ZingTruyen.Store

Fanfic Kaiyuan Xihong Quan Gia Bi An

Lưu Chí Hoành phi người lên bắt lấy cây quyền trượng rồi nhằm thẳng phía Vương Tuấn Khải lao tới......

-Ầm ....rầm...Bịch......_Một loạt tiếng động liên tiếp vang lên.

Lưu Chí Hoành bị đập mạnh vào tường khẽ nhíu mày đau đớn, lấy tay ôm bả vai vì đập vào tường nên có lẽ đã bị thương của mình cố gắng đứng dậy nhìn cái thứ đã làm mình bị thương.

-Tuấn Khải anh không sao chứ?__Thiên Tỉ chạy lại chỗ Tuấn Khải.Không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì,chỉ biết khi cậu vừa bước chân vào trong phòng thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau cũng may cậu về kịp để đỡ cho Tuấn Khải nếu không dự là tên này bi thương không nhẹ.

-Hai người đến cuối cùng là muốn làm gì?tôi nhớ chúng ta chưa từng gặp mặt càng không nói đến thù oán.Tại sao lại............__Chưa nói hết câu Lưu Chí Hoành đột nhiên như nhớ ra chuyện gì chạy vội lại chiếc giường phía Vương Nguyên đang nằm kiểm tra thấy người này vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm

-Câu này tôi  phải hỏi cậu mới đúng.Tại sao ở trong nhà của tôi còn ra tay đánh người nữa.Nếu tôi không về kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa__Thiên Tỉ giờ mới để ý đến cái người vừa bị mình làm cho đập vào tường không khỏi nhíu mày "người này là ai?"

-Đừng cãi nhau nữa tất cả chỉ là hiểu lầm thôi__Vương Tuấn Khải lên tiếng can ngăn không cho 2 tên này ầm ĩ nữa.Đi đi lại gần giường kéo chăn đắp cho Vương Nguyên rồi ra hiệu cho 2 tên kia ra ngoài

=====================================================================

Ngoài cửa phòng

Sau khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa tránh làm người trong phòng tỉnh giấc (au:Khải à có đóng mạnh đến sập Cửa thì Vương Nguyên nó cũng không dậy đâu.) Tuấn Khải quay sang 2 kẻ đang đứng đấu mắt

-Chí Hoành có lẽ cậu cần về phòng nghỉ ngơi.Tất cả chỉ là hiểu lầm,sau bữa tối tôi sẽ giải thích cho cậu.Còn Thiên Tỉ về phòng anh có việc.

-Hiểu lầm?Chính mắt tôi nhìn thấy còn là hiểu lầm được sao.Nếu lúc đó tôi không sang thì liệu bây giờ cậu ấy..............__Chí Hoành tức giận nói.Nếu cậu lúc đó không sang thì cũng không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.Nhưng chưa kịp nó hết câu thì giọng nói của tên đáng ghét nào đó xen vào:

-Hiểu lầm chính là hiểu lầm nha, sao cậu không nghe người khác giải thích mà cứ khăng khăng buộc tội người ta vậy.__Kẻ phát ngôn linh tinh này chính là Thiên Tỉ nhà ta

-Tên kia,bộ tôi với anh có thâm thù đại hận hả?sao chặn họng người ta hoài vậy.Mà tôi nói nghe nhá anh cũng có khác gì tôi đâu, chưa biết gì cũng lao vào khiến tôi......a đau.....__Suốt nãy giờ không để ý đến cơ thể,bây giờ nhắc đến tự nhiên lai thấy đau.Chắc có lẽ chỗ vừa bị đập vào tường giờ cũng bầm tím lên rồi.Cũng may là tên kia ra tay không đến nỗi chết người,tuy cũng không phải kẻ tầm thường nhưng bị trúng một lực trực diện như thế nguyên thần cũng bị tổn hại.-Không thèm nói với anh nữa tôi về phòng.

Vừa bước được vài bước thì Chí Hoành quay lại nhìn Tuấn Khải:

-Tốt nhất anh nên giải thích thuyết phục một chút nếu không tôi sẽ không để Vương Nguyên ở lại đây qua hôn nay đâu.Điều đó cũng có nghĩa toàn bộ gia tộc tôi sẽ tìm anh tính sổ dài dài

-Điều đó câu yên tâm__Tuấn Khải cũng quay lưng bước về phòng mình theo sau còn có Thiên Tỉ

-Hừ,cứ làm như là cáo thì giỏi lắm.Để tôi xem cả tộc cậu làm thế nào đến đây__Vừa đi Thiên Tỉ vừa lầm bầm về tên nào đấy

-Em đủ rồi đó,đánh người ta thành ra như vậy còn không chịu xin lỗi kêu cái gì nữa chứ.Mà cũng đừng quá khing thường loài cáo so với chúng ta tuy kém hơn nhưng họ cũng là một dòng tộc hùng mạnh đó__Vương Tuấn Khải bước vào trong phòng

-Em vừa cứu mạng anh đó.Đã không biết ơn thì thôi lại còn đi bênh kẻ sắp giết mình.__Thiên Tỉ

-Đã nói chỉ là hiểm lầm rồi mà lát ra ngoài anh sẽ giải thích sau.Mà chuyện ở đó thế nào rồi,em về thế này là đã ổn cả rồi phải không__Tuấn Khải

-Đương nhiên.Jackson Yi là ai cơ chứ.Mà cái lũ đó cũng hay đã nhát gan còn thích làm phản,vừa nghe tin em tới là nháo nhào hết cả lên còn chưa  đánh thì đã đầu hàng rồi.Đến chán__Thiên Tỉ thở dài.Thực ra cậu là em trai ruột của Vương Tuấn Khải vì gần đây trong gia tộc có một phần nhỏ những kẻ cấu kết với một vài gia tộc khác ý định tạo phản nên cậu đã thay Vương Tuấn Khải  đi xử lý.Gì chứ mấy cái vụ như thế này là sở trường của cậu nha,Đực thư giãn gân cốt đánh nhau thoải mái

-Vậy không phải làm em thất vọng rồi sao__Tuấn Khải nhìn vẻ mặt có chút chán nản của Thiên Tỉ vì không được đánh nhau của Thiên Tỉ thì không khỏi lắc đầu

--Còn Không phải sao.Em xung phog đi giúp anh mấy chuyện này cũng là vì cái đó.Ai ngờ đến đấy chưa kịp đánh thì lũ kia sợ quá đầu hàng hết làm người ta không được động tay động chân buồn muốn chết__Thiên Tỉ vẫn bắt đầu kể khổ

-Được rồi được rồi,nếu đã như vậy thì chuyện đó cũng coi như xong.Lần này em Thích gì anh cũng đáp ứng hết coi như là đền bù được chưa?Bây giờ thì xuống nhà ăn cơm tối nào__Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước xuống dưới phòng ăn.

=====================================================================

Trong phòng của Vương Nguyên

Từ khi mấy người kia ra khỏi phòng mình thì Vương Nguyên cũng từ từ mở mắt.Kì thực không phải bất cứ chuyện gì cậu cũng không biết.Ngay từ đầu khi Vương tuấn Khải đặt cậu lên trên giường cậu đã tỉnh nhưng chỉ muốn xem người này muốn làm gì nên cậu mới giả vờ ngủ như thế

-Muốn thử tôi,không dễ như vậy đâu__Vương Nguyên khẽ nhếch miệng cười rồi từ từ tiến vào giấc ngủ tiếp theo.("au:không ăn tối sao ngủ hoài vậy.Tụi kia ăn hết bây giờ -_-" ."Nguyên:Kệ đi,đằng nào lát chả có người mang lên".au:hờ hờ.....biết ai mang lên rồi.Làm sao mà người ta nỡ để bảo bối đói chứ :3")

...............................................................

....................................................

.........................................

.............................

...............

Chương 8.2

Bây giờ cả 3 người Tuấn Khải ,Chí Hoành ,Thiên Tỉ đã ngồi yên vị trong phòng ăn của căn nhà nhưng chỉ qua 15 phút cái nhà ăn trở thành không khác gì cái chiến trường.Tình hình của cái thế chiến thứ 3 này nó diễn ra như sau:

Khi Chí Hoành đang một tay cầm dao một tay cầm dĩa đang chuẩn bị nhắm miếng thịt bò lao tới thì....Cạch miếng thịt bò đang nằm gọn trong cái đĩa của kẻ nào đó.Chí Hoành ngẩng đầu lên nhìn thấy thủ phậm thì cũng chỉ lườm cho một cái rồi lại bắt đầu chọn món khác để ăn

"Coi như tôi đen đủi chọn ngay món anh thích đi"__Chí Hoành nghĩ rồi cũng không tiếp tục so đo với Thiên Tỉ-cái kẻ vừa cướp đồ ăn của mình nữa__"Ăn thịt bị anh nhìn trúng nó trước coi như tôi nhường quay ra ăn rau vậy"

Thế Là Hoành nhà mình quay ra nhìn đĩa rau ,nhưng không biết là số nó đen hay là do ai đó cố tình mà lần thứ 2 đổi món cũng bị giật mất là sao?Cậu đã cố gắng đổi qua một món không hề gây sự chú ý mà sao vẫn dính chứ. "Tôi nhịn.Tôi Nhịn"Chí Hoành nuốt hận vào trong.Nếu đây không phải nhà anh thì tôi đã không bỏ qua dễ dàng vậy đâu,ông bà ta từ xưa đã có câu "Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng" không phải sao (au:-_- Hoành à nếu cậu nghĩ như vậy thật thì khác gì cậu bảo Thiên giống 2 côn đó hả,ác quá mà.Có ai thương Thiên nhà ta không nó bị vợ bắt  nạt kìa)

Rất là đáng thương cho Chí Hoành nhà ta nếu nghĩ cứ nhịn là Thiên Tỉ sẽ dừng tay,và lại càng đáng thương hơn cho bạn Thiên nhà mình khi cứ thấy Chí Hoành nhịn là lại càng trêu. "Tức nước vỡ bờ"câu này cực kì đúng với Chí Hoành bây giờ.Cậu cứ nhịn rồi nhịn không biết bao nhiêu lần nhưng Thiên nhà ta càng được nước lấn tới.Đến bây giờ thì Hoành thực sự bùng nổ rồi nha:

-Là cậu cố ý đúng không?suốt từ nãy tới giờ tôi ngồi ăn chưa được phút nào yên ổn,cứ nghĩ do mình chọn nhầm món cậu thích nhưng nhầm thì cũng chỉ 1 hoặc 2 lần thôi ai ngờ cậu càng ngày càng quá đáng cứ  giành đồ ăn với tôi là sao.Cậu nói đi có phài cậu cố ý đúng không__Hoành tức đến nỗi sắp bốc khói rồi.Ở đâu ra cái kẻ ăn không ngồi rồi,không có việc gì làm mà đi giành đồ ăn với cậu như này chứ.Thiên a sao người nỡ đối xử với con như vậy?

-Đúng là tôi cố ý đó thì sao?__Thiên Tỉ mặt tỉnh bơ nhìn Chí Hoành như không có gì xảy ra

-Anh....anh__Hoành tức đến nỗi không nói nên lời

-Tôi sao?Có phải cậu định khen tôi đẹp trai không cái này không cần nói đâu, ai cũng biết mà__Thiên nhà ta thấy Chí Hoành tức như vậy không hề dừng lại mà càng trêu mạnh hơn

-Hừ....biến thái,mặt dầy.Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa__Chí Hoành bỏ lên phòng nhưng chưa đi được 3 bước thì đã nghe thấy giọng của tên đáng ghét nào đó gọi giật lại:

-Tôi đáng ghét, tôi mặt dầy. Ha,mặt dầy có gì không tốt,không giống như ai kia da mặt quá mỏng nên mặt đỏ hết lên rồi kìa.Hahahahaha

-Này thì đỏ__Chí Hoành rút cái dép đi trong nhà ra phi thẳng đến chỗ thiên Tỉ

-Dám ném tôi__Thiên Tỉ bắt  lấy chiếc dép khi nó còn cách mặt mình 3milimet.Tỉ cũng không phải kẻ ngu mà đứng đó hứng dép chỉ với một tay cậu đã bắt được cái dép vô cùng dễ thương à không dẽ ghét của Chí Hoành đang bay thẳng vào mặt mình rồi từ từ di chuyển về phía tên thủ phạm.

Thấy có nguy hiểm Chí Hoành vội lùi lại mấy bước và thế là Thiên tỉ cứ tiến thì Chí Hoành cứ lùi đến khi:

-Cạch....__Lưng của Chí Hoành chạm vào tay vịn của cái cầu thang "sao đen vậy nè cái cầu thang chết tiệt"__Chí Hoành rủa thầm cái cầu thang cản trở công việc

-Không lùi nữa sao.À quên,không phải là không lùi nữa mà là không lùi được nữa__Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đang ở trong tư thế tiến thoái lưỡng nqan thì thêm vào câu châm chọc nhưng chân thì vẫn nhằm Chí Hoành mà đi tới

-Anh....anh đừng có mà lại gần tôi__Chí Hoành lần này sợ thật rồi nha.Lúc nãy bị hắn đập một phát vào tường cậu đã biết là sức mạnh + linh thuật của cậu đều không bằng hắn nên có chống cự cũng vô ích vậy thì chỉ còn cách

Chạy

Nhưng mà Thiên Tỉ còn nhanh tay hơn bắt được cậu trước khi cậu kịp trốn nhưng có một sự bất thường ở đây là khi Chí Hoành bị Thiên Tỉ kéo lại theo một lực mạnh nên đã nằm gọn trong ngực tên nào đó còn có..........mặt 2 người........cách nhau vô cùng vô cùng gần. Chí Hoành cũng cảm nhân  được cả hơi thở ấm nóng của Thiên Tỉ phả trên mặt mình tự nhiên mặt cậu đỏ hết cả lên.

Qua thời gian không biết bao lâu Chí Hoành mới lấy lại được ý thức đẩy người nào đó ra rồi chạy thẳng vào trong phòng.Lần này Thiên Tỉ cũng không kéo cậu lại nữa,tên này còn đang mải suy nghĩ về cái cám giác lúc nãy khi ôm Chí Hoành trong tay tim tự nhiên đập nhanh 1 nhịp

-Vậy là sao ta?__Thiên Tỉ đặt tay lên ngực trái nơi trái tim vừa hẫng nhịp vô cùng thắc mắc

Mọi người đừng hỏi Khải ca nhà chúng ta đang ở đâu nha.Thấy 2 con người kia cậu tranh tôi giành trên bàn ăn nên hắn cũng không muốn ngồi lại đó nữa để không gian riêng cho đôi trẻ còn mình thì đem cơm tối cho con heo ngủ trên phòng

(au:Mọi người thử đoán xem Khải ca thấy gì khi vừa vào phòng.Đảm bảo cháp sau sẽ có chuyện)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store