ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 17a:

Hôm nay tôi bị bệnh, phải nằm ở nhà, chẳng thể đi học. Cảm giác khi ngủ dậy, toàn thân nặng trĩu, cả mở mắt đối với chính mình cũng là cả 1 thử thách. Thân thể tôi như lã đi, tay chân không buồn nhấc và đặc biệt, thân nhiệt nóng bừng, tôi cảm nhận khuôn mặt cứ hừng hực như 1 cái lò lửa đang phả hơi nóng từng cơn một ('_`。)

Mama hồi lâu mà chẳng thấy tăm hơi của tôi nên lên phòng tính gọi tôi đi học. Nhìn bộ dạng đến lặt lìa thế này, mama cũng biết rằng tôi đang sốt rất cao. Sau cú điện thoại đến trường kia của mama, tôi cũng có thể an tâm nghỉ học. Mắt cứ chực chờ mà nhắm lại, từng cơn đau đầu cứ thế bủa vây, tôi chả nghĩ được gì nhiều, cũng không muốn nghĩ tới điều gì lúc này. Duy chỉ thoáng có chút đắn đo, liệu có người vẫn chờ tôi cùng đi học không? (/。\)

.. ... ... ...

Sáng dậy, đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cũng phải chườn người lên mà ăn chút ít cháo, xong còn phải uống mấy viên thuốc vô cùng không ưa thích kia, bắt buộc phải cố gắng nước từng viên một, dù gì chỉ đắng 1 ít còn hơn với việc bản thân không còn chút sinh khí, cả người cứ uể oải. (︶︹︺)

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ mong chóng ùa tới, thuốc phát huy tác dụng khiến tôi ngủ mau chóng nhưng cũng trong lúc ngủ, cơn sốt với những viên thuốc lại đang đánh nhau bên trong cơ thể này. Mọi thứ xung quanh, thật như nửa mê nửa tỉnh, tôi chỉ cảm giác xung quanh thật mơ hồ.           Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Chẳng biết ngủ bao lâu, cảm thấy trong giấc mơ có người đến lau mồ hôi cho tôi, người đó lại là Vương Tuấn Khải. Tôi cảm nhận rõ được cả nét mặt ôn nhu nhẹ nhàng của ai đó, giấc mơ này thực sinh động đến lạ lùng ( ̄3 ̄). Khi tỉnh lại, trời sụp tối tự khi nào tôi cũng chẳng biết, chỉ là khi mở mắt ra, mọi thứ, thấy xung quanh mình thật đen kịt, lò mò cố lê thân đến mở ánh đèn ngủ lập lòe, kiếm chút nước cho cái cổ họng khô khan đau đớn đang la ó biểu tình liên hồi.

Mama cũng đúng lúc mà đẩy cửa vào mang bữa tối cho tôi, thấy tôi đang khó khăn rót nước uống, nhanh chạy lại, thuận tay dìu tôi xuống giường, xong mau chóng mang nước đến cho tôi, tự nhiên cảm thấy chỉ có mama là tuyệt vời nhất, nên nhẹ nhàng mỉm cười đến tít cả mắt với mama khi đưa tay nhận ly nước. (─‿‿─)

Một lúc sau không lâu, Thiên Tỷ và Nhị Văn qua thăm tôi, lúc đó tôi không lầm tầm chừng 8 giờ tối, 2 tên này qua thăm thật sự trễ, nhưng cũng trả trách được 2 người bạn này, dù gì có lòng đến thăm tôi, vui còn không kịp sao nỡ nói lời nào chứ, khuya thế, 2 người bọn họ thực về nhà sẽ rất trễ, là do bản thân tôi lo lắng cho 2 cậu ta. (╯3╰)

Thiên Tỷ và Nhị Văn lúc đi lên cầm ít cam đã gọt sẵn, tôi thấy họ thì cũng ráng mà ngồi dậy dựa vào thành giường, môi nở 1 nụ cười mỉm. Nhị Văn nhào tới mà bù lu bù loa: nào là Nguyên Nguyên tôi xanh xao đến thế này rồi, còn bảo tôi không đi học, mất tích 2 hôm mà trong lớp ai cũng lo lắng hỏi thăm ... Thiên Tỷ thì bình thường lời lẽ hay bông đùa nhưng lúc này thì lời nói rất bình thường mang sự đầy quan tâm, thật thân thiết vô cùng:  (︶ω︶)

-   Đã đỡ chưa, thật là không có cậu, tớ 1 mình làm lớp trưởng cũng làm không xong, nhanh chóng khỏi bệnh .... À, hôm nay tớ có gặp Tuấn Khải, anh ấy kiếm cậu có chuyện, đến tận trường mà tìm, tớ cũng có nói tình trạng cậu vì sao mà không đi học.

Nghe thấy người được nhắc đến là Vương Tuấn Khải tìm tôi, chợt phút chốc cảm thấy rõ ràng: là ngày ngày anh ta vẫn là đợi tôi cùng đi học nên mới thắc mắc khi tôi biến mất 2 ngày nay. Dù không mong chờ gì nhiều hơn, nhưng con người đó còn đến tận trường mà tìm, đột nhiên như vậy cũng muốn tự hỏi, bao giờ mà chúng tôi mức độ thân thiết đã tăng lên 1 bậc thế kia? ( '.' )

2 con người kia ngồi chừng nửa giờ thì ra về, 1 phần là tôi hối thúc, 1 phần là do mama của Nhị Văn đi đâu đó sẵn tiện mà đón cậu ta cùng Thiên Tỷ, vậy đi về lúc này âu cũng là thuận tiện đôi đường.

Cửa vừa khép, tôi trượt người nằm dài xuống mà ngủ, cảm giác người ngợm vẫn cứ lừ, mệt mỏi vô song. Mama đem cho tôi 1 ly nước đặt gần giường, trước khi đi thì mama chực nhớ gì đó mà quay lại nói với tôi:

-   À, hôm nay buổi chiều Tuấn Khải có qua thăm con nhưng lúc đó con ngủ mất rồi, cậu ta một mực không đánh thức con dậy, ngồi đó một lúc thì xin phép đi về, mãi giờ mẹ mới nhớ!

Ngạc nhiên dâng trào, bỗng thấy má mình nóng lên, tưởng chừng bệnh có chút biến chứng: hình ảnh nằm mơ có lẽ nào là thật!

.... ..... .... ....

Mấy ngày sau, thân thể tôi cũng khá hơn, sốt cao giữa đêm cũng không còn tái phát dữ dội, ngủ cũng không đến mức li bì liên tù tì mà không biết trời trăng mây sao gì nữa, và buổi chiều cũng nhờ vậy mà biết có người đến thăm. ( ̄3 ̄)

Vương Tuấn Khải, cứ mỗi chiều là xuất hiện ở nhà tôi, bản thân thấy anh ta thì miệng mồm có chút lạnh lùng, nhưng đó có thể coi như là lời nói đùa, thật sự bản thân lại chút ít vui mừng xuất hiện.o(≧o≦)o

Vẫn là nằm 1 chỗ có người đến, chán nản phần nào cũng không còn nhiều, nhưng sẽ có ngày anh ta đi học, tôi lại nằm dài 1 mình trên trường. Vì chỉ 1 mình, không có gì làm ắt sẽ nảy sinh buồn bực, có chút không vui. Bản thân vì thế mà cũng rủa xả cái tên kia tại sao không đến. (︶︹︺)

.... .... ....

Hôm nay tôi đi học lại, bệnh hầu như đã khỏi từ hôm qua. Mama thì lo lắng nhắc nhở, kẻo chưa hết mà đi học thì lại bệnh, nhưng bản thân tôi biết rất rõ, người tôi bây giờ chỉ có buồn chán là khiến tôi muốn sống đi chết lại, chứ bệnh gì gì đó thì đã bay đi đâu mất từ hôm qua rồi. (∩▂∩)

Có 1 điều mà tôi không hề ngờ tới, hiện tại tôi đang ngồi trên xe của anh ta — Vương Tuấn Khải mà đi học (¬.¬). Chuyện là mới sáng sớm ra, đang thực hiện những giây phút sung sướng của cuộc đời vào buổi sớm trong lành, tức là tôi đang say sưa trong hạnh phúc của việc quấn lấy cái chăn mà khò khò, bỗng nghe 1 thanh âm nào đó, phả vào tai, giọng nói đều đều nhưng lại khiến tôi giật mình thức giấc. Theo như truyền thuyết, Người ta bảo đang mơ đẹp, đến phút cao trào mà người đầu tiên bạn mở mắt ra nhìn thấy sẽ là con người đeo bám bạn dai như đỉa, vậy cái tình huống trước mặt này là thế nào? Người tôi nhìn thấy đầu tiên khi từ bỏ giấc mơ quyến rũ khi nãy đang đưa cái khuôn mặt sát rạt vào tôi, hoảng hồn định thần mà kéo chăn che ngang ngực, mắt chữ O mồm chữ A, sao lại là anh ta ...  chả nhẽ truyền thuyết có thật, Vương hắc ám, chuyên đeo bám là đây sao??? (⊙_◎)

Tuấn Khải dạo này là tự nhiên tốt lên hay từ đó giờ đã tốt đến vậy, anh ta hửng hờ nói rằng vì tôi mới khỏi bệnh nên sang chở tôi đi học, nhưng chẳng phải đi bộ thì vừa tập thể dục vừa đi học không phải có ích hơn chăng? Tôi chỉ có thể gãi gãi đầu khó hiểu! ( ̄3 ̄)          

Hiện tại, cảm giác ngồi lần thứ 2 sau lưng ai đó cũng không tệ, là gió thổi từ trước, thuận luồn theo người anh ta chắn trước mà chút ít len lỏi xuống phía chỗ tôi ngồi, cảm nhận rõ từng cơn gió lém lỉnh chui được xuống dưới này rồi hững hờ mà miết lên má tôi, thật khoan khoái vô cùng. Nhìn lên con người hì hục đạp phía trước, tấm lưng rõ ràng to lớn hơn tôi, cảm giác không biết dựa vào sẽ thế nào, không suy nghĩ, không tự chủ, vô thức mà tựa vào: thật là êm hơn cả gối! (╯▽╰)

Hành động không chủ ý xảy ra trước cả suy nghĩ, nhận ra thì tôi xấu hổ vô cùng nhưng đầu thì cứ vẫn vậy mà tựa vào. Không hiểu vì sao nhưng trong lòng không muốn rời đi. Anh ta hỏi, tôi trả lời vu vơ, là anh ta quan tâm sợ tôi mệt, chỉ là tôi không mệt mà cảm thấy thật vô cùng sễ chịu. (o゚ε゚'oノ)

Bước xuống xe, toan tính nói lời cảm ơn với Vương Tuấn Khải, là 1 lời cảm ơn thật tình nhưng có chút e ngại, giọng anh ấy vang lên, hơi bất giờ vì nằm ngoài suy nghĩ của mình, ngay cả dù tôi có thông minh đi chăng nữa:

-   Có thể cho tôi số điện thoại! Trưa nay tan học tôi qua đón cậu! Sáng trời tuy mát nhưng trưa quả thật vô cùng oi bức, cậu là mới khỏi bệnh nên để tôi chở cậu về. Tôi đợi khi nào thấy cậu mới chịu về, nhớ đấy. Còn số điện thoại, có thể?

Dạo này Vương Tuấn Khải khiến tôi thật sự khó hiểu: anh ta quan hoài đến tôi từng chút một, là tận tình quá mức hay có 1 lí do nào đó ( ̄へ ̄ ). Bản thân thật không đoán ra được. Dù vậy, với con người này khi càng ngày càng tiếp cận  gần tôi hơn, 1 chút khó chịu cũng không có. Thầm cười vui vẻ, đưa tay ra mà kêu anh ta đưa điện thoại. Tôi nhấn số điện thoại mình vào, tự lưu tên cho chính mình trong danh bạ của anh ta rồi trả điện thoại. Quay lưng mà nói:

-   Chào Tiểu Khải, trưa gặp lại!

Không biết vì sao gọi anh ta như thế, thầm cảm thấy may mắn khi quay mặt khi mới thốt ra lời bởi sau khi phát ra câu nói đó, mặt đã nóng bừng đến không tả, nếu cứ mang bộ mặt thế này thì 10 người hết 9 sẽ hỏi là Vương Nguyên tôi còn sốt sao lại đi học!!! (⋋▂⋌)

Chương 17b:

Từ hôm anh ta chở tôi đi học ngày đầu tiên sau khi khỏi bệnh cũng như rước về, bản thân tôi bắt đầu có chịu chứng thất thường. Vì sao thì tôi không rõ, chả nhẽ bệnh chưa khỏi mà biến chứng trở năng hơn sao?              ( ̄3 ̄)  

Dạo gần đây, bản thân tôi cảm giác mặt mình rất hay nóng lên bất thường, không phải là 1, 2 lần rồi thôi mà hầu như có chút chuyện gì đó xảy ra là y như rằng, mặt mày đỏ tía, hừng hực như lên cơn sốt.

Số lần ban đầu xuất hiện ít, càng ngày càng nhiều, và đặc biệt là khi tiếp xúc với anh ta — Vương Tuấn Khải. Cụ thể như sau:

Lần đầu tiên, cái ngày anh ấy xin số điện thoại tôi rồi hứa hẹn trưa sẽ quay lại đón, tôi cũng đồng ý và vào lớp bắt đầu học, trưa cùng Thiên Tỷ và Nhị Văn tung tăng bước ra, đã thấy anh ta đứng ở 1 góc trường, từ xa đã trông thấy: tựa xe đạp vào góc cây, dáng người cao đứng nghiêm 1 chỗ, tai đeo phone, mặt hơi cúi gầm nhưng vẫn cảm giác được là anh ta đang nhắm nghiền mắt cảm thụ âm nhạc mang lại ( ̄3 ̄) . Lá cây rơi lác đác, gió có chút vờn trên từng sơi tóc ai đó, khẽ lất phất. Khung cảnh như tạc, nhưng rõ ràng đã quá quen thuộc hình ảnh này, từ lần kì nghỉ giáng sinh, đến cả sau này đi học cùng, vậy mà tự nhiên lần này nhìn thấy, tôi lại nóng cả mặt, Nhị Văn hoảng hốt hỏi tôi lên cơn sốt ư? Có cần vào phòng y tế không? Nhưng bản thân tôi thấy mình vẫn đứng vững, đầu óc còn tỉnh táo kia mà, thế là lắc đầu với cậu ta không sao (∩︵∩). Lúc sau cả 3 mới tiến đến chỗ anh ta mà rôm rả. Vẫn là Nhị Văn nói nhiều nhất, có lẽ cậu ta có ấn tượng khá tốt với Vương Tuấn Khải, hở ra là khen ngợi.

Lần thứ 2 cũng là xảy ra trong cùng 1 ngày, đó là buổi tối sau khi đã xem qua 1 lượt các bài vở mình không đi học tuần trước do bệnh, bỗng điên thoại rung lên. Nhìn chiếc đồng hồ nnhỏ nhắn trên bàn học, là 11 giờ tối, tôi tự hỏi liệu ai nhắn tin cho mình giờ này  ಠ_ಠ, nhìn màn hình điện thoại, 1 số lạ hiện ra với mẫu tin nhắn cụt ngủn:

[Vương Nguyên thích ngủ nhà cậu đã ngủ chưa, tôi — Tuấn Khải đây!]

Khá bất ngờ, anh ta có thể nhắn mấy tin thể loại này sao? Con người bình thường ít nói, không thích đùa, dù hòa đồng nhưng vẫn là cảm thấy anh ta khi cùng đám bạn, vẫn kiểu bỏ tay vào túi mà bước, bạn bè đùa cợt, tay chạm người, tuyệt nhiên không bao giờbông đùa như thế với anh ấy, nên chắc hẳn những việc thế này anh ta hẳn cũng chưa từng làm. Thế mà trước mắt tôi là tin nhắn hỏi thăm ư? (॓_॔) Chắc là chọc tôi, tự nhủ mà cầm điện thoại nhắn lại:

[Vương hắc ám nhà anh, sáng đã gặp mà tối cũng ám tôi à, tôi chưa ngủ, có gì hả ? *mặt tò mò* *chớp chớp mắt*]

[À ừ, thuận miệng thắc mắc. Ngủ sớm, mai tôi qua! Ngủ đây, ngủ ngon!]

Gì thế này, là chúc ngủ ngon tôi sao, còn nhắc nhở nữa ư? (•̪●) Đơ chừng chục giây, thật không ngờ việc đang xảy ra trước mặt mình, lại còn chúc ngủ ngon người khác 1 cách trớt quớt nhất mà tôi từng biết, vậy mà tự nhiên tôi lại cảm thấy nóng bừng, tự thầm nghĩ bệnh chưa khỏi hẳn, phải mau nghỉ ngơi, mau ngủ, mau lên giường nằm .... Trước khi ngủ, tôi tiện thể chúc ai đó ngủ ngon.( ̄3 ̄)

Lần thứ 3: Anh ta thừa dịp từ khi tôi bệnh mà ngày nào cũng kiếm cớ này nọ sang đây chở tôi đi học, không phải là do bệnh mới khỏi thì nói là tôi hay dậy trễ hại anh ta cũng chờ mà trễ theo, có bữa còn mặt dày bảo là mama tôi nấu đồ ăn ngon, xin qua ăn ké( ̄へ ̄)... vậy mà mama với papa tôi hảo thích anh ta, bảo anh ta ngoan ngoãn lễ phép, lại học giỏi tốt bụng, nhà gần đi học chung cũng không sao, rồi gì mà có anh ta chở cũng an tâm hơn lúc tôi đi học 1 mình, thật là ba với mẹ, bán đứng con mình cho người lạ. (个_个)

Nói chung là anh ta đã thành công trong việc ngày ngày khiến tôi phải ngồi lên chiếc xe đạp kia mà đến trường. Chuyện có vậy cũng chả sao, dù gì cũng thuận tiện cho tôi, nhưng ấy là có hôm anh ta đến sớm, lên lầu gọi tôi dậy, chả biết con người đó xuất hiện từ khi nào, gọi không gọi mà lấy tay vén tóc tôi, tay để lên trán, ngón tay có miết đôi chút lên chân mày, dù là đang ngủ nhưng cảm nhận rõ cái gì đó ấm áp đang nằm trên trán, lại khẽ chạm gần gần khu vực mắt, tôi cũng vì thế mà thức giấc, mở mắt ra đã thấy mặt anh ta nhìn tôi "đắm đuối con chuột túi", mặt tôi không hẹn mà lại phát ra nhiệt độ cao, anh ta hỏi tỉnh queo: " nóng vậy, bệnh nữa à" Tôi cảm thấy lời anh ta có phần đúng, tính gật đầu nhưng lại thấy bản thân không mệt mỏi thì lắc đầu, nhưng rõ ràng là rất nóng thành ra chuyển sang gật đầu, cứ gật rồi lắc. (≧ω≦) Vương Tuấn Khải thấy vậy, 2 tay để 2 bên khuôn mặt tôi vịnh lại, cười nhẹ, ôn nhu nói:

-   Là không sao hay có sao? Thật là tiểu ngốc tử, xuống nhanh tôi chờ!

Nói là làm, anh ta đứng dậy bỏ xuống dưới. Còn tôi mặt lại càng nóng hơn, cảm thấy bệnh này đã chuyển sang giai đoạn khó trị rồi chăng? (╯_╰)

Lần thứ 4: Dao này chuyện Vương Tuấn Khải hằng ngày chở tôi đến trường đã trở thành đề tài nóng bỏng, đi đâu cũng nghe tiếng bàn dân thiên hạ xì xào, ban đầu còn tưởng họ nói gì, mãi về sau nghe Nhị Văn nói lại mới biết. Chuyện mà họ xôn xao bàn tán chủ yếu quay quanh cuộc tình tay đôi của Vương lớp phó lớp 8a2 với 1 nam lãng tử trường bạn. Trời, gì mà nam lãng tử, anh ta là Vương hắc ám chuyên đeo bám tôi, anh ta là gia sư miễn phí của tôi đấy.( ̄へ ̄) Tôi xùy xùy mấy tiếng, rõ ràng chuyện không thực tế tí nào, nên chẳng mấy để tâm. Nhưng có lần, khi tôi đi dạo từ dưới cầu thang bước lên, có 2 hay 3 bạn nữ nào đó đứng phía trên khuất, chỉ nghe thấy tiếng họ đều đều phát ra:

-   Này, có thấy Vương Nguyên lớp phó 8a2 dạo này có người hay chở đi học không?

-   Có có, anh ta hình như là Vương Tuấn Khải, trường Bát Trung đấy. Khá nổi tiếng

-   Thật sao, mà cũng phải, nhìn anh tuấn như vậy, nghe đâu lại học giỏi, không nổi cũng là chuyện lạ.

-   Không chỉ vậy, là cực kì lạnh nhạt với những lời tỏ tình, bắt chuyện xã giao thì rất dễ, nhưng hói quá nhiều cũng không được, đi chơi cùng thì phải thân lắm mới có.

-   Vậy tai sao lại cùng Vương Nguyên đi học, lại là chở đến tận nơi, dù đường rõ ràng là ngược ... 2 người cùng họ, có khi nào là anh em?

-   Không đúng, nếu anh em thì đó giờ phải vậy, nhưng chỉ mới gần đây thôi, 2 người đó thân nhau hồi nào thì không biết.

-   2 người ai cũng đẹp, nhưng tôi thì thích kiểu người Tuấn Khải, khí chất tiêu sái. Vương Nguyên thì trẻ con, ngây thơ quá

-    Thấy 2 người họ 1 đôi cũng được, nhìn cũng đẹp.

-    Điên à ...

-    Tôi củng thấy họ đẹp đôi! Nếu có thể tác thành thật thì hay phải biết.

-   Ai ya, thật tình 2 người này, nhưng ước muốn mấy người ấy hả, khó thành lắm, Vương Tuấn Khải nổi tiếng đến bên đây cũng biết, Vương Nguyên giành giựt lại người khác?

-   Vương Nguyên thua kém gì sao, là lớp phó xinh xắn thế kia, không phải Tuấn Khải là tình nguyện chở cậu ta sao?

- .... .... ....

Cuộc nói chuyện còn dài nữa, nhưng nghe đến đây, tôi vì thế mà bận tâm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy có chút đúng đúng nhưng càng nghĩ thì lại càng không thể.( ̄3 ̄)  Nhưng dù có hay không, tự nhiên nhớ đến lời cô nàng khi nãy:  .. Vương Tuấn Khải nổi tiếng thế kia ... là tự nguyện chở tôi ... Nghĩ vậy mà mặt lại nóng bừng nữa, nhiệt độ thân nhiệt cũng theo khuôn mặt mà tăng cao. Hôm nay thời tiết oi bức quá, hay là bệnh của tôi lại kì này phát tán toàn thân??? (╥_╥)

Lần thứ 5 và ...:

Chuyện này càng ngày càng trở nên điên rồ, những ngày sang nhà anh ta nhờ giảng bài hộ, tôi trước giờ vẫn bình thường, khi anh ta giảng tôi chốc chốc nhìn lên gương mặt đó, vốn cũng là bình thường thôi, nhưng gần đây, nhìn anh ta là mặt tôi cứ nóng bừng, là vì khoảng cách 2 khuôn mặt chúng tôi gần quá nên mới nhất thời làm nhiệt độ thay đổi, chính xác, chắc chắn là như vậy. (╯3╰)

... .... ...

Có những chiều anh ta rủ tôi đi chơi bóng rổ, có 1 sân bóng ngoài công viên gần nhà cả 2. Ừ thì bóng rổ tôi rất thích nên đồng ý với anh ta là không thể bàn cãi (︶ω︶). Saukhi chơi xong, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhìn con người kế bên thở hổng hểnh, mồ hôi túa ra chảy từ trán xuống cằm, rồi từ cằm xuống ngực, tóc ướt bết vào khuôn mặt, đã vậy lâu lâu anh ta quay sang nhìn mỉm cười lộ 2 chiếc răng khểnh, ... tôi lại nóng mặt. Thật tình, chắc là do vận động quá sức, thân nhiệt thêm cao .... Chắc là như vậy. (◑﹏◐)

.... .... ....


Trong  1 đêm nọ, suy nghĩ nghiền ngẫm, tôi phát hiện bản thân mình hay nóng bừng lên với nhiều nguyên do, nhưng trong những nguyên do đó, luôn có sự xuất hiện của 1 người — Vương Tuấn Khải. Chả nhẽ căn bệnh quái ác này là do anh ta gieo dắt cho tôi ư? Thật là khó hiểu!  (ノ><)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store