ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 25a:

Hôm nay, vô tình tôi đã gặp Vương Tuấn Khải, lúc đó anh ấy đứng trước nhà tôi, khi tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh ta đổ vào thân ảnh mình khiến tôi không khỏi đơ toàn tập.

Hôm đó là 1 ngày chủ nhật, không quá đỗi đặc biệt nhưng tôi cùng Nhị Văn và Thiên Tỷ đi chơi đâu đó vào buổi chiều, âu cũng là do tôi buồn chán nên lôi 2 cậu bạn của mình đi theo cho khoay khỏa. Không ngờ là tôi đi đến gặp bọn họ thì sực nhớ mình quên mang theo tiền, nên lôi cà 2 về nhà mình. Trên đường, ngang nhà Tuấn Khải, tôi có cảm giác gì đó rất khó nói, là quen thuộc, là mong mỏi nhưng vô cùng không muốn đối mặt, nếu đối mặt, lời gì tôi nên nói trước mặt anh ấy đây??? (╯_╰)

Vậy mà vạn vạn không ngờ đến, khi về đến nhà, cách 1 khoảng, thân ảnh quen thuộc mà tưởng chừng lâu lắm không thấy khiến tôi sững người lại. Nhị Văn là người vui vẻ nhất khi nhìn thấy Khải ca của mình, ấy vậy, đôi mắt đượm suy nghĩ kia lại nhìn thẳng vào tôi mà mỉm 1 nụ cười nhẹ man mác buồn:

-   Chào cậu, Vương Nguyên!

Thiên Tỷ ra hiệu cho tôi bước đến sau khi tên Nhị Văn đã tí tỡn chạy lại tự khi nào. Bước từng bước đến chỗ Tuấn Khải đứng là 1 dãy suy nghĩ ùa vào tâm trí tôi. (/。\)

Con người kia, đứng đó với nụ cười mông lung vô cùng là người đã từng nói thích tôi, phải, Vương Tuấn Khải đã từng thừa nhận, anh ta thích tôi. Chính vì lẽ đó mà đối mặt với anh ta, tôi không biết phải làm gì. 2, 3 tháng trước, ngày anh ta nói rằng bản thân thích tôi, tôi ngoài bất ngờ thì có thêm cảm giác khó hiểu, nhất là tuần lễ sau ấy, tôi vì vậy mà đổi khác.

Tôi cũng nhớ lời mình nói rằng thời gian này chúng tôi cố gắng không gặp mặt là để tôi có thời gian suy nghĩ cặn kẽ. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án, nhưng càng nghĩ thì càng lạc vào những bế tắc trong dòng tâm trạng cảm xúc. Thiên Tỷ dù giải thích nhưng vẫn là người ngoài, người đưa chỉ ra gợi ý, nhưng vốn dĩ là gợi ý, phải xem người được trợ giúp có hiểu  hay chăng, hoặc là cảm thấy lời đó có thỏa đáng không? Tôi, chính là cảm thấy lời Thiên Tỷ bảo làm bản thân vẫn không làm thông thoáng, mọi thứ cứ vẫn mù mịt. ( ̄3 ̄)

Lúc này, theo từng bước chân tiến đển chỗ Tuấn Khải, những câu hỏi chẳng biết tự đâu ra vang vọng trong tôi. Bước thứ nhất, trong tôi ong ong câu nói: 'Tại sao với việc Vương Tuấn Khải thích bản thân, 1 người con trai thích mình, tôi không hề cảm thấy chán ghét'

Bước thứ 2: 'Vì sao khi thấy ánh mắt đượm buồn, tôi muốn vội vàng giải thích điều gì đó, thế mà lại vô lực lên tiếng'

 Bước thứ 3, thêm 1 câu hỏi nữa lại xuất hiện: 'Hà cớ gì khi không còn gặp Tuấn Khải, đã có thời kì tôi tự làm bản thân mình méo mó, lệch lạch như thành 1 con người khác'

Bước thứ 4, thứ 5: 'Mấy tháng vừa rồi có thật sự tôi dành thời gian bình tâm hay chỉ là đang trốn tránh', 'Phải chăng với anh ta, tôi có cảm giác gì sao'

.... .... ...

Lần tình cờ hôm đó, dù bản thân không ngờ đến, nhưng sâu trong đâu đấy, được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc , tôi cũng rất vui. Khoảng thời gian này, tôi không phải không suy nghĩ mà suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nên từ cố gắng tìm hiểu, tôi lại cố gắng để quên đi sự việc Tuấn Khải đã từng trước mặt tôi mà bộc bạch. (╯3╰)

Nhưng khổ nỗi thì càng cố gắng không nhớ đến thì lại càng khó có thể quên, tôi thật sự trong vài tháng ngắn ngủi quen biết Vương Tuấn Khải, nhưng lại có quá nhiều thứ gọi là kỉ niệm của cả 2:

Bước trên đường đi học về, qua ngôi trường của ai đó, cảnh tượng tôi nhớ đến chính là nơi đây, có người từng gọi tôi, tôi vì lầm tưởng mà chạy thẳng 1 mạch. (─‿‿─)

Nếu những ngày cùng Thiên Tỷ học toán, tôi lắm lúc ngây ra trước thần thái của cậu ta, vì có những phút giây, tôi thấy hình bóng Vương Tuấn Khải đang ôn nhu tận tình chỉ cho tôi từng chút 1. (ノ><)

Nếu là những ngày tan tường, đi đâu đó ăn cùng Nhị Văn, Thiên Tỷ, tôi sẽ nhớ đến những lúc có cả anh ta đi cùng, lẳng lặng nghe chúng tôi chọc nhau mà mỉm cười, lâu lâu sẽ cùng Nhị Văn và Thiên Tỷ chọc tôi 1 ít. (^.^)

Còn khi mỗi sáng thức dậy, thay vì giọng mama tôi gọi, tôi vẫn cảm thấy nhó nhung vô hạn giọng nói trầm ấm, vừa mở mắt đã thấy cái mặt của ai đó nhìn mình. Và cũng hình ảnh ngồi sau nhìn lên trước, thân ảnh phía sau đầy quen thuộc, tôi muốn tựa lên lưng anh ta .... .... ... (ノ><)

.... ........ .....

Dạo gần đây bài tập của tôi càng ngày càng dày đặc, mặc dù là đã kết thúc kì thi nhưng thầy cô giáo luôn lấy lí do muôn thuở, nào là 'làm bài tập chủ yếu tốt cho bản thân các em', 'coi như là chút quà mọn thầy cô gửi đến bọn em nhân dịp nghĩ hè'. Chỉ có điều, khi nghe đến 2 chữ "quà mọn" bàn dân lớp học đều lè lưỡi, trề môi trợn mắt như vừa mới trúng thực.

Chúng tôi đích thị là sắp bước vào kì nghỉ hè kết thúc lớp 8, dù vẫn còn 1 2 tuần mới chính thức là nghỉ, do ngoài việc chuẩn bị lễ bế giảng, còn có việc thiết lập tố chức ôn tập đợt cuối cho học sinh khóa trên -  khối lớp 9.

Tức là Vương Tuấn Khải bên kia cũng đang ra sức chuẩn bị cho kì thi trung khảo sắp tới của anh ta. Dù không cần phải suy đoán tương đồng giữa 2 trường, tôi vẫn biết rõ tình hình bên kia của Tuấn Khải. Nhị Văn luôn là người mỗi giờ giải lao lê lết kế bên mà rỉ rả đủ điều vào tai tôi, chỉ 1 thông tin xoay quanh chủ đề duy nhất, Khải ca của cậu ta. (╯3╰)

Vốn những câu hỏi ngây ngô mà ngày ngày tôi đều đối mặt, cũng không khiến tôi mấy ngạc nhiên, nhưng những cái thông tin đích xác về Tuấn Khải, tôi mơ hồ cảm nhận, Nhị Văn quả thật rất cuồng anh ấy. Và điều càng khiến tôi ngỡ ngàng thêm nữa là dạo gần đây, lời nói của cậu ta càng ngày càng mang nội dung "nhạy cảm". Nhị Văn đã từng hỏi 'tôi với Tuấn Khải phát sinh chuyện tình cảm gì mâu thuẫn chăng?' Dù nội ý bao hàm câu nói to lớn, chung chung nhưng tôi lại thấy hình như chuyện của cả 2 cơ hồ người khác cảm nhận rất rõ, chỉ là người trong cuộc như tôi đây cố tưởng rằng mọi chuyện chưa hề xảy ra. (╯_╰)

..... ...... ......

Trước ngày Vương Tuấn Khải thi trung khảo, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy, vẫn như thường lệ, không quá dài nhưng tôi luôn cảm thấy như thể là đủ. Việc mấy tháng gần đây, tôi nhắn tin, anh ta nhận và không trả lời cũng trở thành 1 thói quen của cả 2, bản thân tôi biết, chỉ cần 1 liên kết nhỏ nhặt ấy thì chúng tôi dường như không bao giờ thấy lãng quên đi mối quan hệ này.

Sau khi năm học của mình kết thúc, tôi hiện tai đã chính thức nghỉ hè, đã trong tuần thứ 2 lễ của kì nghỉ. Nhưng hết thảy, việc tôi lo lắng chính là kì thi trung khảo. Nếu không phải tôi chắc mẻm mình chỉ mới vừa hết học kì năm lớp 8 thì tôi còn đang lầm tưởng, mình sắp sửa lên lớp 10, vì với tôi, không biết tại sao, kì thi kia lại làm tôi bận tâm không siết. @@

Kì thi ấy vừa kết thúc cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, chả biết vì sao căng thẳng dù tôi đoán được rằng với sự lợi hại của Tuấn Khải, bài thi này vốn không gây nhiều gì lắm khó khăn cho anh ta, họa khi chỉ là do đau bụng trong giờ làm bài, hay trường thi bị sập, hỏa hoạn động đất gì đó xảy ra mới khiến con người kia không thể hoàn thành bài thi 1 cách hoàn hảo. Thiên Tỷ, cậu ta rất giỏi, đó là điều không bàn cãi, và Tuấn Khải, được cậu ta khen thì tôi càng chắc con người mà lúc trước ngày ngày chở tôi đi học cũng không phải dạng tầm thường. Khi nghĩ đến đây, 1 con người ưu tú thế lại thích tôi, tôi bất giác cảm thấy mặt mình nóng bừng, là "mắc cỡ" sao ??? (>.<)

Như vậy chẳng phải cảm xúc của tôi đối với anh ấy phải chăng đã quá rõ ràng rồi sao: Tuấn Khải thích tôi khiến tôi không cảm thấy khó chịu, mà làm tôi rất ngại khi đối mặt, kiểu như tôi mới vừa nói, là mắc cỡ, .... Thật, tự nhiên thấy mình thành thục nữ, vốn cảm giác chỉ xuất hiện ở những bạn nữ sinh e ấp, thẹn thùng ... Vương Nguyên tôi tự nghĩ tự xấu hổ

Ngoài việc đó ra thì thời gian tôi không gặp mặt Vương Tuấn Khải càng nhiều thì nỗi nhớ cũng như quan tâm cho anh ta lại càng to lớn, như vậy có phải là thứ tình cảm ấy được cho là không phải bạn bè, không phải anh em??? Lần thứ 2 tự nhận ra rằng bản thân tôi môn Văn chưa bằng ai, tự nhận mình thích học Văn, giỏi Văn nhưng đến cả cảm xúc bản thân không hiểu rõ thì trước giờ, tôi miêu tả và cảm nhận mọi thứ đều bất đồng thế sao, hay mọi chữ nghĩa vốn đã mờ mịt trước cái thứ không thể giải thích, đo đếm như tình cảm con người??? ( ̄へ ̄)

Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng mình không nên tránh né mọi thứ nữa, như hiện tai, dù có cố gắng lãng tránh thể nào thì kết quả nhận được vẫn là con số 0 trong việc vén bức màn bao phủ thâm tâm bãn thân. Dù có tốt xấu thế nào thì 3 tháng cũng là quá lâu cho sự chờ đợi của anh ấy, tôi chi bằng 1 lần đối mặt mà thuận cả đôi đường.

Tin nhắn gửi đi: [ Tối nay tôi gặp anh được chứ? Tôi sẽ đến nhà anh nhé! ]

Chương 25b:

-   Này tiểu Nguyên, con làm gì mà đi qua đi lại vậy? Hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp đẽ thế? Này, này, con không chóng mặt cũng phải nghĩ đến mama của con nhìn con đến hoa cả mắt rồi này.

-   Dạ? ... .... À ... đâu có ... đâu có đi đâu đâu ạ!!! Bộ trông con căng thẳng lắm hả mama?

-   Cậu nhìn mình đi, cả chữ "lo lắng" mém tí in lên mặt rồi kìa. Làm gì, đi đâu, đã mấy giờ rồi ... 7 giờ rưỡi rồi, Tiểu Nguyên à, con còn lươn lờ thế này thì có mà đến khuya ...

-   Hả? Dạ, ... à .. ..vậy à, vậy con đi nhé mama.

-   Nhớ về sớm đấy ... mới nói đi đã đi, đúng là ...

Tôi, lòng đầy khẩn trương nhưng cũng vô vàn hồi hộp, chính là lúc nãy tôi lưỡng lự đắn đo mà không biết nên đi hay không đi. Cái quyết tâm ban sáng phải 1 lần phân bua cho rõ ngọn ngành đến lúc nãy tự nhiên bay đi đâu mất, lại còn thầm than lỡ hứa với Vương Tuấn Khải, không qua thì lại càng thêm xấu hổ. Dù sau khi đã ra khỏi nhà bước đến chỗ anh ta, lòng tôi vẫn mang đầy hồi hộp, cứ kiểu tôi chuẩn bị làm đại sự ảnh hưởng cả cuộc đời mình vậy, khó 1 lời mà diễn tả cái tiếng thình thịch đang đập liên hồi nơi  trống ngực.

Ấy vậy, ra khỏi nhà cứ nhứ là 1 động lực, hoặc giả là không còn trong nơi trốn tránh của mình, tôi không có lí do nào khiến bản thân phải thay đổi suy nghĩ, dù bất đồng với cảm giác, tôi vẫn cứ bước đến nhà Vương Tuấn Khải. Một lúc sau, tôi đang trước nhà anh ta mà nhìn chăm chăm vào. ( ̄3 ̄)

Khẽ nuốt nước bọt 1 cái, nhắm chặt mắt, 2 tay vỗ nhẹ lên 2 má tạo thàng tiếng 'bộp' khe khẽ, tôi chính là đang trấn an tâm thần mình thật ổn định. Cảm thấy ổn định đôi chút, tôi nhanh tay nhấn chuông của nhà của Tuấn Khải, đang mường tượng cánh cửa kia mở ra khẽ là khuôn mặt ôn nhu của mama Tuấn Khải, tôi nghĩ vậy liền tự nhủ phải làm sao nở nụ cười tự nhiên đẹp đẽ không chút gượng gạo nhất có thể, vì dù gì cô ấy cũng tốt vô cùng, lần nào qua đây luôn nhìn tôi đầy trìu mến, cảm giác thoải mái toát ra từ người cô ấy cũng thật khiến tôi cảm thấy hào sảng phần nào, chưa kể những món ăn lâu lâu tôi được thưởng thức cũng ngon vô kể, ... (╯▽╰)

Ấy vậy, bộ mặt tôi đang cười kiểu tự nhiên vô cùng thì liền thấy cánh cửa mở ra, đập vào mắt mình là bộ đang cao ráo tiêu sái của ai đó, hình ảnh xuất hiện liền đập tan cái suy nghĩ mười phần tưởng tượng do tôi nghĩ ra khi nãy, nụ cười từ toe toét vui vẻ biến thành sứt mẻ đơ như bị trét bơ, không còn chỗ nói. Phải ví như là khuôn mặt tôi như bị xịt keo, đông cứng hết chỗ bàn cãi, mắt thì mở to đến không ngờ. Nếu tôi không nhầm thì trông bản thân ngố tàu hết mức, thật là muốn quay lưng chạy 1 mach trước cái phản ứng của bản thân như vầy. 。゜(`Д')゜。

-   Chào Vương Nguyên, cậu vào nhà đi, tôi .. ...  thôi, vào nhà đi, tối kẻo lạnh.

Câu nói giữa chừng lấp lửng, rõ ràng ý định anh ta toan nói là đã chơ tôi lâu lắm nhưng có vẻ ngựng ngùng nên Tuấn Khải liền nuốt phần còn lại vào, mỉm cười nhẹ với tôi và hối thúc tôi bước vào nhà.

Tôi thôi nở nụ cười ngốc nghếch trên môi, cũng lủi thủi theo anh ta vào nhà. Ngoài phòng khách bấy giờ là mama và papa của Tuấn Khải, và tất nhiên không chút xa lạ nào, cả 2 tôi đều biết, nhanh chóng cúi người và lên tiếng chào hỏi:

-   Chào cô, chào chú, con mới qua ạ.

-   Ừ, Nguyên Nguyên, lâu quá mới thấy con xuất hiện, dạo này học hành sao rồi, ôi ... không có con thật là chán lắm, nhà này riết im ắng đến lạ thường. Con ăn gì không, cô đi lấy ít trái cây. 2 đứa cứ lên phòng trước.

Thật tình là mama anh ta vô cùng hòa nhã, cũng coi tôi không khác người nhà, gặp tôi liền rôm rả làm bản thân tôi hiện tại cũng bớt đi không ít căng thẳng. Papa của Tuấn Khải thì gật đầu nhìn tôi mỉm cười đầu ý nhị, trìu mến, tôi cũng xin phép cả 2 rồi theo Tuấn Khải đang đứng nơi cầu thang nhìn tôi, ngụ ý chờ rồi cùng lên. (╯3╰)

Tôi từng bước tiến tới, anh ta cũng quay lưng bước đi khi tôi dần rút ngắn khoảng cách, vậy là cả 2 lên phòng, 1 trước 1 sau từ tốn từng chút một.

Tuấn Khải với tôi luôn ôn nhu nhẹ nhàng, kể từ lúc mới quen biết đến bây giờ, quả thật trước sau không đổi, anh ta mở cửa bước vào trước nhưng cũng không bỏ đi, nép sang 1 bên, tay vẫn cầm nắm cửa mà giữ lại, chờ tôi vào hẵn bên trong thì mới đóng cửa lại. Tuấn Khải quay lại thì bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh ấy, đích thị là đến đây, tôi mong muốn 1 lần hiểu rõ cảm giác của bản thân, cũng là đưa cho anh ấy 1 câu trả lời chính thức, do đó, dù 4 mắt chạm nhau, tôi có chút đỏ mặt nhưng vẫn không chuyển hướng nhìn đi chỗ khác. Kiểu như lúc này, tôi chính là muốn để hình ảnh ấy tác động vào từng tế bào cơ thể, để hiểu rõ tâm tư tình cảm ra sao. ( ̄へ ̄)

Khoảng lặng từ từ hình thành sau khi cánh cửa được đóng lại, không gian thật yên tĩnh đến khó tưởng tượng được, tưởng chừng tiếng thở cũng có thể phá tan bầu không khí hiện tại. Vương Tuấn Khải mỉm cười, ban đầu anh ta có hơi ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt, nhưng nhanh chóng liền bình thường, sau 1 lúc tĩnh mịch không tiếng động, thì anh ta phì cười lên tiếng:

-   Đừng nhìn tôi như thế, cậu có thể khiến bản thân tôi hành động khác thường đấy,... à mà mặt tôi đẹp đến thế sao???

-   Anh ... tự luyến, lời này không phải tôi nên nói sao, rõ ràng là anh thích tôi cơ mà, ...

Bị chọc, tôi cũng chả để tâm mà phụt ngay 1 câu cắn trả, 3 chữ "anh thích tôi" cũng nhẹ nhàng vọt ra khỏi miệng, nói xong tôi cảm giác mặt mình nóng bừng, mơ hồ ngang ngửa chịu trứng sốt cao cũng có thể. o(≧o≦)o

-   Tôi đùa, ... cậu có việc gặp tôi, có phải là ....

-   Haiz, ... có lẽ tôi khiến anh phải chờ đợi hơi lâu, vốn phải cho anh 1 câu trả lời nhưng do bản thân tôi càng suy nghĩ càng không hiểu khiến anh .. ... thật có lỗi với anh

-   Nhưng càng nghĩ tôi càng không biết với anh là cảm giác gì, không gặp tôi sẽ nhớ, chỉ là dù nhớ nhưng lại sợ phải gặp mặt. Không thấy tự nhiên sinh ra việc vui mừng khi nghe ai đó nói về anh, thế nhưng tôi lại sợ nghe những gì liên quan đến cả tôi và anh ....

-   Vốn tôi có thể xem mọi chuyện không xảy ra, cứ vờ không biết nhưng làm thế khác nào lờ đi thứ anh dành cho tôi, làm vậy tôi khác nào dày vò anh sao??? ... ... Nghĩ vậy tôi lại không nỡ, nhưng nếu nói không tôi càng sợ mình không gặp được anh mỗi ngày, ... thật là mâu thuẫn ... nên tôi mới trốn tránh ... lại vì vậy khiến anh chờ đợi, tôi xin lỗi.

-   Vương Nguyên à, cậu không cần ...

-   Đồ ngốc, anh tốt với tôi đến thế sao. .... Có thể cho tôi ôm anh không? Sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời mà 3 tháng nay tôi tìm kiếm

Mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta cũng gật đầu với tôi. Tôi bước đến vòng tay ôm anh ta, 2 tay vòng ngang ngực rồi gặp nhau ở phía sau lưng, khẽ siết chặt 1 cái. Tôi vốn thấp hơn Tuấn Khải, nên đầu cũng chùng đến mũi anh ấy, vì vậy thuận tiện tôi nghiêng đôi chút, tựa đầu lên vai của anh ta. Cái ôm này bỗng tưởng chừng nhiên kéo dài vô hạn, chính lúc này đây, từng câu hỏi mà bản thân đặt ra trước kia, tôi đều có câu trả lời chính xác. (⋋▂⋌)

-   Tuấn Khải à, tôi không biết vì sao lại không muốn cảm giác này trôi qua mất, cả thời gian dừng lại thì càng tốt. Là vì sao vậy?

-   Tuấn Khải à, lúc trước anh bảo tôi đâm vào người anh khiến anh đầu có trở nên mụ mị rồi thích tôi đúng không? Chả lẽ vì vậy mà anh trả thù tôi, cố tình xuất hiện trong cuộc đời này quyến rũ tôi đúng không?

-   Tôi không dám nói là bản thân thích anh hay không, nhưng có thể ... cả .. 2 ... à ừ, nói sao nhỉ, tôi với ... anh ... cứ .. cứ duy trì mối quan hệ tìm hiểu này đi ... tôi ... tôi ... coi như tôi chưa nói gì hết đi

-   Yah, anh sao không nói gì hết vậy

Buông thân ảnh của Vương Tuấn Khải ra, anh ta hình như đang trong trạng thái chết lâm sảng hay sao ấy, gì mà mắt không chớp, người cứng đờ, cả thân hình cứ sừng sững không 1 chút động đậy. Có phải là do tôi khiến anh ta trở nên như vậy không? Vung tay lên, ngắt nhẹ vào má của Vương Tuấn Khải, anh ta hơi giật mình nhìn tôi đầy bất ngờ, hỏi:

-   Vương Nguyên à, cậu nói gì vậy, có thể lập lại chăng?

-   Xí, tôi không có nói gì cả. Thôi tôi đi về!!!

-   Này nói cho tôi biết đi mà, có phải tôi nghe lầm không?

-   Mặc anh, tôi về! (=`ω'=)

Luồn lách qua 2 bàn tay đang cố níu kéo tôi ở lại, tôi nhanh chóng đưa người của mình đến cửa, rồi xoay tay nắm mở ra, chui tọt qua cái khe mình hé ra mà chạy ra ngoài. Tuấn Khải vốn là cứ như trời trồng, bộ dạng khó thấy, phải nói là chưa bao giờ có nơi anh ta, tôi lúc ra ngoài nghĩ lại vẫn thấy anh ta thú vị, dù bình thường lãnh đạm đến dường nào thì đôi lúc cũng có vài nét dễ thương không ngờ. Ra ngoài rồi, tôi liền thò đầu vào trong, hét 1 tiếng cho con người đang thả hồn đi đâu đâu ấy tỉnh lại:

-   Yah, ... yah yah yah ... mai anh qua dạy tôi học đấy. Bài tập hè tôi nhiều lắm đấy. Cấm quên đó!

Tôi đỏ mặt chạy 1 mạch xuống. Anh ta rõ ràng, trong phút chốc tôi rời đi còn nhìn thoáng qua, như đang cười, không phải là mỉm cười mà là cười nhe cả răng ra. Thật là ... anh cũng đáng yêu đấy chứ!!! (>ω<、)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store