ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 18a:

Từ ngày quen biết Vương Nguyên, có nhiều cảm xúc mà trước giờ tôi không hề nhận ra là mình có, hoặc giả hồi trước nghĩ mình sẽ không bao giờ làm thế này, chả bao giờ làm thế kia, ấy vậy bản thân cũng không thoát khỏi những điều thường tình ấy.

Cụ thể nhất đó chính là ghen.

Không ngờ Vương Tuấn Khải tôi đây lại có ngày biết đến cái cảm xúc ghen tuông mà ngày trước khi nhìn thấy các cặp tình nhân này nọ, tôi còn bảo rằng đó là rỗi hơi dư thừa.

Vì sao lại ghen ư, nhắc đến quả thật vô cùng mất mặt khi bản thân tôi cảm thấy là lãng xẹt đến không ngờ khi mình lại không vui vì những chuyện tưởng chừng cực kì nhỏ nhặt. Việc cùng Vương Nguyên đến trường buổi sáng, đến trưa lại cùng cậu ấy đi học về thực ra cũng đã quá quen thuộc với hầu hết học sinh trường Nam Khai, tức là trường của Vương Nguyên ai cũng biết tôi chính thức trở thành tài xế riêng của cậu ấy. Chuyện này cũng chả có gì đá động đến cái ghen tuông vô cớ của bản thân tôi, mà chính là những ngày tôi tan học sớm, đứng trước cổng trường cậu ta chờ mà bắt gặp cái hình ảnh có người tỏ tình với cậu ấy.  Lâu lâu có 1 nữ sinh nào đó, thậm chí là nam sinh, cứ trước cổng, đợi cậu ta đi ra mà chạy lại tặng quà, có người còn quá khích nắm tay rồi dán chặt vào không không hề có ý định buông ra.

Lúc đó, cậu ta có liếc ngó gì đó sang phía tôi, còn tôi, bản thân giả vờ như không chú tâm gì mấy, vẫn phong cách quen thuộc, đeo tai phone tỏ ra lãnh cảm. Nhưng chỉ là bề ngoài, bên trong tôi như dậy sóng, bản thân thì đứng ngồi không yên, cũng muốn lại đó nghe rõ từng lời người ta nói với cậu ấy, cũng muốn bước tới mà lôi cậu ta đi, hay kéo phăng tay của những con người nọ ra. Bản thân cũng muốn được gọi cậu ấy kiểu: đó là Vương Nguyên của tôi!

Ban đầu cảm giác đó tôi không chắc lắm, cứ thấy cảnh đó diễn ra thì lòng lại như trăm mối tơ vòng, lại bức rức mà khó chịu. Mãi cũng mới hiểu, đó là ghen. Bất giác, nhận ra cảm xúc, cung bậc tình cảm dành cho Vương Nguyên lại tăng thêm 1 bậc.

.... .... .....

Cái thứ 2 mà tôi không ngờ đó sự yêu thích dành cho lãng mạn.

Ngày trước bản thân tôi coi lãng mạn là sự sến súa của các đôi tình nhân, vì bản thân vốn dĩ chưa nghĩ đến việc thích ai đó mà cũng không nghĩ mình sẽ thích ai đó, nên coi mấy hành động lãng mạn thật là khiến người ta sởn gai ốc. Nói người thì hay nhưng bản thân cũng là chạy không khỏi, tôi hiện tại vô cùng muốn cùng con người kia được đi đâu đó, làm gì đó thật lãng mạn.

Biết rằng chỉ có thể thầm thích Vương Nguyên, nhưng con người vốn tham lam ít kỷ chứ không riêng gì tôi, ở cùng nhau lâu ngày, tình ý sinh ra càng mặn nồng. Chính là muốn cùng Vương Nguyên có 1 ngày hẹn hò thật lãng mạn. Lại thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, rõ ràng không chính thức nói ra lờ thích cậu ấy thì đâu thể nào tùy tiện xem buổi đi chơi cùng là hẹn hò được, nhưng dù vậy, thâm tâm tôi tự an ủi, nếu có thể, tôi coi như đó là 1 ngày hẹn hò bí mật dành cho riên bản thân tôi vậy.

Việc đi chơi này tôi tính dành 1 dịp nào đó, ví dụ như thời gian sau khi mình thi trung khảo xong, cố gắng làm bài thật tốt, lấy lí do là để chúc mừng cho bản thân tôi nên rủ cậu ấy cùng đi đâu đó 1 chuyến. Nhất định cậu ta không từ chối đâu, nghĩ vậy tôi càng ra sức mà học hơn cả thảy.

.... .... .....

Điều tiếp theo chính tôi nhận ra đó chính là gần đây tôi hay cười nhiều hơn, là tự cười ngây ngố khi nhắc về Vương Nguyên, hay cười vu vơ khi đang chìm trong dòng suy nghĩ về cậu ấy.

Chỉ cần khi đi chung, đám bạn bắt đầu chuyển đề tài sang "tiểu mỹ nam" được tôi đưa chở hằng sáng, tôi cũng không khó chịu mà lắm lúc, cứ nghe ai đó miêu tả nét mặt của tiểu tử nào đó ra sao, bất giác cứ thế mà nhoẻn miệng cười.

Không chỉ vậy, dạo gần đây trong lớp, ngoài việc học ra, tôi lại có những khi thơ thẩn mà đăm chiêu, có khi nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ về tình cảm bản thân. Lúc đó tôi thuận tiện đưa cây bút lên cắn cắn tí xíu, ấy vậy mà đám bạn bảo tôi dạo này siêng quá, hình như toàn kiếm mấy bài tập khó để giải, cả lúc chuyển tiết cũng tranh thủ suy nghĩ đến thờ thẫn ra. Phì cười với dư luận công chúng, tôi thật tình không có chút ý kiến với trình độ suy luận và suy diễn của họ.

.... .... ....

Cuối cùng, chính là những lời từ chối khôi hài dành cho những người khác.

Vì sao nói là lời từ chối khôi hài, nếu trước đây tôi nhận được một lời mời đi chơi kiểu như "Tối nay uống chút gì nhé!" hay "Cuối tuần rảnh không cả hội đang hẹn nhau đi chơi đấy, tham gia không?". Vì lúc đó chưa thích Vương Nguyên, tôi sẽ suy nghĩ và có thể gật đầu cái rụp nhưng vì hiện tại đang đắm đuối trong tình yêu, nên tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Không chỉ thế, tôi còn khoe khoang những kế hoạch "xa lạ" của mình với người nào đó: "Cuối tuần tớ sẽ lên núi", "Tối nay tớ bận làm bánh rồi..." ... .... 

Chính những lời từ chối mà bản thân không hề suy nghĩ mà thốt ra thật sự tôi còn cảm thấy thật khôi hài biết chừng nào. Chỉ vì sợ chiều có ai đó chạy qua nhờ tôi giảng bài hộ lại không thấy tôi, rồi mang vẻ mặt bí xị mà về, hay lắm lúc cậu ấy chán, tối tối sang mà hàn huyên tâm sự, ngỗ nhỡ không thấy tôi, cậu ta lại trách móc, chính những lẽ đó tôi luôn ý nhị từ chối những lời đi chơi.

Chương 18b:

Tính toán được từ lúc quen biết Vương Nguyên đến giờ, cũng đã khoảng thời gian không ngắn. Gặp Vương Nguyên vào 1 buổi sáng của ngày đẹp trời trong tháng 12, chính thức biết tên trong kì nghĩ giáng sinh đi chơi do trường tổ chức, và tôi bắt đầu chủ động làm quen, cùng nhau đi học với cậu ấy, thấm thoát đã được tầm được 2 tháng.

Tức là hiện tai đã là tháng 2, trong tháng này cũng chả có mấy gì đặc biệt, nhưng hồi chiều khi đi học về có người hỏi tôi, dù là hỏi đùa nhưng cũng khiến tôi thầm nghĩ đến ai đó:

-   Valentine này, đã có ai đi chơi cùng chăng?

... ... ....

Tôi đang cố gắng tìm 1 lí do nào đó rủ Vương Nguyên đi chơi ngày này mà không bị hiểu nhầm. Không nhắc tới thì thôi nhưng 1 khi đã nói ra thì tâm trạng cứ nghĩ tối liên hồi, nên tôi quyết định rũ cậu ta cùng bản thân mình ra ngoài 1 chuyến.

Lấy điện thoại ra, xem cụ thể ngày 14 là thứ mấy. Tôi nhìn rõ ràng con số 14 kia nằm ở cột thứ 6. Tức là cả 2 chúng tôi sáng đều đi học, nếu đi đâu đó chỉ có thể là đi chơi vào buổi tối.

Mà đi chơi ngày lễ tình nhân, chỉ có thể đi buổi tối thì phải đi đâu? .... Tôi ngẫm nghĩ rồi phương án xem phim xuất hiện trong đầu, ngoài việc đó ra trước giờ tôi cũng ít đi đâu, địa điểm đi cũng không biết gì nhiều nên chả có gì khác mà bản thân nghĩ thêm được.

Nhanh tay cầm điện thoại, tim đập có chút khẩn trương, tôi nhắn tin cho cậu ta. Tay nhanh nhảu chậm từng ngón liên tục lên màn hình, rồi hít 1 hơi mà bấm gửi đi. Nội dung tin nhắn cụ thể là:

[Vương Nguyên này, thứ 6 này rãnh không?]

[Hả hả, có gì hả? Hình như chả có gì làm *mặt đăm chiêu*, trừ trường hợp có bài tập về nhà]

[ À, tôi có 2 vé xem phim ngày thứ 6, cậu đi cùng tôi không?]

... .... .... ....

Tin nhắn vừa gửi đi nhưng cảm giác đã trôi qua hằng giờ, tự nhiên tôi hồi hộp đến lạ lùng. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, tôi khẽ khàng xem nơi màn hình điện thoại, nuốt nước bọt 1 cái, chỉ 1 tin nhắn nhưng căng thẳng hiện tại tôi không phủ nhận.

[Ừ, thật chứ? Tưởng anh có vé xem phim mà đi coi 1 mình chứ, nhớ đấy, cấm cho người khác!!! *mặt hình sự*]

Nhanh nhẩu mở máy tính, vào trang web của rạp chiếu phim gần nhà nhất mà đặt liền 2 vé, lí do có sẵn chẳng qua chỉ là để dễ dàng rủ ai đó đi 1 cách danh chính ngôn thuận, chỉ chờ khi Vương Nguyên đồng ý thì mới lên web mà hí hóay lựa chọn. Nhìn sơ từ trên xuống dưới, các phim tình cảm tâm lí hài đều kín cả vé, quả là ngày tình nhân! Nhưng mấy bộ phim đó không nằm trong tính toán của tôi, vì thật là kì lạ nếu 2 thằng con trai lại là học sinh cùng nhau bước vào. Chỉ sợ Vương Nguyên lúc đó mặt đỏ như trái cà chua thì khổ.

Đập vào mắt tôi chính là 2 thể loại còn lại: phim hoạt hình và phim kinh dị. Thoáng nghĩ đến tính cách của Vương Nguyên: trẻ con, lại ngây ngô vô tư hồn nhiên. Thế là tôi quyết định đặt 2 vé phim hoạt hình.

... ... ....

Sáng hôm nay, tôi chở cậu ta đến trường, ngồi sau, cậu ấy cứ khuề khuề lưng tôi, lâu lâu chọc chọc mà hỏi:

-   Anh có vé xem phim thật hả?

-   Ừ! Sao nào?

-   Sao rủ tôi đi vậy?

-   ... .... Không phải chúng ta cũng thân sao .. !?

Câu trả lời thốt ra mà mặt tôi cũng cảm thấy có chút nóng bừng, nhưng lời này quả thực không phải nói dối, nhưng cũng không hẵn là thật lòng hoàn toàn. Đúng là cả 2 chúng tôi không phải rất thân sao, nếu trên phương diện của tôi thì không nói, vì tôi đang thích cậu ấy, nhưng nếu trên phương diện của cậu ta mà suy ra, thì không phải chúng tôi đang là bạn bè sao, lại cùng nhau học bài, đi học cùng. Như vậy đạ được xem là thân??? Còn không thật lòng cũng có phần chính xác, vì ý định trong đầu tôi lúc đó còn thêm 1 câu nữa, là tôi muốn đi chơi valentine cùng với cậu. Thế nhưng lời đó mà thốt ra thì quỷ thần thiên địa ơi, tôi không dám tưởng tượng.

Còn về phần cậu ta ngồi sau, khi tôi ngập ngừng mà trả lời như thế thì lại cười hì hì, không hỏi tôi nữa, đầu lại tựa vào lưng tôi mà khẽ nghêu ngao hát vư vơ gì đó. Đúng thật, buổi sáng với tôi luôn đẹp đẽ trong lành.

 ... .... .... ...

Đến trường, có nhiều đứa rủ cả bọn ai không có người yêu thì cùng nhau đi chơi với nhau ngày tình nhân cho xôm tụ với dân chúng. Chúng nó bảo dù gì cũng là lễ, không dành cho mình nhưng cứ thế mà nhiệt tình cho đỗ hẩm hiu thân phận cô đơn lẻ loi. Tôi phì cười với bọn nó, bọn nó rủ rê, tôi từ chối ý nhị và bảo hôm đó tôi bận.

Được đà làm tới, chúng nó bay vào mà gặn hỏi:

-    14/2 mà bận bịu thì chỉ có đi với người yêu mà thôi! Khai mau Vương vụng trộm!

-   Vương tiểu soái nhà ta dù biết là rất nhiều người để ý nhưng ai mà cậu đang quen sao, không nói với tụi này!

-    Hay là quen anh nào, hay em trai nào? Đừng nói là tiểu mỹ nam cậu hay chở nhá

-    Là tiểu tử trắng trẻo ấy hả. Dạo này 2 người hơi nổi đó, Tuấn Khải à

-    Vì sao nổi? "Tôi thắc mắc, lần đầu mấy chuyện này cảm thấy mình thật ngốc"

-   Là cậu giả vờ ngây ngốc hay ngốc thật. Tin đồn cậu với nhóc con mà cậu chở đi học đang lan ầm lên kìa.

-   2 trường, bên nào cũng có tin đồn, nhưng công nhận, lên rồi mới thấy, cậu cũng vậy, mà nhóc con trắng trẻo kia cũng thế, bình thường đã nổi tiếng thật, bên nào cũng biết danh đôi chút, bây giờ lại có thêm vụ án này, ôi ... Khải gia muốn chúng tôi sống sao đây, bỏ chúng tôi mà theo "giai" sao.

Hành động bản thân tôi, người khác nhìn vào là nhận thấy sao? Nhưng lại nghĩ đó là những tin đồn thổi, chắc chỉ là đoán già đoán non. Dù quả thật họ nói có phần chính xác.


Tôi phủ nhận với đám bạn rằng cả 2 người chúng tôi không có lén lút mờ ám gì cả, tự cảm thấy lời này không nói dối vì trên thực tế chỉ có tôi là đang đắm đuối theo đuổi để được bên cạnh Vương Nguyên, còn mối quan hệ lúc này chỉ là 2 người bạn không hơn không kém. Dù là vậy, bản thân đã quyết, dù chỉ là bạn, chỉ cần cạnh cậu ta là ổn! Đơn giản vì tôi đã lỡ mụ mị mà thích cái con người kia!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store