ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 13a:

Dạo này gần đây cuộc sống vốn dĩ rõ ràng mười mươi đang bình thường, ấy thế mà có 1 con người nào đó xuất hiện khiến nó bỗng đảo lộn tất cả,              ( ̄3 ̄)   nhưng dù sao thì nó theo chiều hướng không hẳn là xấu nên có thể chấp nhận, chỉ là ban đầu có chút không quen.

Từ cái hôm gặp anh ta — Vương Tuấn Khải để trả áo ngoài cổng trường, bản thân mơ hồ suy nghĩ là lần đi bộ này chắc hẳn hiếm khi có dịp gặp lại, dù rằng giữa chúng tôi thân thiết gì nhiều thì không có, chỉ có chút riêng tư thù oán, hoặc giả là hiểu lầm thì có. Nghĩ vậy bất giác mà cảm thấy, con đường đi học về hôm đó cùng anh ta, dù không nói lời nào gọi là nhiều cho lắm nhưng bất giác vẫn cảm thấy ngắn. (╯3╰)

Thế nhưng nếu là vậy thì điều gì có thế xoay vần làm thay đổi cái sự êm ả trong cuộc sống lặng lẽ trôi này của tôi, dĩ nhiên, điều mà vạn lần tôi không ngờ tới, chính là không hiểu thế nào và làm sao, những ngày sau đó và cả về sau đi chăng nữa, tôi lại tình cờ gặp anh ta lúc đi học. (︶︿︶)

Tôi chỉ nhớ đó là hôm thứ 2 đầu tuần đẹp đẽ và tôi vẫn đang lon ton, hì hục, cắm cúi chạy đến trường, chừng không bao lâu là ngang cái cổng nhà ai đó, liếc nhìn vu vơ toan chạy qua thì anh ta cũng ló mặt ra, giống như vừa khóa cửa xong và quay mặt bước đi thì thấy tôi. Vẫy vẫy tay chào, miệng nhoẻn cười, nụ cười thực tỏ vẻ chúng tôi thân nhau lâu lắm. Haiz, thì thấy vậy chẳng thể làm lơ, dừng lại và chào, chỉ là không có cười tươi như ai kia.       (︶︹︺)

Định bụng xin phép mà lượn đi trước thì lần nữa, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng đề nghị  2 chúng tôi đến trường cùng nhau. Gì mà cùng nhau đến trường, nghe thật sến súa, và chả hợp lí vì chả chung trường, chữ "đến trường cùng nhau" thật là dung không chính xác, chỉ là đi cùng 1 đoạn mà thôi. ( ̄へ ̄ )

Chả hiểu thế nào tôi lại ừ (॓_॔), rồi cũng bước đi cùng anh ta, nhưng không chậm rãi như hôm nọ bước từ trường về nhà, mà bước chân lúc này có phần gấp gáp. Thoáng chốc cũng chia tay anh ta, tôi lại lon ton những bước chạy. Đó là ngày đầu tiên tôi đi học cùng 1 người khác.

Nghĩ đó là trùng hợp hiếm hoi mà kiểu toán xác suất nói rằng, đây là 1 biến cố mà phần trăm xác suất để xảy ra nó là cực kì thấp. ヽ(*'∀`*)ノ Ấy vậy, ngày mai, ngày kia vẫn trùng hợp đến lạ kì, tôi vẫn chạy và bắt gặp anh ta từ nhà đi ra, lại cùng đi học chung, đếnchỗ  trường anh ta thì tôi lại bắt đầu hối hả chạy đến trường mình. ( ̄3 ̄)        

Đôi lúc thì những khi chạy tới, thì thấy anh ta cũng đi được 1 đoạn, và không hiểu sao cứ thấy anh ta, tôi cứ thế mà dừng bước, lại gần mà đi cùng (╯_╰). Nhưng không phải là lúc cùng nhau, 2 con người mạnh ai nấy bước im lặng mà không nói gì, cứ đi trong im lặng tưởng tượng đã thấy thật lãng xẹt, chúng tôi dĩ nhiên đã bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là do anh ta cứ bắt chuyện mà hỏi han này nọ, riết rồi cái suy nghĩ anh ta trả thù tôi vì cái bánh nào đó cũng không còn (︶ω︶). Còn bây giờ chuyện mà chúng tôi nói ư, à ừm, cũng rất nhiều thể loại: như tôi có hỏi chương trình lớp 9 của anh ta, rồi đôi lúc là than thở 1 ít về việc học. Anh ta cũng chơi bóng rổ, và dĩ nhiên đó cũng là đề tài tôi yêu thích, còn nữa, trông anh ta ít nói và học bá như vậy, nhưng game hay gì đó anh ta cũng đều rất rành. Nhiều lúc tự hỏi con người này có thật là hoàn hảo đến mức như thế không, trong lòng chút ít sinh ra ngưỡng mộ!

... ... ....

Hôm qua vừa mới phát bài kiểm tra toán, nhìn vào bài làm mà lại cảm thấy ức, 2 câu cuối thật tình là không làm được chút nào, điểm không thấp nhưng rõ ràng là chả cao là mấy. Chả như cái tên xú Thiên Tỷ hắc ám bên kia, mặt tỉnh queo, điểm thì rõ cao, nhìn là muốn chạy qua cầm bài của cậu ta mà nhai, mà cắn ... ta hận! (◣_◢)

Tất nhiên, bài kiểm tra không cao như vậy, không thể nói với papa và mama, còn than thở với tên Thiên Tỷ kia thì mặt mũi cậu ta vẫn tỉnh không thể tả, không chút tỏ ra đồng cảm cho cái thân phận hẩm hiu này, thật là có tâm sự cũng như độc thoại. Cái tên đó, thì chỉ có Nhị Văn đem ra mà trị, còn với tôi ấy hả, cậu ta dù tốt thì tốt thật nhưng những chuyện thế này chỉ là chuyên đá xoáy, không thì chọc, bạn bè thân thiết vậy đấy.  ( ̄へ ̄ )

Và với lí do như thế, Tuấn Khải là người tôi than thở khi cùng đi học buổi sáng hôm nay. Anh ta nghe vậy thì mỉm cười, gì chứ, bộ điểm tôi không cao đáng cười lắm sao, thật tình, không thèm nói với anh ta. Đang đinh ninh thì 1 lời đề nghị được anh ta nói ra 1 cách nhẹ hẫng:

-   Có chỗ nào không biết cứ hỏi tôi, tôi dù gì cũng học qua, lại giỏi nhất là môn trời đánh mà cậu nói đó. Haha

-   Anh là đang chọc tôi, hay là nói thật vậy.

Không trả lời mà chỉ mỉm cười, bộ tính khoe răng khểng với tôi à. Biết là bản thân tôi không có rồi, anh có thì cũng đừng hở ra là cười như thế chứ:

-   Này, sao không trả lời, tôi có thắc mắc anh có giải bài dùm tôi không ... Ya!

-   Tùy cậu, bất cứ lúc nào, ....

Anh ta nhún vai, mỉm cười rồi bước đi, để tôi đang tiêu hóa 1 vấn đề trước mắt: tức là hiện tại tôi có 1 đàn anh đi trước làm gia sư, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi và được trả lời. Ôi, nếu được vậy thì quả là không tồi, cái tên tiểu tử Thiên Tỷ kia, có lần nhờ cậu ta giảng bài hộ, cậu ta liền chọc, hừ ... lần này không thèm cậu ta nữa. Vương Đại Nguyên nhà ta có 1 gia sư miễn phí, ít nói, điển trai siêu cấp học giỏi thì ứ cần cái tên lớp trưởng cao lãnh kia. (╯▽╰) Thấy người phía trước đang bước phía trước bỏ tôi trong dòng suy nghĩ thì bản thân mau chóng rượt theo:

-   Này, anh chờ tôi, đi trước à. Anh đã nói thì không được rút lời đó Vương Tuấn Khải! Này, đồ chân dài, chậm lại.

Chương 13b:

Tuần này bài tập thầy giáo Đặng — giáo viên dạy toán của tôi, cho cực kì nhiều bài tập về nhà, ấy thế còn toàn là những bài khó, nhức đầu nhức óc. Vì vậy tôi nảy ra ít định kiếm người nào đó mà đi hỏi bài.

Đang đứng trước của nhà của Vương Tuấn Khải, nhưng bản thân thì tự dưng cảm thấy hồi hộp khẩn trương lạ thường, toan tính nhấn chuông mấy lần mà cũng không dám. Nửa sợ là anh ta không có nhà, nửa còn lại là vì cảm thấy hơi ngại, còn vì sao ngại thì không biết a! (⋋▂⋌)

Nhìn lại điện thoại, đã 4 giờ chiều rồi, tức là đã đứng nãy giờ ngoài này được 15 phút, thật tình là không hiểu tự dưng khi không đứng đây đến lãng nhách thế này, vậy mà cũng không chịu vào.

-   Cháu tìm ai à?

Quay lưng lại là thấy 1 người phụ nữ tầm 30 mấy gần 40, nét mặt 8 phần thanh tao hiền hậu đang hỏi mình, nhất thời ngạc nhiên mà không trả lời được, chỉ liên tục gật đầu lia lịa.

-   Thế cháu tìm ai, Tuấn Khải nhà cô à!

Lại gật gật, chỉ là cảm giác tự nhiên hơi ngại, mặt cũng hơi nóng, đường đường là 1 lớp phó siêu cấp lợi hại như tôi đây bây giờ 1 lời cũng không nói được, mà lạ kì thay là lí do chính đáng cho sự xấu hổ thì lại càng không có. o(≧o≦)o

-   Bạn của Tuấn Khải à, vào nhà đi, nó ở trong phòng!

-   Dạ, con không phải bạn anh Tuấn Khải ạ, con tìm nhờ anh ấy giảng bài hộ.

-   À, con cứ vào nhà, cô gọi, không thì lên phòng nó luôn cũng được.

Rụt rè bước vào nhà anh ta, thật là được mở tộng tầm mắt. Nhà nhìn bên ngoài không to là mấy, thế mà nội thất bên trong thật sự rất khéo léo và tinh xảo, không phải quá hào nhoáng hay trang trí xa xỉ mà kiểu thiết kế rất độc đáo làm cho không gian rất rộng. Cảm giác là phân chia bố cục theo hình thoi, trong góc lại từ đó mà phân bổ rộng ra, nói thật thì không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy từ phòng ốc, vật dụng lẫn việc phân tầng độ cao dưới sàn là cả 1 nghệ thuật. (~ ̄▽ ̄)~

Mẹ Tuấn Khải cũng không quá dè chừng gì cả, rất thoải mái khiến bản thân tôi dần cũng cảm thấy tự nhiên hơn. (∩▂∩) Dì còn bảo là cứ lên cầu thang rồi phòng bên phải là của anh ta, do dì ấy bận sửa soạn làm bữa tối cho cả nhà, trước khi tôi bước lên thì còn nghe thấy dì còn nói rằng lâu lắm mới có bạn của Vương Tuấn Khải đến, bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà, đừng quá ngại gì cả.

Đứng trước cửa phòng của tên nào đó, vừa tính đưa tay lên gõ cửa, toan dùng lực mà tác động vào cái vật thể chắn phía trước mặt thì "cạch" 1 tiếng, khuôn mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện đối diện với tôi, thật là anh ta rất biết dọa người khác, tôi giật mình thụt lùi vài bước, khổ ở chỗ là vài bước này của tôi hơi quá dài, hậu quả là bước hụt xuống bậc cầu thang. (╥_╥)

Trong lúc thân thể đang chuẩn bị rơi tự do theo góc xiêng chừng 45 độ, trong đầu đang mơ hồ than thân trách phận, lại nguyền rủa làm sao mà cửa phòng gần cầu thang thế, lại chuẩn bị khóc cho thân phận mạt rệp của mình, tay đang chơi vơi giữa không trung cảm giác thật bất lực đành ngậm ngùi chuẩn bị ôm mông hay ôm đầu gì đấy thì cảm nhận được lực kéo khi có cái gì đó chộp lấy tay mình. \(*T▽T*)/

Sau cái lực kéo ấy là cả thân hình từ từ theo quỹ đạo ban đầu khi rơi xuống từ từ trở lại, trong phút chốc tự hỏi, mình có siêu năng lực chăng, hay là thời gian đang trôi ngược, thôi thì bản thân cứ tự nhiên mà thả lỏng.

Nhưng không đúng với lúc đầu cho lắm, hình như ngoài việc đứng thẳng tôi đang nhào tới trước với vận tốc không nhanh nhưng cũng không thể phanh lại, vào thế là cái "bịch" , đụng cái gì đó, êm êm mà ấm ấm. Vật đó không ai khác, Vương Tuấn Khải, và tôi, Vương Đại Nguyên, đang trong vòng tay của tên đó. Máu dừng lưu thông, não bắt đầu tê liệt, ( ̄3 ̄) mãi 1 hồi sau khi âm thanh trầm của ai đó thốt lên thì tim bắt đầu như được xung điện tác động vào mà nhảy liên hồi:

-   Này, có sao không, thật là bất cẩn.

-   .... .... ...

-   Đến tìm tôi sao? Có việc gì à?

- . ... ...

-   Này, sao im lặng vậy?

Thật là con người lợi dụng, hỏi thì cũng buông tôi ra đi chứ, sao cứ để bản thân tôi trong ngực mình mà thều thào kiểu ám muộ gì thế này. ( ̄へ ̄ )Hỏi mà cũng như không hỏi, rõ ràng là có sao tôi mới đang đơ mà không nói được gì này, là hoảng hồn quá mức quy định đấy, còn nữa, đến đây không tìm anh thì tìm ai. Nhanh như gió, tôi đẩy anh ta ra, mặt nóng bừng mà trả lời:

-   Không sao, cám ơn anh, qua đây không tìm anh thì tôi tìm ai, đứng trước cửa phòng anh thì gặp anh chứ gặp ai.

-   Có gì à!

-   .... Thì anh nói là bất cứ lúc nào, .... không biết gì, ... anh trả lời ... "thật là, trả lời cũng chả có đầu đuôi thế này, mất mặt thật! (TεT)"

-   HỬ???

-   Là bài tập toán, tôi muốn hỏi anh đôi chỗ.

-   À, thì ra vậy, vào phòng đi, tôi xuống lầu rồi lên ngay.

Bước vào phòng trước, anh ta thì xuống lầu làm gì đó, rồi chừng ít phúc sau lại quay lên, bắt đầu hỏi tôi về bài tập. Dù gì anh ta không đề cập đến tai nạn khi nãy, tôi cũng mặc kệ, nghĩ lại hay nhắc đến thì thật là xấu hổ, coi như chưa từng xảy ra là tốt nhất. (╯︵╰,)

Đúng thật là anh ta là 1 học sinh cực kì lợi hại, thường thì nhiều khi 1 học sinh dù có khá giỏi nhưng khi đã học qua sẽ quên đi chút ít, ấy vậy mà anh ta nhớ rõ mọi thứ không sai chỗ nào, lại còn tận tình chỉ giảng, tôi cũng lắng nghe chăm chú lắm nên cảm thấy mọi thứ bình thường rõ ràng khó hiểu nhưng hôm nay nó dễ đến lạ thường.

Trong lúc học, lâu lâu lại đá qua chuyện khác, bản thân cũng hào hứng mà nhiều khi hỏi chuyện riêng tư của anh ta, cũng có hỏi không biết có phiền anh ta khi tự dưng xuất hiện thế này? Gì chứ, tên Vương Tuấn Khải đó bảo là lỡ rước cục nợ rồi thì làm sao từ chối được, hứa là phải làm, cả đời cũng phải thực hiện. Hừ, coi bản thân tôi là cục nợ sao, tôi là tôi lấy bút lông bút mực mà nhào lên quẹt mặt anh ta, cho bỏ cái thói nói tôi đi này. ( ̄へ ̄)


Nhưng còn cả đời cũng làm, nói vậy có quá không, mà thôi, tôi là tôi sẽ theo anh cả đời mà làm phiền, cái tội gọi tôi là cúc nợ mần chi.  (╯▽╰)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store