ZingTruyen.Store

Fanfic Kaiyuan M Buoc Vao Cuoc Doi Em

Trong căn biệt thự đắt tiền, cô gái tóc vàng, khuôn mặt tinh tế được trang điểm cẩn thận, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, ngoài trời đang đổ mưa lớn. Mưa giữa trời đông làm người ta thật khó chịu, vừa lạnh vừa ướt. Thỉnh thoảng cô đưa rượu lên môi nhấm nháp. Có người đến cô cư nhiên vẫn không phản xạ quay đầu, mắt vẫn nhìn vào màn mưa dày đặc.

- Anh đến rồi sao?

- Đúng. Có chuyện gì? Mau nói.

- Tử Dương, anh có phải rất yêu Vương Nguyên?

- Đúng.

- Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, anh yêu Vương Nguyên còn tôi yêu Tuấn Khải. Chi bằng Chúng ta cùng giúp nhau. Đôi đường tròn vẹn.

- Ý cô là...

- Chẳng lí nào anh còn không hiểu?

- Nhưng cô không được làm hại Vương Nguyên.

- Vậy là anh đã đồng ý và anh cũng không được làm hại Tuấn Khải. - Bây giờ Alie mới quay mặt lại nhìn Tử Dương, khóe miệng nhếch lên một nửa.

※※※※※

Vương Nguyên rất vui vì chiều Tuấn Khải nói chiều nay sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ, kiểm tra cho bệnh của cậu.

Cậu phải đi học, lúc về̀ đã muộn, không mang cơm đến được nên cậu chuẩn bị bữa sáng thật tốt để bù cho anh.

- Nguyên, em đi học̀ có gì không công bằng, ai khinh dễ đều phaỉ nói với anh.

Trên bàn ăn Tuấn Khải không ngừng dặn dò Vương Nguyên, như trẻ con mới đi học vậy.

- Thiên Tỷ nó nhờ anh nói em quan tâm Chí Hoành giúp nó. Hai đứa nó đúng phát triển nhanh thật.

Vương Nguyên nở nụ cười cùng Tuấn Khải. Cậu bảo anh hãy đến công ty đi còn mình sẽ tự đi cùng Chí Hoành.

Lúc cậu sang bấm chuông inh ỏi, đứng chờ nửa thế kỉ, Chí Hoành mới ra mở cửa, quần áo đầu tóc còn lôi thôi lếch thếch. Bó tay luôn, may mà mới gần 7 giờ sáng, trường 8 giờ mới vào.

Chí Hoành vật lộn hơn nửa tiếng sau mới cùng Vương Nguyên bắt taxi đến trường.

Đến giờ về, Vương Nguyên nhận một cuộc điện thoại, cậu từ lúc nghe có vẻ bất ổn, mặt trắng bệch. Vội vàng về nhà ngay.

Vương Nguyên ở trong nhà chờ đến chiều Tuấn Khải về đón đi gặp bác sĩ.

Vừa đến bệnh viện Tử Ngư đã chạy lăng xăng ra.

- Quả là chó thấy chủ a~

- Khải "cẩu" cậu sủa gì vậy, bớt đi. Mau vào trong người ta đang chờ kìa.

Bác sĩ ngồi sẵn trong phòng, hai người cùng Tử Ngư đi vào, ông bắt đầu khám luôn cho cậu. Ông xem xét hồ sơ của cậu rất cẩn thận, ông đã chữa được cho bao nhiêu người hết câm. Thật sự ông rất giỏi.

- Cậu đã từng đi điều trị vào năm kia sao? Tại sao năm nay không đi. Mở́ miệng ra một chút.

Điều trị vào năm trước là do Chí Hoành nộp tiền rồi ép đi, Vương Nguyên căn bản không có tiền. Năm nay cậu cắm đầu mở quán coffee, lại không có thời gian.

Tuấn Khải cùng Tử Ngư ngồi ở bàn uống nước đối diện chăm chú nhìn bác sĩ khám cho Vương Nguyên.

- Hảo, cậu đi chụp x-quang(chẳng biết viết có đúng không.) cùng tôi. Chúng ta cần xem dây thanh quản.

Chụp xong bác sĩ phân tích rất kĩ về các phần ở cổ họng Vương Nguyên. Dây thanh quản của cậu vẫn đang hở, vẫn có thể chữa được. Biết vậy cậu rất vui mừng.

- Vương Nguyên cậu có thể liên lạc với người thân cận hoặc bảo hộ để tôi nói chuyện được chứ.

- Có gì nói với tôi là được. - Tuấn Khải đứng lên, ra ghế cạnh Vương Nguyên ngồi.

- Ừm. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề này. Đây không phải chuyện một sớm một chiều mà phải có lòng kiên trì của người bệnh, người nhà và cả bác sĩ. Nếu được cậu ấy sẽ phải qua viện nghiên cứu của tôi bên Mỹ ít nhất một tháng. Tiền phí chắc khoảng mấy trăm đô.

Vương Nguyên hơi giật mình, thật là quá đắt. Trên đường về cậu nói anh không cần phải chữa nhanh, cứ điều trị́ từ từ theo thời gian. Bó tay với cậu, từ từ là bao lâu chứ, anh thật muốn nghe giọng cậu lắm.

Tuấn Khải đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Pháp toát lên phong cách phương Tây sang trọng. Lúc bước vào thật sự không tin nổi.

Tuấn Khải kéo ghế ra cho Vương Nguyên rồi ngồi qua đối diện.

- Em muốn ăn gì? - Tay cầm menu đưa cho cậu.

Tuấn Khải rót một loại rượu nhẹ đặt về phía Vương Nguyên. Nãy giờ cậu đang thắc mắc tại sao nhà hàng lớn thế này mà lại chẳng có một ai. Hỏi mới hay hóa ra anh vì cậu mà bao chọn luôn cả nhà hàng.

Vừa ăn vừa thưởng nhạc, Vương Nguyên thấy thật dễ chịu. Cậu tự thấy mình thật hạnh phúc, thỉnh thoảng anh ngẩng lên cười thật tươi với cậu. Vương Nguyên biết con người trước mắt mình cực tài giỏi, giữa bao nhiêu tiểu thư đài các vẫn chọn cậu, cảm ơn Chúa vì đã tặng anh cho cậu.

Món tráng miệng đã đến, kem mát lạnh thơm nức mùi siro dâu ngọt ngào. Tuấn Khải thấy con mèo kia lại bị lem miệng rồi, không nhịn được nhướn lên liếm sạch môi Vương Nguyên. Mặt cậu đỏ bừng bừng rồi a~

Bỗng nhiên cắn phải cái gì đó cứng cứng mặt cậu hơi nhăn lại, nhả ra cậu hướng đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Tuấn Khải. Anh thấy bộ dạng ngu ngơ này, lấy tay xoa đầu cậu rồi cầm lấy nhẫn đi về phía Vương Nguyên.

- Em ngơ ngác gì chứ ~ - Tuấn Khải thuần thục cầm tay cậu đeo vào cho nhẫn vào, cúi xuống ôm lấy cổ cậu cọ cọ má vài cái.
- Làm người yêu anh nhé! Hẹn hò một nấy thôi, anh chờ đủ rồi.
Sau đó hai người đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Vương Nguyên tựa hồ mỉm cười hạnh phúc.
※※※※※
Thiên Tỷ hôm nhận được điện thoại của Chí Hoành, lại cảm thấy nhớ cậu a~
Chí Hoành buổi say đó gọi điện cho Thiên Tỷ nói em nhớ anh, mau về đi này nọ. Lúc nhớ lại được một ít cậu cũng chẳng nói với ai, xấu hổ chết đi được.
※※※※※
Tuấn Khải không yên phận mò sang phòng Vương Nguyên, làm cậu hơi giật mình. Anh thuận tiện leo lên giường ôm chặt cậu.
- Đừng cựa, anh sợ không kiềm chế được bây giờ. Em hãy ngoan ngoãn đi điều trị đi, nghe lời anh. Cái gì mà "kiềm chế" chứ. Cậu nuốt khan vài cái. Sốc hơn khi anh vừa thốt ra câu cuối cùng, bị cậu đẩy ra.
- Anh... anh thật sự muốn nghe tiếng rên rỉ của em bên tai anh.
Vương Nguyên có đẩy cũng bị giữ lại. Cậu đành xấu hổ rúc vào ngực anh đánh đánh mấy cái.
- Đã bảo đừng cựa. Mau ngủ đi không anh đánh đòn đấy.
※※※※※
Sang tuần, Vương Nguyên sẽ đi Mỹ, Tuấn Khải bận công việc nên chỉ có thể gửi cậu ở nhà con em gái học cùng đại học lúc trước.
Từ cuộc gọi lúc ở trường cậu sợ quá nên đổi số điện thoại một thời gian, cuộc gọi không ai khác chính là của bọn đòi nợ. Thật khổ tâm.
※※※※※Sân bay※※※※※
Chí Hoành khóc lên khóc xuống như kiểu Vương Nguyên một ddi không trở lại. Ôm mãi không buông Vương Nguyên ra. Cuối cùng cũng phải chào tạm biệt cậu.
- Em đi vui vẻ nhé Nguyên. Nhớ chụp ảnh cho anh xem nha. - Tuấn Khải nói với theo. Quay qua vỗ vỗ vai Chí Hoành. - Nín đi, anh gọi Thiên Tỷ về chơi với em.
- Ai thèm chứ.
Về nhà định vào phòng của mình đi tắm một cái thì Chí Hoành nghe tiếng bước chân loạt soạt trong bếp, bô dạng rón rén chạy vào đập tứ tung lên người tên kia. Tay Chí Hoành bị giữ chặt lại, cậu mở mắy thì thấy Thiên Tỷ đang nhìn mình.
- Đánh trộm kiểu này chắc bị nó thịt luôn.
Buông tay Chí Hoành ra anh bước lên phòng khách. Chí Hoành đang mơ sao. Không phảo nói mấy tháng nữa mới về mà.
- Về sớm thế? - Chí Hoành hỏi xâu trống không.
- Tại có người bảo nhớ tôi.
Thiên Tỷ ngồi vắt chân, tay cầm remove chuyển kênh, nói đến chữ cuỗi thì đánh mắt lên nhìn Chí Hoành.

End chap 13 - TCB

Au định viết oneshot mà đang phân viết Tỷ Hoành hay Khải Nguyên nữa. Thôi au thăng đây ~ boay :*
Cmt and vote for chap. Xie xie ^^

̉

̣

̃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store