ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Cả cơ thể đau đớn như lúc viên đạn kia bắn vào người, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, từng đoạn hồi ức như mặt hồ bị người khác ném đá phá tan đi những hình ảnh rõ ràng, chỉ còn đọng lại những thước phim đứt đoạn, càng khiến người khác day dứt không yên.

Giật mình tỉnh dậy, lồng ngực cậu đau nhói vì vết thương đã sớm khô lại, Vương Nguyên nhìn quanh, đỉnh đầu truyền tới cơn đau khó tả, trong lòng cứ mang máng chuyện gì đó không yên, đột nhiên cậu nhận ra vị trí mình đang ngồi là gốc anh đào trong đền Nguyên Lãng, kí ức hỗn loạn cùng tâm trạng tuột dốc không phanh, cậu cảm nhận được mình đang đau lòng.

Vì một chuyện gì đó.

Từ sâu trong tiềm thức hối thúc cậu.

Vương Nguyên cong hai chân lại ôm chặt gục đầu xuống thu nhỏ mình lại nhất có thể, bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.

Người đàn bà đứng cạnh bên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu, mặt không đổi sắc nói : "Cậu không thể nhớ rõ những gì cậu nhìn thấy, vì nếu nhớ được kiếp trước thì tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi, nhưng cậu sẽ cảm nhận được cái chết của cậu và người đó."

"Vì đó chính là lí do khiến đoạn nghiệt duyên của hai người không thể đi đến kết cục."

"Kiếp này như thế nào... Phải xem vào hai người."

Hai tai cậu trở nên ù ù không nghe rõ, chỉ cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn vết thương trong đó, đau đến không thở nổi như đã chịu đựng sự đả kích không hề nhỏ, Vương Nguyên cứ gục đầu ngồi đó, bả vai run rẩy từng đợt, không quan tâm xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn cậu.

Trên người không ít vết thương lớn nhỏ, nhưng lại không đau bằng những gì trong lòng cậu để lại.

***

"Cậu có chắc là ở đây không?"

Trần Dịch Nhiên nhún vai : "Đoán."

Vương Tuấn Khải nóng lòng lái xe, vẫn cố gắng kiềm chế sự kích động của mình không được phạm luật khi lái xe, anh chỉ sợ anh nóng nảy một phút sẽ gây ra tai nạn mất.

Hôm nay đã là ngày thứ tư cậu biến mất.

Hôm ấy Vương Tuấn Khải tan làm trở về, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như hóa đá.

Cánh cửa sổ bể nát, rơi ra vụn kính rải khắp nơi trong phòng, Vương Tuấn Khải tiến đến nhìn xuống dưới, một sợi dây nối liền từ trong phòng xuống tận mặt đất từ tầng 2, sắc mặt Vương Tuấn Khải lạnh dần khi nhìn vệt máu còn vương lại trên nhánh cỏ xanh nhỏ trong vườn nhà, anh tức giận đấm một phát lên mảnh kính còn chưa bể hết, khiến cho cánh cửa sổ đã bể lại càng vỡ thêm, còn tàn nhẫn kéo theo mu bàn tay của anh trầy xước.

Trong ba ngày nay anh không tiếc thời gian mà đi tìm cậu, điện thoại của cậu anh đã giữ kĩ, trên người cậu không mang theo tiền mặt, nếu thật sự ra ngoài với một thân một mình thì nhất định gặp trở ngại.

Vương Tuấn Khải nhận được thông tin về người bạn cùng phòng với Vương Nguyên tên Trần Dịch Nhiên, anh đến tìm cậu ấy với chút hi vọng sẽ tìm được cậu.

Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Dịch Nhiên khiến anh phút chốc lại thất vọng.

"Từ hôm họp lớp Vương Nguyên không có về, tôi cứ nghĩ cậu ấy cùng hội bạn chung lớp đi chơi rồi nên mới không tìm cậu ấy."

Trần Dịch Nhiên ngồi một bên càm ràm từ nhà đến tận Thẩm Dương : "Tôi mà biết cậu ấy đi gặp bạn lại nguy hiểm như vậy thì từ đầu đã không cho đi."

Vương Tuấn Khải cũng lo lắng không kém, sau khi cùng Trần Dịch Nhiên suy đoán thì cậu ấy đột ngột nghĩ đến đền Nguyên Lãng.

Cả hai cùng nhau đến Thẩm Dương.

Xoa xoa mi tâm mấy ngày qua thiếu ngủ, Vương Tuấn Khải ghét bỏ đeo lên tai nghe che đi thanh âm phiền phức bên cạnh, người không muốn Vương Nguyên mất tích nhất là anh mới phải, cớ gì người bạn cùng phòng này của cậu lại cứ như gà mẹ lớn tuổi lo lắng cho con trai, từ lúc lên xe không chút nào chịu yên lặng.

"Một câu nữa tôi đuổi cậu ra khỏi xe đấy."

Trần Dịch Nhiên ngậm miệng.

Chiếc xe vẫn cứ điềm đạm băng băng trên đường, Vương Tuấn Khải rất ít khi ra khỏi Thượng Hải nếu không có việc quan trọng, cho nên đường đi đến Thẩm Dương cũng có chút mơ hồ.

Anh lãnh đạm nhìn con đường rẽ trước mặt, lại quay đầu nhìn Dịch Nhiên.

Cậu ấy lại rất bình tĩnh ngồi yên không nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi : "Đường nào?"

"Anh không cho tôi nói chuyện mà?"

Vương Tuấn Khải : "..."

"... Cậu cút khỏi xe đi."

"Được rồi được rồi." - Trần Dịch Nhiên chỉ về phía bên trái : "Rẽ ở đó."

Đến khi xe dừng lại được cửa đền Nguyên Lãng cũng đã đầu giờ chiều.

Vương Tuấn Khải xuống xe bỏ lại Dịch Nhiên không quan tâm đến, anh vào trong với đôi mắt bật hết công suất mà tìm cậu trong tầm nhìn của mình, đôi mắt quét qua những nơi trong sân trước chính điện, sau đó dựa trên linh cảm mà đi về phía bên trái.

Cây hoa anh đào ở đó.

Đập vào mắt anh là dáng vẻ chật vật nhất của cậu, trên áo có vệt máu đã sớm chuyển màu, ba ngày trước trước khi ngất đi cậu đã va chạm với một chiếc xe khi cố gắng đi qua đường rời khỏi đền Nguyên Lãng với lí do không đủ can đảm để thực hiện hồi quy tiền kiếp, sau cú va chạm ấy cậu đã tiến vào thời kỳ hôn mê, trên người còn nguyên vẹn những vết thương hôm ấy.

Vết thương trên tay chân đều có, tóc tai không chải chuốt gọn gàng, có nhiều vị trí quần áo bị rách vì trận va chạm ấy, dáng vẻ cậu hiện tại lại ngồi thu nhỏ người lại ôm trọn ngồi dưới gốc cây, bả vai run run chứng tỏ cậu đang khóc, còn là khóc rất thương tâm.

Vương Tuấn Khải chạy đến bên cạnh cậu, lúc này mới nhìn thấy người đàn bà xa lạ đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cậu, anh không hề nể mặt mà đứng trước mặt cậu với bộ dáng bảo vệ rất rõ ràng, như đang đánh dấu chủ quyền một cách minh bạch.

"Bà là ai? Em ấy gặp chuyện gì?"

Bà ta nhìn anh, trong đáy mắt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại mỉm cười, quay đầu rời đi : "Cậu ấy bị tai nạn, tôi chỉ là người qua đường, giao lại cho cậu."

Vương Tuấn Khải nhìn bà ta đi khuất dạng phía cửa đền, anh quỵ chân xuống bên cạnh cậu, tiếng nức nở bên tai ngày càng nhiều, anh không biết hiện tại tâm lý của cậu như thế nào, chỉ sợ lớn tiếng một chút cậu sẽ vì tổn thương mà vỡ vụn.

Rõ ràng người bỏ trốn là cậu, người sai là cậu, nhưng người đang xuống nước dỗ dành lại là anh.

Nhưng anh lại không giận được.

Trong lòng như mặt nước đang êm ả, từng tiếng nức nở của cậu lại như từng viên đá nặng trĩu ném xuống lòng hồ yên tĩnh, tạo ra cơn sóng nhẹ đánh động đến mọi nơi.

Vương Tuấn Khải chậm rãi đến gần cậu, dùng hai tay ôm lấy đầu cậu ngẩng dậy, mi mắt cậu run rẩy như cánh bướm đẫm nước mưa yếu ớt nấp dưới hiên nhà, sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, lại sợ người khác không nhìn thấy mình mà giẫm lên chà đạp, cứ như vậy đứng dưới mưa rất lâu, cánh bướm ướt át trở nên yếu đuối không ai cần.

"Vương Nguyên... Là tôi. Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên khóc đến mờ mịt đầu óc, sau khi lớp màng mỏng mờ ảo của nước mắt tan biến đi một chút cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của anh, sự ấm ức lại càng bộc phát, cậu nhào đến ôm lấy anh tiếp tục khóc, tiếng nức nở càng thêm đau lòng.

Vòng tay giữ cậu không ngã trong lòng mình, anh cẩn thận kiểm tra qua lớp quần áo, xác nhận cậu không bị thương đến xương khớp mới thở phào nhẹ nhõm hơn, anh cẩn thận quỳ xuống ôm lấy cậu, làm điểm tựa cho cậu giải tỏa.

Lúc Trần Dịch Nhiên bước đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, nghe được tiếng cậu khóc thê thảm như vậy nhịn không được mà bước đến, ngồi bên cạnh cậu tìm khuôn mặt cậu trong lồng ngực của anh ta : "Vương Nguyên? Vương Nguyên cậu không sao chứ? Gặp phải chuyện gì rồi?"

Vương Nguyên mãi yên lặng không nói, hơi mở đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu ấy, vẫn không có ý nói chuyện.

Vương Tuấn Khải vuốt ve sau lưng cậu thật lâu, cho đến khi bé con trong lòng khóc đến khàn tiếng, khóc đến mức đôi mắt cũng khô khốc, cả người kiệt sức ngã quỵ trong lòng anh.

Sắc mặt trở nên lạnh nhạt dần, Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay của cậu đặt lên vai, anh cảm nhận được thiếu niên trong lòng anh so với bốn ngày trước đã ốm đi rất nhiều, trong thời gian dài như vậy quần áo còn chưa đổi, bốn ngày qua cậu sống như thế nào chứ?

Ôm gọn cậu vào lòng rời khỏi đền Nguyên Lãng, đặt cậu nằm phía ghế sau, Vương Tuấn Khải vừa định rời đi, vạt áo đột nhiên bị níu lại.

Vương Nguyên mơ màng không sâu, vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ anh lại. Anh hơi mím môi nắm lấy bàn tay cậu, không nỡ gỡ ra nhưng lại từ chối : "Ngoan, tôi đi lái xe."

"Đừng đi mà..." - Bàn tay cậu càng gắt gao nắm lấy hơn, Vương Tuấn Khải quan sát sắc mặt cậu đúng thật không quá tốt, anh thở dài gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo của anh, quay sang nhìn Trần Dịch Nhiên đứng bên cạnh trưng ra bộ dạng lo lắng.

"Cậu lái xe được không?"

Trần Dịch Nhiên chỉ vào bản thân : "Tôi?" - Cậu ấy dừng lại một lúc : "Cũng được... Tạm được."

"Cậu lái xe đi." - Vương Tuấn Khải ném chìa khóa xe cho cậu rồi dứt khoát quay người, vào trong xe đóng cửa lại không hề quan tâm đến Dịch Nhiên đã lên xe hay chưa.

Trần Dịch Nhiên : "... Tôi là tài xế của anh chắc?"

Nhưng mà Vương Nguyên đang không khỏe.

Thôi vậy.

Vì Vương Nguyên.

Lái xe.

Vương Tuấn Khải vào trong đỡ cậu nằm lên chân mình, cởi đi chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên người cậu, cảm nhận lại được hơi ấm vừa mới biến mất, Vương Nguyên thành thật chui rúc vào trong lòng anh, hai tay bám víu lấy chiếc áo khoác trên mình, tìm được vị trí thoải mái liền nhắm mắt yên tĩnh, hơi thở khó khăn cũng trở nên điềm tĩnh lại.

Trần Dịch Nhiên khởi động máy : "Đưa Vương Nguyên về nhà trọ chúng tôi ở đúng không?"

"... Đưa về nhà của tôi."

"Cậu ấy đang bị thương, để tôi chăm sóc cậu ấy cũng được."

"Cậu đi giao hàng thì ai chăm sóc cậu ấy?"

Dịch Nhiên liếc mắt : "Anh đi làm thì ai chăm sóc cậu ấy?"

"Ít ra tôi cũng là bác sĩ."

"Nếu anh muốn chăm sóc thì cậu ấy đã không thành ra như vậy rồi."

Vương Tuấn Khải khựng lại, bàn tay đặt trên người cậu cũng đông cứng.

"Lần này... Sẽ không như vậy."

Thấy anh cứ cố chấp về chuyện ai chăm sóc Vương Nguyên, Dịch Nhiên thở dài chịu thua : "Sao cũng được, nếu cậu ấy muốn về thì phải để cậu ấy trở về."

Vương Tuấn Khải chột dạ nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ ừm một tiếng.

Chiếc xe khởi động máy, lăn bánh khỏi đền Nguyên Lãng, khi chiếc xe vừa lăn đi, câu đối trên tường cổng của đền Nguyên Lãng lặng lẽ rơi xuống.











End chap 37

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store