ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 5a:

Huhu, ngày hôm nay là ngày tập trung mà tôi lại ngủ dậy trễ quá mức cho phép(个_个) Rõ ràng là sáng sớm tôi có cài đồng hồ báo thức mà. Cũng nghe kêu rõ mồn một mà, cơ mà tôi chỉ dự tính là vì còn quá sớm nên chắc ngủ 5 phút nữa chắc cũng không sao. Thế mà trời xui đất khiến thế nào tôi nằm hẵn gần nửa tiếng, rõ ràng sai lệch 1 trời 1 vực với cái ý định ban đầu là chỉ toan nằm thêm 5 phút. (╥_╥)

May mắn là đồ hôm nay mặc thế nào tôi cũng có chuẩn bị sẵn, rồi balô nghe lời Thiên Tỷ mà sắp xếp trước, quả thật là không thừa. Biết vậy, tôi nghe lời Thiên Tỷ ngủ bù chắc cũng đúng phải không ta (╯3╰) ... (trời, ngây thơ quá mức cho phép (⊙_◎)

Thôi thì hôm nay tôi đành không ăn sáng 1 bữa cho rồi (o'Д') . Nhìn đồng hồ tôi thấy là giờ này đang bắt đầu tập trung, aiyo, mặc nhanh xong quần áo, giày dép chỉnh tề cùng đầu tóc, tôi cũng cầm balô mà chạy. Nhanh chóng chào mẹ mà vù đi hết mức có thể 。゜(`Д')゜。

Trên đường đang phi vèo vèo thì có 1 cuộc gọi đến, nghĩ cũng biết là ai, chỉ có thể là lớp trưởng Thiên Tỷ nhà ta, gọi điện mà quở trách cũng như nhắc nhở. Đúng như tôi nghĩ:

-   Đồ lười nhà cậu chắc ngủ quên rồi chứ gì, nhanh lên, sắp chuẩn bị ra xe rồi đó, tôi sẽ cố gắng chờ cậu hết mức có thể.

-   Là cậu nói ...  rồi đó .. tớ là tớ ăn hết ...đồ ăn ngon ... nếu không giữ lời hứa ...

-   Còn có sức để nói chi bằng để chạy. Cúp máy nhé.

Thật là trời đánh nhà cậu, để đến nơi, khách sạn có bao nhiêu món ngon, tôi giành hết không cho cậu ta ăn. Chắc là lại lên xe tí tỡn với cái tên Nhị Văn chứ gì, giọng với chả điệu, nghe là muốn mửa. May là tôi hiền lành tốt tính nên mới không xử cậu ta (đánh lại người ta không Đại Nguyên à ⊙︿⊙ ) Châm chước cho cậu là biết đợi tôi, tôi là tôi đánh giá cao cậu ta điểm này vì trân trọng một nhân tài như tôi (︶︿︶)

Chạy như bay một hồi cũng nhìn thấy cái cổng trường Bát Trung rộng mở vời vợi mà chờ đón tôi, nhìn vào thầm mong là còn kịp. Phew, tôi thở phào 1 tiếng, ấy là thì ra còn 1 vài chiếc xe cuối ... Tôi tức tốc chạy lon ton kiếm lớp mình, ừ thì lục lội cũng chả thấy, cứ lên rồi ậm ừ cười trừ đi xuống, thật là ... ngại quá đi mất ( ̄3 ̄) Cuối cùng còn mỗi 1 chiếc xe này, không phải là lớp tôi thì tôi cũng van xin năn nỉ đi ké, lên tới được nơi đi chơi rồi tính tiếp (Mất mặt quá Đại Nguyên à =.= 

Tiến tới gần xe mà tim tôi hồi hộp thấy ghê, cứ như một ăn hai thua kiểu cờ bạc tài xỉu ấy, cơ mà thua thì hơi nhức đầu và mỏi miệng vì phải bán sắc mà năn nỉ (ノ><)ノ Đến cửa xe nhìn lên, tôi cảm giác nhẹ nhõm, thân hình tựa hồ như bong bóng có thể bay đi mất. Cô Phạm chủ nhiệm tôi ngồi kia, cô cười đưa tay vẫy vẫy ra hiệu rõ ràng bảo tôi nhanh lên nào lớp phó thân yêu của cô (Cái này là Nguyên tự luyến quá rồi (^ワ^))

Tôi liền để ý, hình như thầy kế bên lạ hoắc. Tia ý nghĩ liền xuất hiện: Chả nhẽ đi với lớp bên Bát Trung, suy nghĩ thoáng nhanh xuất hiện càng được tôi chắc chắn, vì thế tôi cảm thấy có chút thú vị, ngoại trừ việc bị gặp cái tên mà tôi nhỡ tay cướp bánh mà thôi. Bước lên nhanh chóng, nhìn từ trên xuống dưới, tôi thấy số người không quen biết, tức không phải lớp mình chừng tầm 11 ~ 13 người thì phải. Cái tên Thiên Tỷ đánh ghét thì ngồi ngay sau cô Phạm, đang nghe tên Nhị Văn te toét gì đó, thấy tôi lên thì nhìn, trời, cái ánh mắt khinh khỉnh mà tự đắc như kiểu: tớ đây biết tỏng thế nào tên lười nhà cậu cũng ngủ trễ mà. Bĩu môi với hắn 1 cái, thèm vào, tôi hừ lạnh 1 cái. ( ̄へ ̄)

Nhìn qua bên đây thì có 1 nam nữ ngồi rồi, ở dưới cùng thì thênh thang ghế (chỉ có 3 4 ghế thôi, chứ không phải là cả đống như Đai Nguyên nghĩ @@) cơ mà chả ai tôi quen biết phía đó, xuống dưới thì khác nào cô bé quàng khăn đỏ lạc giữa bày sói dữ (o゚ε゚'oノ)  (tự so sánh mình như con gái tập 2      (_ _)!  )

Người ta có câu: Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, quả không sai. Ngay sau Thiên Tỷ là ghế có 1 người ngồi, đang nhìn đăm chiêu gì đó ra cửa sổ, phong thái nhàn nhạ đến phát sợ khiến tôi thầm ngưỡng mộ. (Người ta đang tia tầm ngắm đến cậu đó, cậu là ngây thơ quá mức, oan gia gặp mà không biết) Nhìn nghiêng thì khuôn mặt hảo soái, mắt cong dài, mũi cao, da cũng trắng, coi bộ là con nhà đàng hoàng, thôi thì ngồi đại, ngay sau tên Thiên Tỷ kia cũng dễ bề mà rủa xả (='∇`=). Xe bắt đầu lăn bánh.

Thế là tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh chàng đó. Lúc này tôi mới hỏi chi tiết Thiên Tỷ, thì ra phát hiện mình đi chung với lớp 9 trường Bát Trung, vậy con người ngồi kế tôi đây là lớn hơn tôi 1 tuổi. Chả nhẽ phải gọi là anh sao. Nhìn chả già hơn mình tí nào, nếu phải lên tiếng xưng hô thì thật là ngại quá đi !! (≧ω≦)

(Đại Nguyên thật không có tiền đồ a, chưa gì đã muốn gọi anh sao ... uổng công ba má nuôi, thấy trai là quên hết)

Chương 5b:

 Uầy, cái tên Thiên Tỷ kia, ngồi với Nhị Văn là không màng gì tới huynh đệ tình thâm, bỏ mặc đại thiêu gia ngồi bơ vơ lạc lõng trong vòng tay kẻ lạ (/。\) À mà sẵn thì tôi cũng xin nói sơ về Nhị Văn. Nhị Văn, đầy đủ họ tên tuổi tác chính là Lưu Chí Hoành, cùng trang lứa với chúng tôi, học cùng lớp và ngồi ở nơi xa xôi nhất so với giáo viên. Chính là nhờ biết Thiên Tỷ thì tôi mới quen được Chí Hoành vì họ vốn là bạn học từ tiểu học, tôi thì mới biết Thiên Tỷ sơ trung thôi. Thiên Tỷ hay gọi Chí Hoành là Nhị Văn, hỏi lí do vì sao thì 2 người họ nhìn nhau rồi cười ý nhị, thật là khó hiểu. Lúc ban đầu quen biết Chí Hoành tôi còn không tin vào sự thật hiện diện trước mắt rằng cái tên kiệm lời Thiên Tỷ đó lại có một người bạn như Nhị Văn — hoạt bát, dễ gần và cũng rất rất ư là lanh mồm lanh miệng. Ba chúng tôi trong lớp thì chia ra ba góc nhưng kiểu trấn thủ phong ấn cho cả lớp ấy (Đại Nguyên nhiễm Naruto hay sao mà có phong với chả ấn -_-), nhưng cứ hể ở ngoài thì kiểu cực thân, cơ mà 2 người kia thế nào ấy, cứ ấm áp mà nhắc nhở đối phương từng chút một, nhưng tôi thì cứ nghĩ là do thân quá nên thế               ( ̄3 ̄)

Lúc này, Nhị Văn  thì còn quay xuống hỏi han sự tích đi trễ của tôi, riêng cái tên Thiên Tỷ đáng ghét vẫn vẻ mặt cùng ánh mắt như muốn nói: hỏi cậu ta làm chi, nhìn là biết cái tên ham ngủ nhà cậu ấy đi trễ rồi, hỏi là thừa. Nhìn nữa là tôi bây lên chọc mắt cậu bây giờ, chả hiểu sao Nhị Văn cứ hay bâu lấy cậu mà không thèm bỏ đi cho rồi. (︶︹︺) (bỏ đi chỗ khác ngồi ... chứ không phải bỏ kiểu  ... đâu nghen >.< )

Xe đi chừng nửa tiếng rồi thì phải, hình như đi cũng không xa nhưng cũng không quá gần, vì chí ít cũng tạo cho học sinh cảm giác lạ lẫm như được đi chơi thật sự. Hình như là đi thêm tầm 2 giờ nữa hay sao ấy. Nói chung là ngồi mà không hoạt động miệng mồm thì trạng thái mắt chuyển dần sang chế độ "sleep" (sao giống máy tính, không làm gì cũng chuyển sang trạng thái nghỉ vậy @@) Tôi liền lấy cái tai phone ra, tôi đeo vào rồi mở nhạc nho nhỏ, cơn buồn ngủ lại càng nhanh chóng ập đến với tôi. Tôi tựa đầu ra sau ghế, ngắm mắt rồi mơ màng mà thiếp đi. ('_`)

Chỉ nhớ mơ hồ lúc ngủ tôi vì mỏi cổ mà dựa sang trái hay phải gì đó, cơ mà thứ tôi dựa vào êm ái vô cùng, thoải mái dễ chịu cực kì. Xe cộ dạo này ngày càng tiên tiến hiện đại ! (⌒▽⌒)

... ... ...

Hình như ai đó lay lay tôi thì phải, thiệt tình là ngủ ngon mà bị phá rối là việc tôi ghét nhất. Đang nằm êm ái thế này thì đầu tôi khẽ đươc nâng nhẹ nhàng lên, cảm nhận được việc sắp xa cái "gối" thoải mái khi nãy, tôi dúi mặt mình mà áp váo. Ngọ nguậy dụi dụi hài lòng, thế mà chưa đầy chục giây sau thì:

-   Dạy nhanh không thì bảo Vương ham ngủ, tới nơi rồi mà còn ở đó mà ngủ nghỉ.

Giọng của tên lớp trưởng đang ghét vang lên, mơ mà cũng gặp cậu ta quản à? Thật là giấc mơ không tốt tí nào.

-   Ây da, sao ai lại nhéo tai tôi, đáng ghét mà

-   Là tôi thưa Vương lớp phó ưu tú

Cảm nhận cái đau mà tên kia đem lại (Thiên Tỷ nhà ra tay (∩︵∩) ... hảo lợi hại ) nên tôi liền bị đánh thức, rõ ràng là lợi dụng bản thân tôi đang ngủ mà ức hiếp tôi mà.

-   Lại là cậu a. Mơ cũng nghe thấy giọng cậu kêu tớ dậy, lại còn nhéo tớ đến mất cả ngủ, kêu bình thường khó khăn lắm à (ノ><)ノ

-  Đúng là rất khó khăn, là khó mà kêu con tiểu trư nhà cậu dậy ấy. Là tớ đây kêu dậy mà lại tưởng là mơ, thật sự bó tay.

-   Nhị Văn, Thiên Tỷ ăn hiếp tớ, trả thù đi, trả thù đi

-  Tiểu Thiên này, Vương Nguyên, mình lấy đồ đi xuống. Kệ Tiểu Thiên đi, mà đi đi cho anh gì đó xuống với, khi nãy ... ... ... à thôi xuống lẹ đi

Nói mới để ý, nhìn lại thì thấy anh chàng đó vẫn còn an tĩnh ngồi đó, cơ hồ chứng kiến kịch hay tôi đóng cùng 2 người bạn nãy giờ, miệng thì không đổi, cơ mà ánh mắt thì rõ ràng là muốn cười lắm đây mà (╯3╰) Tuy là anh nhàn nhạ thật nhưng có cần hiền lành mà ngồi đó không lên tiếng lấy 1 cái cho tôi biết không, tính giả vờ im lặng mà đợi tôi quay lại rồi dọa tôi sao. Thôi, không quản anh, tôi đi lấy đồ rồi xuống xe đây. À mà nãy Nhị Văn kêu khi nãy gì ấy nhỉ, chạy theo hỏi coi cái gì, biết đâu tin động trời, lúc tôi ngủ, trên xe phát bánh ăn mảnh mà giấu tôi sao ( ̄3 ̄) (Trời, Đại Nguyên chỉ nghĩ được đến đồ ăn thôi)

Lúc tôi lấy đồ thì anh chàng kia cũng từ từ mà lấy đồ rồi theo sau chúng tôi, chả nghe anh ta nói tiếng nào mà cứ lẳng lặng, đeo tai phone 1 bên, lâu lâu nhoẻn miệng cười. Tôi có liếc trôm mấy lần thấy, thật là dưới chút chói của ánh mặt trời, áo sơ mi hơi lất phất, dáng người kia bước chậm từng bước dài ... quả thật là rất thu hút !!! Đúng là đàn anh có khác, thật sự đầy khí chất phong độ. (o゚ε゚'oノ)

Vì tôi, theo như lời của Thiên Tỷ đang say sưa trách móc, ngủ quên nên việc chia phòng không còn lựa chọn nào khác mà chỉ còn dư 1 chiếc chìa khóa duy nhất — 1 phòng 2 giường cho 4 người. Nhìn đi nhìn lại, có tôi này, Thiên Tỷ cùng Nhị Văn là 3 này, người thứ 4 thì ... không cần nói, chính là anh chàng lớp 9 trường Bát Trung, đi theo sau chúng tôi, đến cùng chúng tôi, và bây giờ theo như dòng suy luận lí giải nãy giờ thì chung phòng cùng chúng tôi. Ấy vậy ở cùng 3 người nhỏ tuổi hơn, cái vẻ mặt anh ta cũng chả đổi gì hết, cứ đơ đơ thế nào ấy ... mà không, trong phút chốc tôi thấy cái ánh nhìn gian xảo hiện lên ( ̄3 ̄), dụi dụi mắt nhìn lại, chắc không phải đâu, nhìn nhầm nhìn nhầm, người bề ngoài như thế thì sao mà có vấn đề được nhỉ ?? (っ'Ι')


Thế là kì nghỉ bắt đầu └(゚∀゚└))((┘゚∀゚)┘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store