ZingTruyen.Store

Fanfic Khai Nguyen Dieu Quan Trong Sodachanwan

Chương 31: Anh có thể ôm em không?

Vương Nguyên đã ở trong nhà tắm suốt ba tiếng đồng hồ rồi, Vương Tuấn Khải chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi, anh sợ sự thúc giục của mình sẽ khiến cậu mất bình tĩnh.

Có lẽ Vương Nguyên rất sốc chỉ vì mình đã yêu đương với hắn lâu như vậy nhưng lại chưa từng phát hiện ra bản chất xấu xa của hắn, càng không ngờ được rằng để đáp lại những tốt đẹp hai người từng có trước đây thì hắn lại dành cho cậu những sự xấu xa nhất.

Tiếng nước cuối cùng cũng ngưng lại, Vương Tuấn Khải đang ngồi cũng giật mình đứng dậy.

- Hôm nay anh ngủ lại ở đây được không?

Vương Nguyên lên giường, nằm sát mép giường, ý tứ rất rõ ràng, cậu chia một nửa giường cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng rất biết điều, im lặng lên giường nằm.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Vương Tuấn Khải tưởng rằng Vương Nguyên đã ngủ rồi cậu mới lên tiếng.

- Anh có thể ôm em không?

Lúc hai người lên giường đi ngủ đã là ba giờ sáng rồi, nhưng Vương Nguyên cứ chốc chốc lại bị giật mình tỉnh giấc, kéo theo Vương Tuấn Khải cũng dậy theo, lặp đi lặp lại năm sáu lần thì trời đã sáng.

Vương Tuấn Khải hôm nay có sự kiện chung kết của chương trình kia, căn bản không thể vắng mặt. Anh nhìn đồng hồ lại đắn đo một hồi, cuối cùng đem gối thay thế chỗ mình, để Vương Nguyên có vòng tay sang sẽ không bị giật mình, xuống nhà nấu sẵn bữa sáng rồi mới rời đi.

Vương Nguyên đứng từ phòng ngủ nhìn xuống bên dưới, Vương Tuấn Khải lái xe rất nhanh, có lẽ bị muộn rồi cũng nên.

Thực ra cậu đã tỉnh từ lúc Vương Tuấn Khải dậy, chỉ không biết nên đối mặt thế nào nên mới làm như ngủ say. Cả đêm qua chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh xấu xí kia lại luôn hiện lên, thậm chí Vương Tuấn Khải chỉ hơi nghiêng người cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Vương Nguyên vào bếp thấy đồ ăn trên bếp còn đang bốc khói, Vương Tuấn Khải để lại giấy nhớ nói buổi trưa sẽ đến tìm cậu.

Có lẽ đây là thứ Vương Nguyên thích nhất ở Vương Tuấn Khải. Anh sẽ không mè nheo hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, Vương Tuấn Khải chỉ hành động.

Vương Tuấn Khải đến nơi tổ chức sự kiện, vì đã chuẩn bị từ trước nên mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, gần ba tiếng đồng hồ thì xong hết tất cả. Vương Tuấn Khải phân công đâu vào đấy liền nói nhà có việc phải xử lý gấp liền lái xe đi ngay, ai giữ cũng không được.

Lưu Chí Hoành có ca trực nên hai người hẹn gặp ở bệnh viện luôn.

- Tôi đã hỏi bạn tôi rồi, nếu chuyện chỉ có thế thì không thể kết án chung thân được đâu.

- Không thể gán thêm tội cho tên khốn đó à?

Lưu Chí Hoành lắc đầu.

Tối qua lúc Vương Tuấn Khải gọi y đến, vừa vào đã giật mình. Lưu Chí Hoành còn trách mắng Vương Tuấn Khải không biết chừng mực, nhưng đến khi nhìn thấy mặt tên kia y liền hiểu ra.

- Không phải cậu ta đã làm gì Vương Nguyên chứ?

Vương Tuấn Khải nghe thế chỉ nhìn vào phòng ngủ không nói.

Cách một lớp cửa vẫn nghe tiếng nước chảy xối xả. Lưu Chí Hoành thầm hô không được rồi nhưng cũng không nhiều lời, cùng Vương Tuấn Khải dọn dẹp hiện trường.

Trước khi về Vương Tuấn Khải còn nhờ hắn hỏi bạn luật sư nếu kịch khung hình phạt có thể bị chung thân hay không. Lưu Chí Hoành nghe đến đây thì biết Vương Tuấn Khải đang tức giận đến nhường nào, gật đầu nói để tôi hỏi.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải chỉ nhờ Lưu Chí Hoành chứ không tham khảo đội luật sư của công ty là vì anh không muốn mọi chuyện ồn ào, mà tốt nhất là đừng để ai biết Vương Nguyên là nạn nhân, Vương Nguyên vốn đã thấy rất sốc rồi, nếu để chuyện này lên báo sợ rằng cậu sẽ suy sụp tinh thần mất. Càng có thể đống fan của cậu ta sẽ xúm vào bạo lực mạng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải có tính thế nào cũng chỉ muốn Vương Nguyên có thể an toàn.

- Vậy cậu học y, tôi hỏi cậu nếu đánh gãy cái xương nào thì sẽ tàn phế?

- Vương Tuấn Khải, cậu không dùng cách này được đâu. Hắn ta không phải thích làm diễn viên sao, cậu thừa sức làm hắn ta biến mất khỏi giới này mà.

- Vậy thì hắn ta sẽ càng cảm thấy căm thù hơn, rồi lại quay lại hại Vương Nguyên thì sao? Cậu có biết tôi chỉ đến chậm một chút thôi thì đã không thể cứu vãn mọi chuyện không?

Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh đến nỗi tay cầm cốc nước đều nổi gân xanh.

Lưu Chí Hoành cũng hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải tức giận đến cỡ này. Nếu còn tiếp tục nhắc đến Vương Nguyên sợ là sẽ càng khiến Vương Tuấn Khải tức giận hơn.

- Tôi thấy cậu cứ khiến hắn ta biến mất khỏi giới giải trí, tôi sẽ trao đổi lại với luật sư để cho hắn vào tù, rồi cũng sẽ nhờ bạn cảnh sát khi ở trong tù tác động một chút khiến hắn không thể ra sớm, tội chồng tội có được không?

Vương Tuấn Khải không phải kiểu người sẽ làm việc phạm pháp nhưng không ngờ sự việc lần này lại khiến anh suy nghĩ tiêu cực đến hướng đó.

- Trước mắt cứ thế đi, tôi phải đi rồi, có gì cậu gọi cho tôi nhé.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, đã hẹn với Vương Nguyên vào buổi trưa liền rời đi.

Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng anh thở dài. Vương Tuấn Khải vừa không muốn nạn nhân ra mặt, lại vừa muốn xử đối phương sống không bằng chết, quả đúng là làm khó y mà.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store