ZingTruyen.Store

[Fanfic Khải Nguyên] Điều quan trong - Sodachanwan

Chương 15: Sốt

Sodachanwan

Chương 15: Sốt

Vương Nguyên đã ở đây hai tuần rồi, sau sự việc hôm trước cả hai đều rất ăn ý mà tránh mặt nhau, đến hôm nay đã mấy ngày rồi. Vương Nguyên tuy chưa tìm được phòng ưng ý nhưng mai cậu cũng sẽ dọn ra ở tạm ngoài tiệm bánh.

Vương Nguyên xuống dưới nhà Vương Tuấn Khải đang cuộn mình ở sô pha xem tivi. Dường như Vương Tuấn Khải rất thích hoạt động này. Mỗi khi rảnh rỗi đều thấy anh làm thế.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Ngồi đi.

Vương Tuấn Khải thu chân lại, tiện tay cho nhỏ tiếng ti vi.

- Cái này...tôi gửi anh tiền phòng, tuy biết là anh sẽ thiệt nhưng hiện tại tôi chỉ có thể tính theo giá nhà nghỉ trung bình hiện nay.

- Tôi để cậu ở nhờ không phải vì tiền.

Vương Tuấn Khải đúng là không thiếu tiền thật.

- Tôi cũng biết là thế nhưng nếu anh không nhận tiền tôi sẽ áy náy lắm.

Vương Tuấn Khải không nói gì, cầm cốc trên bàn uống một ngụm. Vương Nguyên thấy không khí im lặng cũng hơi bối rối, thấy trên bàn có một cái cốc nữa cũng cầm lên uống cho đỡ ngại, ai dè suýt chút thì cậu đã nhổ ra rồi.

- Cái này...là rượu sao?

- Chứ cậu nghĩ tôi uống nước lọc sao?

Mẹ nó, Vương Nguyên đã nghĩ là nước lọc thật đấy bởi vì xung quanh Vương Tuấn Khải đã tắt hết điện, chỉ còn ánh sáng từ ti vi, lúc hắt ra màu trắng, lúc màu xanh đỏ vàng nên Vương Nguyên mới không nhìn ra.

- Ai xem phim còn uống rượu như anh chứ, rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Người giàu quả là có những cái thú vui không phải ai cũng hiểu được.

Vương Nguyên cảm thấy suy nghĩ của mình và Vương Tuấn Khải có sự chênh lệch quá lớn, dường như cả hai ở hai thế giới khác nhau vậy.

- Sáng mai tôi sẽ dọn đi, thời gian qua rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Vương Nguyên trịnh trọng cúi người cảm ơn rồi mới rời đi nhưng còn chưa bước được bước nào đã bị Vương Tuấn Khải túm tay lại. Tình huống thế này dường như giống hệt lần gặp đầu tiên.

- Tôi đã nói có cậu ở đây tôi mới muốn về nhà mà.

Vương Nguyên nghe xong liền trợn mắt.

Vậy là hôm đó Vương Tuấn Khải không say sao? Vậy tại sao còn phải ngủ dưới đất cả đêm.

Quả thực đêm hôm đó Vương Tuấn Khải say nhưng cũng chưa say đến mức không biết trời trăng gì. Những lời anh nói với Vương Nguyên thực tế chỉ là mượn rượu để nói thôi nhưng không ngờ Vương Nguyên lại quá đỗi lạnh lùng. Vương Tuấn Khải nằm ngủ dưới sàn cả đêm, không chỉ thân thể cảm thấy lạnh lẽo mà đến trái tim cũng lạnh lẽo theo. Anh không biết làm thế nào mới có thể sưởi ấm cho Vương Nguyên, làm thế nào mới có thể khiến cậu mở lòng đón nhận những thứ mới, hoặc không ít nhất là đón nhận tình cảm của người khác, đón nhận việc mình sẽ lại được yêu, đón nhận việc sẽ có người đến và trân trọng cậu.

- Sau này...chúng ta có thể gặp lại nhau không?

Vương Tuấn Khải biết làm tới mức này thì khó có thể giữ cậu lại được nhưng chí ít hai người có thể quay lại như quãng thời gian trước đây. Vương Tuấn Khải muốn có thể bắt đầu lại theo kiểu bình thường như ngàn vạn cuộc gặp gỡ ở ngoài kia, muốn có thể làm bạn, làm tri kỷ của nhau.

- Hình như...người anh hơi nóng thì phải.

Vương Nguyên đặt tay còn lại lên tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải sốt rồi.

- Anh có biết là mình bị ốm không vậy?

Chữ "ốm" đã quá xa lạ với Vương Tuấn Khải rồi.

Vì tính chất công việc Vương Tuấn Khải dường như chẳng cố định ở bất cứ một thành phố nào. Nếu không phải là kiểu liệt giường anh chỉ uống vài viên thuốc sẽ lao đi ngay.

Nên hôm nay thấy không được khỏe Vương Tuấn Khải cũng chỉ nghĩ nằm nghỉ là sẽ khỏe thôi.

- Sáng mai ngủ dậy là hết thôi.

Vương Tuấn Khải cầm cốc rượu muốn uống nhưng bị Vương Nguyên ngăn lại.

- Ốm rồi còn uống rượu nữa, gần đây trong thành phố có bệnh cúm đó, không coi thường được đâu.

- Sao cậu lại lo lắng vậy?

- Không phải anh muốn người khác đối xử với anh kiểu này khi anh bị ốm sao? Về phòng nằm đi, tôi lấy thuốc cho anh.

Vương Nguyên tắt ti vi, đẩy Vương Tuấn Khải về phòng.

Khi mình hoạn nạn Vương Tuấn Khải cũng nhiệt tình giúp đỡ, không lẽ đến khi anh bệnh tật Vương Nguyên lại không thể chiếu cố người ta. Nếu cậu thật sự làm ngơ thì không phải cậu lạnh lùng đâu, nói chính xác thì phải là cậu khốn nạn, ăn cháo đá bát đó.

- Nếu khó chịu quá thì gọi cho tôi.

Vương Tuấn Khải uống thuốc hạ sốt xong Vương Nguyên liền tắt điện phòng.

Nhiều người chủ quan vì nghĩ là cảm cúm thông thường nhưng vì thời tiết gần đây cũng ẩm ương nên tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngay như nhân viên mô giới cho Vương Nguyên đó, hôm trước vẫn còn dẫn cậu đi xem phòng hôm sau đã phải nhập viện rồi.

Huống hồ cường độ làm việc của Vương Tuấn Khải cao như thế, ăn uống ngủ nghỉ cũng không theo quy củ nào, sợ rằng nếu thực sự bị ốm cũng sẽ không đủ sức đề kháng.

Vương Nguyên đêm đó ngủ không yên giấc, chợt tỉnh lại qua xem Vương Tuấn Khải đã đỡ chưa. Sau vài lần kiểm tra Vương Nguyên nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều thôi liền an tâm ngủ đến sáng, chỉ không ngờ sáng hôm sau Vương Tuấn Khải sốt đến mê man, Vương Nguyên hoảng sợ vô cùng, vội vàng đưa người vào bệnh viện.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store