cậu dễ thu hút cảm giác dễ mến của người khác hơn.Nhưng chỉ có một mình cậu biết là vì sao cậu muốn làm vật thí nghiệm y tế, thật ra lần đó bọn họ đều học về cách sơ cứu người khác khi họ gặp sự cố về đuối nước, Vương Nguyên dù ngại đến đỏ bừng hết hai tai vẫn tình nguyện nằm đó, đợi Vương Tuấn Khải đến thực hành bài tập sơ cứu cho cậu.- "Không thích tên này."Vương Tuấn Khải phía ở bên bệnh viện khẽ cười, nhưng nụ cười kia hình như không che được chút tăm tối trong mắt anh, và nụ cười ấy cũng không mang theo sự vui vẻ.Mà ngay cả bản thân anh cũng sẽ không nhận ra sự thay đổi vô hình này.Vương Tuấn Khải tựa lưng vào tường chầm chậm nhắn đáp lại - "Anh đã nói với thầy Hà về việc gặp lại em, thầy muốn cùng họp lớp hội tụ, em tham gia được không?"Chân mày đang nhíu lại của cậu bỗng dưng giãn ra thấy rõ, cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ Thầy Hà mà không chớp mắt, hồi ức năm ấy như ùa về, khóe mắt cậu bỗng nhiên ấm dần.- "Được chứ, anh gửi thời gian và địa điểm cho em nha."- "Được, vậy tới đó lại gặp."Vương Nguyên gửi icon đáp lại anh, sau đó chú tâm ăn phần thức ăn của mình để nhanh chóng quay lại với những kiện hàng còn đang nằm trong tay cậu, chỉ cần giao xong là có thể về nhà sớm chút rồi.Cậu chợt nhận thấy thì ra bản thân chưa từng muốn từ bỏ pháp y học, chỉ là việc mưu sinh khiến cậu không có thời gian nghĩ đến, cũng không có thời gian để thực hiện, càng không có cách nào chấp nhận được thực tại là cậu không thể nào theo đuổi ngành nghề đó nữa.Biết sao được, pháp y học cần rất nhiều kỹ năng và thời gian học tập, chưa tính thời gian tốt nghiệp thì cậu còn cần đến 6 năm thực tập trong ngành mới có thể chính thức trở thành chuyên viên pháp y chuyên nghiệp. Còn bây giờ... một đứa trẻ không tốt nghiệp được cấp 3 thì nào dám có hi vọng bước vào được một ngành nghề cần kiến thức cơ chứ.Vương Nguyên cúi đầu ăn cơm trưa, cậu không có mặt mũi đối mặt với ước mơ, cậu hình như cũng không có dũng khí để gặp lại lớp chuyên năm ấy.Cậu sợ gặp được rồi sẽ mang theo cảm giác tiếc nuối cả đời sau này.***"Cậu điên hả?" - Trần Dịch Nhiên ném cho cậu quả dâu tây còn mọng nước đỏ căng trên đĩa, Dịch Nhiên cũng cắn một nửa trái ngậm bên trong miệng : "Có gì đâu phải phức tạp như vậy, cũng đâu phải do cậu tự từ bỏ đâu, vì có lí do đó nên mới rời khỏi lớp chuyên mà."Dịch Nhiên vỗ vỗ lên bả vai người con trai đang ngồi bên bàn gặm dâu tây với vẻ mặt vô hồn không sao kể xiết, cậu tường thuật toàn bộ cho Dịch Nhiên biết cảm nghĩ của mình với cuộc hội tụ này, nhưng cậu ta lại không nghĩ xa xôi như cậu, chỉ đơn giản nghĩ là người cùng chung chí hướng nói chuyện nhất định sẽ rất vui."Nói không chừng cậu gặp lại bọn họ thì sẽ có thêm động lực để cố gắng, không tiếp tục trên con đường y học thì cậu cũng có thể thành công ở lĩnh vực khác mà."Vương Nguyên nhăn mày nhìn cậu : "Không ấy hôm đó cậu cũng đi với mình đi?"Trần Dịch Nhiên dứt khoát lắc đầu, đưa hai tay chéo thành chữ X mà từ chối : "Khỏi đi, mình cũng còn yêu đời, không ham gặp mấy người tối ngày chỉ muốn đè người ta ra phẫu thuật như cậu đâu."Cậu bị Dịch Nhiên chọc cho bật cười, ngậm trái dâu đứng dậy đuổi theo liên tục đá vào mông : "Nói gì vậy hả? Cậu còn sống thì mình cũng chẳng có hứng thú đâu."Nghe xong lại càng cảm thấy đáng sợ, Dịch Nhiên nhanh chân chạy ra cửa sổ hét lớn : "Tôi sống với tên biến thái nè trời, cậu ta có hứng thú với xác chết!!!"Không biết bao lâu sau, Dịch Nhiên nằm sóng soài trên ghế, trong miệng bị nhét đầy dâu tây, còn về phần Vương Nguyên thì đã hí ha hí hửng nằm sấp trong phòng nhắn tin với đàn anh của cậu về chủ đề hội tụ của tuần sau, không để ý cậu bạn đang nằm cô đơn ngoài kia.Thời gian đã định, thứ 4 tuần sau hội họp.
End chap 4By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Quá khứ thì đã qua, tương lai thì vẫn phải tiến tới, hôm sau Vương Nguyên ngủ quên ngoài ban công một đêm bị mặt trời tàn nhẫn chiếu rọi gọi tỉnh, điện thoại bên cạnh cũng điên cuồng rung lắc, báo hiệu cho cậu biết là có khá nhiều đơn hàng trong ngày cậu hết phép nghỉ, cậu dụi mắt rửa mặt bắt đầu lao mình vào biển người với số công việc bận rộn mặc định mỗi ngày.Những chuyện khác có muốn làm phiền cậu cũng phải xếp hàng đã, đợi cậu xử lý xong những đơn hàng này đi sau đó mới có thời gian quan tâm tiếp.Chạy trên chiếc xe điện tan chảy dưới ánh mặt trời, cậu rong ruổi trên đường đến giữa trưa cũng được tính là giảm hơn một nửa đơn hàng mà cậu có, lúc này mới có thể thư thả vào một tiệm ăn nhỏ lót dạ cho cái bụng đáng thương của cậu đã sớm kêu gào từ sáng đến giờ.Rảnh rỗi vừa cầm điện vừa đưa thức ăn nóng hổi lên miệng chu mỏ thổi thổi, cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại kiểm tra đơn hàng, tình cờ trong lúc đó có một tin nhắn nhảy lên từ wechat, trái tim của cậu cũng nhảy lên theo.Ngậm đôi đũa cùng miếng thịt bò nóng hổi vào miệng, Vương Nguyên dùng cả hai tay ngưng run rẩy chạm vào thanh thông báo kia.Ảnh đại diện làm cậu sợ hết hồn.Là thông báo đồng ý kết bạn từ đàn anh của cậu.Hôm trước sau khi cầm card visit về nhà đến tận sáng nay cậu mới có dũng khí ấn vào wechat quét mã nhỏ trên thẻ để kết bạn, bận rộn rong ruổi cuối cùng đến trưa cũng nhận được thông báo của wechat người ta đồng ý.Cậu có thể cảm thấy được bữa ăn trưa hôm nay không ăn cũng no rồi.Vừa bước vào trang hội thoại riêng của hai người, Vương Nguyên còn chưa nghĩ ra được lời chào thế nào thì đã có dòng đang soạn tin từ đối phương.Tim cậu đập theo từng giây chờ đợi.Nhưng sau đó bên kia lại im lặng.Vương Nguyên vểnh tai bất mãn.Sao soạn rồi không gửi?Cậu nóng lòng chờ đợi, cuối cùng trôi qua vài phút nhịn không được mà soạn chữ chuẩn bị nhắn tin, chỉ là chưa kịp ấn gửi đã nhận lại một cái icon mèo từ đối phương, icon đang vẫy tay với cậu kèm theo một tin nhắn ngay sau đó- "Nghỉ trưa chưa bạn học chuộc bạch?"Vương Nguyên nhướn mi, sau đó thì nhíu mày phồng má, tỏ ra rất rõ ràng sự bất mãn không hài lòng trên mặt.Lớp chuyên của bọn họ lúc trước ai ai cũng gọi cậu bằng biệt danh này.Mà biệt danh này lại là do Vương Tuấn Khải đặt cho cậu.Năm ấy Tuấn Khải thấy cậu nho nhỏ lại còn trắng trẻo, cậu còn lại rất gan dạ dù tuổi còn chưa lớn, gần như thời gian đó cậu rất tình nguyện làm người cho mọi người thử nghiệm y tế trên mình, thế là anh liền đem cậu gọi thành chuộc bạch, rất hay véo má cậu, làn da trắng sáng của cậu cứ khiến bàn tay anh rục rịch không yên, mỗi lần tay anh ghé qua là y như rằng hai bên má của cậu sẽ phiếm hồng một mảng nhỏ, càng khiến cậu dễ thu hút cảm giác dễ mến của người khác hơn.Nhưng chỉ có một mình cậu biết là vì sao cậu muốn làm vật thí nghiệm y tế, thật ra lần đó bọn họ đều học về cách sơ cứu người khác khi họ gặp sự cố về đuối nước, Vương Nguyên dù ngại đến đỏ bừng hết hai tai vẫn tình nguyện nằm đó, đợi Vương Tuấn Khải đến thực hành bài tập sơ cứu cho cậu.- "Không thích tên này."Vương Tuấn Khải phía ở bên bệnh viện khẽ cười, nhưng nụ cười kia hình như không che được chút tăm tối trong mắt anh, và nụ cười ấy cũng không mang theo sự vui vẻ.Mà ngay cả bản thân anh cũng sẽ không nhận ra sự thay đổi vô hình này.Vương Tuấn Khải tựa lưng vào tường chầm chậm nhắn đáp lại - "Anh đã nói với thầy Hà về việc gặp lại em, thầy muốn cùng họp lớp hội tụ, em tham gia được không?"Chân mày đang nhíu lại của cậu bỗng dưng giãn ra thấy rõ, cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ Thầy Hà mà không chớp mắt, hồi ức năm ấy như ùa về, khóe mắt cậu bỗng nhiên ấm dần.- "Được chứ, anh gửi thời gian và địa điểm cho em nha."- "Được, vậy tới đó lại gặp."Vương Nguyên gửi icon đáp lại anh, sau đó chú tâm ăn phần thức ăn của mình để nhanh chóng quay lại với những kiện hàng còn đang nằm trong tay cậu, chỉ cần giao xong là có thể về nhà sớm chút rồi.Cậu chợt nhận thấy thì ra bản thân chưa từng muốn từ bỏ pháp y học, chỉ là việc mưu sinh khiến cậu không có thời gian nghĩ đến, cũng không có thời gian để thực hiện, càng không có cách nào chấp nhận được thực tại là cậu không thể nào theo đuổi ngành nghề đó nữa.Biết sao được, pháp y học cần rất nhiều kỹ năng và thời gian học tập, chưa tính thời gian tốt nghiệp thì cậu còn cần đến 6 năm thực tập trong ngành mới có thể chính thức trở thành chuyên viên pháp y chuyên nghiệp. Còn bây giờ... một đứa trẻ không tốt nghiệp được cấp 3 thì nào dám có hi vọng bước vào được một ngành nghề cần kiến thức cơ chứ.Vương Nguyên cúi đầu ăn cơm trưa, cậu không có mặt mũi đối mặt với ước mơ, cậu hình như cũng không có dũng khí để gặp lại lớp chuyên năm ấy.Cậu sợ gặp được rồi sẽ mang theo cảm giác tiếc nuối cả đời sau này.***"Cậu điên hả?" - Trần Dịch Nhiên ném cho cậu quả dâu tây còn mọng nước đỏ căng trên đĩa, Dịch Nhiên cũng cắn một nửa trái ngậm bên trong miệng : "Có gì đâu phải phức tạp như vậy, cũng đâu phải do cậu tự từ bỏ đâu, vì có lí do đó nên mới rời khỏi lớp chuyên mà."Dịch Nhiên vỗ vỗ lên bả vai người con trai đang ngồi bên bàn gặm dâu tây với vẻ mặt vô hồn không sao kể xiết, cậu tường thuật toàn bộ cho Dịch Nhiên biết cảm nghĩ của mình với cuộc hội tụ này, nhưng cậu ta lại không nghĩ xa xôi như cậu, chỉ đơn giản nghĩ là người cùng chung chí hướng nói chuyện nhất định sẽ rất vui."Nói không chừng cậu gặp lại bọn họ thì sẽ có thêm động lực để cố gắng, không tiếp tục trên con đường y học thì cậu cũng có thể thành công ở lĩnh vực khác mà."Vương Nguyên nhăn mày nhìn cậu : "Không ấy hôm đó cậu cũng đi với mình đi?"Trần Dịch Nhiên dứt khoát lắc đầu, đưa hai tay chéo thành chữ X mà từ chối : "Khỏi đi, mình cũng còn yêu đời, không ham gặp mấy người tối ngày chỉ muốn đè người ta ra phẫu thuật như cậu đâu."Cậu bị Dịch Nhiên chọc cho bật cười, ngậm trái dâu đứng dậy đuổi theo liên tục đá vào mông : "Nói gì vậy hả? Cậu còn sống thì mình cũng chẳng có hứng thú đâu."Nghe xong lại càng cảm thấy đáng sợ, Dịch Nhiên nhanh chân chạy ra cửa sổ hét lớn : "Tôi sống với tên biến thái nè trời, cậu ta có hứng thú với xác chết!!!"Không biết bao lâu sau, Dịch Nhiên nằm sóng soài trên ghế, trong miệng bị nhét đầy dâu tây, còn về phần Vương Nguyên thì đã hí ha hí hửng nằm sấp trong phòng nhắn tin với đàn anh của cậu về chủ đề hội tụ của tuần sau, không để ý cậu bạn đang nằm cô đơn ngoài kia.Thời gian đã định, thứ 4 tuần sau hội họp.
End chap 4By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store