ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love

Chương 12a:

Vừa ra cổng trường đã thấy có bóng dáng nhỏ nhỏ đang tựa lưng vào tường, nhìn xuống đất, chân khẽ nghịch gì đó, cậu ta là Vương Nguyên. Thoáng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ta, thêm vào 1 chút hiếu kì mục đích của cậu ấy là gì khi đang thẩn thờ ở chỗ đó. Không tự chủ mà ánh nhìn của tôi cứ hướng về phía ấy, vì vậy lũ bạn đi cùng cũng bất giác mà lưu tâm đến, nhận ra đó là con người tôi đã bồng hơn nửa tiếng đồng hồ trong đêm giáng sinh hôm nọ, chúng khẽ lên tiếng châm chọc. Có đứa huýt tay tôi 1 cái, khẽ nhắc:

-   Khải này, có phải đó là đứa nhóc hôm giáng sinh không, là tới tìm chú đấy à.

-   Còn phải hỏi, thế cậu nghỉ là cậu ta kiếm bản thân mình à.

-   ... ... ...

-   Khải, sao đó giờ không nghe nói gì đến cậu có 1 đứa em trai vậy?

-   Em trai gì, nhìn không ra à, rõ ràng là tình nhân.

-   ... ... ...

-   Đùa à, Vương soái gia của chúng ta nào lưu tâm đến ai bao giờ!!!

Haiz, thật tình là bọn chúng cứ càng ngày càng suy diễn, tôi cũng im lặng chả thèm chấp nhất, chỉ có điều từ hỏi, phỏng đoán rồi chúng bạn càng ngày chuyển thành chọc ghẹo, gán ghép. Cứ thế mà chúng tôi bước, chỉ có điều là hướng chúng tôi đi càng ngày càng gần đến chỗ Vương Nguyên và ắt hẳn cậu ta cũng đã để ý đến việc chúng tôi tiến lại, cũng nghe thấy phần nào đó mấy câu châm chọc, khuôn mặt rõ là đang ửng đỏ xấu hổ.

Lúc tôi chia tay với lũ nhố nhăng kia, chúng nó cũng không quên mà ngoái lại đá xoáy vài câu. Thật là bó tay hết thuốc chữa với bọn này, chỉ than thầm là bọn chúng thể nào cũng khiến ai đó không dám nhìn tôi thẳng mặt vì ái ngại.

Bước đến chỗ cậu ta, tôi hỏi xem vì sao cậu ấy ở đây, cũng không nhớ là việc cậu ấy cầm nhầm cái áo khoác hôm đi chơi với trường, chỉ khi cậu ta đề cập đến và đưa cho tôi thì mới chợt nhớ đến. Thật là dạo này lớn tuổi quá, già cả mà quên trước quên sau.

Cậu ấy xoay lưng xin phép đi về khi đã trao trả vật hoàn cố chủ là tôi đây, thấy vậy tôi lên tiếng đề nghị đi về cùng nhau, chỉ là thuận đường nên .. .. nói chung là có thêm người đi cùng ít ra vẫn không chán như mọi ngày.

Cái vẻ mặt mười phần kinh ngạc của cậu ta hiện rõ mồn một khi tôi nói là nhà tôi và cậu ta chung đường, thật là khiến người ta phải phì cười trước bộ dạng ấy. Và khi tôi cười thì cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt 9 phần muốn nói bộ tôi làm trò hề gì sao mà anh cười tôi, duy chỉ là cậu ta không nói ra mà thôi.

Tôi lắc đầu xua tay bảo không có gì và lên tiếng đề nghị mình nên về, đã gần 12 giờ và trời thì rất nóng. Cậu ta liền bước đi, không nói gì, chỉ là bước chầm chậm nhè nhẹ kế bên tôi. Cái bầu không khí thực rất im ắng đến phát sợ, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân 2 con người nghe sột soạt. Nhưng thật kì lạ, là chúng tôi bước đều đến không ngờ, cùng chân trái rồi lại cùng chân phải, thật khiến tôi phải thắc mắc: rõ ràng chiều dài chân không bằng nhau mà, sao nhịp đi lại giống nhau như đúc thế này.

Cậu ta phụng phịu hỏi, giọng rõ lí nhí, kiểu hỏi mà như nói cho bản thân mình nghe:

-   Anh tại sao lại bắt chước tôi mà đi vậy!!!

-   ... ... ...

Thầm cười con người này, bình thường với người khác thì hung hổ lắm mà, rõ ràng khi đi cùng Thiên Tỷ và Chí Hoành là nói liên tục, sao bây giờ lại im lặng đến không ngờ. Hay là trước mặt 1 người ngoài như tôi, cậu ta liền trở nên như vậy. Mà cũng phải, rõ ràng chúng tôi cũng không có gì để nói nhiều với nhau, chỉ là tình cờ gặp và quen biết. Haiz, chữ "tình cờ" nghe có chút phũ phàng ...

Tôi chợt không mảy may có ý nghĩ gì, chỉ đơn thuần thuận miệng mà hỏi:

-   Cậu không thắc mắc vì sao tôi gặp cậu mà không có định gì chăng? Cậu không nghĩ tại sao tôi lại gọi ai đó hôm tan trường?

Nghe tôi hỏi, Vương Nguyên đang bước bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, mắt nhìn tôi ái ngại mà lắp bắp:

-   Chả nhẽ .... ... anh thật là bị tôi cướp bánh .... Nên cố tình tìm tôi báo thù .... Anh ...

-   Hahaha, thật sự cậu nghĩ như vậy sao!!!

Bị cái câu nói trẻ con ấy nhất thời làm tôi bật cười thành tiếng, quả thật biểu cảm khuôn mặt cậu nhóc này phong phú vô cùng. Lúc nghe tôi hỏi thì kiểu nhìn tôi như kẻ thù sắp tiến tới hãm hại cậu ta, còn bấy giờ tôi bật cười, cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt 5 phần khó hiểu 5 phần khinh thường: "bộ tôi nói sai sao, cơ mà làm gì anh cười tôi, tôi chọc cười anh à, anh thật là .... Tự nhiên cười như ma nhập thật là ... khiến người ta giật mình"

-   Thế anh là có ý đồ gì với tôi, không thù không oán, quen cũng không cơ mà!!!

-   Bây giờ đã quen, còn lúc trước ấy à ...  thù oán thì có đôi chút

Tôi vừa nói vừa lấy tay để lên cằm, mặt giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, tiến lại cậu ta  khiến cậu ta nghe đến liền im bặt, bước chân cứ lùi dần.

-   Thôi không đùa cậu nữa, hỏi thật là không nhớ tôi là ai sao.

-   .... Anh là ai sao tôi biết ... anh đùa không vui chút nào ... đừng có dọa tôi ...

-    Chỉ là tôi muốn làm quen với người đã đâm sầm vào tôi khiến đầu óc tôi bây giờ có chút vấn đề ấy mà.

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, không quên ngoái lại hối thúc nhóc con kia đi về, chỉ thấy ai đó khuôn mặt khó hiểu lại càng thêm đơ lại. Haiz, nếu đã nghĩ không ra thì đừng nghĩ !!

Chương 12b:

Con đường về hôm nay quả thật trở nên ngắn ngủi hơn mọi ngày, chỉ trong chút ít suy nghĩ vẩn vơ đã từ xa thấy được cánh cổng nhà mình. Thấy thế, tôi khẽ bước chậm hơn 1 chút, chỉ là đi chậm hơn với 1 ai đó.

Dừng lại, mỉm cười và nói với cậu ta là đã đến nhà mình, tôi nhìn cậu nhóc ấy quay lưng bước đi tiếp thì mới bắt đầu mở cổng vào nhà. Trông thoáng chốc thấy cái móc khóa hình con heo, bên cạnh đã có cái móc hôm nọ mà tôi đã chọn khi thắng giải khuyến khích của trò chơi đêm giáng sinh, nhìn thấy vậy, bất giác bản thân có chút vui mà nhoẻn miệng cười thầm.

... ... ...

Sau khi đã ăn cơm trưa xong, tôi lên phòng mà buông mình lên giường, bất giác vu vơ mà suy nghĩ.

Dạo gần đây tâm tình tôi có chút gì đó chuyển biến rõ rệt, nhất là từ những kì nghỉ giáng sinh vừa rồi. Từ 1 con người bàng quan mọi việc xung quanh, ít khi nào để ý thứ gì trừ phi nó ảnh hưởng to lớn đến bản thân. Quan niệm sống lúc trước cũng là như vậy, chỉ quan tâm đến ai hay thứ gì làm cho cuộc sống của mình trở nên náo loạn hay thay đổi. Ấy vậy mà có 1 con người, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, không cùng trường, chả phải hàng xóm, không bà con thân thiết, cũng không mấy liên quan gì ... vậy mà lại khiến tôi nhọc công phải suy nghĩ đến. Rõ ràng như lời tôi đã nói với cậu ta, bị cậu ta đâm đến mức đầu óc có vấn đề.

Mà người xưa nói, dĩ độc trị độc, nguyên nhân là Vương Nguyên thì tôi cũng chỉ có thế biết tìm cậu ta mà chữa bệnh, nhưng chả hiểu thế nào mà càng cố gắng thì mọi thứ lại càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Chỉ 1 cái tông không quá mạnh mà sức công phá thì thật là kinh hãi, không biết cậu ta có biết bản thân mình lợi hại đến như thế không?

Từ mộng mị, mơ hồ, tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng nghĩ nhiều đến cậu ấy, chỉ là ánh mắt muốn nhìn thấy nếu cậu ta ở gần bên, còn để làm gì thì tôi không biết. Haiz, từ bao giờ mà bản thân tôi làm những việc không chủ đích thế này.

Bật người dậy, tôi mở máy tính và online weibo của mình. Từ trước giờ, tuy có xài và cũng rất thường xuyên nhưng hiếm khi tôi để lại bình luận hay đăng status gì đó của bản thân mình. Chỉ đơn giản là mọi cảm xúc, suy nghĩ mình đều hiểu và biết, nên không cần phải đăng lên. Nhưng hôm nay tôi rối bời, thế là tôi viết 1 status có thể nói là sẽ không có lần thứ 2:

[Va chạm khiến đầu óc con người ta mụ mị chăng? Dạo này đầu óc thật sự không tốt!

Đơn thuần chỉ là nhìn thấy "1 thứ gì đó" thì lại cảm giác vui vui, chả biết tựa bao giờ ánh mắt mình cứ tự động tìm "1 ai đó", thật sự là khó hiểu quá.

Đường đi học ngày nào cũng thật sự cảm thấy dài, nhưng tự nhiên lại thấy nó ngắn chỉ vì 1 lí do vớ vẩn

Cảm giác cứ nghĩ về "1 thứ gì" đó như ám ảnh có phải là bệnh rồi chăng? Tôi nên ngủ 1 giấc để quên không?]

Viết không đầu không đuôi, rồi đăng lên, ấy thế mà có cả khối người vào bình luận này nọ, nào là những nữ, nam sinh lớp tôi có lớp khác có, nào là bọn bạn nhố nhăng, cả những người trong danh sách bạn nhưng không quen biết. Mấy câu bình luận kiểu như thế này:

@Bạn nữ A:[ Tuấn Khải bệnh tư tương rồi *mặt buồn* *mặt thất vọng*]

@Bạn nữ B:[ "1 thức gì đó"+ " 1 ái đó"  là ng nào vậy, mình rất tò mò ai mà diễm phúc thế *mặt hào hứng*]

@Bạn nam C:[ Theo như tâm lí học chuyên ngành tôi đang chuẩn bị nghiên cứu và dự định theo học mai sau, đây người ta gọi là trạng thái nhớ nhung 1 người, bản thân cảm giác như bị bệnh thực chất là đang yêu *mặt nghiêm*]

.....

Trời, thật tình hết nói bàn dân thiên hạ, cơ mà nhìn cái lũ bạn tôi kìa, bình với chả luận:

@Tả Hổ:[ *mặt cười chảy nước mắt* mới đưa người đẹp về đã tâm trang, *mặt đắn đo* thật là, không ngờ lưới tình lồng lộng, tuy thưa nhưng Tuấn Khải không thế thoát *mặt cười*]

@A Phúc:[ Có cần tụi này giúp không *mặt đểu*]

@Dương Thiên:[ Khải ca ca, sao nỡ bỏ em *mặt khóc*]

@Lâm Hồng:[ Ngủ nhớ mơ đến em nè, em biết mà *trái tim*]

......

Toàn mấy bình luận vớ vẩn, thôi thì ngủ 1 giấc cho lành, suy nghĩ miên man thì mặc vậy.

—- —— —- —

Buổi chiều sau khi đã tỉnh giấc ngủ, nhìn đồng hồ mà trách thầm bản thân, hôm nay thật sự chiếm đóng cái giường này lâu quá rồi, bây giờ đã là 4 giờ, tôi ngủ 1 mạch gần 4 giờ đồng hồ. Uể oải đứng dậy mà rửa mặt rồi tắm táp, bước xuống nhà xin phép mẹ ra ngoài 1 chút. Chỉ là bây giờ học thì không vào, mà giờ cơm thì tí nữa mới tới, tôi lại nổi hứng muốn hóng gió buổi ban chiều, thế là quyết định đi 1 vòng ra sân bóng rổ gần đây.

Cứ mỗi bước cứ chạm đất thì tôi lại suy nghĩ về 1 lời bình luận khi nãy của dân chúng, rõ ràng thì bản thân cũng biết mình thay đổi kì lạ theo chiều hướng nào, nhưng vẫn không dám chắc, vì nếu là tôi thích thật, thì rõ ràng là có hơi thiếu hợp lí gì ở đây: gặp mặt nhau không quá nhiều, lại không quen mấy gì thân, và người ta là 1 đứa con trai, lại là 1 cậu con trai xinh thế kia, chắc có rất nhiều người theo đuổi.


Nhưng ngoài cái lí do kia thì mọi thứ thật không chính xác và vô nghĩa cho cái cảm xúc cực kì khao khát muốn gặp và mong gặp của bản thân đối với Vương Nguyên. Thở dài thêm 1 lần nữa, tôi hướng người về phía sân bóng rổ mà bước. Thì ra tiếng sét tình ái gì đó mà người ta nhắc đến là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store