Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love
Chương 24a:Mấy chốc, tôi cũng cảm thấy thời gian vùn vụt qua mau, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày thi cuối kì học kì 2. Như mọi ngày, hôm nay dù là thứ 7 cuối tuần, lịch học có ít hơn nhưng với tôi, mọi chuyện vẫn không khác là bao.Vẫn là những ngày tháng 5 đầy nắng, nhưng dù gì cũng là cuối hạ, cái nắng gay gắt được thổi bớt bởi những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu sắp tới. Việc xuân đi, hạ đến, thu chuẩn bị về khiến tôi không mấy hứng thú, mọi thứ âu chỉ càng làm tôi cảm thấy trầm mặc hơn phần nào.Vương Nguyên vẫn chưa gặp tôi kể từ lúc ấy, tức là đến bây giờ, chúng tôi đã gần như 3 tháng chưa gặp nhau. Với tôi, 3 tháng này trở nên vô vị và dài dẵng. Vương Nguyên cần thời gian để suy nghĩ, hay là cần thời gian để quên đi bản thân tôi trong cậu ấy. Tôi lắm lúc luôn nghĩ điều như vậy trong đầu. Nhưng may thay, cứ đến những ngày thi thì tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi xuất hiện, không quá dài nhưng cũng đủ đánh bay đi cái ý nghĩ cậu ta quên tôi mất rồi.Thời gian này, theo như lời Vương Nguyên đã nói là không gặp mặt nhau để có thể suy nghĩ và hiểu rõ hơn, do đó tôi cũng bắt đầu từng ngày 1 chậm rãi suy nghĩ. Chỉ là không có 1 chút phủ nhận nào trong lòng tôi xuất hiện để chống đối lại việc tôi thích cậu ấy. Càng ngày càng rõ ràng, có thể nói, bản thân tôi thích cậu ấy theo năm tháng không nhữnh không phai nhạt mà càng trở nên to lớn.Vì càng ngày tình cảm ấy càng to lớn, nhiều lúc tôi đã tự hỏi bản thân mình, ngày hôm đó, tôi tại sao không ích kì mà nói sai sự thật với cậu ấy, nếu có thể, tôi hãy nói 1 lí do nào đó khác đi thì bây giờ có thể tôi vẫn còn gặp được Vương Nguyên hằng ngày.Thật nực cười là cái ham muốn gặp mặt và kề bên Vương Nguyên không đủ mạnh mẽ để đánh bay cái ý nghĩ cảm thấy mình tồi tệ nếu phải lừa dối Vương Nguyên, lừa dối cảm xúc bản thân và cả việc phải hối hận nếu lời bộc bạch ấy cứ giấu nhẹm thế kia. Với nhiều người, tôi mâu thuẫn không giống với bọn họ, chính xác là không quá mù quáng. Tôi không thể kề bên 1 ai đó theo cách này, thì sẽ cố gắng theo cách khác............ Ngày chủ nhật, tôi vẫn phải lên trường vào buổi sáng vì có tiết học bị dời lại, và hôm nay là theo như dự định của nhà trường, lớp chúng tôi học bù. Cũng không quá nhiều, chỉ là lên lớp và học 2 tiết toán, thời gian kéo dài cũng tầm 1 tiếng rưỡi hoặc hơn xíu.Rời nhà lúc 7 giờ và hiện tại, là 9 rưỡi, tôi đang thong dong dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Trên đường về cũng không mấy gì đặc biệt, cứ 1 mình, tôi bước từng bước. Trong đầu tôi mơ hồ hiện lên khung ảnh 1 người cô độc bước dưới từng hàng cây rủ rượi, chỉ có gió thổi, lá rơi bên cạnh, 1 cảm giác tịch mịch đến không tả dâng lên trong tâm khảm tôi, tôi khẽ thở dài 1 tiếng.Từ khi không còn cùng Vương Nguyên đến trường thì tôi cũng không đả động đến chiếc xe đạp, vẫn trở lại như hầu hết ngày xưa, tự mình thong thả bước từng bước đến trường.Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, thưa với mẹ tôi 1 tiếng rồi cầm cặp bước lên phòng. Lần đầu, tôi cảm thấy việc học trở nên có chút mệt mỏi, quần áo chả buồn thay, tôi thả mình lên giường đánh "phịch" 1 tiếng. 2 mắt cũng từ từ mà khép lại, tôi mơ hồ chìm vào 1 giấc mơ mụ mị nào đấy..... ...Cảm giác đói khiến tôi từ từ tỉnh lại, nhìn đồng hồ than thầm 1 cái, tôi ngủ quên cả cơm trưa, đây cũng là chuyện hầu như không xảy ra bao giờ.Nhanh chóng đứng lên, bước vào phòng tắm mà loay hoay trong đó, tôi cần 1 ít nước khiến cho mình thanh tỉnh phần nào. Cảm giác uể oải cũng nhờ đó mà được tôi gạt ra 1 cách nhanh chóng. Xuống nhà tôi lủi thủi lấy cơm cho bản thân, ngồi ăn 1 mình có chút nhàm chán lẫn cô độc, do vậy mà cơm hôm nay tôi ăn cũng chả nhiều là bao.Đã 3 giờ chiều, tâm trạng vốn rối ren nên việc quay trở lại học vào lúc này khiến tôi phải cân nhắc, thay vì vậy, tôi lại muốn mình đi đâu đó.Bàn chân cứ từng bước, chầm chậm 1 cách mông lung, tôi cũng không biết đích xác là bản thân mình muốn đi đâu, nên đi đâu hay là phải tới chỗ nào. Hai mắt cứ chăm chăm nhưng thực chất ngoài việc nhìn để không va chạm thứ gì đó trên đường, còn lại, việc xác định phương hướng hay ngắm nghía cảnh vật là không hề có.Tôi mơ hồ cảm nhận được nếu ai đó, bạn học hay người quen khi thấy tôi bây giờ cũng phải kinh ngạc nhìn ra cái bộ dáng ngơ ngẩn đến thất thần thế này.Cứ như vậy, tôi đi được chừng 5 hay 10 phút gì đấy thì chợt giật mình. Việc nhận ra chính mình đang đứng nơi nào làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Hình ảnh trước mắt không hề lạ lẫm mà quen thuộc đến vô cùng, cũng là nơi mà tôi ngày ngày muốn đến, mà nếu phải nói huỵch toẹt là muốn như điên dại, phải, chính là muốn đến nỗi kinh khủng, vì cứ phải kìm nén mà tâm trí có chút phát hỏa lên. Trước mắt tôi chính là nhà của Vương Nguyên.Từ khi bước ra khỏi nhà, tôi từ trạng thái ngơ ngẩn, mù mịt, rồi khi phát hiện nơi mình xuất hiện thì cảm xúc ngạc nhiên xuất hiện xen lẫn. Nhưng nhanh chóng cảm giác ngỡ ngàng liền được thay thế bởi 1 loạt cảm giác khác: có 1 chút mơ hồ khó hiểu, có 1 ít trầm mặc mê man xen lẫn buồn phiền và có 1 cảm giác tự trách mình khi đứng trước cừa nhà Vương Nguyên giờ phút này.Vì sao lại mơ hồ khó hiểu, chính là tôi không biết tại sao tiềm thức bản thân lại hướng đôi bàn chân này không tự chủ đi đến nơi đây. Còn trầm mặc buồn phiền cũng do chi chít hoài niệm của những ngày lúc trước, những ngày tôi đến nhà cậu ấy, cùng nhau đi học, những khoảnh khắc ai đó ngồi sau chiếc xe đạp do tôi chạy, đầu tựa vào, ... cảnh tượng tưởng chừng mới đây giờ này phút chốc xuất hiện khiến tôi tiếc nuối. Và vì thế, tôi càng trách bản thân sao lại chỉ vì 1 chút mông lung trong tâm hồn, tôi lại xuất hiện ngay đây thế này, với tôi không quá ngại, nhưng gặp Vương Nguyên vẫn là 1 chuyện tôi không dám nghĩ tới. Muốn gặp nhưng lại không muốn gặp, cảm giác mâu thuẫn đến cực điểm khiến tôi càng trách móc chính mình hơn nữa.Vương Tuấn Khải tôi, từ trước đến giờ, từ việc học phải chọn lựa câu hỏi trắc nghiệm đến ngoài đởi, phải cân nhắc giữa các phương án, nhưng chưa hề đắn đo nghĩ, chỉ có nhưng câu hỏi liên quan đến Vương Nguyên, làm tôi không thể nào dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Nếu có thể nói, Vương Nguyên hiện tại chính là câu hỏi khó trả lời nhất trong toàn bộ những gì tôi đã biết. Nếu đề thi trung khảo kì này hỏi những câu đại loại về cậu ấy, tôi chắc hẳn mình sẽ như thế mà rớt ngay lập tức.Chìm trong mớ hỗn tạp của dòng suy nghĩ, tôi ngấy ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, kiểu như đã từ lâu lắm tôi mới được thấy. Và điều không ngờ đến chính là gặp Vương Nguyên ngay tại thời điểm này. Theo như tình hình hiện tại đang diển biến, tôi đang đứng thơ thẩn nhìn, thì có âm thanh trò chuyện vang lên sau lưng của tôi, theo mức độ lớn dần của thanh âm, thì hiển nhiên khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng ngắn. - Nguyên Nguyên nhà, tự nhiên đang đi chơi sao lại lôi tớ và Tiểu Thiên quay lại nhà cậu vậy? Có chuyện gì hả?- À, tớ quên mang theo tiền mất rồi, thì làm sao mà đi ăn được, chả nhẽ tớ nhìn 2 đứa cậu ngồi ăn à! Không cam tâm 1 tí nào cả!!!- Xì, bọ bọn này hẹp hòi không mua cho cậu 1 phần được à!- Hìhì, đùa thôi mà Tiểu Thiên Thiên, dù gì ghé qua nhà tớ cũng đâu mất thời gian lắm đâu, tớ là có ý tốt không để cậu phải bận tâm ấy. Hehe- Nếu không để tôi phải bận tâm thì mau chóng cùng với Khải ca .... ...- Ấy, Tiểu Thiên à, Thiên Tỷ à, Nguyên Nguyên ngốc, tớ đang mơ hả.- Ya, làm gì mà cậu lại hét lên như thế. Đúng là "Nhị" Văn.- Không phải đâu, nhìn kìa, tớ đang mơ sao, ôi Khải ca lại hiện ra trước mắt của tớ kìa.- Cậu chỉ có mơ .... là ... Tôi lúc này, theo như phản xạ không điều kiện của bản thân khi nghe những lời trò chuyện từ 3 cậu nhóc, cũng quay lại, ánh mắt đa phần rơi trên người Vương Nguyên, nhận ra cậu ấy khi theo hướng của ngón tay Chí Hoành đang chỉ, nhìn về phía tôi, miệng đang mở ra tính nói cũng đơ lại, tôi bất giác mỉm cười nhẹ 1 tiếng:- Chào cậu, Vương Nguyên!Chương 24b:- Khải ca, là em nhìn thấy anh trước cơ mà, sao lại chào có mỗi Nguyên Nguyên thế. Anh thiên vị, bất công.Tôi đưa mắt mình nhìn đến Thiên Tỷ và Chí Hoành, Thiên Tỷ nhìn tôi mỉm cười 1 cái thật sâu, gật đầu chào tôi. Nhìn 2 cậu nhóc, tôi mỉm cười rồi buông lời chào ngắn gọn:- Ừ, chào Tiểu Hoành, chào Thiên Tỷ.Chí Hoành nghe vậy nghe răng ra cười hì hì rồi chạy lại phía tôi. Vương Nguyên vẫn hồn phi phách tán, thân ảnh không động đứng đó nhìn tôi, chỉ là mồm miệng không há hốc ra đó, đã khép lại, cơ hồ có thể nhìn thấy 2 môi mím lại, chỗ giữa 2 chân mày hình như xuất hiện vài đường nhăn nhỏ. Vương Nguyên nhìn tôi đầy suy tư.Thiên Tỷ thúc vai Vương Nguyên 1 cái, cậu ấy nhìn Thiên Tỷ thì nhận được 1 cái hất đầu về phía tôi ngụ ý bảo Vương Nguyên cùng cậu ta tiến lại. Vương Nguyên không phản ứng, chỉ chầm chậm khẽ nâng từng bước nhỏ mà đi.- Khải ca à, anh thi cuối kì chưa, chắc đã thi rồi chứ nhỉ. Bên trường em thì khối 9 đã ầm ầm thi rầm rộ hết. Còn trung khảo nữa, ai da, lớp 9 có chút mệt mỏi nhỉ?- Khải ca, chào anh, lâu rồi không gặp.Thiên Tỷ vừa bước lại mỉm cười làm lộ 2 lúm đồng tiền 2 má, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Nếu cũng lời này lúc chúng tôi mới gặp thì tuy không khác về hình thức là mấy nhưng khí chất tâm tình bên trong thì hòan toàn chênh lệch. Lúc trước, cậu ta với tôi khách khí, lời nói ra không mấy nhiều cảm xúc mà chỉ là giao tiếp, nhưng kể từ khi dần dần quen nhau, đến bây giờ, cũng từng lời từng chữ, giọng điệu này đã mang 1 tia ôn nhu hỏi thăm thật sự: cậu ấy nói đã lâu không gặp tức là chúng tôi thật sự xa cách không thấy, chính là chữ "gặp lại" này mang theo 1 phần vui vẻ.Tôi mỉm cười, nhìn 2 cậu nhóc hỏi thăm những chuyện gần đây của cả 2. Vương Nguyên tiến đến, tôi nhìn cậu ta thì cảm giác cậu ấy thật sự ái ngại, tôi cũng không lầm thì đây là trước nhà cậu ta, nhưng nhìn biểu hiện trước mặt này tôi còn lầm tưởng đây là nhà tôi.Không khí thật sự gượng gạo, chỉ có mỗi Chí Hoành là cực kì thoải mái, cứ luyên thuyên không ngớt, nhưng cả 4 cứ vẫn trước cửa nhà Vương Nguyên mà xầm xì. Hoàn cảnh hiện tai khiến tôi dở khóc dở cười.Tôi cũng nghe được việc cả 3 vì sao đến nhà Vương Nguyên, là để cậu ta lấy tiền rồi 3 đứa đi đâu đó chơi, tạt vào 1 chỗ rồi tha hồ ăn uống. Thế là tôi cũng lên tiếng hỏi, ấy là để nhắc cho cả 3 nhớ việc mà đáng lẽ nãy giờ có lẽ chúng đã thực hiện xong. Khi nghe tôi hỏi, Vương Nguyên ậm ừ rồi như được cái cớ chạy như bay vào nhà, khuông mặt cậu ấy khi chạy ngang qua tôi, có chút ửng hồng, đặc biệt 2 lỗ tai là nơi nhìn rỏ nhất.Thiên Tỷ cùng Chí Hoành cũng không vào cùng Vương Nguyên mà quyết định ở lại ngoài này trò chuyện cùng tôi 1 lúc. Chí Hoành cứ bám lấy tôi hỏi tới hỏi để, thật tình tôi cứ tưởng mình là minh tinh điện ảnh đang được cậu ta phỏng vấn, lắm lúc tôi còn cảm thấy mình như tội phạm nguy hiểm đang được cảnh sát trưởng Chí Hoành điều tra cặn kẽ. Thiên Tỷ nhìn tôi ánh mắt đầy cảm thông, lâu lâu khẽ lắc đầu, nụ cười hướng về phía tôi đầy khổ sở.- Khải ca, môn toán anh thi chưa, đã biết điểm chưa, anh nhắm được bao nhiêu, mà em nghe Vương Nguyên có lúc từng khoe anh giỏi toán lắm, làm sao điểm thấp được đúng không?- À mà Khải ca này, trường em có fan club của anh đó, không ngờ anh nổi tiếng thiệ đó nhe.- Chưa hết đâu Khải ca, anh dạo này tai sao lại ít trả lời tin nhắn của em thế, anh bận học à, hay là anh ốm ...- Nhà anh ở đâu vậy, em nghe đồn là gần nhà Vương Nguyên lắm mà. Chỉ cho em với!... .... ..- Khải ca, ... em muốn hỏi là tại sao Khải ca với VƯơng Nguyên lại như vậy ạ!!!Vốn đang thầm than với hàng loạt câu hỏi chi tiết đến ngộp thở của Chí Hoành, tôi trả lời theo không kịp tốc độ hỏi của cậu nhóc trước mặt, nhưng tự nhiên, cậu ta im lặng, cũng nhẹ nhàng nhìn tôi hỏi, câu cuối ấy khiến tôi im lặng không biết phải nói làm sao.Thiên Tỷ cũng nhìn tôi, mong chờ, có lẽ đó cũng là câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe. Tôi thở dài 1 tiếng, cười khổ lắc đầu 1 cái. Chí Hoành chớp chớp mắt nhìn tôi, lại hỏi:- Có phải Khải ca với Vương Nguyên thích nhau không? Em thấy giống y chang em với Tiểu Thiên Thiên lúc trước .. Tôi nghe nửa câu nói đầu thì ngơ ngác nhìn CHí Hoành, vế sau càng làm tôi sững sờ, chỉ có điều chưa nói hết thì Thiên Tỷ bay lại bịt miệng cậu ấy, nhìn tôi cười đầy xấu hổ. Chí Hoành lấy tay gỡ tay Thiên Tỷ ra, rồi giọng nũng nịu, có chút trách mắng, trách xong lại nhìn tôi mà nói tiếp:- Này, làm gì vậy, cậu kêu không nói cho người ngoài, chưa đến lúc cho Nguyên Nguyên biết nhưng không nói là không cho Khải ca biết mà.- Mặc Thiên Thiên, Khải ca em đoán không biết đúng không?Tình huống đến vô cùng đột ngột, lại càng khiến tôi ngạc nhiên chính là sự vô tư của Chí Hoành, trong mắt tôi, Chí HOành thực sự hồn nhiên đến lạ kì, bản thân cậu ấy như vậy chắc chính là điểm thu hút lớn nhất, nhất là đối với Thiên Tỷ theo như mối quan hệ mà lời cậu ta vừa thốt ra.Tôi cũng không phủ nhận gì nữa, chỉ nhìn Chí Hoành rồi liếc sang Thiên Tỷ, thở nhẹ ra mà nói:- Tiểu Hoành, chỉ có tôi đơn phương thích Vương Nguyên thôi.... ... .... ...Chuyện tôi thích Vương Nguyên đến hiện tại, đã có thêm Chí Hoành cùng Thiên Tỷ phát hiện, nói thẳng ra là tôi thừa nhận việc này trước mặt cả 2. Chí Hoành với tôi không khác gì 1 cậu em trai hồn nhiên vô tư, giấu cậu ấy cũng là điều không nỡ. Thiên Tỷ thì thông minh, tâm tư lại sắc sảo, giấu cậu ta tuyệt cũng không dễ, nhưng chả có lí do gì tôi lại giấu 2 con người với tôi cực kì gần gũi và tốt. Vương Tuấn Khải tôi, lắm lúc rất đơn giản.Buổi chiều hôm nọ khi trò chuyện cùng Chí HOành và Thiên Tỷ trước cửa nhà Vương Nguyên, lúc đó cậu ấy vào lấy tiền, có lẽ do cậu ta loay hoay kiếm nên rất lâu mới ra, chỉ là khi đi ra tôi đã ra về. Chí Hoành cố níu tôi ở lại, rủ tôi đi chơi cùng 3 đứa nhưng tôi chỉ mỉm cười bảo về nhà làm bài tập, có chút không tiện.Sau bữa đó, hầu hết đa số ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn từ Chí Hoành, nội dung chủ yếu là cổ vũ tôi trong việc theo đuổi Vương Nguyên, lắm lúc là tin nhắn kể lể về Vương Nguyên ra sao. Tôi phút chốc liền có thêm cho bản thân mình 1 tình báo cập độ S++, lợi hại như nhân viên CIA, Chí Hoành tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ có thể là nói là cậu ấy nhiệt tình quá mức qui định.Ngoài chuyện đó ra, cậu ấy còn kể cho tôi sự tích của bản thân cậu ta cùng Thiên Tỷ, chính là nhờ đó tôi biết tại sao, Thiên Tỷ nhiều khi dường như hiểu rõ suy nghĩ bản thân tôi đến vậy. Dù từ lần gặp đó đến hiện tại đã thấm thoát trôi qua, trước mắt tôi là kì thi trung khảo cận kề, nhưng với tôi, hình ảnh Vương Nguyên cứ ái ngại khi gặp mặt khiến tôi không khỏi phải trầm mặc suy nghĩ đủ điều. Đến khi ngày thi Trung khảo đến, tối trước hôm đó, tin nhắn từ Vương Nguyên lại đến, vẫn ngắn gọn như mọi lần: [Chúc anh ngày mai thi tốt]..... .... ....3 Ngày thì trung khảo qua đi, tôi cũng vừa vè đến nhà, thả mình lên giường, mà thư giãn. Dù không lo mấy nhưng việc phải cố gắng khiến cho ba mẹ mình không phải lo lắng, và cũng như giống như ai đó đã chúc, tôi làm bài hết sức có thể.Suy nghĩ miên man trôi nhưng mắt thì nhắm lại khiển tôi cảm giác mình đang lạc trong 1 không gian màu đen vô tận do chính mình tạo ra. Chỉ cần mở mắt liền có thể thoát ra nhưng vẫn không muốn, thật buồn cười với cái suy nghĩ kì lạ này. Tuy vậy, khi so sánh việc này đến chuyện tình cảm bản thân, nghĩ đến việc nếu chỉ cần buông tay liền có thể quên hình bóng Vương Nguyên, thì bản thân tôi lại tich mịch hơn. Nếu đơn giản chỉ là buông tay thì lẽ nào sẽ quên được sao? Thì ra có những thứ dù muốn nhưng vẫn khó có thể làm. Đó là điều tôi nhận ra ngay khi biết được bản thân thích Vương Nguyên.Bỗng điện thoại rung nhẹ, dù trên nệm nhưng vẫn mang lại những dư chấn truyền vào xúc giác của tôi, cả tiếng do rung động điện thoại lên nệm cũng đã đủ tạo ra thanh âm lọt vào tai, huống hồ âm báo tin nhắn kia vang lên, chính là âm báo dành riêng cho 1 người càng làm tăng thêm sự chú ý của tôi. Xung quanh tôi hiện đang rất yên tĩnh.[ Tối nay tôi gặp anh được chứ? Tôi sẽ đến nhà anh nhé! ]
Nhìn dòng chữ tôi không dám chớp mắt, giống như chỉ cần mọi thứ tôi động đậy nhẹ, sẽ tan biến. Ngay cả thở, tôi cũng trì hoãn đến mức thấp nhất có thể. Chỉ có 1 tiếng động liên hồi có thể nghe thấy được, chính là nhịp đập ngày càng mạnh trong lồng ngực của tôi lúc bấy giờ.
Nhìn dòng chữ tôi không dám chớp mắt, giống như chỉ cần mọi thứ tôi động đậy nhẹ, sẽ tan biến. Ngay cả thở, tôi cũng trì hoãn đến mức thấp nhất có thể. Chỉ có 1 tiếng động liên hồi có thể nghe thấy được, chính là nhịp đập ngày càng mạnh trong lồng ngực của tôi lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store