Fanfic Khai Nguyen Dieu Quan Trong Sodachanwan
Chương 23: Tự tiLúc sáng ở nhà tang lễ cậu cũng đã thấy rồi, gia đình Vương Tuấn Khải chắc chắn không phải một gia đình bình thường. Rồi anh ta lại vội đến đây để giải thích chuyện giới thiệu với bố mẹ, biết đâu anh ta còn chưa hề nói chuyện mình thích đàn ông cho họ cũng nên. Kết thúc bữa tối Vương Tuấn Khải cũng phải về nhà, tuy đám tang kết thúc rồi nhưng có nhiều việc vẫn phải tính toán, Vương Nguyên cũng không làm phiền. Cậu lên tra vé máy bay về Nam Kinh, phát hiện chuyến gần nhất cũng phải trưa mai mới có, không biết Vương Tuấn Khải thuê ở đây bao lâu, để cho chắc cứ hỏi lại lễ tân.- Anh Vương thuê bốn ngày ạ. - Tôi có thể trả phòng sớm hơn không, có được hoàn tiền không? - Theo chính sách của khách sạn chúng tôi, việc hủy phòng/ trả phòng sớm hơn phải được thông báo trước ít nhất bảy ngày mới được hoàn tiền, mong quý khách thông cảm. - Vậy tôi có thể hỏi, phòng đó bao nhiêu tiền một đêm không? - Dạ 3800 nhân dân tệ một đêm ạ.Mẹ nó, Vương Tuấn Khải đốt tiền à? Có chỗ ngả lưng là được rồi chứ đâu cần phải nằm lên tiền thế này. Vương Nguyên mặt méo xệch cảm ơn lễ tân liền lên phòng. Hơn bảy giờ sáng Vương Nguyên vẫn còn đang say giấc nồng thì cửa phòng bị gõ. Cậu biết với cái giá cắt cổ mà Vương Tuấn Khải cũng dám thuê thì cũng được phục vụ cả bữa sáng, nhưng sớm thế này mà gõ cửa phòng thì dễ chọc điên khách hàng lắm.Lúc mở cửa nhìn thấy đối diện mình là Vương Tuấn Khải suýt chút nữa Vương Nguyên đã cắn lưỡi rồi. Sáng sớm thế này anh ta đến đây làm gì? - Tôi tưởng chủ quán thì sẽ có thói quen dậy sớm cơ.- Anh muốn tôi đem bánh đến Thượng Hải bán sao mà đòi tôi dậy sớm. Vương Nguyên vừa uống nước vừa nhìn Vương Tuấn Khải đầy khinh thường. Ngoại trừ lúc làm việc thì cậu cũng rất biết tận hưởng cuộc sống đấy.- Nghe cũng hay đó, nhưng tôi muốn ăn đậu hũ hơn. Mẹ nó! Vương Nguyên âm thầm chửi trong đầu, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ khiến cậu rất cạn lời. - Đùa cậu thôi. Nhanh nhanh đi tắm đi, tôi sẽ đưa cậu đi một vòng Thượng Hải. Chuyện đám tang đã xử lý đâu vào đấy, cũng không phải Vương Tuấn Khải không đau buồn mà đã tìm Vương Nguyên đi chơi, y chỉ cảm thấy thời điểm này ở bên cạnh Vương Nguyên là tốt nhất. Đi cả một đoạn đường dài, Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải lại đưa cậu đi chùa. - Tôi bắt đầu thấy anh giống bố mẹ tôi rồi đấy. Bố mẹ Vương Nguyên không phải người sùng đạo nhưng lại thường xuyên đi chùa dâng lễ thắp hương. - Đây là địa danh rất nổi tiếng của Thượng Hải đấy. Vương Tuấn Khải đưa một mâm lễ cho Vương Nguyên, bản thân cũng bê một mâm dẫn cậu vào bên trong. Dù sao cũng đến rồi, lễ cũng mua rồi, Vương Nguyên chỉ có thể bắt chước Vương Tuấn Khải chắp tay.- Đợt đi công tác Thái Lan vừa rồi, tôi nghe những người bản địa nói, nếu cùng nhau cúng dường làm phước thì kiếp sau sẽ gặp lại, nên cậu thành tâm vào nhé.Lúc Vương Nguyên nghe những lời này, cảm xúc cực kỳ hỗn độn, cậu nhìn Vương Tuấn Khải mà quên cả dập đầu cúi lạy. Lúc Vương Tuấn Khải lạy xong quay ra nhìn cậu, cậu mới bối rối quay mặt đi, vội vàng dập đủ ba lạy. - Ban nãy hình như cậu không thành tâm lắm, nhưng lần tới nhớ phải thành tâm nhé, Chư Phật sẽ chứng giám. - Vương Tuấn Khải. - Ừm.- Anh không thấy chúng ta quá khác nhau sao? Vương Nguyên cảm thấy bản thân luôn là kẻ đầu tắt mặt tối, làm lụng chăm chỉ quanh năm chẳng đủ tiền mua đất mua nhà, nhưng một đêm ở khách sạn của Vương Tuấn Khải đủ bằng tiền lãi cậu bán bánh cả tháng. Khác biệt về kinh tế khiến Vương Nguyên luôn hoài nghi tất cả những câu nói của Vương Tuấn Khải. Làm gì có chuyện gặp một lần suốt bảy tám năm vẫn luôn nhớ nhung, đến tiểu thuyết cũng chả dám viết ra chuyện hoang đường đến vậy. Vậy lỡ bảy tám năm trước cậu đúng là một bé trai trắng trẻo non mềm nhưng bảy tám năm sau là một người nghiện hút Vương Tuấn Khải vẫn sẽ mê như điếu đổ à. Chuyện này quá vô lý rồi. - Có chỗ nào của cậu khác tôi sao? Vương Tuấn Khải liếc một lượt từ trên xuống dưới Vương Nguyên, về mặt sinh học thì không khác gì nhau cả.- Tôi không nói cái đó.Vương Nguyên tức giận che mắt Vương Tuấn Khải lại, cậu đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà.- Vậy cậu muốn nói cái gì? - Anh không cảm thấy bị tôi lợi dụng hả? Tôi biết chuyện anh quảng cáo hộ tiệm bánh rồi, ở công ty anh vẫn hay đặt bánh của tôi. Anh còn cho tôi ở nhờ không lấy tiền, rồi lần tôi về Nam Kinh cũng thế, anh cũng mua vé máy bay, bây giờ đến Thượng Hải cũng vậy, anh còn thuê khách sạn cao cấp đến thế. Nếu không quen anh, tôi chả bao giờ biết đến một nơi xa hoa như này. Nếu không quen anh...- Vương Nguyên, cậu có biết khi người ta bắt đầu yêu sẽ cảm thấy gì đầu tiên không? Không phải hạnh phúc đâu, là tự ti. Cậu đang cảm thấy tự ti với tôi. Vế sau Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên không muốn hiểu, nhưng anh nói đúng một điều, Vương Nguyên đang cảm thấy tự ti, rất tự ti. Mọi thứ Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên giờ phút này đều chỉ khiến cậu cảm thấy áp lực. - Chúng ta không yêu nhau được đâu. Đây là kết luận sau bao lâu suy nghĩ của Vương Nguyên. Quả thật lúc bắt đầu nhận ra mình dung túng cho Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đã không lường được cách biệt giữa hai người lại lớn đến mức này. - Không thử làm sao biết được?Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy Vương Nguyên suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hơi kiểu overthinking, rõ ràng những chuyện rất đỗi dĩ nhiên nhưng vì người thụ hưởng là Vương Nguyên thì mọi chuyện trở nên vô cùng bất thường. Chuyện Vương Tuấn Khải nỗ lực chăm chỉ kiếm nhiều tiền để có thể sống dư dả trong mắt Vương Nguyên cũng có thể biến thành cái cớ khước từ tình cảm từ anh.Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store