ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương  3a:

"Là gọi tôi sao?" (✖╭╮✖)

Thực tế là cái giọng của con người mà tôi cảm thấy quen quen đang gọi tôi. Thế gọi tôi làm gì trời? Tôi khựng người mà bước chậm, rồi đứng lại hẵng. Đại não bắt đầu chuyển động theo bản năng thần thánh tiềm tàng trong cơ thể, tôi liền đoán chắc là theo cái cách kêu đó thì ắt hẳn là người đó đâu biết tôi, mà không biết gọi lại thì ắt là mưu đồ xấu xa tính dụ khị con nhà lành như tôi đây (╯3╰) (Đại Nguyên à, có cần so sánh mình như con gái thế không =.=) Thế là nhanh như gió, tôi bắt đầu bước, bước từ chậm sang nhanh. Từ bước nhanh sang chạy, dọt lẹ là thượng sách a. (─‿‿─)

-   Này, chờ tôi với, sao đi nhanh như vậy. Này ... nà...y ...

Tôi nghe tiếng người đó gọi với theo, thoáng nghĩ đến viêc một giọng con trai trầm trầm như thế mà gọi tôi thì làm gì nhỉ. Rõ ràng tôi là 1 lớp phó gương mẫu, 1 con người siêu cấp hiền lành, 1 công dân rất ư là đứng đắn đàng hoàng, chưa có gây thù chuốc oán gì với ai bao giờ. Nhanh chóng trí tưởng trượng của mình được tôi sử dụng 1 cách triệt để: Chả nhẽ là có hôm tôi chạy đi mua bánh mà trong tiệm còn dư 1 hay 2 phần, tôi lỡ mua hết luôn, người ta không ăn được mà nhớ mặt tôi liền muốn trả thù sao (⊙_◎). (Đại Nguyên nhà ta chỉ nghĩ được đến đồ ăn là dừng lại ... haiz )

Quả thật như vậy thì kiểu này là tôi phải né thôi! Mai mốt rình mò làm sao tôi đi qua đây canh đừng ngay giờ tan học của dân chúng mà chuốc họa vào thân a!!!

...... ... ...

Cứ vậy cũng được cả tuần rồi nhỉ, nói chung là trời cao có mắt nhắm chừng tôi với cái đứa con trai hôm nọ có duyên không phận, không cần phải mắc công né với cả tránh cũng không gặp được đâu (╯▽╰) thế là ngày cứ trôi lặng lẽ, tôi cứ vô tư theo nó một cách chậm rãi.

À mà nhờ canh rình, thám thính, lén lút mà tôi phát hiện, trường mà tôi gặp cái tên oan gia đó tên là Bát Trung.

...... ....

Sắp đến kì nghỉ giáng sinh, cảm giác cứ rạo rực thế nào ấy. o(≧o≦)o Tôi sẽ đi mua ít thiệp mà  gửi tặng đến vài người, tôi cũng không kém phần hào hứng khi nghĩ mình còn được nhận quà giáng sinh từ papa và mama, thêm vào việc được nghỉ 2 ngày để đi chơi do trường tổ chức càng khiến thần sắc tôi hí hửng. Duy chỉ có 1 điều là không cao hứng tí nào, chính xác mà nói là để có thể tổ chức nghỉ 2 ngày mà đi chơi thì nhà trường yêu cầu chúng tôi phải thi học kì trước giáng sinh, có nghĩa là tôi phải sắp sửa đối mặt với kì thi thi ... sắp thi đồng nghĩa là tôi sắp phải thức khuya dậy sớm mà rèn bút, luyện văn ... thế thì tôi không còn được quấn quýt cùng cái giường thân yêu vào mỗi sáng sớm được bao nhiêu, lại còn thiếu cả thời giờ nghĩ tới ăn với uống .... Như vậy với bản thân tôi khác nào là cực hình (╥_╥)

Hôm nay lớp chúng tôi có tiết tự quản, bản thân tôi thì đang ngồi mà than khóc cũng là lúc Thiên Tỷ được thông báo lên họp Hội học sinh, nghe đâu là có cả thầy cô giáo. Chắc là thông báo chương trình phổ biến đi chơi giáng sinh sau khi thi xong ấy mà. Đã bảo tôi thông minh nên cái gì cũng biết mà lại (︶ω︶)

Sắp hết tiết tự quản thì Thiên Tỷ cũng trở về mà thông báo. Giọng Thiên Tỷ cứ đều đều:

-   Các bạn sẽ có lịch thi cụ thể vào ngày mai, và trước ngày 20 là chúng ta sẽ thi xong. "Cái này tôi cũng đoán được a"  -   Như đã biết sau khi thi xong chúng ta sẽ được nhà trường tổ chức đi chơi giáng sinh, là suối nước nóng ...  "Quả là không tồi a" ... và đặc biệt là chúng ta sẽ tổ chức đi cùng với trường Bát Trung. Ai không đi thì đăng kí với mình, còn không ý kiến hay thắc mắc thì cứ như vậy mà làm.

"Quả là đông vui ... Nhưng có cái gì đó không đúng ... là đi với trường khác, ừ thì trường khác cũng không sao .... Mà nó là trường Bát Trung ... Bát trung thì sao"...

Trong chừng mươi phút tiêu hóa vấn đề mà tôi giật nảy cả người. Ý ẹ 1 phát thành lời, tôi nhớ khồng nhầm là cái trường rõ ràng của tên tôi lỡ gây thù chuốc oán do cướp đồ ăn của hắn ta sao (cái này là do cậu tự suy diễn mà ==! ) Khóc thầm 1 lúc, rõ ràng khác nào oan gia ngõ hẹp. Nhưng ngay lập tức tơi lại bình tĩnh mà suy nghĩ: chắc gì trong biết bao nhiêu học sinh mà lại gặp nhau nhỉ. Cầu cho trời cao có mắt vì tôi đẹp trai, dễ thương hiền lành thế này, không nên vì 1 cái bánh mà muốn tôi không thể sống. (╯︵╰,)

-   Vương Nguyên, em đang chấp tay khấn cái gì vậy hả? Vô tiết được vài phút rồi mà tôi thấy e cứ lẩm bẩm gì vậy. Đứng dậy đi lấy cho tôi cái bản đồ học ngày hôm nay cho tỉnh táo.


Hic, là tiếng thầy giáo Dương dạy Địa lí cho lớp tôi. Cả lớp nhìn tôi ngây ngố giật mình rồi gãi gãi đầu mà bật cười. Đúng là quân chớp thời cơ mà T.T   ...  Thì ra là nãy giờ tôi mãi lo suy nghĩ mà thầy vào tôi không mảy may hay biết, thật là mất mặt quá đi mất. (¬_¬) Chỉ vì 1 tên không tên tuổi mà lại tự làm khó bản thân thế này sao. Hừ, mặc kệ có là thần thánh phương nào, tôi đây sẽ xử lí gọn đẹp hết. Chỉ vì 1 cái bánh mà chả nhẽ muốn tôi không thể sống sao, vốn dĩ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. (︶︿︶) Thôi thì trước mắt tôi cứ đi lấy bản đồ đi đã rồi hẵn tính, không khéo lại khổ.  

Chương 3b:

Mấy bữa nay tôi là ăn uống không ngon, ngủ cũng không yên giấc. tại sao a? Tất cả là do đang trong kì thi học kì căng thẳng, vì là 1 hoc sinh ưu tú, chuyên tâm học hành cũng thật là ngại quá đi (∪◡∪) Ấy thế mà cũng còn 1 lí do khác thật sự khiến người ta lo lắng, lâu lâu xuất hiện trong đầu, không vòng vo tam quất mà sự thật chỉ có 1: chính là bởi kẻ thù bị tôi cướp bánh (có phải đâu, là do Đại Nguyên ca ca tự suy diễn mà) . Nếu thi xong thật sự là tuyệt nhất, cơ mà đến giáng sinh đi chơi thì hơi sợ ... dù biết tôi vốn là con người đại đại liêm chính, ra đường không sợ ai hãm hại, cũng không lo người ta báo thù, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn (︶︿︶)

.... ....

Chớp mắt đã thi xong, tâm trạng tôi thật là có chút cao hứng, đang trên đừng về cùng Thiên Tỷ mà cứ nhoẻn miệng cười liên tục, vì chung quy là tôi làm bài khá tốt, nghĩ đến cái lúc đọc điểm mà cả lớp trầm trồ nghen ngợi: Vương Nguyên thật lợi hại !! Đúng là lớp phó siêu cấp dễ thương có khác! (Đại Nguyên à, có phải anh quá tự luyến rồi không @@). Thiên Tỷ thấy tôi thế lạ lắm hay sao mà phán 1 câu:

-  Đừng cười nữa, tôi là phải tránh xa cậu ra mươi bước bây giờ. Người ta tưởng tôi dẫn bệnh nhân đi Ca Nhạc Sơn a!!!

-   Này, ý này là gì thế .... Tiểu Thiên Thiên a, người ta đang vui thì cười chớ sao (╯3╰)

-   Đừng gọi tớ cái tên đó, sến súa quá.

-  Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên hảo soái a ... hahaha (~o ̄▽ ̄)~o

- .... ...

Nói chung là tâm trạng con người ta vui thì cũng hiếm khi bực bội, đúng là vui nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết trơn, tôi đây cũng thuộc dạng dân tình thế thái, cũng khó tránh khỏi những cảm xúc phàm trần đó.

-   Mai được nghỉ nhớ mà sửa soạn sẵn, ngày mốt mà đi, không lại ngủ quên rồi dậy chưa có cái gì mà cuống cuồng đi tìm, không thì mai ngủ bù cho bữa sau cũng được.

-   Tớ là tớ muốn dậy khi nào không được, chẳng qua là thích hay không thích. Cậu này, làm như tớ ham ngủ lắm .

- ... ...

-   Mà Thiên Thiên này, bên Bát Trung có người vì bị tớ cướp bánh mà kết thâm thù với tớ a  (T_T ) Đi kì này có phải gặp hắn không a ...

-   Thôi thì đăng kí với tớ bây giờ là không đi, tôi sẽ cố gắng giúp mà hủy chỗ cho cậu.

-   Ai nói là tớ không đi, chỉ là lo thôi, bạn như cậu tốt quá ... không giúp người ta mà còn xúi dại ... ghét (◣_◢) 

-   Ai kêu gây thù chuốc oán, bản thân tự chịu. Tớ về đây, suy nghĩ hủy còn kịp ... hehe

-   Cả năm có mấy lần đi chơi, tớ là tớ không nhờ cậu ... về đây, đợi đi, mai mốt có gì ngon, tớ là tớ giành hết cho bằng được. Hừ.. (¬_¬)

Chốc lát lịa phải đi qua cái trường đó nữa, tôi chi bằng chạy cho nhanh vào mà vù đi hết sức có thể. Bụng dù sao cũng đói rồi. Ăn là trên hết (╯_╰) Còn cái tên kia ấy hả, tống sang một bên, khỏi suy nghĩ là tốt nhất. Tới đâu rồi tới, dù gì tôi là tôi không tin, án mạng xảy ra vì 1 cái bánh. Nếu như thế thật thì quả là lãng xẹt đến lãng nhách.


Tự nhủ như vậy, tôi mấy chốc cũng chả nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn thuần về nhà là chén bữa trưa mama nấu, tấm tắt khen mama nấu là số 1. Lên sửa xoạn đồ đạc quần áo cho cho chuyến 2 ngày một đêm a. Nghĩ đến việc rốt cuộc cũng được đi chơi, tôi không khỏi cảm khái 1 tiếng, thật là tuyệt quá đi mất. Chỉ là chẳng dè được, không ngờ tới, những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tôi không ngờ, thay đổi gần hết cuộc đời của bản thân! Aiyo, nghĩ lại thật là, có những thứ khó có thể giải thích được, Chính là lời Nguyên thần thánh ca ca tôi nói như vậy, không bao giờ sai a ... vì tôi thông minh mà! (︶ω︶)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store