Fanfic Joongdunk Yeu Mot Nguoi That Kho Loving Someone Is Hard
Chap 6 Hoa Cẩm Tú Cầu (Sự lạnh lùng, vô cảm - nhưng cũng là lòng biết ơn và vẻ đẹp)
...
Hành trình từ cậu nhóc cấp Hai lên chàng trai cấp Ba mang theo vô vàn những thay đổi, từ vóc dáng, suy nghĩ đến cả những mối quan hệ xã hội. Joong và Dunk đã bước vào độ tuổi mười sáu, mười bảy, cái tuổi mà cảm xúc trở nên mãnh liệt và phức tạp hơn bao giờ hết. Mối quan hệ của họ, như những cánh hoa cẩm tú cầu, đôi khi mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng ẩn chứa sự thay đổi, khó nắm bắt, thậm chí là những khoảnh khắc lạnh lùng, vô cảm do sự hiểu lầm....Joong Archen Aydin ở tuổi cấp Ba thực sự là một "cực phẩm" của trường. Cao gần 1m86, dáng người săn chắc với cơ bắp ẩn dưới lớp áo đồng phục, làn da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn và gương mặt nam tính đẹp không góc chết, Joong luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hắn có một vẻ ngoài lãng tử, phong trần, cùng nụ cười cực kỳ cuốn hút khiến bao nữ sinh phải xiêu lòng. Joong vẫn là ngôi sao của đội bóng rổ, đồng thời cũng là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc, thường xuyên biểu diễn trong các buổi lễ của trường. Sự hướng ngoại và cá tính nổi bật khiến hắn có vô số bạn bè, cả nam lẫn nữ, và những "vệ tinh" vây quanh không ngớt..Dunk Natachai Boonprasert cũng không hề kém cạnh về sự thu hút, dù cậu sở hữu một vẻ đẹp khác biệt. Với chiều cao tầm 1m85, vóc dáng thon thả, làn da trắng hồng tự nhiên của Dunk đối lập hoàn toàn với Joong. Mái tóc đen tuyền mềm mại, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và đôi môi mọng luôn ửng hồng như son, Dunk mang một khí chất thư sinh, thoát tục. Cậu vẫn là học sinh ưu tú nhất khối, với trí thông minh vượt trội và khả năng tiếp thu nhanh nhạy mọi kiến thức. Ngoài việc học, Dunk dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật: vẽ tranh kỹ thuật số, học chơi piano và tìm hiểu sâu hơn về công nghệ phần mềm máy tính. Dù ít nói và hơi hướng nội, sự nổi bật của Dunk trong học tập và nghệ thuật cũng khiến cậu trở thành "crush thầm kín" của không ít người.Dù đã là những chàng trai nổi bật cùng trường nhưng ở hai lớp khác nhau, Joong và Dunk vẫn giữ thói quen gặp gỡ hàng ngày. Những buổi chiều cùng nhau đi ăn vặt, cùng nhau học bài ở thư viện, hay đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện phiếm bên lề đường dưới ánh đèn đêm, vẫn là những khoảnh khắc mà cả hai đều trân trọng. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cuộc sống cá nhân, những mối quan hệ mới và cả những rung động đầu đời đã bắt đầu tạo ra những khoảng cách vô hình.Joong ngày càng nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Dunk. Mỗi khi thấy Dunk cười nói vui vẻ với một người bạn khác, đặc biệt là những người có vẻ ngoài tương tự hoặc có chung sở thích với cậu Joong lại cảm thấy một sự khó chịu, một nỗi ghen tị cháy âm ỉ. Hắn không thể chịu được khi có ai đó chiếm trọn sự chú ý của Dunk. Hắn muốn Dunk chỉ nhìn về phía mình, chỉ cười với mình. Cảm giác này ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ, khiến Joong đôi lúc trở nên cáu kỉnh, lạnh nhạt hoặc thậm chí là buông những lời trêu chọc mang ý châm biếm với Dunk, để rồi sau đó lại tự dằn vặt bản thân.Dunk, với sự nhạy cảm và hơi hướng nội của mình, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Joong. Joong không còn vô tư như trước, đôi khi ánh mắt hắn nhìn cậu rất lạ, vừa như muốn nói điều gì đó, lại vừa như đang giận dỗi. Có lần, Dunk vô tình nghe được bạn bè của Joong trêu chọc hắn về một cô gái xinh đẹp nào đó. Dunk cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng lại nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng Joong là một chàng trai đào hoa, có nhiều người thích là chuyện bình thường. Cậu cho rằng Joong đang dần có thế giới riêng của mình, và không còn cần đến một người bạn trầm tính như cậu nữa....Một buổi tối mưa tầm tã, Joong đến nhà Dunk với vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Hắn vừa nghe được tin đồn Dunk đang được một tiền bối khóa trên theo đuổi."Mày làm gì mà về muộn thế?" Joong hỏi cộc lốc khi thấy Dunk mở cửa.Dunk hơi bất ngờ trước thái độ của Joong. "Tao vừa học nhóm ở thư viện trường. Có gì không?""Học nhóm với ai? Lại với cái thằng đeo kính hôm trước à?" Joong bỗng nhiên cao giọng, ánh mắt hằn lên sự khó chịu.Dunk hơi nhíu mày. "Mày nói gì lạ vậy Joong? Đó chỉ là bạn cùng lớp của tao thôi. Mà sao mày lại khó chịu thế?""Tao không khó chịu!" Joong phủ nhận, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ bất mãn. "Tao chỉ thấy mày dạo này cứ bám lấy bọn nào đâu không, quên luôn thằng bạn chí cốt này rồi."Dunk im lặng. Cậu cảm thấy bị xúc phạm. Cậu luôn cố gắng dành thời gian cho Joong, nhưng Joong lại đang cư xử như một kẻ cuồn kiểm soát. "Joong, mày đừng có vô lý như thế. Tao vẫn ở đây mà, và vẫn dành thời gian cho mày mà .""Ở đây cái gì! Dành thời gian cho tao cái đách gì . Mày có thấy mày bận bịu thế nào không? Mày có nghĩ cho tao không?" Joong buông lời, sự bực bội trong lòng khiến hắn không kiềm chế được.Dunk nhìn Joong, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ. Ánh mắt Joong lúc này lạnh lùng và đầy phán xét, khác hẳn với Joong mà cậu vẫn biết. Cậu cảm thấy một bức tường vô hình đang dựng lên giữa cả hai. "Tao xin lỗi vì đã làm mày khó chịu." Dunk nói khẽ, rồi quay lưng bước vào nhà.Joong đứng đó, dưới màn mưa, nhìn theo bóng lưng Dunk. Hắn hối hận ngay lập tức. Hắn không muốn làm Dunk tổn thương, nhưng những cảm xúc ghen tuông và sợ hãi mất đi Dunk đã biến thành những lời nói cay nghiệt. Hắn nhận ra, mình đang dần đẩy Dunk ra xa.Mối quan hệ của họ ở giai đoạn này giống như những bông hoa cẩm tú cầu, đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng cũng dễ thay đổi màu sắc theo độ pH của đất. Tình cảm của Joong đối với Dunk đã vượt xa tình bạn, trở nên mãnh liệt và có phần chiếm hữu. Nhưng chính sự mãnh liệt ấy, khi không được kiểm soát, lại vô tình tạo ra những hiểu lầm, những khoảng lặng lạnh lùng và những nỗi buồn thầm kín trong lòng Dunk. Đó là nỗi buồn của sự lạc lõng, của sự hiểu lầm, và của một tình bạn đang đứng trước thử thách của những rung động thanh xuân đầy phức tạp.__ End chap 6 ...Bye bye love you 😊🙏🏻🥑🌻💛♓♎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store