Fanfic Jungkookxgirl Fake Love
Tôi dụi mắt tỉnh dậy. Quay sang bên phải, thấy Chaeyoung đang dựa vai mình mà ngủ ngon lành, tôi khẽ mỉm cười. Tôi và cô ấy là bạn lớn lên từ khi 3 tuổi. Chúng tôi giống nhau! Rất đỗi giống nhau! Bởi...đều bị ba mẹ ruồng bỏ, mất đi tình thương gia đình. Nhưng tôi lại là người may mắn hơn khi có bà. Chaeyoung theo tôi về nhà, cô ấy đã trở thành thành viên không thể thiếu trong gia đình nhỏ của tôi. Có lần, chúng tôi cùng ra ruộng với nhau, Chaeyoung xắn ống quần lên, vô tình để lộ vết sẹo khá dài ở bắp chân.-Nhìn gì chứ! Cái sẹo ấy từ hổi bé, chẳng biết từ bao giờ nữa...Đó là manh mối cuối cùng giúp tao tìm lại người thân... Chaeyong nói mà gương mặt xinh đẹp sớm đã đầy nước...Lau giọt nước mắt, cô ấy lại tiếp tục làm việc như chẳng có chuyện gì xảy ra...Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn ở bên, giúp đỡ để giúp cô ấy quên đi vết thương lòng, nhưng chẳng thể...Mỗi đêm Chaeyoung vẫn giấu tôi mà ra sân khóc thút thít...Tiếng khóc vang lên giữa trời đêm, nhưng lại chẳng ai có thể thấu...Nghĩ đến đây, khoé mắt tôi đã cay cay...Chợt cái đầu nhỏ bên vai đã vì nước mắt tôi mà lắc lắc -Dậy sớm vậy.-Ngủ ngon không? Tôi còn 20k mua bánh mì, ăn đi. Tôi dúi nốt gần 2/3 cái bánh mì thịt trứng mà tôi vừa mua được. Đừng nói là bánh mì trưgs thịt, có khi bánh mì thường, chúng tôi cũng đã phải đắn đó suy nghĩ. -Um. Ái anh àng ia âu ồi?
(Um.Cái anh chàng kia đâu rồi?) Chaeyoung vừa nhai mẩu bánh vừa nhồm nhoàm nói, hành động đáng yêu này đã lọt vào mắt một anh chàng tóc vàng trẻ trung, năng động. -Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến kìa. Jungkook cùng anh chàng nào đó đang tiến về phía chúng tôi. Chàng trai bên cạnh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, gương mặt sáng lạn và ít nhất là thân thiện hơn cái tên trời đánh kia! -Bà cô sao rồi? Hỏi với cái thái độ gì đây trời? Haiz thật không muốn trả lời mà! -Chưa biết. Ăn quả nào trả quả nấy nhé! Hắn hỏi tôi với thái độ thế nào, tôi trả lời y như vậy! Hình như mặt hắn thoáng qua vẻ thích thú thì phải? -Chào hai cậu! Tớ là Jimin! Chàng trai tóc vàng đứng cạnh hắn đang giơ tay ý muốn làm quen. Trong lời nói nghe có vẻ muốn kết bạn với cả hai đứa tôi, nhưbg thực chất...mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, không di chuyển. -À!Ừm! Tớ là Chaeyoung! Chaeyoung e thẹn đáp lại. Cái gì vậy? Đang diễn phim tình cảm công khai à? Biết thế lúc nãy mua bỏng về để ngồi ăn nhỉ! Từ lúc nãy tới giờ, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại và...xem ảnh gái mặc bikini! Biến thái! Dâm dê! Đồi bại! Mất nết! Còn từ gì nữa để tả hắn không nhở! Tôi trợn mắt, miệng không tự chủ được mà hét to -Aaaaaaaaaa! Đồ biến thái!!! Đi chết điiiii!!Âm thanh vang vọng cả một khu, thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc này, tôi mới bất giác cảnh tỉnh, xấu hổ che mặt lại. Còn hắn thì sao? Mặt hắn đang nhăn lại thành một đường, cầm cổ tay tôi mà lôi đi xềnh xệch -Cô! Đi theo tôi! Tôi cũng chẳng biết là hắn dẫn tôi đi đâu, chỉ biết là mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng ở sân thượng bệnh viện! -Anh...anh định làm gì tôi? Tôi nghi hoặc hỏi, tay bám vào vạt áo hắn, dáng vẻ sợ sệt... -Cô không biết quyền riêng tư của người khác là gì à? Giọng hắn có chút lạnh lùng, sát khí, đủ làm người đối diện rét run vì sự lạnh lẽo...-Tôi...tôi Tôi lắp bắp chẳng nói nên lời, lời hắn nói, mười phần thì chín phần lỗi là do tôi! Vừa làm nhục mặt hắn giữa nơi công cộng, vừa biến hắn thành một tên biến thái trong bệnh viện! Hắn hừ lạnh, tay đút vào túi quần, miệng chỉ nhếch lên một nửa, lười nhác đáp lại -Những người nghèo các cô, tôi đây căn bản không có hứng thú! Hắn chẳng thèm để ý cảm xúc của tôi, cứ thế hiên ngang bước đi... Tôi gục ngã...Phải rồi! Chúng tôi đều là những người nghèo, mà nghèo thì làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ...?
Khóc! Vì số phận trớ trêu đến vậy...Khóc! Vì không giúp gì được người bà của mình...Bất lực...Thật sự rất bất lực!
(Um.Cái anh chàng kia đâu rồi?) Chaeyoung vừa nhai mẩu bánh vừa nhồm nhoàm nói, hành động đáng yêu này đã lọt vào mắt một anh chàng tóc vàng trẻ trung, năng động. -Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến kìa. Jungkook cùng anh chàng nào đó đang tiến về phía chúng tôi. Chàng trai bên cạnh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, gương mặt sáng lạn và ít nhất là thân thiện hơn cái tên trời đánh kia! -Bà cô sao rồi? Hỏi với cái thái độ gì đây trời? Haiz thật không muốn trả lời mà! -Chưa biết. Ăn quả nào trả quả nấy nhé! Hắn hỏi tôi với thái độ thế nào, tôi trả lời y như vậy! Hình như mặt hắn thoáng qua vẻ thích thú thì phải? -Chào hai cậu! Tớ là Jimin! Chàng trai tóc vàng đứng cạnh hắn đang giơ tay ý muốn làm quen. Trong lời nói nghe có vẻ muốn kết bạn với cả hai đứa tôi, nhưbg thực chất...mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, không di chuyển. -À!Ừm! Tớ là Chaeyoung! Chaeyoung e thẹn đáp lại. Cái gì vậy? Đang diễn phim tình cảm công khai à? Biết thế lúc nãy mua bỏng về để ngồi ăn nhỉ! Từ lúc nãy tới giờ, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại và...xem ảnh gái mặc bikini! Biến thái! Dâm dê! Đồi bại! Mất nết! Còn từ gì nữa để tả hắn không nhở! Tôi trợn mắt, miệng không tự chủ được mà hét to -Aaaaaaaaaa! Đồ biến thái!!! Đi chết điiiii!!Âm thanh vang vọng cả một khu, thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc này, tôi mới bất giác cảnh tỉnh, xấu hổ che mặt lại. Còn hắn thì sao? Mặt hắn đang nhăn lại thành một đường, cầm cổ tay tôi mà lôi đi xềnh xệch -Cô! Đi theo tôi! Tôi cũng chẳng biết là hắn dẫn tôi đi đâu, chỉ biết là mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng ở sân thượng bệnh viện! -Anh...anh định làm gì tôi? Tôi nghi hoặc hỏi, tay bám vào vạt áo hắn, dáng vẻ sợ sệt... -Cô không biết quyền riêng tư của người khác là gì à? Giọng hắn có chút lạnh lùng, sát khí, đủ làm người đối diện rét run vì sự lạnh lẽo...-Tôi...tôi Tôi lắp bắp chẳng nói nên lời, lời hắn nói, mười phần thì chín phần lỗi là do tôi! Vừa làm nhục mặt hắn giữa nơi công cộng, vừa biến hắn thành một tên biến thái trong bệnh viện! Hắn hừ lạnh, tay đút vào túi quần, miệng chỉ nhếch lên một nửa, lười nhác đáp lại -Những người nghèo các cô, tôi đây căn bản không có hứng thú! Hắn chẳng thèm để ý cảm xúc của tôi, cứ thế hiên ngang bước đi... Tôi gục ngã...Phải rồi! Chúng tôi đều là những người nghèo, mà nghèo thì làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ...?
Khóc! Vì số phận trớ trêu đến vậy...Khóc! Vì không giúp gì được người bà của mình...Bất lực...Thật sự rất bất lực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store