ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Nhan Duyen Tien Kiep

"Nhiệt độ không có nóng, cũng không có âm độ mà? Không nóng không lạnh, không có bất thường..." - Trần Dịch Nhiên sờ tới sờ lui mặt và trán của cậu thăm dò, vô cùng hoài nghi mà nhìn cậu : "Đâu có bệnh đâu!!!"

"Cậu mới bệnh đó!!!" - Vương Nguyên ghét bỏ đẩy bàn tay đang không yên phận ra, liếc hắn một cái : "Cậu không đi thì tự mình đi."

"Ê không phải nhưng mà..."

Dịch Nhiên đưa tay búng vào trán cậu một cái, tận Nam Kinh cũng có thể nghe được một tiếng "Bóc".

"Cậu bị điên hả? Không chịu đi tìm thầy bói lại đi đến đền Nguyên Lãng làm gì? Ở đó có thầy bói đâu?"

Trần Dịch Nhiên bóc đậu phộng ngồi ăn, mắt hoài nghi nhìn cậu, vừa đi giao hàng về cậu ta đã nghe được một tin kinh thiên động địa chính là Vương Nguyên đòi đi đến đền Nguyên Lãng, một ngôi đền cổ mà bọn họ đi cách đây 1 năm sau khi trở về cậu mới bị gặp duyên âm như thế này, bây giờ còn muốn đi tới đó lần nữa, tìm chết hả?

"Một người theo đuổi cậu chưa đủ hả?"

Vương Nguyên tách vỏ đậu phộng quăng vào miệng hai hạt, nhàn nhã nói : "Lỡ lần này không có ai theo đuổi mình mà chuyển mục tiêu sang cậu thì sao?"

Một tiếng bịch vang dội, Dịch Nhiên quỳ xuống thành khẩn chắp tay về phía cậu : "Cho mình xin đi, không có nhu cầu cần người theo đuổi như cậu đâu."

Lại đưa tay qua đĩa dưa hấu hấp dẫn bên kia, Dịch Nhiên ngậm miếng dưa hấu mát mẻ tò mò nhìn cậu : "Nhưng mà nhắc đến tình duyên thì mình tò mò thật..."

Vương Nguyên có dự cảm không lành : "... Chuyện gì?"

"Cậu... Không thích ai hết hả?"

Trần Dịch Nhiên còn chưa cho cậu trả lời thì đã tiếp tục nói : "Cũng đã 23 tuổi rồi, mình luôn thấy cậu ở một mình, cậu chưa từng có mối tình nào hết hả?"

Cậu hơi ngẩn người, sau đó mới liếc mắt ghét bỏ người bên cạnh, dứt khoát quay đi : "Không hứng thú."

"Hay cậu từng thích ai không cậu kể mình nghe với?"

Đột nhiên nhắc đến chuyện tình cảm, tế bào não bộ tự động vẽ lên những thước phim trong quá khứ tái hiện lại trước mắt cậu, đều là những thước phim vô cùng đẹp đẽ của năm mà cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu không nhớ những năm qua bản thân đã sống như thế nào, nhưng rất chắc chắn một điều là trong những năm qua cậu chưa từng gặp ai khiến cho mình có được cảm giác rung động.

Ngoại trừ năm ấy...

Năm cậu 13 tuổi, bước chân vào lớp chuyên tư nhân của trường tuyển sinh Thành Đô Trung Quốc, lớp chuyên mở ra chỉ nhận số lượng ít học sinh để nắm rõ thành công đào tạo từ nhỏ, nắm chắc chắn bạn nhỏ nào theo ngành nào trong tương lai thì sẽ giúp những học sinh ấy đi vững trên con đường đi đến ước mơ, đào tạo đủ những kỹ năng để sau này lên được đại học sẽ thuận lợi qua môn, thậm chí còn có thể rút ngắn lại thời gian đại học được vài tháng để đi đến tốt nghiệp.

Khi Vương Nguyên đăng ký tham gia thì trong lớp chuyên đã có vài bạn học khác đi trước, có người bằng tuổi cậu, cũng có người lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng chỉ cần tham gia cùng một năm thì mức độ học tập và số lượng bài học đều sẽ như nhau.

Năm ấy, Vương Nguyên gặp được một đàn anh.

Anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi, học cùng một người bạn của anh, tham gia lớp chuyên với hướng học là ngành y học khoa ngoại, còn cậu lại đi hướng pháp y học chuyên viên giám định, nhưng nhìn chung thì bài học lót đường về cơ bản y khoa và sinh học hóa học đều gần giống như nhau.

"Vương Nguyên?" - Trần Dịch Nhiên phun hạt dưa hấu ra ngoài, mắt chằm chằm nhìn cậu bạn thân đang ngồi hồi tưởng lại cái gì đó mà sắc mặt hình như trở nên hồng hào hơn trước một tone màu, đôi mắt hình như cũng lấp la lấp lánh hơn.

"Vương Nguyên???"

"... Hả?" - Vương Nguyên ngây người nhìn cậu ta, đôi mắt vẫn còn lớp nước long lanh cùng độ sáng rực như thể nghĩ đến ai đó khiến cậu yêu thích.

"Nghĩ gì đấy?"

"Thì là..."

Vương Nguyên vẫn còn trong quá khứ chưa bước chân ra hết hoàn toàn, hành động đi trước lý trí, suýt chút nữa đã nói ra chuyện cậu say nắng đàn anh kia.

Chuyện cậu thích người đó, chưa có ai biết được.

Không có gì đáng quan ngại, chỉ là người mà cậu thích là một bạn nam cùng giới, nói ra chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên.

"Không có gì."

Hoài nghi nhìn cậu, nhưng cũng không truy đuổi theo chủ đề đó mãi, Trần Dịch Nhiên quay lại vấn đề chính nói : "Cậu thật sự muốn trở lại đền Nguyên Lãng thật à?"

"Thật."

*Ting ting*

Vương Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, nhét miếng dưa hấu vào hết vòm miệng, ú a ú ớ cầm điện thoại chạy đi : "Ó đơn hàng, chúng ta nói sau nha!"

Trần Dịch Nhiên gác chân nhìn cậu gấp gáp, trong lòng thở dài một hơi.

Cái đền đó có cái quái gì mà cần quay lại chứ.

____________________

Vương Nguyên sắp xếp lịch trình giao hàng trong hết ngày hôm sau để ngày kế tiếp có thể rảnh rỗi đi đến đền Nguyên Lãng, theo cậu nhớ không lầm thì từ Thượng Hải đi đến đó cũng phải mất từ 1 tới 2 tiếng đi đường, cậu phải dọn sạch công việc trong một ngày để chuyến đi thoải mái một chút.

Đơn hàng cuối cùng trong ngày rồi.

Đứng ở trước cửa cổng lớn của một bệnh viện vào lúc hơn 9 giờ tối, đường phố cũng trở nên thưa thớt về đêm, Vương Nguyên gọi một cuộc điện thoại cho người nhận xong liền đứng đó chờ đợi, dù sao cũng là đơn hàng cuối của ngày, cậu không gấp gáp lắm.

Cánh cửa kính tự động mở ra khi có người đến gần, đôi giày tây đen bóng giẫm lên nền gạch bước ra ngoài với tiếng động lộp cộp phát ra trong không gian yên tĩnh, bước chân hơi dồn dập, chứng tỏ người này cũng không muốn người giao hàng đợi chờ quá lâu.

"Thật ngại quá, để cậu đợi lâu."

Vương Nguyên đang cầm điện thoại lướt trên Weibo xem tin tức, nghe giọng nói liền giật mình cầm lên kiện hàng để trên xe máy nhỏ quay đầu lại đưa cho người phía sau : "Kiện hàng 7613, anh ký nhận vào đây nha."

Người kia đón nhận kiện hàng trên tay, đọc kĩ mã đơn và xác nhận thông tin xong mới cầm cây bút trên tay cậu hạ xuống quyển sổ nhỏ trong tay cậu ký một chữ ký lưu loát.

Vương Nguyên chăm chú nhìn chữ ký có phần đẹp mắt kia không rời, sau đó thu lại quyển sổ nhỏ bỏ vào túi áo, đầu còn chưa ngẩng lên mà nhanh chóng nói : "Cảm ơn ạ."

Sau khi nhìn kĩ kiện hàng thì người kia lại chuyển sang nhìn kĩ cậu, còn Vương Nguyên lại tuyệt tình cứ chằm chằm nhìn màn hình điện thoại ngắm nghía thứ gì đó.

Mũi giày lần nữa hướng về cậu, cả người đứng đờ đứng đó nhìn cậu không hề có ý rời đi, bàn tay nắm trên kiện hàng cũng khẽ run rẩy không ai nhận ra.

"Vương Nguyên?"

Cậu đang vui vẻ ấn xem món đồ mà cậu vừa quăng giỏ hàng sắp mua, nghe thấy có người gọi tên mình không nghĩ ngợi nhiều mà nhìn lên, mắt đối mắt với người vừa nhận kiện hàng cuối của chính mình vừa giao đến.

Mái tóc để mái xuống gần chân mày tạo ra chút điểm nhấn, ngũ quan sắc sảo cùng với chiếc áo sơ mi trắng trên người toát ra vẻ bề ngoài thanh lịch giống như thiên sứ áo trắng mà cậu hay tưởng tượng khi còn nhỏ, cũng đã cuối ngày nên ánh mắt lộ nhẹ ra vẻ mệt mỏi trong công việc, nhưng trong sâu ở đáy mắt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.

Mà sự ngạc nhiên này trong mắt cậu cũng có.

"... Đàn anh?"

Nghe được tiếng gọi này mới chắc chắn bản thân không nhận nhầm người, kiện hàng bị ném sang một bên để tránh không làm phiền khi hai người đang trò chuyện.

"Em... Em đi giao hàng sao?"

Nếu trước đây thì cậu có hơi ngại ngùng khi gặp lại người quen, càng ngượng hơn khi gặp đúng ngay người mà biết rõ quá khứ từng theo đuổi ngành nghề gì, nhưng hiện tại cậu lại không quan trọng vấn đề này quá, bởi vì cậu cũng đang hoạt động online về thiết kế, còn mở ra blog cá nhân nhận làm những bản thiết kế nội thất nhỏ nhặt, trước mắt là như vậy, cậu chung quy vẫn là có một hai nghề trong tay, không nhất thiết phải là ngành nghề ấy, cậu cũng rất tự tin trong việc chỉ cần mình thành công thì ngành nghề nào cũng được.

Mất đi tư cách học pháp y học, cậu đã không còn hi vọng gì về tương lai.

Vương Nguyên vẫn chưa lấy lại được hồn phách vừa ngao du của cậu, lồng ngực phập phồng mãi không ngừng, thiếu điều trái tim muốn lọt ra ngoài mất rồi.

Hơn 9 năm rồi...

Hơn 9 năm rồi cảm giác ấy vẫn còn.

Không phải chứ!!!

Ánh mắt nhìn đàn anh của cậu vô cùng ấm áp, lúc này mới ấp a ấp úng trả lời : "Em... Ừm. Em làm công việc giao hàng, còn anh?"

Đàn anh của cậu cũng hòa nhã đáp : "Anh làm ở đây, lâu rồi không gặp em."

Cậu cười ngốc gật đầu : "... Dạ."

"Năm ấy em đột ngột biến mất khỏi lớp chuyên, thầy Hà rất là giận, vừa giận lại vừa lo cho học sinh đệ nhất của ông ấy, nếu thầy biết được em ở đâu nhất định sẽ trừng trị em một trận."

Nghe ra sự yêu thương từ thầy giáo cùng sự quan tâm mà đàn anh dành cho cậu, Vương Nguyên hơi cúi đầu giấu đi sức nóng đang phát ra trên má, ngượng ngùng vô cùng : "Dạ... À... Lần sau chúng ta... Chúng ta gặp lại sẽ nói nhiều hơn nha, em... em phải về rồi."

Nhìn vào đồng hồ trên tay, đàn anh của cậu cầm kiện hàng bị bỏ quên lên, gật đầu kèm theo hành động đưa về phía cậu chiếc card visit của anh : "Vậy lần sau gặp, nhớ liên lạc cho anh."

"Dạ!!!" - Vương Nguyên không ngại bị người ta nói chạy trối chết khi gặp crush, cậu nhảy lên xe máy điện một mạch chạy đi mất dạng trong đêm tối, sợ đứng một chút nữa cậu nhất định nói chuyện lắp bắp, đến mức thở cũng có hít thông được nữa.

Đàn... Đàn anh của cậu càng trưởng thành càng đẹp trai.

Vương Nguyên vừa chạy xe vừa mỉm cười.

Trong tim vẫn còn đập một trận rộn ràng.

Nhưng đàn anh của cậu lại không rời đi ngay lập tức, sau khi cậu đi rồi vẫn đứng ở đó một lúc lâu, Vương Nguyên đi càng xa ánh mắt của anh càng khác lạ.

Mất đi sự mềm mại, tựa như biến thành người khác.












End chap 2

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store