ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

Hai ngày sau, Vương Tuấn Khải rất đúng hẹn mà đứng ở cầu độc mộc đợi cậu.

Nhìn ngắm những chiếc thuyền trôi nổi trên sông đi qua phía dưới của cầu độc mộc, Vương Tuấn Khải hận mình không thể đến sớm hơn mà đợi cậu, nhưng cũng vì sớm quá mà hắn đã đếm được hơn mười mấy chiếc thuyền rồi.

Một lúc sau Vương Nguyên đi đến, mặc một bộ thường phục đơn giản, tay cầm theo giỏ tre nhỏ nhìn về phía hắn đang khoác tây phục trên mình đứng ở cầu độc mộc đợi cậu, Vương Nguyên không nhìn ra chính ánh mắt của mình đang trở nên nhu tình khi nhìn hắn.

Cả hai đều hiểu ý, cùng nhau rời khỏi cầu độc mộc tiến đến đền Nguyên Lãng.

Phía sau gót chân của hai người, những phiến lá thay phiên nhau bay đến quấn quýt, như cùng hai người quay về đền Nguyên Lãng.

"Nghe nói lễ hội hôm nay là lễ kỉ niệm ngày đền Nguyên Lãng được lập nên, rất nhiều người đến đó cầu phúc ở tán cây anh đào trong hoa viên, người dân còn đồn là nếu đến đó treo tâm nguyện của mình lên tán cây sẽ thành sự thật, anh tin không?"

Vương Tuấn Khải đi chậm hơn cậu nửa bước chân, hơi nhíu mày như đang suy tư điều gì đó, giành lấy giỏ tre nhỏ cầm lên tay : "Có thể là thật."

"Không phải." - Vương Nguyên nhiệt tình thuyết phục : "Quan trọng là anh tin không?"

"... Tin."

Vương Nguyên háo hức đi trước, chân nhún nhảy như một đứa trẻ : "Còn nghe nói trong đền có một mật thất chứa đựng báo vật, thắc mắc bên trong có những gì thật đấy."

Vương Tuấn Khải để ý cách dùng từ của cậu, hơi nghiêng đầu : "Nghe nói? Cậu toàn nghe người ta nói."

"Tôi... Không hay đi đến đó." - Vương Nguyên gãi đầu : "Không biết nữa, không hay đến."

Trong lòng càng lúc càng rạo rực khi bước đến ngày càng gần với đền Nguyên Lãng, Vương Nguyên tiếp tục tìm chuyện khác để nói : "Ùm... Nghe nói con sông Giang Châu cũng rất đẹp, nếu có dịp tôi đưa anh đi thuyền dạo thử nha?"

"Là con sông dưới chân cầu độc mộc à?"

"Đúng rồi, anh có hứng thú không?"

Vương Nguyên hơi chớp mắt nhìn hắn, trong nhất thời hắn không biết mình phải trả lời thế nào, hơi khựng lại : "... Có."

Hứng thú hả...

Với cái gì cơ?

Sông Giang Châu?

Hay là...

"Tới rồi."

Vương Nguyên chọt chọt cánh tay hắn, cả hai đều dừng bước.

Đền Nguyên Lãng.

Câu đối hai bên cửa đền đã phai nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được vài chữ, Vương Nguyên đi đến gần, chạm tay lên những chữ ở dưới thấp, nhỏ giọng đọc lên : "... Cùng... Người bầu bạn... Đoạn đường đi."

Một xúc cảm đau nhói từ trong lòng dâng lên không dứt, hốc mắt cậu đột nhiên đỏ ửng, Vương Nguyên cố gắng ngước mắt lên nhìn về phía trời trắng trong xanh để kìm xuống dòng cảm xúc vô nghĩa đang kéo đến ấy, nhưng trên bảng tên Đền Nguyên Lãng, cậu mơ hồ nhìn thấy những nơi bị cạo tróc sơn khác.

Đỉnh đầu truyền đến cơn đau khó tả, Vương Nguyên nâng tay ôm lấy một bên đầu, bên cạnh cậu cũng nhanh chóng xuất hiện một người, mà người đó lại đang không nhịn được mà nhíu mày hiện rõ vẻ lo lắng, tay nắm chặt cánh tay cậu như thể sợ cậu một giây sau sẽ ngã xuống mất.

Vương Nguyên bình ổn lại bản thân, nháy mắt với hắn ngụ ý không sao : "Hơi đau đầu chút, không có gì."

"Sau lễ hội tôi đưa cậu đi khám đại phu."

"... Cũng... Cũng được."

Ánh mắt hắn hơi thu nhỏ : "Cậu sợ đại phu."

Vương Nguyên như có cái đuôi nhỏ, vẫy một cái giấu vào trong chạy đi nơi khác, sợ đứng một lát nữa hắn sẽ vạch hết tính xấu của cậu ra ngoài.

Cửa đền Nguyên Lãng quá lớn, nhưng lại khiến cậu có cảm giác hơi ngột ngạt từ trong lồng ngực, Vương Nguyên đi đến trước chính điện liền dừng lại, đột nhiên quay đầu lại.

Cúi đầu nhìn xuống, vị trí mà cậu đang nhìn chính là trong sân đền, một nơi vô cùng giản đơn không hề có thứ gì nổi bật ngoài những viên gạch thời cổ đại, cậu dán mắt nhìn nơi ấy thật lâu, chợt xuất hiện một bàn chân đi đến, Vương Nguyên hơi nâng mắt, nhìn thấy hắn đứng ngay vị trí mà cậu cứ nhìn mãi, lúc này cậu mới có cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cảm giác rất giống như cậu đã đánh mất thứ gì đó, nhưng đột nhiên thứ đó lại xuất hiện trong tầm mắt của cậu, xoa dịu làm cậu yên tâm, lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu được chính mình, nhìn thấy cậu chằm chằm nhìn về phía dưới đất ngay giữa sân đền Nguyên Lãng rất lâu, vốn dĩ hắn không nên đến đó làm phiền mới đúng, nhưng bất tri bất giác hắn lại tiến đến một bước, bước đúng đến nơi cậu đang nhìn.

Cả hai tiến vào trong đền, cây hoa anh đào bên ngoài đón nhận một làn gió mạnh, đem những tàn hoa còn sót lại bay khắp nơi, phủ lên đôi giày hai người vừa cởi lại.

Những vị thần được tôn thờ đều bật lên vẻ uy nghiêm đứng sừng sững giữa chính điện, Vương Nguyên đem những chiếc bánh mà Diệp Tịch Hồng đã gói cho cậu đem đi dâng lên, cung kính bái lạy.

Vương Nguyên dâng xong lễ vật, cùng hắn ra ngoài phía rộng bên cạnh chính điện, nơi đó là nơi mọi người đang tổ chức những sạp hàng ăn uống, những món ăn đều là những món ăn chay.

Vương Tuấn Khải đi dạo một vòng, đem về không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, Vương Nguyên chọn một trong số đó, cắn vào miệng sau đó lại đi dạo cùng hắn trong hoa viên.

Đi đến phía bên phải của chính điện, một ngôi đình hiện ra, đường dẫn đến đó qua một cây cầu nhỏ, đình viện được bao bọc bởi hồ nước lớn, đàn cá bên dưới nghe thấy có người đến liền nhanh chóng rộn ràng, bơi khắp nơi dưới sàn đình viện.

Đền Nguyên Lãng không nhỏ, nhưng người người kéo đến cũng rất nhiều, sân đền ngày càng đông, trong chính điện chỉ còn thấy đầu người lớn nhỏ đứng quỳ, ở những sạp hàng cũng không còn chỗ để mua, Vương Nguyên ngồi ở Nhạn đình trố mắt nhìn, trong lòng thầm thở phào, cũng may bọn họ đến sớm.

Cậu liếc mắt chọn những thứ mà hắn đem đến đặt trên bàn, tay lướt qua chọn ngay một xiên đậu hủ chiên, cắn một miếng ngập trong miệng.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cậu ăn, không có ý định ăn cùng.

Nhưng một lúc sau ánh mắt tròn xoe nóng rực của đối phương cứ giương lên nhìn hắn, nhìn đến trong lòng cũng vô cùng ngứa ngáy, cuối cùng vươn tay đến lấy bừa một món bỏ vào miệng.

Lúc này Vương Nguyên mới hài lòng cúi đầu tập trung ăn tiếp.

Hai má bị đồ ăn độn cho tròn tròn căng phồng, hắn nhìn cậu không khác gì thỏ con háu ăn.

Nhạn đình rất thuận mắt, nhưng người khác dù yêu thích đến đâu cũng không đến làm phiền hai người ngồi trong đó, cho đến khi thức ăn trên bàn vơi đi, hai người bắt đầu đứng dậy rời khỏi Nhạn đình mới có những người khác kéo đến, ngồi kín Nhạn đình ngắm hoa thưởng cảnh.

Vương Nguyên kéo theo hắn đến gốc cây anh đào trong truyền thuyết, những tấm thiệp đỏ được treo đầy trên tán cây, có những tấm thiệp đã phai màu theo năm tháng chỉ còn lại màu hồng rồi lại chuyển sang hồng nhạt, Vương Nguyên lấy đến hai tấm thiệp, đưa cho Vương Tuấn Khải một tấm, tấm còn lại cậu chui đến nơi ít người hí hoáy ghi chép.

Đến khi quay lại, Vương Tuấn Khải đã đứng dưới gốc cây anh đào, lén lút tìm nơi kín đáo nhét thiệp đỏ.

"Anh viết xong rồi à?"

Vương Tuấn Khải hơi giật mình như đang làm chuyện xấu, nhanh chóng quay người chột dạ : "Ừm."

Vương Nguyên nhìn quanh : "Anh treo ở đâu?"

Bàn tay sau lưng xiết chặt, giấu nhẹm đi thiệp đỏ còn chưa treo : "... Ở trên cao."

"Vậy đợi tôi treo xong chúng ta đi dạo đến mật thất đi."

Vương Nguyên loay hoay nhìn qua nhìn lại, tìm đến một nơi trống trải cẩn thận buột dây treo thiệp đỏ lên cây anh đào, nhìn nó đung đưa trong gió một lúc mới chạy đi, Vương Tuấn Khải nhanh tay cầm thiệp đỏ muốn giấu, sau lưng lại truyền đến tiếng gọi của cậu : "Vương Tuấn Khải, nhanh lên."

Bức thiệp đỏ tội nghiệp bị nhét trong nhánh cây, Vương Tuấn Khải nhìn một lúc mới miễn cưỡng rời đi, hoàn toàn không có thời gian treo nó lên đúng nghĩa.

Vương Nguyên tinh nghịch nhanh chân chạy đi, dừng ở một căn phòng nhỏ, người người đã đến trước đều đứng kín chỗ ở đó, Vương Nguyên chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào căn phòng được gọi là có mật thất kia thôi.

Lúc Vương Nguyên nhón chân nhìn vào mãi vẫn không được, ngay lúc cậu muốn từ bỏ, đôi chân của cậu bổng được nhấc cao lên, vượt khỏi những chiếc đầu đang che khuất tầm nhìn, thấy rất rõ cánh cửa mật thất bằng bức tường đang mở rộng, bên trong đường hầm tối đen chỉ thắp lên những ánh nến le lói, nhìn vô cùng ma mị.

Nhưng Vương Nguyên ngước nhìn xuống còn có thứ ma mị hơn.

Chính là...

Cả người cậu đang bị vòng tay của Vương Tuấn Khải nắm lấy nâng lên cao, vẻ mặt hắn vô cùng tỉnh táo, hình như đối với tư thế này không có gì e ngại.

"Thả tôi xuống đi..." - Hai chân cọ quậy, cậu nhìn mọi người xung quanh ngại đến đỏ cả vành tai.

Vương Tuấn Khải vẫn vững vàng giữ chặt cậu chắc chắn cho cậu xem được bên trong căn phòng đó, kiên định trả lời : "Cậu xem đi, xem xong tôi thả cậu xuống."

Người quản Đền Nguyên Lãng đều đã đứng đó, tránh để người ngoài vào trong mật thất trộm đồ, ông nhìn thấy khách đến tham dự lễ hội cũng thật đông, lúc này mới bắt đầu cất giọng.

"Bảo vật bên trong đều thuộc về Nhị Hoàng Tử của thời nhà Minh năm Hoành Chính Đế ngự ngai vị, khi ngài mất đi thì tất cả những món đồ có giá trị đều được phó tướng quân dưới trướng của Nhị Hoàng Tử cất giữ ở đây, sau khi Ngọc Đình Tự tiếp nhận quản lý cũng sẽ không động đến. Nên tôn trọng người đã khuất thì mọi người ở đây đến tham gia lễ hội, cũng đừng vì chút bảo vật mà đem đi bất cứ thứ gì."

Vương Nguyên nghe rõ, hai tay vô thức đặt trên vai hắn từ lúc nào không hay, chỉ chăm chú nhìn con đường dẫn vào mật thất kia, cứ nhìn mãi nhìn mãi, như đang cố gắng nhìn ra thứ gì.

Bên trong đột nhiên phát sáng, ánh sáng ngà ngà giữa trắng và vàng chợt bừng lên, phản chiếu lên bức tường trên đường ra vào một cái bóng, ai ai cũng sợ hãi đó là thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng riêng cậu vừa nhìn đã nhận ra như thứ đó nằm sẵn trong tiềm thức.

Cái bóng vừa dài vừa thon.

Vương Nguyên hơi nhíu mày.

Một thanh trâm ngọc.

Ngay sau đó, mặc kệ Vương Nguyên nói đến đau cổ rát họng cũng không thuyết phục được quản sự của đền Nguyên Lãng cho phép cậu vào mật thất, cuối cùng chỉ có thể rời đi với đoạn trí nhớ thanh trâm ấy in bóng trên bức tường.

Vương Nguyên ủ rũ đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải còn đang đợi cậu ở ngoài Nhạn đình chuẩn bị ra về, cậu đứng ở cửa chính điện vô cùng tiếc nuối, thở dài không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên làn gió không mạnh không nhẹ, đem thiệp đỏ của ai đó bay đến trước mặt cậu.

Vương Nguyên : "...?"

Mình cột chưa kĩ à?

Sao lại bay về đây rồi?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa cầm thiệp đỏ lên, lời ước nguyện lập tức rơi xuống tiếp.

Dừng ở trước chân cậu.

Trơ trọi lật ngửa.

Đem lời cầu nguyện bày ra thật rõ ràng.










End chap 30

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store