Fanfic Khai Nguyen Don Gian Chi La Thich Simply This Is Love
Chương 10a:Kì nghỉ 2 ngày 1 đêm cũng nhanh chóng kết thúc, hiện tại tôi đang ngồi trên xe mà đi về lại trường. Cũng vẫn như lúc đi, Vương Nguyên ngồi kế tôi, chỉ khác là bây giờ, nhóc con ngồi bên trong phía cửa sổ, còn tôi thì ngồi ở ngoài. Thiên Tỷ và Chí Hoành thì lên trễ hơn, không còn hàng ghế thứ 2 mà ngồi, ấy là cả 2 ngồi tụt xuống hàng thứ 5 hay 6 gì đấy.Trời chiều không mát mẻ như buổi sáng, nắng hắt vào cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt của Vương Nguyên khiến lúc cậu ta quay ra ngắm cảnh mà cứ nheo mắt lại. Rồi sau 1 hồi chán chê ngắm nghía, cậu nhóc thẳng tay mà kéo cái rèm kêu 1 cái rẹt thiệt lớn, sau đó ngồi im re chừng chục phút thì biểu tình khuôn mặt lơ mơ, mắt lim dim: ngủ có vẻ là sở thích của cậu ta thì phải, cứ không làm gì thì bắt đầu chuyển sang xu hướng bất động, nằm dài ra mà khò khò.Duy lần này thì cậu ta tựa đầu lên cái cửa sổ bên cạnh, lâu lâu xe chạy tâng nhẹ lên 1 cái thì nghe cộp cộp nho nhỏ phát ra từ việc cái đầu nhỏ ấy va với cái kính cửa. Ấy thế mà cứ vẫn ngon lành, không hề hay biết. Kiểu như bây giờ tôi bỏ vào bao mà mang về nhà chắc cũng không hay biết quá.Thật tình là dạo này tôi tốt quá mức qui định thì phải, nhìn thấy vậy thì tôi khẽ cởi cái áo khoác ra mà trùm lên đầu phía bên cửa sổ cho cậu ta, như vậy chí ít cũng đập đầu vào kính không quá mức dã man như lúc nãy.Tụi Tả Hổ phía dưới thì lay hoay mà lấy bài ra chơi trên xe, nghe tiếng lâu lâu đập chan chát xuống ghế rồi nói to kiểu rõ là bài ta đây lợi hại nhất, thách ai thắng được. Dù gì về mà còn được sức sống như vậy thì cũng coi như là tốt, chả bù với 1 vài đứa trong lớp cũng như mấy nhóc lớp 8 trường kia, cứ uể oải thế nào ấy: Lặt lìa như cành hoa héo ấy.Tôi bấy giờ vẫn cứ ngồi chỏng không, không làm gì, chỉ thuận tiện lâu lâu liếc trái liếc phải 1 cái, còn nghe nhạc như mọi lần cũng không hề có, đơn giản là khi đem cái áo khoác cho tên nào đó kê đầu, cái tai nghe cũng thuận nằm trong đó mà chưa lấy ra, cái áo đang trùm lên đầu tên nhóc cũng gói lại sơ sơ kiểu cho giống 1 cái gối nên giờ mà lấy khiến tên đó thức giấc, cũng có chút không nỡ..... .... ....Cũng đã tới nơi, xe đang chầm chậm mà chuyện bánh rẽ hướng vào cổng trường, phút chốc đã tập trung hết lại 1 chỗ rồi dừng hẳng. Thầy cô bắt đầu bảo học sinh từ từ xuống, không quên nhắc nhở kiểm tra đồ đạc.Tôi cũng quay qua mà khều nhẹ con người bên cạnh, chỉ thấy cậu ta khẽ lắc lắc chỗ nào bị tôi chạm vào. Tức là tôi kều vào vai, cậu ta lắc lắc vai lẫn cánh tay, tôi chạm vào bàn tay thì phủi phủi tay, tôi toan kéo áo ra thì lắc lắc đầu rồi dụi dụi vào áo. Trời, con người kì lạ nhất tôi từng biết, kiểu này thì có mà bắt cóc chắc cũng không hề khó.- Vương Nguyên, ... à .. tới nơi rồi- Hix, nằm mơ mà cũng nghe giọng của anh ta sao.Haiz, cứ vẫn cố nhắm mắt không mở, rồi bảo là đang mơ. Thật tình là không biết làm sao, cơ mà tôi nhớ là hôm nọ lúc kêu cậu ta dậy ăn tối, lúc ấy kêu sát tai mà gọi thì thể nào cậu ta cũng bật dậy ngay, nhưng hôm nay là trên xe, tôi toan tính làm vậy nhưng ngộ nhỡ ai nhìn thì cũng sẽ bảo là kì quái, ám muội gì đấy. Cái kiểu kêu mà miệng đưa sát mặt thì thầm nhỏ nhỏ, nhìn 1 thì ra kiểu như hoàng tử hôn công chúa ngủ say, 2 là như đang sàm sỡ con nhà lành đang ngủ. Nghĩ vậy, tôi dùng tay lay cậu ta, kèm theo lời gọi. Lúc Thiên Tỷ cùng Chí Hoành từ dưới từ từ lên thì cũng là lúc Vương Nguyên cậu ta chịu dụi dụi mắt mà mở ra.Chớp chớp mắt mà nhìn ngó xung quanh, nhận ra là đến nơi rồi, cậu ta gãi gãi đầu nói lí nhí gì đó, hình như là lại phiền anh rồi, còn cảm ơn vì đã kêu cậu ta dậy, sau đó xin phép bước ra mà lấy đồ đạc để về. Ừ thì tôi cũng lấy balô mà bước xuống, vì tôi ngồi ngoài mà, nên xuống rồi cậu ta cũng mới đi được chứ. Xuống xe thì đứng tại chỗ điểm danh lần cuối coi đủ không, nếu đã đầy đủ thì các học sinh được ra về.Hôm nay là 23, ngày mai là giáng sinh, chúng tôi cũng được nghỉ để mà có thể cùng gia đình hưởng thụ bầu không khí ấm áp quây quần cùng gia đình trong cái khí trời có chút ít lạnh lẽo của những ngày cuối năm này. Thế là tôi cũng không nấn ná ở lại, bắt đầu nâng bước chân mà từ tốn về nhà. Chỉ là khẽ tựa hồ thả mình vào dòng người có phần hối hả đang rời trường mà trở về nhà kia, bỗng nghe tiếng của đám bạn, là của A Phúc: - Về luôn à.Nhận được cái gật đầu khẽ khàng của tôi, A Phúc cũng không rủ rê chi nữa, đơn giản chỉ là đề nghị: - Ngày mai sáng sinh, chiều đi đâu đó không? Dạo 1 chút nhé!- Ừ, đi đi nào, đi với tụi này cho đông vui, hít 1 ít không khí rồi về.- .... Ừ, có gì alô thông báo 1 tiếng.- Bye, Vương Lão ... hahaHừ 1 tiếng rồi cũng quay mặt bước đi, chỉ là chầm chậm khẽ khàng từng bước. Dịp lễ này cũng có nhiều chỗ trang trí khá bắt mắt, cũng có nơi có tổ chức những trò chơi, ngay gần trung tâm còn dựng cả 1 cây thông to lớn trang trí hào nhoáng ở đó, thế nên ngày mai đi đâu 1 lúc cũng coi là đi chơi lễ giáng sinh. Ánh chiều vương chút nắng, lại có chút gió thổi nhẹ, tôi toan lấy cái tai nghe để vừa đi vừa nghe nhạc mà cảm thụ cái khung cảnh huyễn hoặc, ấy vậy mới nghĩ đến, nó nằm ở áo khoác của mình. Bất chợt phát hiện, áo của mình đang ở nơi của 1 con người nào đó cầm nhầm đi mất rồi.Chương 10b:Hôm nay là giáng sinh, tôi đang cùng với đám bạn mà đi dạo vòng quanh dưới khí trời hết sức sảng khoái. Chúng tôi hẹn nhau tại cổng trường, vào tầm trời chiều gần tối, tức là khoảng 4 giờ rưỡi và nấn ná mãi đến 5 giờ thì chúng tôi cũng bắt đầu bước. Chúng tôi dự sẽ đi đến khu chợ đêm gần đây, vì chỗ đó tập trung rất nhiều thứ. Chưa tới nơi hẳng thì đã cảm thấy sự sầm uất nơi này, nhìn sang trái thì là 1 trung tâm bách hóa được trang trí phía trước là mô hình ông già noel với 4 con tuần lộc khá to, ở đó đang nhộn nhịp cái gì đó mà có người cầm mic nói nói với mọi người xung quanh. Bên phải là đường vào khu chợ đêm nhưng chưa cần vào trong đã thấy có những hàng bầy bán, có 1, 2 người còn dọn ra cả phía ngoài ngồi. Và bên kia , nhìn xa theo hướng trung tâm bách hóa, đằng sau không xa lắm thì đó là 1 công viên, rất đẹp dưới ánh đèn đã được bật sáng tự khi nào.Cả đám quyết định là dạo 1 vòng chợ đêm, bỏ chút gì vào bụng cho chắc rồi kiếm gì đó chơi, hoặc giả là vào trung tâm bách hóa chơi cũng có những trò cho cả lũ nhố nhăng này. Nghĩ sao là làm vậy, cả bọn cùng nhau tiến vào khu chợ đêm.... ...Đi 1 vòng, cũng thử rất nhiều món, nói chung đồ chợ đem quả thật khá ngon mà lại rẻ, chúng tôi cứ ghé bên này rồi lại sang bên đây, nhìn đồng hồ lại thì cũng thấy mình đã tốn tầm 1 tiếng đồng hồ. Thế là chúng tôi rời đi và kiếm chỗ nào náo nhiệt cho bản thân.Thế là chúng tôi vào trung tâm bách hóa mà giải trí, lúc đầu có đứa đòi đi ra công viên gần đó nhưng bị Tả Hổ bảo là ngốc vì cái lí do: hôm nay là giáng sinh, công viên là nơi của những cặp tình nhân người ta chiếm đóng, cả đám ra đó bộ tính chia nhau ra ngồi mà hẹn hò à, hay là ra nháo 1 hồi rồi nhận lại mấy cái lườm liếc như kiểu phá đám à. Cả bọn cũng thấy có lí, nên cùng nhau chui tọt vào 1 nơi rất đỗi bình thường nhưng chí ít cũng an toàn và lành mạnh trong sáng hơn.Chỉ là lúc đi ngang cái chỗ náo nhiệt ban đầu, tôi nổi hứng đứng lại mà xem, lũ bạn cứ vừa đi vừa nói cũng không quan tâm đến tôi ở đâu mà đi vào, chắc chưa nhận ra là tôi đứng đây. Thấy bọn họ đi vào tôi cũng không khẩn trương, tí vào rồi tìm cũng được, dù gì cũng vòng vòng trong trung tâm bách hóa này cả mà.Bắt đầu lại gần đã nghe tiếng của 1 chị nào đó nói qua mic:- Giáng sinh là dịp cho chúng ta đoàn tụ bên người thân và gia đình, cũng là dịp cho các bạn đang yêu nhau thêm gần gũi và gắn bó. Vậy công ty chúng tôi đang có 1 chương trình khuyến mãi, cần các bạn tham gia dưa trên sức mạnh của 2 người, chỉ cần là người thân gia đình hay người yêu, hoặc cả bạn bè, chỉ cần trên 13 tuổi thì có thể tham gia, đây là đợt chơi thứ 4. Các bạn hãy nhanh chân đăng kí, vì tối nay chỉ có 5 đợt mà thôi. Chúng ta bắt đầu nào.Tôi thấp thoáng thấy vài người lên đăng kí, nhìn sơ thể lệ thì rõ ràng 1 lượt là 10 cặp, có 3 giải, giải nhất là bộ sản phẩm công ty điện tử, được chọn 1 trong 3 món: điện thoại đôi, tivi đi kèm máy giặt và còn lại là 1 cái máy tính bảng. 2 giải còn lại là khuyến khích, đó là mỗi người trong 1 cặp sở hữu 1 món quà tự chọn trên kia: thú nhồi bông, móc khóa đôi, có cả áo đôi, giày đôi, ... tất cả nói chung là tùy do bạn chọn. Người tham gia thì lũ lượt xin nhường đường cho bản thân lên đăng kí, còn những người còn lại thì đứng mà coi diễn biến kết cục. Toan tính bỏ đi khi biết chân thân sự thật của đám đông này là thế nào, tôi 1 lần nữa lại khựng lại và thầm cho rằng, quả thật mọi thứ xung quanh thật sự nhỏ nhoi và trùng hợp đến không ngờ, tôi những khi không hề mảy may nghĩ đến thì quả thật mọi việc lại như sắp đặt cho bản thân, cứ như là đơn giản mọi chuyện đã như thế.Vương Nguyên đang đứng ở 1 góc không xa, đang cùng Thiên Tỷ, Chí Hoành mà nói gì đó. Chỉ là Vương Nguyên đang kéo tay Thiên Tỷ, lâu lâu lắc qua lắc lại đang mè nheo cái gì đó. Tôi cứ lách người ngang, giờ vờ đang xem diễn biến mà thuận chân đi. Và rồi cũng đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện của 3 nhóc.Ấy là Vương Nguyên thích 1 con thú nhồi bông, màu trắng tròn tròn to tầm 1 vòng tay, cao cũng hơn 60 cm nằm trên kia. Vương Nguyên muốn Thiên Tỷ cùng Chí Hoành có thể cùng tham gia, chỉ cần là cặp thứ 3 là nhận được giải khuyến khích để chọn cho cậu ta con thú bông đó. Ngặt 1 nỗi là Thiên Tỷ và cả Chí Hoành không chịu.Đang nghe ngóng giữa chừng, vẫn là Thiên Tỷ hảo tinh mắt, thấy tôi không xa thì liền lên tiếng chào hỏi và bước sang bên đây:- Chào anh, Khải ca, anh cũng tới đây sao.- À ừ, chào cậu, tôi đi với bạn, bạn vào trong kia trước rồi. Câu cũng đừng khách sáo quá mà gọi anh mãi.- Tiểu Thiên Thiên gọi vậy là đúng rồi, Khải ca, còn nhớ em không.- Ừ, chào tiểu Hoành. Chào Vương Nguyên.- Ôi, Khải ca thật sự dễ thương hết sức, Tiểu Hoành nghe mới hay làm sao. Không như cái tên Nhị Văn 2 con người kia gọi em.Vương Nguyên nở nụ cười méo mó, mặt ửng đỏ rồi giơ tay nói: Chào anh, Vương Tuấn Khải. Thiên Tỷ kêu Vương Nguyên hay là cậu ta với tôi cùng mà vào thi, có quí nhân xuất hiện thì nên tranh thủ. Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, Chí Hoành thì nói liến thoắn với tôi việc Vương Nguyên thích con thú nhồi bông ấy thế nào.Tôi giả vờ đăm chiêu nhìn 1 lượt, thấy đợt mà mọi người đang thi chính là thử xem ai lâu sức hơn khi cõng người còn lại, ai trụ lâu thì thắng. Rồi tôi quay qua nói với 3 nhóc:- Để tôi xem có thích thứ gì không, nếu có thì mình cùng hợp tác vậy.Không để ý gì nhiều đến biểu tình khuôn mặt của Vương Nguyên, tôi lại lần nữa giả vờ đăm chiêu làm như xem xét. Quay lại thì thấy vẻ mặt mong chờ xen chút xấu hổ của 1 ai đó, rồi tôi ừ 1 tiếng. Thế là lượt tiếp theo, chúng tôi cùng nhau lên đăng kí, là tôi và Vương Nguyên. Nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy cậu ta có chút ngại ngùng, mặt cứ cúi xuống nhìn chân, hai tay thì đan lại mà nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store