(Fanfic KaiYuan) Quá Khứ Của Em Có Anh
Chương 2
Cuộc sống của cậu sau khi kết hôn không khác gì mấy so với khi chưa kết hôn. Tình cảm của hai người vẫn vậy, không mặn nồng, cũng không quá nhạt.
Vẫn mỗi sáng anh đi làm, cậu làm bữa sáng, tối cả hai gặp mặt nói với nhau vài câu, rồi ôm nhau đi ngủ. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế suốt 3 năm trời.
Vào một ngày gió lớn, anh gọi bảo anh không về nhà được do gió quá lớn. Anh nói đúng chứ không sai, gió rất lớn, cậu sợ anh về sẽ nguy hiểm nên cũng đồng ý.
Qua 12 giờ, gió đã ngừng hẳn, cậu định gọi nhưng sợ quấy rầy anh nên không gọi. Anh cũng không nhắn tin hay gọi gì cho cậu cả.
Cậu đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì có tin nhắn từ số điện thoại lạ. Cậu nhìn đọc tin nhắn mà nước mắt cậu tuôn rơi. Đó là tin nhắn hình. Hình ảnh là anh cùng một cô gái đang lõa thể trên giường. Cái áo đó là chính tay cậu ủi và đưa cho anh ngày hôm nay.
Thì ra anh không về được là như vậy ư ? Anh chỉ cần nói thôi là được mà. Sao lại giấu cậu, anh chỉ cần nói anh không cần cậu , cậu sẽ nghe theo anh mà ly hôn mà.
Ai chẳng mong người mình yêu hạnh phúc, nếu buông tay mà khiến anh hạnh phúc, thì cậu sẽ chấp nhận buông tay.
Sáng sớm tinh mơ, cậu thức giấc, cậu đang nằm trên sofa phòng khách, trên người là chiếc áo của vest của anh. Trong nhà tắm có tiếng nước lộp độp, anh đang tắm, cậu bước đến trước của phòng tắm hỏi anh ăn gì cậu nấu. Đáp lại cậu là tiếng nước róc rách, mỗi tiếng đều như nhỏ vào lòng cậu, lạnh buốt.
Cậu vào bếp làm vài món đơn giản, rồi viết giấy ghi chú trên bàn để anh biết, sau đó cậu đi chợ.
Anh từ phòng tắm bước ra, nghe thấy mùi hương quen thuộc, anh đi đến bàn ăn, các món ăn tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt. Anh cầm tờ giấy ghi chú, lòng không khỏi xót xa. Cậu lo lắng cho anh như thế, nhưng chưa lần nào anh đáp trả lại một cách thật lòng. Anh phải nói thật một điều, chính là cậu, người mà anh coi là thế thân cho cô gái phản bội ấy. Cậu đã mang lại cho anh cảm giác rất an toàn, đôi khi anh chỉ muốn thức dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu. Nhưng sáng hôm nay, anh vô cùng thất vọng về bản thân mình. Bên cạnh anh không phải cậu mà là một cô gái đang lõa thể.
Đầu anh hiện tại rối như tơ vò. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ nếu cậu biết thì sẽ như thế nào. Vì cậu và anh đã là vợ chồng nhưng chuyện trong phòng tân hôn cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Cậu và anh cứ như vậy, tình yêu chỉ xuất phát từ cậu mà đến với nhau.
Anh đang ăn, cậu vừa đi chợ về. Cậu mở cửa, nhìn anh ăn món mình nấu lòng cậu đã thấy khá hơn trước. Cậu hỏi thăm anh như thường ngày rồi lại vào bếp làm việc. Anh thấy cậu vẫn bình thường nên không chú ý nhiều, nhưng anh nào biết trong ánh mắt của cậu đượm một màu ảm đạm.
Cậu từ xưa đã không thích làm lớn chuyện, giống như bây giờ, cậu cũng chẳng muốn chuyện lớn hóa lớn hơn, nên cậu cứ như vậy mà nói chuyện như thường ngày nhưng không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt kia.
Câu chuyện của cậu chỉ có cậu và người bạn thân nhất của cậu biết, Chí Hoành, người bạn từ nhỏ đã coi trọng cậu, xem cậu như tri kỷ.
Chí Hoành là người vốn hiền lành, nhưng khi nghe chuyện này chỉ muốn xé xác anh ra. Chí Hoành luôn muốn cậu được hạnh phúc. Nhưng anh là người phá cái mà cậu gọi là hạnh phúc.
Chí Hoành khuyên mọi điều nhưng cậu chỉ nói vài câu vô nghĩa. Khiến Chí Hoành tức điên lên. Thấy khuyên vô ích nên Chí Hoành cũng đành bỏ cuộc không khuyên nỗi cậu nữa rồi.
Cậu đang trong bếp nghe anh gọi ,cậu chạy ra.
Anh nói muốn cùng cậu ra ngoài ăn tối, cậu gật đầu. Chờ cậu thay quần áo xong, cả hai đến nhà hàng ăn tối.Trong nhà hàng lộng lẫy, có hai người con trai hoàn mỹ ngồi ở một góc ngay cửa kính nhìn ra thành phố của nhà hàng. Họ chẳng nói năng gì cùng nhau, chỉ đơn giản là ăn tối rồi tính tiền. Trong lúc chờ tính tiền, cậu nhìn ra phía cửa kính, nhìn dòng xe tấp nập, những toà nhà thắp sáng bằng những chiếc đèn lấp lánh. Có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn nơi cậu sinh ra và lớn lên bằng góc nhìn thế này.Chỉ qua đêm nay, cậu sẽ đi khỏi nơi này, nơi có người cậu yêu, trả cho anh tự do vốn có.--------------
Các mem có thích ngược không nè...Ahihi...
Vẫn mỗi sáng anh đi làm, cậu làm bữa sáng, tối cả hai gặp mặt nói với nhau vài câu, rồi ôm nhau đi ngủ. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế suốt 3 năm trời.
Vào một ngày gió lớn, anh gọi bảo anh không về nhà được do gió quá lớn. Anh nói đúng chứ không sai, gió rất lớn, cậu sợ anh về sẽ nguy hiểm nên cũng đồng ý.
Qua 12 giờ, gió đã ngừng hẳn, cậu định gọi nhưng sợ quấy rầy anh nên không gọi. Anh cũng không nhắn tin hay gọi gì cho cậu cả.
Cậu đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì có tin nhắn từ số điện thoại lạ. Cậu nhìn đọc tin nhắn mà nước mắt cậu tuôn rơi. Đó là tin nhắn hình. Hình ảnh là anh cùng một cô gái đang lõa thể trên giường. Cái áo đó là chính tay cậu ủi và đưa cho anh ngày hôm nay.
Thì ra anh không về được là như vậy ư ? Anh chỉ cần nói thôi là được mà. Sao lại giấu cậu, anh chỉ cần nói anh không cần cậu , cậu sẽ nghe theo anh mà ly hôn mà.
Ai chẳng mong người mình yêu hạnh phúc, nếu buông tay mà khiến anh hạnh phúc, thì cậu sẽ chấp nhận buông tay.
Sáng sớm tinh mơ, cậu thức giấc, cậu đang nằm trên sofa phòng khách, trên người là chiếc áo của vest của anh. Trong nhà tắm có tiếng nước lộp độp, anh đang tắm, cậu bước đến trước của phòng tắm hỏi anh ăn gì cậu nấu. Đáp lại cậu là tiếng nước róc rách, mỗi tiếng đều như nhỏ vào lòng cậu, lạnh buốt.
Cậu vào bếp làm vài món đơn giản, rồi viết giấy ghi chú trên bàn để anh biết, sau đó cậu đi chợ.
Anh từ phòng tắm bước ra, nghe thấy mùi hương quen thuộc, anh đi đến bàn ăn, các món ăn tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt. Anh cầm tờ giấy ghi chú, lòng không khỏi xót xa. Cậu lo lắng cho anh như thế, nhưng chưa lần nào anh đáp trả lại một cách thật lòng. Anh phải nói thật một điều, chính là cậu, người mà anh coi là thế thân cho cô gái phản bội ấy. Cậu đã mang lại cho anh cảm giác rất an toàn, đôi khi anh chỉ muốn thức dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu. Nhưng sáng hôm nay, anh vô cùng thất vọng về bản thân mình. Bên cạnh anh không phải cậu mà là một cô gái đang lõa thể.
Đầu anh hiện tại rối như tơ vò. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ nếu cậu biết thì sẽ như thế nào. Vì cậu và anh đã là vợ chồng nhưng chuyện trong phòng tân hôn cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Cậu và anh cứ như vậy, tình yêu chỉ xuất phát từ cậu mà đến với nhau.
Anh đang ăn, cậu vừa đi chợ về. Cậu mở cửa, nhìn anh ăn món mình nấu lòng cậu đã thấy khá hơn trước. Cậu hỏi thăm anh như thường ngày rồi lại vào bếp làm việc. Anh thấy cậu vẫn bình thường nên không chú ý nhiều, nhưng anh nào biết trong ánh mắt của cậu đượm một màu ảm đạm.
Cậu từ xưa đã không thích làm lớn chuyện, giống như bây giờ, cậu cũng chẳng muốn chuyện lớn hóa lớn hơn, nên cậu cứ như vậy mà nói chuyện như thường ngày nhưng không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt kia.
Câu chuyện của cậu chỉ có cậu và người bạn thân nhất của cậu biết, Chí Hoành, người bạn từ nhỏ đã coi trọng cậu, xem cậu như tri kỷ.
Chí Hoành là người vốn hiền lành, nhưng khi nghe chuyện này chỉ muốn xé xác anh ra. Chí Hoành luôn muốn cậu được hạnh phúc. Nhưng anh là người phá cái mà cậu gọi là hạnh phúc.
Chí Hoành khuyên mọi điều nhưng cậu chỉ nói vài câu vô nghĩa. Khiến Chí Hoành tức điên lên. Thấy khuyên vô ích nên Chí Hoành cũng đành bỏ cuộc không khuyên nỗi cậu nữa rồi.
Cậu đang trong bếp nghe anh gọi ,cậu chạy ra.
Anh nói muốn cùng cậu ra ngoài ăn tối, cậu gật đầu. Chờ cậu thay quần áo xong, cả hai đến nhà hàng ăn tối.Trong nhà hàng lộng lẫy, có hai người con trai hoàn mỹ ngồi ở một góc ngay cửa kính nhìn ra thành phố của nhà hàng. Họ chẳng nói năng gì cùng nhau, chỉ đơn giản là ăn tối rồi tính tiền. Trong lúc chờ tính tiền, cậu nhìn ra phía cửa kính, nhìn dòng xe tấp nập, những toà nhà thắp sáng bằng những chiếc đèn lấp lánh. Có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn nơi cậu sinh ra và lớn lên bằng góc nhìn thế này.Chỉ qua đêm nay, cậu sẽ đi khỏi nơi này, nơi có người cậu yêu, trả cho anh tự do vốn có.--------------
Các mem có thích ngược không nè...Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store