ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương  6a:

Rốt cuộc cũng đã đến nơi, quãng đường cũng dài, chúng tôi có vẻ đi dần về phía nam rời xa trung tâm của Trùng Khánh. Khách sạn chúng tôi đến khá rộng và thoải mái, xe chạy từ cổng vào qua một khuôn viên rộng rãi trông như một công viên thực thụ, rồi đi qua 4 ~ 5 dãy nhà cao và dừng chân lại ở bãi đỗ xe nằm sâu trong cùng. Xe dừng hẵng thì cô Phạm và thầy Lưu bảo chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị hành lý xuống tập trung và chia phòng. Cứ thế, dòng người trên xe từng chút một cứ kéo nhau xuống, có điều duy nhất là tôi vẫn ngồi lại nhìn bọn họ đi xuống. Vì sao ư? Haiz, vì cái tên nhóc lên xe trễ khi nãy đang gục đầu vào vai tôi khò khò trông ngon lành đến phát sợ.

Tua lại thời gian phía trước. Chuyện là khi cậu nhóc bước lên xe, tôi phát hiện ra đó chính là vật thể mang vận tốc kinh hoàng đâm vào tôi lúc trước, mà cũng là vật thể bay vèo vèo khi tôi cố tình kêu gọi. Dáng vẻ bước lên xe trông có chút thú vị không khỏi khiến người khác thấy vậy mà chú ý: là lon ton nhí nhảnh cầm bolô lâu lâu kiễng chân, bước từng bước nhỏ ngó nghiêng kiếm chỗ. Tôi khẽ vờ quay đi như không chủ ý, nhìn ra cửa sổ khi nhóc đang tia mắt đảo nhìn hết thảy trên xe. Cậu nhóc đứng đấy đắn đo suy nghĩ cho đến lúc xe bắt đầu chạy, vạn vạn không ngờ là nhóc con cầm balô mà hí hửng ngồi kế tôi. Có điều là cậu ta không biết tôi, không nhớ tôi hay là không rõ mặt mũi tôi, ngồi xuống chỉ cứ nhoài lên trước mà than thở. Xem cách nói chuyện thì có vẻ là bạn khá thân với nhóc lớp trưởng bên trên và tên kế bên luôn.

Hết trò chuyện chán chê rồi thì lôi phone ra đeo vào, nghe nhạc gì đó rồi thì mắt lim dim mơ huyền. Xong nhắm cái rụp mà tựa lưng vào ghế rồi khò khò. Tôi thấy thế liền cười khổ, bó tay với nhóc con.

Tôi quay sang ngắm nhìn cảnh trời, bài hát trong tai phone đang phát tôi cũng hầu như không biết là bài gì, lời lẽ thì mơ hồ, kiểu tâm trí tôi bay bay đâu rồi thì phải. Bỗng có cái gì đó ngã vào người tôi, vai phải thấy nằng nặng. Chắc tên nhóc để balô đổ qua bên đây đấy mà. Nhìn qua thì mém giật mình, nguyên 1 nửa khuôn mặt cậu nhóc đang chình ình trước mặt tôi, gần không tả, tôi còn bị vài cọng tóc cậu ta chạm vào mặt.

Không kịp tiêu hóa tình huống phía trước, chỉ biết là mắt tôi đang đón nhận hình ảnh trước mặt mà truyền lên não xử lí: Khuôn mặt nghiêng ôn nhu với đôi mắt nhắm nghiền tạo thành 1 đường cong rất đẹp như 1 nét vẽ hài hòa trên khung tranh hoàn hảo, lông mi đen, mũi cao nhỏ, đôi tai thì hơi to tí, miệng lâu lâu cứ chu chu ra, lại thêm cái làn da trắng không thể lí giải, rõ ràng tôi cũng trắng nhưng nhất nhất thua tên nhóc đang tựa đầu vào tôi đây a. Nhìn mà chỉ có cảm nhận được vài từ: Đẹp, dễ thương, đáng yêu.

Thấy vẻ mặt ngủ ngon lành thế thì đành vậy không nỡ không cho tựa, tôi khẽ chùn người xuống cho vai mình không quá cao, rồi ngã người ra sau ghế mà nhắm mắt lại. Lâu lâu cảm nhận má cậu ta cứ cọ cọ vài cái, miệng chép chép cái gì đó rồi thôi. Cứ giữ tư thế vậy cho đến khi đến nơi và đến khi tất cả bước xuống, tất nhiên Tả Hỗ đi ngang thấy cảnh dở khóc dở cười như vậy, không khỏi chọc tôi:

-  Khải đại hiệp à, thật là tốt bụng với tiểu mỹ nam quá đi mà ... haha

- ... .... ...

Chỉ biết nhìn theo mà tức tối, không nói được lời nào. Cơ mà công nhận, dù trong lớp tôi khá hòa đồng với bạn bè nhưng chuyện động chạm bình thường tôi vẫn không thích, thế mà lại cho 1 tiểu tử tựa đầu vào vai mà an giấc nồng ngon lành thế kia.  Thật là dạo này, tôi tốt bụng quá rồi.

Lớp trưởng của tên đang vô tư say sưa khò khò ở phía trên đứng dậy cùng với đứa kế bên, tính quay xuống kêu xuống cùng thì thấy cảnh tượng độc nhất thế này liền đứng hình chừng chục giây, còn nhóc kế bên thì muốn rớt cái quai hàm, muốn thốt lên mà cũng không nói được lời nào. Tôi ra hiệu không có gì, rồi cũng đừng lên tiếng quá lớn, còn dặn chúng nó đừng kể gì cho tên nhóc này biết, lấy lí do sợ nhóc con ước chừng ngượng ngùng hay áy náy làm chuyến đi mất vui thì khổ. (Vậy ra bản thân Khải gia tuy sung sướng nhưng ngại nên không dám nói ấy hả ??? @@). 2 đứa cũng giới thiệu tên mình rồi xin lỗi rối rít vì Vương Nguyên vốn ham ngủ, vô tư nên vậy, kêu tôi thông cảm bỏ qua. Tôi cười lắc đầu tỏ ý không có gì. Thì ra cậu nhóc là Vương Nguyên.

Nhẹ nhàng lấy tay mà nâng đầu cậu ta lên, ấy thế vừa nâng được chừng vài centimet thì câu ta lại dụi má vào vai tôi. Nhìn thấy vậy tôi liền phì cười. Rốt cuộc, Thiên Tỷ dùng uy nghi lớp trưởng và bản lĩnh lợi hại mà kêu cậu nhóc dậy. Rồi xảy ra màn kịch giữa 3 đứa, tôi ngồi nhìn mà cảm thấy thật trẻ con.

Xuống xe, 3 đứa đi trước, còn tôi thì khoác balô 1 bên vai, nhè nhẹ đi phía sau mà đến chỗ thầy cô dặn. Đến nơi lại càng bất ngờ vì do đến trễ nên phòng cũng đã được lựa và chia hết rồi, chỉ còn duy 1 phòng dành cho 4 người, thế là tôi cùng 3 đứa nhóc này tá túc cùng nhau 2 ngày này. Liếc nhìn sơ qua Vương Nguyên, tôi vẫn không nghĩ sao mọi chuyện trùng hợp đến không ngờ. Thế này thì rõ ràng: nhóc con chạy thì nhanh thật, cơ mà tự chạy lại chỗ tôi chờ, như thể là trời an bày giúp tôi vậy.

Chương 6b:

Lên tới nơi, Thiên Tỷ lấy chìa khóa mà mở phòng ra. Tôi cũng đợi bọn nhỏ vào hết rồi mình mới theo vào. Chúng tôi ở lầu 3, phòng 301, ở dãy nhà gần với khu khuôn viên lúc tôi có đề cập khi xe chạy vào, từ ban công chỗ này nhìn ra đó rất rõ.

Căn phòng cũng bày trí khá giản dị mà thoái mái: từ cửa đi vào thì bên trái là nhà vê sinh, đi dọc tiếp thì bắt gắp bên phải là 2 cái ghế tựa sát tường, ở giữa có 1 cài bàn nhỏ trên đó là 1 bình hoa hồng. 2 giường đối diện, ở giữa có tủ nhỏ để 1 chiếc đèn ngủ màu lam nhạt, góc tường có 1 tủ đồ kha khá. Gam màu chủ đạo là gam màu lạnh với 2 màu chủ yếu được làm điểm nhấn là xanh biển và tím lam trên nền màu trắng. Ngay cả ra trải giường cũng là màu trắng với họa tiết hoa màu xanh.

Vương Nguyên nhanh nhẩu chạy lại chiếc giường gần ban công, chỗ đó chỉ cần nằm là có thể nhìn ra ngoài mồn một, vì tất cả làm bằng kính. Cậu ta tuyên bố:

-   Tiểu Thiên Thiên, Nhị Văn, cấm 2 cậu giành giường này với tớ. Tớ xí trước rồi đó. "Thì ra Chí Hoành còn được gọi là Nhị Văn"

-   Bỏ cái tên sến súa đó đi, gì mà Thiên Thiên.

-   Đep mà, đúng không Nhị Văn

Tên nhóc Nhị Văn hùa theo Vương Nguyên mà chọc Thiên Tỷ, 3 đứa có nhớ tới tôi đứng đây không vậy, kiểu vầy phòng này khác nào có thêm 1 bức tượng mang tên Vương Tuấn Khải làm vật trang trí. Ấy vậy mà vừa nhắc thì cậu nhóc Thiên Tỷ kia như nhớ tới, nhoẻn miệng cười, trông thật là gian xảo nhìn sang tôi. Thiên Tỷ lên tiếng:

-  Tiểu Thiên Thiên cũng được, tôi không thèm giành giường với cậu, Nhị Văn ngủ cùng tớ nào.

-  Hả ..hả ... à ừm...

-  Anh gì đó ơi, anh chưa có chỗ vậy giường đó anh dùng tạm, em với bạn em ngủ cùng nhau. Còn tên Vương ham ngủ bên kia em không quen biết.

Đơ đến chừng cỡ mười mấy giây tôi mới kịp nhận ra Thiên Tỷ nói gì:

-   À, không cần khách sáo gọi anh, cứ gọi là Vương Tuấn Khải, chênh nhau 1 tuổi cũng không quá lớn. Ừ thì theo ý của cậu vậy.

Nhìn Vương Nguyên mà tôi chỉ muốn phì cười, mấy giây trước cậu ta còn ra sức chọc Thiên Tỷ, giờ thì bộ dạng đơ đến không thể động đậy, hình như cũng vừa biết là sẽ ngủ cùng giường với tôi nên có bộ mặt như thế thì phải. Cơ mà có cần phải diễn tả dạt dào cảm xúc như vậy không. Tôi thấy là biểu tình trên mặt cậu nhóc nhìn tôi cứ như tôi sẽ ăn tươi nuốt sống gì cậu ta vậy, thật khó hiểu. Tôi đi tới giường rồi sắp xếp balô gọn gàng, lấy 1 bộ đồ rồi chui tọt vào nhà tắm, dù gì đi 1 lúc, tắm cho thoải mái vẫn là tuyệt nhất. Lúc đó thì Thiên Tỷ, Nhị Văn cũng đã bắt đầu sắp xếp, còn Vương Nguyên vẫn vẽ mặt đầy cảm xúc hãi hùng như thế. Tôi vừa khép cửa thì mơ hồ thấy cậu ta nhảy vọt lại chỗ Thiên Tỷ mà mếu máo gì đó.

... ...

Ra khỏi nhà tắm thì cũng gần trưa, lúc này chắc nằm nghỉ ngơi tí xíu chắc sẽ đươc thông báo mà xuống ăn cơm trưa dưới khách sạn. Lại giường ngồi thì thấy Nguyên tiểu tử đang nằm đó, thấy tôi thì ngồi dậy, vẻ mặt hơi ửng đỏ, nhưng lại thấy ánh mắt nhìn kiểu đắn đo dò xét. Biểu cảm của Vương Nguyên thật đa dạng, trong cùng 1 lúc mà có thể bộc lộ biết bao nhiêu biểu tình trên từng chi tiết, mà trong tí tắc nó còn thay đổi đến chóng mặt. Cơ mà chỉ cần nhìn là biết được suy nghĩ, Vương Nguyên là dạng người trẻ con, cực kì ngây ngô, gặp gỡ vài lần cũng như để ý khiến tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi cũng lơ đi ánh mắt kì lạ đó mà nằm xuống 1 bên giường. Chỗ tôi phía trong, của cậu ta thì gần cửa sổ. Cảm giác như Vương Nguyên không nhìn mình nữa thì tôi cũng thư thả ngắm mắt lại. Tự nhiên cảm thấy chiếc giường bỗng trở nên thoải mái dệ chịu là thường.

Có tiếng chuông báo tin nhắn, lấy điện thoại và nhìn thử, thì ra là của tên Tả Hổ, hẵn là ở gần nhau thôi, dám chọc tôi, tôi là tôi sẽ tìm hắn mà tính sổ. Nhét điện thoại và nằm đó, ít phút sau nghe tiếng Nhị Văn lên tiếng gọi:

-   Khải ca ca à, đánh bài với chúng em không, còn thiếu 1 người, mình đánh chơi chờ đến giờ cơm trưa luôn thể.

Mở mắt nhìn sang giường kế bên thì thấy 3 đứa lôi đâu ra bộ bài ngồi chụm đầu lại, lúc Nhị Văn rủ thì Thiên Tỷ cũng nhìn tôi, ánh mắt mông lung, còn Vương Nguyên thì vẫn nhìn vào mấy lá bài trên tay, không nhìn qua.


Ừ thì nằm không cũng chán, thôi thì cùng chơi với mấy đứa cũng vui, tôi mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, ngồi dậy và bước sang bên đó. Chí Hoành ngồi gần phía đầu giường bên ngoài hướng cửa ra, bên trái Thiên Tỷ, bên phải Vương Nguyên rồi xoay tròn. Thấy tôi bước qua, Thiên Tỷ của dịch người, cơ mà là dịch xa Nguyên tiểu tử, gần về phía Nhị Văn hơn. Tôi ngồi xuống, giữa Tỷ và Nguyên. Chuyến đi chơi mở đầu bằng việc ngồi đánh bài chờ giờ cơm trưa cùng 3 đứa nhóc , tôi khẽ nhếch môi mà cười. Mọi chuyện dần có chút kì lạ và khiến người ta có chút tò mò!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store