ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 7a:

Rốt cuộc cũng được tới phòng, tâm trạng tôi có chút mong chờ! Vừa mở cửa đã đập vào mắt tôi là chiếc giường bên cạnh ban công cùng với bức tường trong suốt bằng kính, tôi liền cảm thấy rằng nằm ở đó thì hảo hảo đẹp. Thế là nhanh nhẩu tôi bay lên kiểu tung người rồi tiếp đất tự do ấy, tôi nói:

-    Tiểu Thiên Thiên, Nhị Văn, cấm 2 cậu giành giường này với tớ. Tớ xí trước rồi đó.

Thiên Tỷ vốn không thích tôi gọi câu ta bằng cái biệt danh kia, cơ mà chỉ là không thích tôi gọi, cậu ta bảo tôi sến súa, nghe nổi cả da gà, nhưng Nhị Văn 1 câu Thiên Thiên, 2 câu cũng Tiểu Thiên Thiên, thế mà chả bao giờ tôi nghe cậu ấy kêu ca oán trách. Rõ ràng là phân biệt đối xử, nhưng theo bản thân tôi thấy thì chắc hẳn Nhị Văn ắt nắm điểm yếu chỗ nào của cậu ta đây mà. Mà mặc kệ, tôi ý định cùng Nhị Văn chọc cậu ta cho bỏ ghét (╯▽╰)

Ấy thế mà người thông mình như tôi đây, do 1 vài giây sơ ý mà không nhận ra phòng mình còn 1 đại sư ca trường Bát Trung đang ngó nghiêng nhìn chúng tôi, Thiên Tỷ cậu ta nhanh nhẩu mà mở lời kêu anh chàng kia ngủ cùng giường với tôi. Ôi, vạn lần tôi chưa nghĩ tới, vì chỉ sau khi Thiên Tỷ phán ra thì vài giây sau tôi mới chợt nhớ đến tình hình hiện tại, mặt đơ như cây cơ, rõ ràng là tự đào mồ chôn mình. Ngủ với người lạ, lại chung giường, còn nào la danh tiếng của bản thân tôi (ノ><) (Đại Nguyên lần thứ 3 coi mình là con gái nữa r' ==! )

-   À, không cần khách sáo gọi anh, cứ gọi là Vương Tuấn Khải, chênh nhau 1 tuổi cũng không quá lớn. Ừ thì theo ý của cậu vậy.

Lời vừa thốt ra, đại não tôi bỗng nghe thanh âm này mà hoạt động hết công suất, phân tích rõ cái thứ âm thanh quen thuộc đến khủng khiếp như thế là bắt nguồn từ con người kia ư? ヽ(゜ロ゜;)ノ Dù không cầm soi gương nhưng tôi ắt hẳn bản mặt mình đã u ám đến cỡ nào, anh ta ... anh ta ... chính là cái tên bị tôi cướp bánh, giọng nói du côn hôm bữa gọi mình. ( Chết cười với Nhị Nguyên, Khải gia trong mắt Nguyên nhà ta xấu đến thế sao =)) ...  )Bất giác trong giây phút tôi Không chủ ý mà cứ nhìn đến không chớp con người này, rõ ràng là ban sáng nhìn thấy hảo soái, phong thái ưu tư tự tại thế cơ mà, vậy mà bây giờ, ...sao lại có thể (╯︵╰,) ... Tôi phút chốc thoang qua suy nghĩ rằng anh ta vốn nhẽ vì đã biết tôi là ai, giả vờ để tiếp cận mà ngầm ám hại ... Than thầm 1 tiếng, ôi thôi ... đời tôi đến đây là bước sang 1 trang đen tối (╥_╥)

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt bình thường, rồi lại sắp xếp đồ đạc, lôi ra 1 bộ quần áo mà chui tọt vào nhà tắm. Tôi chỉ chờ anh ta vừa khuất liền nhay vọt qua bên Thiên Tỷ và Nhị Văn mà mếu máo. Ấy vậy mà cái tên Thiên Tỷ kia không thương sót cho thân phận của tôi, còn phán cho 1 câu kiểu chuyện ai nấy lo, giường ai nấy ngủ (◣_◢) Chỉ có Nhị Văn thì nói được vài lời tốt đẹp, vẫn là Nhị Văn là hảo bằng hữu. À, Nhị Văn cậu ta còn kể lại việc tôi ngủ trên xe, tựa đầu thế nào vào con người kia, khiến tôi không khỏi hổ thẹn, khiến chính mình còn cảm thấy ngốc nghếch đôi chút, kiểu thông minh cả đời vậy mà lại dại dột chỉ vì có 1 giờ đồng hồ lúc ngủ (/。\)

Thất thiểu mà về giường mình nằm 1 lúc, tôi đắn đo không biết phải ứng phó thế nào cho qua 2 ngày hôm nay. Vừa lúc đó, Anh ta tắm xong, tay còn lau lau tóc mà bước lại giường chỗ tôi (giường của cả 2 chứ Đại Nguyên) ngồi xuống 1 bên, khăn vẫn cứ xoa xoa cho khô tóc. Đang nhắm mắt nằm trên giường nhưng vẫn cảm nhận được có người khẽ ngồi lên nệm, tôi mở mắt ra mà nhìn, con người đang lau lau tóc, cổ áo thun rộng lâu lâu có 1 giọt nước chảy nhanh xuống, rồi lại được lau đi. Tôi lại nghĩ đến mới khi nãy thôi mình còn tựa lên vai ai đó,bất giác xuất hiện đôi chút xấu hổ, bật dậy, mắt tôi cũng không tự chủ mà nhìn anh ta. Bừng tỉnh, tôi liền nhớ đến đó là người đang muốn kiếm tôi mà phục thù, biết đâu tối nay tôi lại bị anh ta gài bẫy hay làm gì đó thì sao (゜ロ゜;) Phải làm sao đây !!!

Anh ta nằm xuống, nhắm mắt, vẻ mặt dãn ra trông ôn nhu hơn hẵn. Tôi cũng mặc kệ, chạy qua bên chỗ 2 người kia mà tụ tập kiếm gì chơi, chứ không thì đói và chán chết mất. Bụng tôi bấy giờ thì đang bắt đầu có chiều hướng muốn đánh trống lên tiếng, sáng tôi nhớ mình đã ăn gì đâu('_`) . Thế là Thiên Tỷ kêu mình chơi bài, chúng tôi muốn chơi Tá lả (hay còn gọi là Phỏm, bên mình gọi đơn giản là tiến lên ấy) mà như vậy thì 4 người mới vui. Thiên Tỷ hất mắt về phía con người đang nằm trên chiếc giường bên kia ra hiệu. Tôi là biết nói ai rồi, nhưng thấy ngài ngại thế nào, mà có chút sợ nữa, nên chỉ im lặng không nói gì. Nhị Văn lên tiếng rủ, anh ta nhìn sang, tôi tuyệt nhiên vẫn chăm chăm vào mấy lá bài trên tên tay cầm. Rồi anh ta cũng ừ, chạy sang mà ngồi xuống. Ngồi kế bên tôi. ('. ')

Chương 7b:

Sau bữa trưa hạnh phúc vì được lấp đầy cái bụng rỗng của mình, tôi cùng 2 người ban của mình là Thiên Tỷ và Nhị Văn đi vòng vòng coi như đi dạo. Vương Tuấn Khải anh ta thì cứ vậy mà lên phòng trước, tôi cũng kệ, ít gần chừng nào hay chừng đó.

Vì là khách sạn suối nước nóng nên muốn khi nào tắm thì là tùy bản thân mỗi người, riêng phần của tôi thì dự định sẽ cơm chiều xong rồi cùng 2 người còn lại thong thả xuống nước nóng mà ngâm mình. Công nhận khách sạn nơi chúng tôi ở rộng thật, có 1 chỗ như công viên, bày trí cây cảnh rất ưa nhìn. Còn có ghế đá, những trụ đèn để chiếu ban tối, tưởng tượng tối mà ra đây cùng 1 ai chắc không kém phần lãng mạn là bao ( ̄3 ̄)

Chúng tôi đi 1 hồi rồi cũng xin phép giáo viên ra ngoài, đơn giản là do tôi và Nhị Văn cùng nhau muốn ăn kem, tiện thể lôi théo Thiên Tỷ cùng đi. Lúc trở về khách sạn lên phòng thì hình như cũng tầm 2 ~ 3 giờ thì phải. Lên phòng thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu cả, tôi cũng không mấy quan tâm nhiều hay thắc mắc anh ta đi đâu. 2 người kia thì tí tởn cầm gối mà ném qua ném lại, tiện thể mà ném 1 cái vào mặt tôi, nhưng làm sao mà trúng được, tôi đơn giản là vì thông mình nên lách 1 cái đã né được (︶ω︶) Rồi cũng thả người lên giường mà muốn khò khò tí xíu, tôi lại thấy ăn no, vui đủ thì mắt là cứ thế mà híp lại, thôi thì nằm nghỉ 1 tí cũng là 1 ý không tồi. Kêu 2 con người đang nháo kia nhớ đánh thức nếu tôi có lỡ ngủ đến giờ cơm chiều, rồi cũng từ từ nhắm mắt mà thiếp đi.

... ... .... ...

Cảm giác có ai đó lay mình thì phải, nhưng không nghe thấy tiếng kêu mà chỉ cảm nhận cường độ lay càng ngày càng mạnh hơn 1 chút. Đang ngủ,vì vậy việc bị đánh thức với tôi thật là hơi bực bội    ( ̄へ  ̄ ), tôi quay sang bên phải, ké chăn lên mà trùm lại. Ấy vậy mà chăn liền bị chặn lại, rồi có chút hơi thở nhè nhẹ phả vào phía sau tai khiến tôi có chút nhột bất giác rùng mình:

-   Cậu Vương này, dậy đi, đến giờ cơm chiều rồi, Thiên Tỷ và Chí Hoành bạn cậu đi hết cả rồi đấy.

Giọng nói trầm, nhẹ nhàng vang khẽ sát tai tôi, cái giọng vốn dĩ mặc nhiên không chút đe dọa mà rõ ràng là lời gọi nhắc nhở nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng. Biết rõ giọng nói này là ai, chủ nhân của nó lại gần mình đến vậy, cơn buồn ngủ cũng chả còn nấn ná gì nữa liền biến mất, tôi bật dậy nhảy ra phía sau vài bước, nhìn anh ta mà ừ ừ mấy tiếng. Việc tôi kêu anh ta xuống trước mà cũng phải lắp bắp mấy tiếng, thật là mất mặt hết sức (_ _). Nhanh nhảu tôi đi lục lọi tìm đại 1 bộ quần áo mà chạy ngay vào nhà tắm, đóng cửa và khóa trái, như thể chỉ có vậy khiến tôi cảm thấy an toàn nhất! (Đai Nguyên sợ ... =)) e là e không có suy nghĩ gì hết nghen ....) Lại ai oán 1 hồi, tôi thầm trách anh ta, kêu người khác dậy có cần gần như thế không, mọi thức thật mờ ám thế nào ấy. (︶︹︺)

Tắm xong ra thì thấy anh ta vẫn ngồi đó, kiểu như chờ tôi vậy. Lại còn kiểu ánh nhìn đang nhìn tôi là thế nào, gì mà mắt trố ra ngạc nhiên vậy, còn quét từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, bô tôi mặc áo hay quần hở đâu sao. Nhanh chóng tự nhìn lại mình, rõ ràng là tươm tất thế này cơ mà. Tôi hừ 1 tiếng rồi hỏi sao anh ta không xuống trước, anh ấy không nhìn tôi mà quay lưng đi lấy cái tai nghe, sẵn tiện trả lời tôi là Thiên Tỷ có nhờ anh ta dẫn tôi đi vì nói tôi là đại ngốc thế nào cũng lay hoay mà đi kiếm nhà ăn có khi lố cả giờ. Nghe vậy chân mày tôi khẽ nhướn lên, cái gì chứ, Thiên Tỷ đáng ghét dám bêu rếu xấu tôi trước mặt người khác như vậy sao, quả thật như thế, tí xuống tôi hứa với lòng là phải giành hết đồ ăn của nhà cậu ta cho cậu ta chừa cái tật.

Vậy là tôi đi xuống cùng anh ta, là anh ta nói dẫn tôi đi nhưng tôi tự động cảnh giác đi hơi thụt lùi về phía sau 1 chút, cho anh ta đi trước. Ấy vậy anh ta cố tình đi chậm lại kiểu như chờ cho tôi đi ngang cùng ấy. Nấn ná thế này thì thế nào mới tới nơi, thôi thì tôi châm chước bỏ qua, bước lên mà đi cùng với anh ta vậy. Thoáng nhìn qua con người bên cạnh: Miệng thì cứ nhoẻn lên cười, tai thì đeo phone nghe cái gì đó, bộ đang nghe cái gì đó vui lắm sao. (︶︿︶).

Tới nhà ăn, thấy Thiên Tỷ và Nhị Văn đang ngồi, tôi cũng quên anh ta mà chạy nhào tới, miệng từ xa đã hoạt động màtrách mà rủa xả 2 cái tên dám bỏ tôi lại, có biết câu "mỡ dâng miệng mèo" thì còn gì đời tôi không hả (Đai Nguyên lại nghĩ mình là con gái nữa rồi ^^! )

Bữa ăn rõ ràng là diễn ra trong sự thù hằng của tôi trút lên đồ ăn của Thiên Tỷ (っ ̄∇ ̄)っ Tôi cố gắng ra sức nỗ lực hết mình rướn người qua mà gắp mà lấy hết đồ ăn của cậu ta, ấy vậy mà Thiên Tỷ rõ ràng là không cam chịu, cũng phi qua mà gắp lấy gắp để đồ ăn của tôi. Tôi coi như đó là lời khiêu chiến, chiến thì chiến, gì chứ về mảng ăn uống cũng là 1 phần tự tin thứ 2 của tôi. Cơ mà chung quy là dù có đánh cỡ nào thì 2 chúng tôi vẫn no căng cả bụng. Trước khi kết thúc, tôi còn nhìn cậu ta mà buông ra câu châm chọc:

-   Cái đồ ăn nhiều Thiên Tỷ nhà cậu, lần sau đợi đó, tôi hứa cho cậu bị đói 1 bữa.


Vì quá ư là no, chúng tôi quyết định nên đi đâu thật gần trong khuôn viên khách sạn rồi tí tí nữa đi ngâm mình vào suối nước nóng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store